Story 4: Tật xấu (CubaxVietnam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luy ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không liên quan tới lịch sử)

Không cố ý xúc phạm bất kỳ Country nào.

Mọi thứ đều là ảo.

Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.

OOC nặng.

"....": cảm nghĩ

[....] : tiếng động.

(....) : một số nội dung khác.

____________________________________

"Việt Nam,tôi nói đồng chí bao nhiêu lần rồi! Cà phê quá nhiều là không tốt đâu!" Cuba càm ràm khi thấy đồng chí mình cứ thức khuya rồi cà phê liên tục.

"Thôi nào, chả phải cậu cũng hút thuốc quá trời đó sao? Sao tự nhiên trách tôi." Việt Nam cũng không vừa mà cãi lại,tay móc gói thuốc lá trong người cậu chàng đồng chí của mình ra, quơ quơ trước mặt hắn.

"Haha,điều đó không giống." Cuba lảng tránh.

"Giống chứ! Đều là tật xấu thôi!" Việt Nam bỗng cáu gắt kêu lên.

"...." Cuba im lặng.

" Tôi ghét mùi thuốc lá, đi trước đây!" Cậu bỏ đi.

"Camaradas?" Cuba chán nản rồi hắn lôi nhật kí ra.

( là "đồng chí?")

...

Nhật kí của Cuba:
"Haiz,...nhật kí à, Việt Nam ấy, cậu ấy lại giận rồi, hút thuốc là xấu à?"

...

"Hi, Đồng chí!" Cuba vui vẻ cười.

" Tôi không thích mùi thuốc của cậu chút nào!" Việt Nam nhăn mặt khi ngửi thấy mùi thuốc lá.

"...Tôi xin lỗi." Cuba chán trườn nhìn cậu rời đi.

"Cuba hả?" Từ xa, có người đi tới.

" Anh Phóng à?" Cuba ngờ nghệch nhìn người đó.

"Chú có muốn làm em rể anh không?" Mặt Trận hay còn gọi là Phóng hỏi, mặt bỗng nghiêm nghị.

" Sao...sao anh...nói thế..?" Cuba lấp bấp, thử hỏi anh rể hỏi ngay trúng tim đen có sợ không?

"Ha, anh mày biết lâu mà!" Mặt Trận cười nói.

"Anh..anh ...biết hả..." Cuba mặt đỏ bừng nói.

"Uh, nhưng có vẻ thằng nhóc nhà anh đang giận chú à?"

"Vâng,tự nhiên cậu ấy cạch mặt em luôn.." Cuba buồn bã nói.

" Biết sao không, em ấy ghét thuốc lá và ghét những ai nói xấu về cà phê của ẻm." Mặt Trận giải thích cho thằng ngốc này nghe.

"...." Cuba chột dạ.

"Đừng nói, chú phạm cả hai lỗi đó nha?" Mặt Trận hỏi.

"...vâng.."

"Hahaha!!!Tôi cười vô mặt cậu!" Mặt Trận cười nói.

"Em..xin lỗi.."

" Anh mày hiểu rồi, mày phạm phải điều thứ nhất, đáng lẽ là người khác thì nó cạch mặt lâu rồi, may là chú mày là đồng chí thân thiết của nó, nhưng dám bắt nó bỏ cà phê thì chú mày bị vậy đáng lắm."

"Nhưng nó không tốt cho sức khoẻ..."

"Chứ thuốc của chú mày tốt chắc?Anh mày nói nhiều rồi, đi đây!" Nói rồi Mặt Trận bỏ đi.

"Ơ...?"

...

Nhật kí của Cuba:
" Chết thật rồi, tôi đâu có ngờ mình sai vậy đâu..,tôi phải làm gì đây..."
Vừa ghi, Cuba vừa tìm hiểu trên trang web về tác hại của thuốc.

"Nó hại vậy ư?" Cuba ngẫm nghĩ.

"Được rồi nhật kí ạ, tôi sẽ bỏ thuốc vậy..." Ghi vào nhật kí, Cuba hắn tự hứa với mình là sẽ bỏ thuốc.

...

Nhật kí bỏ tật xấu của Cuba:
"Ngày đầu tiên"
"Thật là khó quá mà nhật kí, tôi đã nói chuyện với Việt Nam về việc từ bỏ nó, và cậu ấy đã cười. Cậu ấy cười đó! Tuyệt vời, cậu còn ủng hộ tôi nữa chứ."

...[xoạt...xoạt...]

"Ngày thứ 56"
"Việt Nam,cậu ấy bảo trên người tôi bớt đi mùi thuốc rồi. May quá đi mà."

...[xoạt...xoạt...]

"Ngày thứ 78"
"Hôm nay tự nhiên tôi tỏ tình với Việt Nam! Biết gì không, cậu áy không nói gì mà chỉ cười với tôi, rốt cuộc là sao nhỉ?"

...[xoạt...xoạt...]

"Ngày thứ 105"
"Không được,không được rồi nhật kí ạ, tôi quá thèm thuốc rồi, làm sao đây!!!Không lẽ đổ sông đổ biển hết hả? Nhưng mà..."

...[xoạt...xoạt...]

"Ngày thứ 106"
"Trời ơi!!!Chuyện động trời, tự nhiên nay tôi với Nam đi chơi, cái tôi lỡ nói ra việc tôi quá thèm thuốc, cái cậu ấy rút cây kẹo mút mà mình đang ngậm ra rồi đút vô miệng tôi!!! Tôi hạnh phúc chết mất!"

...[xoạt...xoạt...]

"Ngày thứ 300"
"Lâu rồi tôi không hút thuốc nè, thay vào đó lại nhậm kẹo mút,tự nhiên tôi thấy nó ngon tuyệt,nhưng nó sẽ ngon thêm nữa nếu có sự ngọt ngào từ môi của cậu ấy..Á! Tôi ghi gì thế không biết???"

...[xoạt...xoạt...]

"Ngày thứ 365"
"Việt Nam thật ngọt,cả người cậu ấy đều ngọt như kẹo, ấy! Tôi ghiền chết mất! Tôi muốn nữa, muốn ăn hết sạch cậu ấy!!!"

...[xoạt...xoạt...]

"Ngày thứ 368"
"Cậu ấy lại cạch mặt tôi như cũ rồi, sao đây? Giờ tôi nghiện cậu ấy mất rồi, tôi không bỏ được đâu!"

...[xoạt...xoạt...]

"Ngày thứ 370"
"Nhật kí à, chắc hai ta tạm biệt thôi, tôi đã bỏ được tật hút thuốc rồi, còn cậu ấy thì ...tôi sẽ giữ mãi bên mình, không bỏ đâu. Dù gì nghiện em ấy đâu có hại gì đâu,đúng chứ?"

Cất cuốn nhật kí lại vào ngăn bàn, Cuba hắn vui vẻ nhảy lên gường,ôm lấy người yêu dấu.

"Mi amor...nào, hai ta làm chút chuyện nhé, anh nhịn bữa giờ rồi.." Hắn ngân giọng kéo dài nói thủ thỉ vào tai người thương, tay lần mò khắp người.

(Tình yêu của anh)

"Cuba, không được, em còn đau mà!" Việt Nam giật bắn người, quát khẽ.

"Anh không biết đâu, tật xấu này anh không bỏ được, tại em khiến anh nghiện mà." Cười cười nói, hắn nhanh chóng đè cậu ra.

"Thì chả phải vì anh, em cũng đổi từ cà phê thành kẹo ngậm rồi đó." Việt Nam cố thoát ra.

"Vâng vâng, anh yêu em"

(Đêm hôm nay thật dài...)

-------End--------

Muốn hỏny đôi chút mà có vẻ hổng được rồi.Đặt com đi mọi người.

Gửi: Sy Sy

By:Awainhatnheo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro