Story 53: Cậu có hạnh phúc không? (Malaysia,Indonesia,PhilippinesxVietnam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Luy ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không liên quan tới lịch sử)

Không cố ý xúc phạm bất kỳ Country nào.

Mọi thứ đều là ảo.

Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.

OOC nặng.

"....": cảm nghĩ

[....] : tiếng động.

(....) : một số nội dung khác.

Nay sẽ là một cốt truyện cùng một cái kết bình thường :p

____________________________________

Việt Nam rất thích biển, cậu thường xuyên đi đến những bãi biển tuyệt đẹp ở khắp khu vực Đông Nam Á.

Có kẻ hỏi rằng vì sao cậu lại lãng phí nhiều thứ vào những chuyến đi ấy, cậu cũng chỉ khẽ cười mà lắc đầu.

"Đừng hỏi tôi, tôi cũng không biết." 

Cậu cứ có cảm giác như tại nơi khơi xa ấy, có những thứ gì đó cậu đang tìm kiếm hằng đêm.

Thứ ấy cứ thúc đẩy cậu đi tìm nó, một cảm xúc kì lạ.

"Haha, không tám nhảm nữa. Tạm biệt bà con, tôi đi đây." Nói rồi cậu xách ba lô đỏ của mình lên mà đi về phía chiếc máy bay nước đang đậu bên kia.

Cuộc hành trình của cậu lại bắt đầu.

....

"Malay, nhìn xem, cậu lái máy bay giỏi chưa nè!!!" Cậu vui vẻ cười nói với người phi công kia.

Phải, người phi công đó là Malaysia, một chàng trai lực điền :))

"Việt Nam, anh đừng khen tôi nữa. Tôi ngại.." Nó lúng túng nói, nhưng tay lái thì vẫn rất vững chắc.

"Haha, nhìn tay cậu xem. Vẫn cầm cứng nhắc bánh lái này, tuyệt quá còn gì." Cậu lại bật cười, tay đưa xoa đầu chàng trai đang thẹn thùng này.

"Anh Việt, anh đừng chọc nó nữa. Nó mà ngại rồi đưa tay ôm mặt là ba chúng ta tèo hết đấy!" Một chàng trai mang kính đầy tri thức nãy giờ đang bình thản đọc sách thì giờ mới nhướn người ra trò chuyện cùng họ.

"..Haha, rồi rồi. Tôi không chọc Malay nữa, nhưng Indo cũng ra đây chơi với tôi coi! Nãy giờ cậu toàn đọc sách, mà đọc sách gì đen thui vậy?" Việt Nam đổi đối tượng chọc ghẹo sang chàng thanh niên tri thức kia.

"Tôi.. tôi..., anh bớt nói bậy đi Việt Nam! Sách tôi vậy mà anh bảo đen!!!" Indonesia  lấp bấp xem lại cuốn sách của mình, nhưng nó vẫn là một cuốn sách với bìa rực rỡ mà, đen đâu đen?

"Haha, nhìn mặt cậu nè. Sao đỏ bừng vậy? Đừng bảo là cậu bị chọc trúng tim đen nha? Haha.." Cậu lại bật cười, đúng là trêu các thanh niên này vui thiệt.

"Anh im đi!!!" Indonesia  thẹn quá hóa giận mà hét lên, rồi xoay ngoắc người bỏ vào khu ghế bên trong.

"Anh Việt, nó giận rồi, anh đừng cười nữa." Malaysia lực điền khẽ nhắc con người vẫn đang gặp bụng cười khằng khặc kia.

"Hahaha.. Malay, tôi không nói là tôi cũng thấy cậu nhếch môi cười đâu, hahaha.." Việt Nam vẫn cười, giờ Malay chỉ có thể im lặng mà không nói gì nữa.

"Việt Nam!!!!! Malaysia!!!!" Tiếng thét oanh tai phát ra từ chàng trai tri thức kia.

Thật là một chuyến đi ồn ào.

...

Hiện giờ ổn hơn rồi, Việt Nam đã chìm vào giấc ngủ.

"Phù.. cuối cùng ổng cũng ngủ.." Indonesia thở phào một hơi, tay y vẫn cầm chắc cuốn sách thân yêu của mình.

".Ừm, nhớ sửa lại tư thế ngủ của anh ấy,  lấy cái ba lô mà để anh ấy dựa vào." Malaysia lên tiếng, nó vẫn chăm chú nhìn bầu trời trước mặt.

"Oke Oke!" Indonesia  nhanh tay làm theo lời nó. Rồi y quay về với công việc đọc sách của mình.

"...Mà này Indo." Nó bỗng lên tiếng.

"Hả?" Y đáp lời, mắt vẫn chăm chăm vào cuốn sách.

"..Việt Nam gặp tôi trước hay gặp cậu trước?" Nó hỏi, y lúc mày mới dời tầm mắt khỏi cuốn sách của mình.

"...Hình như.. ổng gặp tôi trước rồi cỡ 2-3 ngày sau thì gặp cậu." Y đáp, mắt nhắm lại mà nhớ về cái ngày ấy, cái ngày định mệnh của cuộc đời y.

"..vậy à.." Nó chỉ đáp lời cho có lệ, mắt tuy vẫn nhìn về phía bầu trời nhưng tâm trí đã trôi về miền kí ức nào đó.

"..Việt Nam.." Cả hai người thanh niên ấy lẩm bẩm tên cậu, môi bất giác nở nụ cười.

.

.

.

Y đang chới với, cả người cứ như bị một thế lực gì đấy mà kéo xuống đại dương rộng lớn.

"Cứu! Cứu tôi với!! Ai đó cứu với!! Cứu tôi!!!.." Y khó khăn vùng vẫy, tay chân luống cuống cố gắng tìm cách nâng phần thân đang dần chìm sâu xuống phần nước biển lạnh toát.

Đại dương cứ như muốn ăn tươi nuốt sống y.

Y đối với nó chỉ là một con mồi nhỏ bé, dễ ăn.

Y biết chứ, nhưng y vẫn mong sẽ có một phép màu hiện ra.

Một phép màu dành cho đứa trẻ vừa mất đi gia đình này.

Y rốt cuộc sẽ có được hạnh phúc chứ?

"A!" Một tiếng thét phát ra từ đâu đó, y không biết nữa, cả người y đang dần thắm mệt rồi, cả đôi mắt cũng muốn nhắm lại nữa.

"Cậu gì đó ơi!! Cố gắng lên!! Đợi tôi chút!!!" Tiếng người đó như khiến y bừng tỉnh.

Có! Có người tìm thấy y rồi!!! Có người cứu y rồi!!!

Người đó cật lực bơi lại gần y, đôi tay nhìn có vẻ ốm yếu lại đưa ra cứu lấy y.

Y nhanh chóng nắm thật chặt đôi tay ấy, người đó cũng ôm chặt lấy y.

"Ấm..." Cuối cùng y cũng cảm giác được sưởi ấm rồi, người này chắc chắn sẽ cứu lấy y.

"Cậu cứ ngủ đi.. tôi hứa sẽ đưa cậu về đất liền an toàn.." Giọng người đó trầm lắng, nhẹ nhàng cứ thế đưa y chìm vào giấc ngủ giữa nơi đại dương lạnh lẽo này.

...

"Khặc..khặc..khụ khụ khụ.." Y ho sặc sụa, đưa đôi mắt nhòe do nước mà nhìn xung quanh.

"Tốt.. tốt hơn rồi.. hít thở đều vào, cậu sẽ ổn thôi.." Giọng người đó vẫn ở bên, y biết mọi chuyện không phải là mơ.

Y nghe theo lời người đó, hít sâu thở chậm.

Y cuối cùng cũng ổn hơn rồi, lúc này y mới nhìn kĩ được người đã cứu mình.

"Hi! Tôi là Việt Nam, còn cậu là?" Người đó tươi cười nói, y lúc này mới nhớ rằng mình vẫn nắm chặt tay người ấy.

"A... cảm ơn.. tôi là Indonesia.." Y nói, tay nhanh chóng buông tay người đó ra.

"Haha, không sao đâu Indo, cậu có ôm hay nắm cũng không sao đâu! Bây giờ chúng ta đã ổn hết rồi." Cậu ta bật cười, nụ cười ấy thật sáng.

"..vâng.." Tuy là đã ổn, nhưng y mất đi gia đình của mình rồi.. y. y chỉ còn một mình..

"Này? Cậu buồn à? Đừng lo, có gì tôi vẫn sẽ bên cậu mà!" Cậu ta ôm lấy y thật chặt, giọng khẽ vỗ về.

Y bật khóc, lâu lắm rồi.. y mới có được cảm giác quan tâm thế này.

Y.. y quyết định đi theo người này, y sẽ đi theo Việt Nam!

.

.

.

Nó chạy, cứ cắm đầu mà chạy.

Bọn khốn nạn kia đang đuổi theo nó, nó phải chạy.

"Đừng!! Biến ra!! Tránh xa tôi ra!!" Nó đã chạy đến hẻm cụt, tiêu rồi.

"Nhóc con, đừng chạy nữa. Cha mày bán mày cho bọn tao rồi. Ngoan ngoãn mà làm theo lời bọn tao đi!!" Những tên khốn ấy cười khằng khặc, chân nó thì càng lùi về sâu trong hẻm.

"Đừng...làm ơn tha cho tôi..tôi.." Nó sợ hãi, cả thân người gầy nhom ốm yếu cứ thế run bần bật.

"Nhóc con, nãy mày mạnh miệng lắm cơ mà!! Haahaa.." Bọn hắn cười phá lên, tay cởi phăng bộ đồ trên người mình.

"Đừng!! Đừng!! Ai đó cứu tôi!! Cứu tôi với!!! Cứu t-.." Nó cố gắng chống trả, nhưng sức lực yếu ớt từ nó sao có thể đánh lại những tên đàn ông đó chứ.

Bọn hắn cứ thế đè lên người nó, bắt đầu làm những công việc đồi bại với nó.

Nó chỉ có thể bật khóc, khóc vì mình yếu đuối, khóc vì đời mình chỉ toàn khổ đau.

Khóc vì nó không hạnh phúc.

...

"A, cậu không sao chứ? Bọn kia khốn khiếp thiệt!!! Tch.." Ai đó ôm nó vào lòng, lúc đầu nó còn dãy giụa, nhưng lòng ngực kia thật ấm, không như những tên cầm thú kia.

"Hửm? Sao cậu khóc? Khóc là xấu lắm à nha." Cậu ấy cười với nó, tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt.

"..tôi tôi.." Nó vẫn cứ khóc, hơi ấm của cậu làm hắn nhớ nhung tới người mẹ đã lìa xa cõi đời này.

"Ngoan ngoan, đừng khóc nè. Tôi đã đuổi bọn người xấu kia đi rồi. Đừng khóc nữa, tôi hứa là tôi không để bọn đó đến gần cậu nữa đâu." Cậu ấy ôm nó thật chặt, giọng nhẹ nhàng dỗ dành nó.

"..thật.. thật ư.." Nó hỏi, giọng lấp bấp vì cổ họng còn đang đau rát.

"Tất nhiên rồi, tôi sẽ ở bên cậu mãi nè. Đừng khóc nữa nha." Cậu ấy cười, một nụ cười thật tươi.

"..tôi ..tôi là Malaysia..tôi đi theo cậu.. được chứ.." Nó khó khăn nói, chỉ cầu mong cậu đồng ý.

"Haha, chắc chắn rồi. Ta đi thôi." Rồi cậu nắm tay nó bước đi, nó biết cậu thương nó mà.

.

.

.

Tiếng hạ cánh xuống mặt nước lớn đến mức những con đang say ngủ đều đã tỉnh giấc mộng.

"Việt Nam? Chúng ta đến nơi rồi." Malaysia lên tiếng, nó cuối cùng cũng buông tay lái ra.

"Ưm.. đến rồi sao, nhanh ghê nhỉ? Đợi tôi một chút." Cậu vẫn còn chút ngái ngủ mà đáp, đưa tay xoa xoa mắt nhìn mọi thứ xung quanh.

"Biển khu này bình yên dữ!" Indonesia lên tiếng cảm thán, y bước nhanh xuống khỏi máy bay.

"Đợi tôi với Malay nữa chứ!" Cậu cũng thoăn thoắt leo ra, chạy đuổi theo y.

"Này.." Nó thở dài, vậy mà cứ để nó đi cuối là sao?

Cả ba đứa cứ thế mà sánh bước đi cùng nhau đến một ngôi làng.

"Hú hú!! Gù gù.." Tiếng hét lạ kì vang lên khiến cậu nhíu mày.

"Tiếng gì vậy nhỉ? Tôi nghe quen lắm." Cậu lẩm bẩm nói, cố gắng lục lại kiến thức của mình.

"Có khi là tiếng mẹ đẻ của anh chăng, haha." Indonesia bật cười mà trêu đùa.

"Indo!" Malaysia nhăn mặt lên tiếng, nó không thích trò đùa này đâu.

"Rồi rồi.." Indonesia chỉ có thể ngậm miệng lại đợi Việt Nam thôi. 

"A! Nhớ rồi! Là nghi thức hiến tế của bộ tộc ăn thịt người!!" Cậu la lên, chân nhanh chóng chạy về phía đó mà nấp vào bụi rậm theo dõi tình hình.

Hai đứa kia cũng làm theo.

Bên dưới là một bọn người bản địa đang đứng múa mây quay cuồng, và trên cây cọc kia có cột một cậu trai.

"A!" Việt Nam lại bỗng kêu lên, mắt nhìn chằm chằm cậu trai kia.

Hai thanh niên kia biết chuyện mà đi về chiếc máy bay nước theo lời cậu đã căn dặn từ trước.

Thấy hai đứa kia đi rồi, cậu khẽ thở phào. Nhưng bây giờ cậu vẫn chưa cứu người đâu.

...

Ai đó cứu gã với, gã sắp chết đến nơi rồi.

Làm ơn đi, ai đó hãy nghe thấy gã.

Gã muốn sống, muốn sống cơ mà..

Philippines gã muốn gào lên như thế, nhưng cổ họng của gã đã bị bọn người điên khùng kia cắt mất rồi.

Gã cũng không thể nhìn thấy gì, bởi bọn chúng đã dùng vải che mắt gã.

Gã hoàn toàn tuyệt vọng, giữa nơi đảo hoang rừng gú thiên nhiên ngày, có ai mà cứu gã cơ chứ.

Nhưng gã vẫn muốn sống, gã vẫn muốn hạnh phúc cơ mà..

Cứu.. cứu gã đi..

...

[cạch] tiếng con dao nhọn hoắc rớt xuống nền thềm gỗ, dây thừng trói gã cuối cùng cũng được cắt đi.

Cậu nhanh như chớp đu dây nhảy tới ôm lấy gã.

Rồi cả hai bắt đầu chạy trốn khỏi bọn dân bản địa kia.

"Chạy lẹ!!" Cậu ta hét lên, rồi nhảy cái phắc lên chiếc máy bay nước.

Gã vẫn im lặng, gã vẫn chưa hoàn hồn.

Vậy là thật sự có người cứu gã rồi ư?

"Anh..anh đã cứu tôi.." Gã hỏi, đôi mắt chứa ngàn câu hỏi dành cho cậu.

"Tất nhiên rồi, đó là công việc của tôi mà." Cậu cười đáp, tay vẫn ôm chặt gã.

Vậy là trời nghe lời thỉnh cầu của gã rồi, tuyệt vời!

"Tôi là Việt Nam, chàng trai lực điền kia là Malaysia, chàng trai tri thức kia là Indonesia. Còn cậu?" Cậu ta giới thiệu với gã bằng một giọng rất hay.

"Tôi là Philippines.. rất vui được gặp.." Gã nghĩ mình đã tìm được tương lai mới cho cuộc đời của mình rồi.

"Chào mừng cậu Philip, tôi cũng rất vui khi được ở bên cậu đấy." Cậu cười đáp gã.

Có vẻ chuyến hành trình dài đã sắp được hoàn thành rồi.

.

.

.

.

.

.

.

Trên chiếc thuyền gỗ gập gềnh nhỏ nhoi kia, có bốn kẻ đang ngồi trên đấy.

"Việt Nam... ta đi đâu vậy." Philippines hỏi, gã cứ cảm giác bất an nên đứng thẳng người nhìn cậu.

"Việt Nam?" Malaysia cũng cảm thấy không ổn tí nào nên cũng đứng lên.

"..." Indonesia chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào cậu.

Còn cậu thì nhăn mặt nhắc bọn hắn ngồi xuống vì thuyền nhỏ quá đứng nhiều có nguy cơ chìm.

Rồi cậu vẫn tiếp tục chăm chú chèo thuyền.

Con thuyền cứ thế đi mãi trong những cơn sơn mù.

"Việt- suỵt, ngoan. Tôi sẽ trả lời các cậu nhanh thôi." Cậu chỉ đặt ngón trỏ lên môi rồi tiếp tục chèo chiếc thuyền nhỏ vượt sông.

Cả buổi trời, tất cả đều im lặng.

"Này, các cậu có hạnh phúc không?" Lúc này, Việt Nam bỗng lên tiếng hỏi.

"...có." Cả ba thanh niên kia đều có câu trả lời  giống hệt nhau, phải, họ hạnh phúc vì có cậu bến cạnh.

"Vậy sao.. vậy thì tốt rồi..À, đến bờ bên kia rồi. Mọi người xuống bờ thôi." Cậu khẽ nói, giọng cậu cứ thật gần rồi lại thật xa.

Cả ba đứa bọn chúng bước xuống khỏi tàu, bỗng cảm thấy người mình trở nên nhẹ nhõm hẳn.

"Việt Nam, chuyện này là sao?" Cả bọn nói lên nghi hoặc của mình.

Cậu chỉ cười mà không nói, tay tiếp tục chèo chiếc thuyền nhỏ xuôi đi về hướng khác.

"Việt Nam!!! Anh làm gì vậy!!" Cả bọn la lên, nỗi bất an đã chiếm hết tâm trí.

"..tôi xong công việc của mình rồi. Các cậu nên đi đi. Dù gì các cậu cũng đã hạnh phúc rồi mà." Cậu nói, giọng khe khẽ khiến bọn hắn chết lặng.

Rốt cuộc chuyện này là sao???

"Các cậu.. nên đi đầu thai đi.. chúng ta đã đi xong chuyến hành trình dài này rồi.." Cậu từ từ giải thích cho bọn hắn hiểu.

Bọn hắn.. vậy mà chết hết rồi ư?

Cậu... là thần chết?

"Phải, tôi là thần chết. Vậy thôi.. từ biệt.." Cậu xoay người rời đi.

"Khoan!! Không phải anh đã nói rằng sẽ ở bên bọn tôi mãi mãi sao!!!" Indonesia hét lên, y không muốn điều này.

"Đúng, anh thất hứa ư?" Malaysia cũng la lên.

"Việt Nam!!!!" Philippines cũng giống như bọn hắn.

"..từ biệt..A-" Cậu xoay đi thì bỗng bị kéo lại, bọn hắn vậy mà bất chấp khoảng cách mà nhảy về phía chiếc thuyền nhỏ này.

Rồi bọn hắn rớt cái tủm xuống sông, nhưng bọn hắn không nản chỉ mà bơi về phía chiếc thuyền.

"Bọn tôi"

"Nhất định"

"Sẽ giữ chặt em!!!" Bọn hắn cùng nhau la lên, cả ba nhanh chóng trèo lên thuyền mà ôm chặt lấy cậu vào lòng.

Chuyện này.. chuyện này không giống như những gì cậu đã nghĩ.. cậu..cậu thật sự đang rung động trước bọn hắn..

"..mọi người.." Cậu bật khóc, tay cũng ôm chầm lấy họ.

[rắc] tiếng nứt toát vang lên, chiếc thuyền vì sức nặng mà gãy vụng, tất cả cứ thế chìm xuống con sông Vong Xuyên.

Con sông Vong Xuyên lúc này cứ như có một sức hút nào đó, hút sạch cả bốn đứa xuống đáy sông.

Và rồi mọi truyện cả bọn đều quên hết sạch, lại là một mở đầu mới chăng?

Chả ai biết được truyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, ta chỉ biết được rằng sông Vong Xuyên đang rất hạnh phúc vì đã dẹp được bọn phát cẩu lương đáng ghét trước mặt.

--------------End------------

Hôm nay làm truyện bình thường một chút, dù gì cũng sắp hoàn thành bộ này rồi.

(Mé, tôi quên phần cốt truyện chính, để thêm vào)

Cốt truyện chính: Trong truyện có ba thanh niên Malaysia, Indonesia và Philippines, cả ba đều đã chết ( Malay bị hi*p chết, Indo bị chết chìm, Philip bị hiến tế + ăn thịt) và linh hồn họ dần lạc lối, nhưng may mắn rằng đã có tử thần Vietnam cứu rỗi lấy, dẫn dắt những linh hồn ấy trở về con đường đúng đắn để họ có thể luân hồi. 

Vì thế nên trong truyện tôi không dùng từ "người" nào vì không còn ai là người sống cả. Cũng như có một vài sạn (như việc Philip bị cắt cổ họng nhưng lúc sau có thể nói được), thật ra cái sạn ấy lúc đầu vô lý thật, nhưng về sau nó lại vô cùng hợp lý đến nỗi vô lý: (vì tất cả bọn họ đều đã chết nên có thể giao tiếp với nhau)

Gửi: Jand Bede

By: Awainhatnheo.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro