Story 5: Chối bỏ( RussiaxVietnam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luy ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không liên quan tới lịch sử)

Không cố ý xúc phạm bất kỳ Country nào.

Mọi thứ đều là ảo.

Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.

OOC nặng.

"....": cảm nghĩ

[....] : tiếng động.

(....) : một số nội dung khác.

____________________________________

"Mọi người, buổi sáng vui vẻ!" Cậu cười chào cả bọn.

" Hi anh Việt Nam, buổi sáng tốt lành nha!" Ukraina cười chào người anh lớn nào đó.

" Ừm, chào mấy đứa, ăn sáng nha!" Vừa nói, cậu vừa bày dĩa ra.

" Vâng, anh Rus lại không ngủ ngon nữa hả" Belarus cười đùa.

"Mặc kệ anh." Russia cáu kỉnh kêu lên, cậu vẫn chưa thể nào chấp nhận việc mọi người lại dễ dàng cho anh ta ở cùng như vậy.

" Rus, ta nghĩ con nên mở lòng với cậu ấy..." Ussr như hiểu được nổi lòng của cậu con trai, đang tính giảng đạo thông não cho nó thì nó bỗng ngắt lời.

" Có phải anh ta bỏ bùa ông rồi đúng không, sao ông có thể dễ dàng chấp nhận vậy chứ!" Russia như hét lên với cha mình.

" Anh xin lỗi Rus.." Cậu nhẹ nhàng lên tiếng.

" Anh im đi, chuyện nhà tôi, anh có liên quan gì.." Đang nói như hét vào mặt cậu, bỗng hắn nhận một cái [bốp].

" Ông đánh tôi???" Russia hoang mang,ông già vậy mà đánh hắn vì anh ta.

" Con không được vô lễ như thế, dù sao anh ấy cũng lớn hơn con." Ussr nhẹ nhàng nói cho nó. Nhưng nó nào quan tâm, nó bỏ đi ra ngoài.

" Xin lỗi ngài, Boss..." Cậu buồn bã nhìn theo bóng lưng của hắn.

" Không phải lỗi của cậu, thằng nhóc cũng quá đa nghi rồi." Ussr xoa đầu cậu bảo.

" Vâng...tôi đi trước.." Rồi cậu bỏ đi.

...

" Cũng đúng, dù gì mình mới xuất hiện mà Boss đã dễ dàng chấp nhận vậy rồi.." Ngồi ngoài bờ hồ mà ngẫm nghĩ, cậu lẩm bẩm.

" Ừ, đúng rồi đó, vì vậy mà tôi ghét anh đó!" Russia đúng bên gốc cây mà không nhịn được hét lên.

" A, em ở đây à, anh xin lỗi..." Cậu khẽ cúi đầu nói.

" Anh im đi, anh đang phá đám gia đình tôi đó." Russia trách.

" Ừm, anh đi vậy.." Cậu bỏ đi.

" Tch....tôi ghét anh..." Russia hét lên.

...

" Hi Rus, em lại thức khuya à?" Cậu nói.

" Tôi sao kệ tôi, anh tránh xa tôi ra." Russia lại cáu kỉnh kêu lên.

" Ừ.."

/ Tức chết rồi, sao anh ta cứ thích lại gần mình vậy, cứ mỗi khi...anh ta lại gần....mình lại cảm giác tim bị sao ấy...cứ đập nhanh hoài.../ Russia chán nản nghĩ.

/ Không lẽ mình thích anh ta??? Không...không đúng...mình nghĩ nhiều rồi../ Tán vài phát cho mình tỉnh táo,rồi hắn lại tiếp tục ngủ.

" Haizzzz... đã bảo ngủ là phải đắp chăn rồi mà.." Khẽ than, cậu nhẹ nhàng đắp chăn cho hắn. Rồi cậu đi.

" Đồ ngốc.." Khẽ lẩm bẩm, hắn cũng chìm vào giấc ngủ.

...

" Anh hẹn tôi ra đây làm gì?" Hắn cáu kỉnh kêu lên.

" Không, anh chỉ muốn ngồi cùng em chút thôi...." Cậu nói.

" Tôi đi về!!!" Hắn hét lên, chân bước đi.

" Làm ơn, một chút thôi..." Cậu giữ hắn lại. Không hiểu sao hắn lại cảm giác chút mủi lòng.

"...Rồi.." Hắn không hiểu sao tự nhiên mình lại đồng ý chứ.Hắn hoang mang.

" Cảm ơn em.." Cậu nở nụ cười nhẹ.

/ Đẹp quá../ Hắn ngẫm nghĩ.

Cả hai im lặng.

" Rus à..." Cậu đang tính nói gì thì hắn chặn lại.

" Gọi là Russia" Hắn nói, mặt đỏ.

" Hả, Rus, sao thế ?" Cậu rướn người về phía hắn.

"Anh tránh ra!!" Hắn đẩy cậu ra.

" Rus,làm cách nào mà em có thể chấp nhận anh?" Cậu nhẹ nhàng nói.

" Chấp nhận gì?" Hắn ngơ ngác hỏi, không quan tâm đến việc cậu đang ngồi gần hắn.

" Chấp nhận anh, em vẫn chưa chịu mà nhỉ?" Việt Nam nói.

" Cứu cha..." Hắn bất chợt nói.

Phải, Ussr lúc này đang bị bên Trục bắt mất.

"..." Cậu chỉ im lặng.

Hắn cũng im.

" Anh đi trước..." Cậu bỏ đi.

Hắn cũng về, nhưng sao hắn thấy cậu đi về hướng khác.

/ Giờ đã trễ rồi mà anh ta đi đâu vậy?/ Hắn ngẫm nghĩ,rồi bám theo cậu.

" Nam, cậu đi đâu vậy?" Cuba ngơ ngác nhìn đồng chí mình đi về phía sân trực thăng.

" À, tớ đi chút, có gì cậu không cần đợi đâu." Như đã chuẩn bị từ trước, cậu chạy về phía trực thăng cùng chiếc balo trên vai.

Hắn thấy vậy cũng nhảy lên theo.

...

Trên trực thăng, không hiểu vì sao hắn bỗng ngủ gục, lúc tỉnh dậy cậu đã đi đâu.

/ Anh ta đâu rồi?/ Hắn đi vào trong cánh rừng gần đó.

Không hiểu kiểu gì mà hắn đã lạc trôi vào căn cứ địch

/ A, nơi giam cha đây rồi, sao mình đến được hay nhờ?/ Hắn khó hiểu, chỉ là đi theo mùi sen của anh ta thôi mà./ Lính đâu mất rồi../ khó hiểu nghĩ, hắn nhanh chóng vào và đem cha mình ra.

Lúc đi ra ngoài hành lang, hắn nghe có tiếng chửi rủa.

" Ngươi tên Việt Nam đúng chứ không đau à? À,thì ra ngươi không đau, ta sẽ khiến ngươi đau!!!" Tên Nazi nào đó hào hứng hét lên khi nhìn người con trai ngoan cường trước mặt, tay tiếp tục dùng dao đâm liên tục vào da thịt cậu, tay còn lại nắm tóc cậu giựt mạnh.

/ Anh ta...không, chắc anh ta làm sai thôi,...làm sai nên mới bị phạt vậy.../ Hắn cố chối bỏ việc cậu hy sinh để hắn cứu Ussr.

Rồi hắn nhanh chóng lên trực thăng đi về.

" Việt Nam..." Hắn khẽ lẩm bẩm.

...

" Ông già, ông dậy rồi à?" Hắn nhanh chóng đỡ Ussr dậy.

" Boss..." Mọi người tập trung tại phòng Ussr.

" Mọi người đều...ở đây...à..?" Ussr hỏi.

" Dạ...anh Nam đi đâu mất tích rồi ạ.." Belarus nói.

Mọi thứ im lặng.

" Boss! Ngài tỉnh rồi à?" Giọng quen thuộc vang lên.

" Anh Nam|Việt Nam|Nam!!" Mọi người hoảng hốt nhì cậu. Nhìn cậu thật tàn tạ, thê thảm, người bê bết máu, vết cắt khắp nơi, một con mắt..đâu mất rồi.

" Hi mọi người.." Cậu vui vẻ nỡ nụ cười.

" Cậu sao..vậy..." Mọi người hốt hoảng lại đỡ cậu, chỉ có Russia biết vì sao. Hắn đau lòng.

" À, không sao đâu..." Cậu cười nhẹ nói.

" Nam, anh là người bên bọn Trục đúng chứ!!!" Rus ngoan cố nói.

Mọi người im bặt.

" Rus, sao anh lại dám nói thế!" Ukraina nói.

" Chứ sao anh ta qua bên Trục mà vẫn trở về được???" Rus hét lên.

" Sao cơ???" Mọi người hoảng hốt.

" Nam, anh có sao không ??" Mọi người lo lắng hỏi cậu.

" Rus, nếu em vẫn chưa tin anh thì thôi vậy....tạm biệt mọi người, tớ đi trước nha.." Nói rồi cậu bỏ đi ra sân.

" Cậu đi đâu thế?" Cuba khó hiểu.

" Phải đấy, anh ra đó chi? Giờ ngoài đó lạnh lắm!" Belarus lo lắng nói.

" Không sao đâu....anh về nhà chút thôi." Cậu nhẹ xoa đầu đứa nhỏ.

" Về nhà? Nhưng cậu bị thương nặng mà?" Cuba nói.

" Không sao..." Vui vẻ cười, rồi cậu bước nhanh lên

" VIỆT NAM!!!" Russia chạy ra.

Cậu vẫn bước đi.

" Anh đứng lại cho tôi!" Russia lại hét.

Cậu chỏ khựng lại, rồi lại đi.

Hắn hết cách mà chạy lại ôm chầm lấy cậu từ sau.Hắn không biết vì sao lại làm vậy, chỉ biết hắn muốn làm thế.

" Rus..à không Russia, em sao vậy" Cậu nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra hỏi.

" Ở lại được không...." Hắn khẽ nói, khẩn thiết xin.

" ..." Cậu im lặng.

Hắn bỗng xoay người cậu lại, hôn lên đôi môi đã tái nhợt của cậu

" Ưm..ư.em.." Cậu khó thở, cố thoát khỏi hắn.

Hắn nhả ra, khẽ lẩm bẩm.

" Xin..xin anh đấy...ở lại đi.." Hắn nói, mắt đã ướt.

" Ưm...anh sẽ ở lại...em buông ra được ....không" Cậu đỏ mặt lẩm bẩm, thẹn chết rồi.

" Tôi thích anh, à không, tôi rất yêu anh, xin lỗi..là lỗi của tôi mà anh bị như này..." Rus đau lòng ôm người con trai trước mặt.

" Không phải lỗi của..em mà...do anh..cũng muốn cứu Boss.." Khó nhọc nói, hắn cũng ôm chặt quá đi.

" Làm ơn..đừng đi nhé.." Hắn nói.

" Uh...,em cũng đừng chối bỏ anh... nữa nhé..." Cậu nói, nụ cười lại nở trên môi.

" Không, mãi bên anh mãi!" 

Mọi người không biết nên biểu hiện gì trước cảnh này :)))

---------------End---------------

Chết thật, định BE mà thành HE rồi.

Gửi: Yukiko

By: Awainhatnheo





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro