Story 54: Rực lửa (ISISxVietnam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Luy ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không liên quan tới lịch sử)

Không cố ý xúc phạm bất kỳ Country nào.

Mọi thứ đều là ảo. Nhắc lại! Tất cả đều là ảo!!! Khác hoàn toàn với thế giới đời thật!!!

Không cố tình bôi trắng nhân vật!

Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.

OOC nặng.

"....": cảm nghĩ

[....] : tiếng động.

(....) : một số nội dung khác.

Block idea rùi nên tiếp tục ghi đại vậy, đừng mong chờ gì.

Mà 4 ngày nữa đến sinh nhật tui rồi đó, phải nhanh chóng hoàn thành bộ này mới được.

____________________________________

Rồng là một loài sinh vật huyền bí trong thế giới loài người.

Nhưng không vì thế mà nó lại không có thật.

Cậu- Việt Nam là một minh chứng cho loài sinh vật bí ẩn ấy.

"Aizzzz... chán chết đi mất." Cậu thở dài, tay cầm chai nước suối mà nốc ừng ực.

Cậu hiện tại đang ngồi nghĩ trên lề đường, bên người là một đống đạo cụ biểu diễn.

Trời thì nắng chang chang, cậu cảm thấy mình thật nghị lực mà.

"Aaa.. nghỉ ngơi vậy là được rồi. Tiếp tục công việc nào." Cậu đứng thẳng người vươn vai, rồi hai tay cầm hai cây đuốc đứng giữa phố đông người.

"Phù..." Cậu thổi ra một tia lửa nóng rực, đốt cháy lấy cây đuốc trên tay.

Rồi cậu bắt đầu biểu diễn màn múa lửa một cách thuần thục.

Những vị khách qua đường đều ngừng lại xem cậu biểu diễn, họ không ngừng vỗ tay tán thưởng cho cậu.

Rồi họ ném xuống những tờ giấy bạc với mọi loại mệnh giá, họ đang mong chờ xem cậu có thể làm những gì.

Đừng hỏi vì sao họ không kinh ngạc vì thấy cậu, haha, tất nhiên là nhờ tài biến thân tuyệt vời của cậu rồi, sao mà họ nhận ra được cậu là rồng cơ chứ.

Nghĩ thế nên cậu phổng mũi tự hào, khuôn miệng bất giác nở một nụ cười.

Và nụ cười ấy đã lọt vào đôi mắt hắn.

Cậu nào để tâm ai đó đang nhìn mình chằm chằm, bởi lẽ cậu đã quen với những ánh nhìn ấy chăng?

Việt Nam dừng tay, cúi người cảm ơn mọi người rồi bắt đầu cúi xuống lụm nhặt những tờ giấy bạc bị người ta dẫm đạp dưới đất.

Cậu thầm cảm thán, loài người cũng thật giàu có.

"Này nhóc." Một giọng trầm vang bên tai, một đôi chân với chiếc quần ống dài xanh ô liu xuất hiện trước tầm mắt cậu.

Cậu từ từ ngước lên nhìn hắn, là một người đàn ông với làn da sẫm màu, anh ta khép hờ đôi mắt mà nhìn cậu.

Cậu đoán anh là là một sĩ quan chăng?

"Ngài là?" Cậu khẽ đáp, giương đôi mắt nhìn hắn.

"Ta là ISIS, nhìn nhóc con nhà ngươi khá thú vị đấy. Từ giờ nhóc sẽ là người của ta." Nói rồi hắn quẳng xuống trước mắt cậu là một túi tiền lớn.

Cậu đờ người nhìn hắn. Đống tiền này? Đống tiền này là giá trị của cậu ư?

"Sao? Nhóc thấy nhiêu đây chưa đủ?" Hắn hỏi, mắt vẫn nhìn cậu chằm chằm, tay thì rút ra điếu thuốc mà châm lên.

"..không.. nhiêu đây đã rất nhiều với tôi rồi.." Cậu đáp lời hắn, đưa mắt đánh giá người đàn ông này.

"Vậy nhóc con nhà người nghĩ sao?" Hắn vẫn tôn trọng quyết định của cậu, im lặng chờ đợi câu trả lời.

"...tôi đồng ý." Cậu gật đầu với hắn, cậu cảm thấy điều này cũng không quá tệ.

Hắn nghe được câu vừa ý liền ném điếu thuốc trên tay xuống đất, dẫm cho tắt lửa rồi bước lại gần cậu.

"Vậy thì được, ta đi thôi." Hắn một tay xách túi tiền, một tay thì túm người cậu kẹp ngang hông, cứ thế mà hùng hổ bước đi.

Cậu cảm thấy mình đi lộn đường rồi, cho cậu đi lại có được không???

.

.

.

"Vậy việc của tôi là gì?" Cậu giơ tay lên phát biểu như một học sinh ngoan.

Nhưng hắn lại lơ đi lời đó, vẫn kẹp chặt cậu bên mình mà bước đi trên dãy hành lang dài.

"Này?" Cậu chán ghét lên tiếng, sao tên này im lặng dữ vậy.

"Phòng này là của nhóc. Đối diện với phòng của tôi." Hắn nói, tay chầm chậm đặt cậu xuống trước cảnh cửa gỗ kia.

"..cảm ơn." Cậu không thèm hỏi nữa, nói lời cảm ơn rồi xoay người bỏ vào trong.

"Mà công việc của nhóc ấy hở? Là làm ấm giường cho tôi đấy!" Hắn nói, mặt vẫn bình thản như điều đó rất bình thường.

"Ấm giường? Cái quái gì thế!!!Ngài đùa tôi chắc!!!" Cậu tức giận thét lên, chân đưa lên đạp chiếc cửa gỗ một cái cho đỡ bực, dù gì cũng ở thế giới loài người được chừng hai ba năm rồi, từ này cậu còn không biết cũng quá là cổ lỗ sĩ rồi.

Hắn khẽ bật cười, nhưng vì cửa đã đóng chứ không là đã được bắt gặp khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của cậu rồi.

"Trêu nhóc vui thiệt đó." Bỏ lại một câu rồi hắn cũng trở về phòng của mình.

...

"Rốt cuộc công việc của tôi là gì? Sao tôi phải đứng ở đây?!?" Cậu khó hiểu hỏi hắn, trên người đã thay một bộ đồ trang nghiêm hơn.

"Đồ hợp với nhóc đấy." Hắn lại ngó lơ, mắt khẽ lướt nhìn cậu đứng kế bên bàn rồi lại cúi xuống cắm mặt vào đống giấy tờ.

Mặt mày cậu đều nhăn lại, không lẽ hắn mua cậu về làm tượng hay gì.

Rồi hắn bỗng ngước người lên, tay rút ra điếu thuốc từ bao mà chìa về phía cậu.

"???" Cậu khó hiểu nhìn hắn, đừng nói là..

"Khè lửa ra chăm thuốc đi nhóc." Hắn ra lệnh, đôi mày nhướn lên nhìn cậu.

Cậu đơ người nhìn hắn, hắn thế mà xem cậu là một cái bật lửa chạy bằng cơm.

"Tên chết tiệt.." Cậu lầm bầm chửi rủa, nhưng lỡ nhận tiền nhận đồ của người ta rồi, thế là cậu ngướn người tới, khẽ phun ra tia lửa nhỏ châm thuốc cho hắn.

"A! Nhóc không cần dầu luôn à?" Hắn khó hiểu nhìn nhọn lửa phun ra từ miệng cậu.

"Tch.. nói sợ ngài đây không tin, chứ tôi là rồng. Cần dầu chi?" Cậu tự hào nói, miệng còn khè ra hai cái răng nanh, trên đầu cũng mọc ra cặp sừng nhỏ, đuôi đang giấu cũng đưa ra ngoe nguẩy.

"Thiệt hả?" Hắn phấn khích hỏi, cứ ngỡ cậu là nghệ nhân biểu diễn đường phố thôi chứ.

"Tất nhiên." Cậu vừa đáp thì hắn đã đưa tay lên sờ hai chiếc răng nanh bé xíu của cậu, rồi sờ cặp sừng cũng như chiếc đuôi đỏ rực kia.

"Này!! Tôi cắn ngài giờ!!" Cậu khó chịu la lên, mặt hậm hực nhìn hắn.

"Haha, răng nanh nhóc có chút xíu, nhìn cưng ghê!" Hắn vậy mà chọc vào nỗi đau của cậu.

"A!!! Tôi quyết sống chết với ngài!!!" Cậu nhảy bổ đến mà gậm cắn vai hắn.

"Hahaha.. nhóc đáng yêu quá đi mất!!Haha.." Hắn không những tức giận mà còn bật cười khanh khách.

A, cậu đi sai thật sự rồi, tên này điên quá, cậu không chơi lại đâu a!!!

.

.

.

"Việt Nam, châm lửa cho tôi." Hắn ra lệnh, tay chìa ra điếu thuốc.

"Đây đây.. " Cậu lầm bầm, thuần thục nghiêng người tới mà khè ra tia lửa.

"Tốt, nhóc làm tốt lắm!!" Hắn bật cười, tay đưa xoa đầu cậu.

Cậu đã sống với thân phận bật lửa này được 2 tuần rồi.

"Ngài im đi." Cậu khó chịu, đầu lắc nguầy nguậy muốn tránh khỏi tay hắn.

"Thôi nào, để yên tôi xoa chút nào." Hắn cười, dùng cả hai tay xoa mạnh đầu tóc cậu.

"Aaa!! Ngài tránh ra!!! Người ngài toàn mùi thuốc thôi!! Tránh xa tôi ra!!" Cậu la lên, giọng vang khắp nơi.

"Haha.." Hắn chỉ bật cười mà càng phá rối mái đầu của cậu hơn.

"Tôi sẽ ghi nhớ chuyện này! Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!!!" Cậu hét lên, cả người thì bất lực để hắn làm càn.

Hắn chỉ cười không nói, phải nói hắn rất mong chờ màn trả thù của cậu đó nha.

...

"Bắt bài nhóc bỏ mù tạt vào bánh kẹp của tôi nè!"

"Bắt tang tại trận nhóc trộn thuốc màu vào kem và dầu gội của tôi!"

"Á à, thấy nhóc để xô nước ở đó rồi nha!"

"Nhóc đừng mong biến hình rồi qua mắt tôi, cái đuôi nhóc lòi ra rồi kìa!"

Hắn cứ liên tục bắt quả tang cậu, cậu không tài nào trả thù được.

Tức chết cậu rồi!!!

...

Haha, nhóc ấy thật đáng yêu.

Mọi thứ từ nhóc Việt đều khiến tim tôi rạo rực.

Khuôn miệng nhỏ túm tím khè ra tia lửa kia cũng thật nguy hiểm a.

Nhóc đúng là báo vật của ta, rồng nhỏ ạ.

...

"Châm lửa cho tôi nào." Nay hắn không bảo cậu châm thuốc nữa, giờ chơi hẳn châm luôn cái bếp nướng :))

"Ngài đang đùa tôi đó à?!?" Cậu gặng cười, trên nán nổi gân.

"Không nha, nhóc châm đi, hai ta làm buổi tiệc thịt nướng." Hắn cười nói, tay cầm dĩa thịt nhìn khá ngon lành.

"..rồi rồi." Cậu không nói do thịt thơm quá mà cậu chịu làm đâu nha.

"Haha, đúng là nhóc không thể qua ải đồ ăn mà." Hắn bật cười xoa đầu cậu, tay thì gấp từng miếng thịt thấm đẫm gia vị thơm ngon kia.

"Tại thịt ngon mà!!!" Cậu chán ghét lên tiếng, đôi mắt vàng kim long lanh nhìn chằm chằm những miếng thịt.

"Haha.." Hắn cười.

Đúng là từ khi có cậu về, hắn thay đổi hẳn. Cười nhiều hơn, tốt bụng hơn, và yêu đời hơn nữa.

"Nhóc đúng là báu vật trời ban mà, Việt Nam." Hắn lầm bầm, nụ cười vẫn nở trên môi.

"Ấy ấy, lật miếng thịt lại, cháy bây giờ." Cậu la lên, tay cầm kẹp gấp hấp tấp giải cứu miếng thịt nướng.

"Đợi tôi chút" Hắn có chút bó tay, đúng là cậu tham ăn thật mà.

[đùng..đùng..đoàng..] bỗng tiếng súng vang lên, một tốp lính mang đầy mình vũ trang ồ ạt tràn vào dinh của hắn.

Hắn giật mình, nhanh chóng ôm cậu vào lòng mà tìm chỗ núp trong khu vườn.

"Chuyện..chuyện gì vậy.." Cậu khó khăn nói, giờ cả người cậu đang được hắn bao bọc.

"Nằm yên ở đây một chút nhé, tôi đi nhanh rồi sẽ quay lại liền." Hắn cười với cậu rồi nhẹ nhàng đặt cậu vào một tầng hầm trú ẩn mà rời đi.

Cậu trơ mắt nhìn bóng lưng hắn dần biến mất, chỉ còn nghe mùi thuốc súng cùng những tiếng la thét thất thanh.

Cậu sợ hãi.

...

Trên mặt đất giờ không còn phát ra tiếng gì cả, cậu chầm chậm bước lên xem.

Xung quanh toàn là xác người la liệt, máu ở khắp mọi nơi.

Nhưng hắn đâu?

Cậu chạy đi tìm kiếm khắp nơi, đến một góc sân nhỏ, hắn nằm đấy, với nụ cười vẫn nở trên môi.

"Ngài!?!" Cậu hoảng hốt chạy vội lại, nhưng lại bị thứ gì đó đập vào đầu.

Đôi mắt cậu mờ dần, rồi cậu ngất đi.

Thứ cuối cùng cậu thấy là xác hắn bị bắn tàn tạ như tổ ong.

.

.

.

Cậu tỉnh dậy, xung quanh cậu toàn là người.

"Ngươi tỉnh dậy rồi à." Một tên nào đó nói.

"Ha, nó là rồng đấy." Một tên khác lại nói.

"Rồng hả? Tao chưa bao giờ thử với loài này, chắc là cũng được nhỉ?" Một giọng khác vang lên.

"Tao cũng chả biết, nhưng nhìn nó có vẻ ngon." Lại một giọng khác nữa.

"Nghe nói loài rồng có 3 lỗ đ*t đấy, dduj chắc đã lắm." Lại một tên nữa.

Tai cậu ù đi, bọn hắn đang bàn gì thế, ISIS đâu rồi?

"Ngoan ngoãn đi, bọn này sẽ giúp ngươi sướng nhanh thôi." Rồi bọn đó bắt đầu lột đồ mình ra, chúng nó tụ lại về phía cậu.

Những thứ nhơ nhuốc bẩn thỉu ấy đang chạm vào cậu.

Bọn chúng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Răng chúng cắn khắp người cậu như đang ăn một miếng thịt thơm ngon.

Đau, cậu đau quá.

ISIS, hắn đâu rồi?

Cậu đau quá!!!

Đúng là như lời mẹ cậu bảo, loài người là loài dơ bẩn.

Bọn chúng sao không giết cậu như ISIS đi, sao lại làm thế với cậu.

Đừng, đau quá!!

Đừng mà, ISIS!! Ngài đâu rồi?! Cứu tôi với!!

Ngài bảo tôi là người của ngài mà, sao ngài lại bỏ tôi!?!?

"Hức..hức..huhuhuhu.." Cậu bật khóc, cả người toàn thân tơ tả.

Nhưng bọn đó không dừng lại, bọn đó cứ bắn vào người cậu những thứ chất lỏng bẩn thỉu đáng ghê tởm ấy.

Cậu.. cậu thật bẩn.

...

Cậu điên cuồng phun lửa đốt trọn mọi thứ.

"Chết!! Đi chết hết đi!!" Căn cứ bọn chúng nổ tung, ngọn lửa ngày càng dữ dội.

Bọn chúng chết hết, không chết cháy thì cũng chết ngạt.

"Ngài à.." Cậu gọi hắn, rồi thả mình vào ngọn lửa kia.

Thân xác cậu rực lửa, bốc cháy và lại thật đẹp.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nhưng cậu lại chưa chết.

Bởi, loài rồng không thể chết.

-------End------

Huhu, trưa mai thi văn mà giờ không có một chữ trong đầu. Tôi chết chắc rồi.

Gửi: Gia Hân Huynh

By: Awainhatnheo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro