Story 52: Tili Tili Bom (CzechxVietnam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Luy ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không liên quan tới lịch sử)

Không cố ý xúc phạm bất kỳ Country nào.

Mọi thứ đều là ảo.

Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.

OOC nặng.

"....": cảm nghĩ

[....] : tiếng động.

(....) : một số nội dung khác.

Dạo này cứ block idea, thôi thì cứ ghi đại vậy :))) Vì thế nên nếu ngắn quá thì đừng trách tôi nha, huhu.

___________________________________

https://youtu.be/w6P7OvSvsks

--------------------------------------------------------

Czech là một con chim sớm, hắn luôn ngủ vào 9 giờ tối và tỉnh dậy lúc 5 giờ sáng.

Từ nhỏ, người anh trai nuôi thân yêu của hắn đã luôn rèn cho hắn cái thói quen tích cực ấy.

Nhưng, đó chỉ có trong cái khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời hắn, cái khoảng thời gian mà không có áp lực nặng nề đè trên vai hắn, cái khoảng thời gian mà anh vẫn còn bên cạnh hắn.

Ngoài ô cửa sổ nhỏ, gió cứ hiu hiu thổi.

"Ngủ, ngủ đi Czech. Mày phải ngủ, mày nhìn xem, mắt mày muốn nhắm lại đến chừng nào rồi." Hắn lầm bầm, tay muốn đè hai mí mắt của mình xuống, nhưng nó lại cứ mở to, nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài của anh.

"Czech! Mày nghĩ mày làm vậy anh ấy sẽ vui sao?!!?!?" Hắn hét lên với chính bản thân mình, hai tay không ngừng báu chặt khuôn mặt của mình.

"Hahaahahahaha....,Czech à, mày thật tàn tạ." Rồi hắn bật cười, lê lết từng bước đến trước gương mà nhìn bản thân mình trong ấy.

Những vết cào cấu đang rỉ máu xuất hiện chằng chịt trên thân thể hắn.

Những con chữ nhoằn nhèo được khắc lên da hắn cũng đang rỉ máu.

Cả thân thể hắn đều đang rỉ máu.

Nhưng hắn nào để tâm, đối với hắn, chúng chỉ là những thứ vô nghĩa, chỉ là những vết được rọc ra chỉ vì một nguyên nhân không đáng quan tâm.

Vì sao ư? Vì hắn chỉ quan tâm tới trái tim đang rỉ máu bên trong hắn thôi.

Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào gương, tay khẽ đưa lên chạm đặt nơi bên phải lồng ngực.

"Hahahaha... thân thể này tàn tạ quá đi mất... đúng không anh?.. Việt Nam... Việt Nam... Sao anh lại nằm đó? Là vì anh giận em sao? Đừng.. xin anh.. anh đừng giận em nữa được không? Làm ơn.. hãy ôm lấy em.. hãy ru em ngủ.. anh nhé?.. huhuhuuhuh... sao anh không trả lời em.. huhuuh... anh ghét em rồi à... Việt Nam...anh à?.." Hắn cười, rồi lê bước tới cỗ quan tài chính giữa phòng, tay khẽ chạm lên khuôn mặt lạnh lẽo bên trong ấy, rồi lại bật khóc.

Hắn cứ như một kẻ điên, khóc rồi lại cười, cười rồi lại khóc, cảm xúc hắn thật sự bất ổn.

"A.. mình cần đi ngủ! Phải, chỉ cần ngủ một giấc.. Việt Nam sẽ trở lại, anh ấy sẽ gọi mình dậy.." Hắn lại cười vui vẻ, thả lỏng thân mình mà nằm xuống kế bên cỗ quan tài của anh.

Nhưng hắn vẫn không tài nào ngủ được, đôi mắt vẫn cứ mở to mà nhìn vào khoảng không trống vắng.

"Aaaaaaa... điên chết đi mất.. Czech à, mày tự kỉ lắm rồi đó.. mày chắc chắn là bị bệnh rồi.. Việt Nam sẽ không thích mày như vậy đâu.." Hắn lại tự lầm bầm một mình, mắt thì vẫn không hề nhắm lại.

Gió ngoài cửa sổ vẫn cứ thổi hiu hiu, cứ như nó sẽ mang đến cho hắn một thứ gì đó.

"... Tili Tili Bom  ♬♪♫

Close your eyes quickly  ♬♪♫

Someone's walking by the window  ♬♪♫

And knocking at the door.  ♬♪♫.." Giọng hát trầm lắng từ đâu đó phát ra, nó thật quen thuộc đối với hắn.


Hắn biết bài hát này! Hắn biết giọng ca này!

Cùng lúc đó thì cũng có một tiếng rõ [cốc cốc] vang lên, hắn cảm thấy mọi thứ đang diễn ra đều thật chân thật.

"..Tili Tili Bom ♬♪♫

Can you hear the birds through the night? ♬♪♫


He's already made his way into the house ♬♪♫


For those who cannot sleep ♬♪♫.." Giọng hát cứ vang lên đều đều, điều đó lại càng khiến hắn trở nên kích động.

Hắn mở to mắt đưa nhìn quanh căn phòng trống. Nhưng không thấy một ai, vẫn chỉ có mình hắn.

"..Hear his steps ♬♪♫

He's already ♬♪♫


Close!!! ♬♪♫" Giọng hát ngưng lại, ánh mắt hắn cũng dừng lại tại ô cửa sổ nhỏ của phòng.


Một bóng lưng đứng ngay nơi ấy, một bóng lưng với đôi vai gầy nhưng lại vững chãi vô cùng.

"..Việt Nam!?" Hắn thét lên, cả người chới với mà đổ rạp về phía trước, về phía bóng lưng ấy đang đứng.

"..Czech.." Người ấy gọi tên hắn, chân cũng bước lại gần phía hắn.

"Anh!! Việt Nam, anh!! Em... em Czech đây!! Việt Nam!!" Hắn vui sướng la lên, ngước đầu lên nhìn hắn bằng đôi mắt khẩn cầu.

"..Tili Tili Bom ♬♪♫

Can you hear someone next to you ? ♬♪♫


Huddled in a corner ♬♪♫


With a penetrating gaze ♬♪♫


...


Tili Tili Bom ♬♪♫


The night will muffle everything ♬♪♫


He is sneaking up to you ♬♪♫


Now he almost got you..... ♬♪♫" Người ấy lại cất giọng hát của mình, đôi tay gầy chầm chậm đưa đến nâng lấy mặt hắn.


"Việt Nam!! Em nhớ anh!!! Em.. em yêu anh.." Hắn cười nói, tay nắm chặt lấy tay người ấy.

"..Czech... Czech.." Người ấy gọi tên hắn.

"Em em đây!! Em ở ngay đây!!!" Hắn muốn ôm lấy người ấy.

Người ấy im lặng, tay thì lặng lẽ trườn xuống cổ hắn, xuống vai hắn, rồi xuống lồng ngực hắn.

"Việt Nam! Anh cũng nhớ em, đúng chứ?" Hắn hỏi người ấy.

Nhưng người ấy lại không trả lời hắn, chỉ nhìn hắn chằm chằm bằng đôi mắt vàng kim đục ngầu.

"Việt Nam- suỵt!" Hắn đang nói thì thấy ngón tay người ấy đặt trên môi mình.

Hắn im lặng chờ xem người ấy sẽ nói gì.

"Ngủ đi Czech, trẻ hư thức khuya là không tốt." Người ấy nói, giọng như mật ngọt khiến hắn trầm mê.

"Vâng, nhưng em không ngủ được.." Hắn lí nhí bày tỏ, giọng điệu như chú cún mong muốn được dỗ dành.

"..Vậy thì ta ăn kẹo nhé!" Người ấy nở nụ cười nhẹ, tay đưa hắn một vài viên kẹo rực rỡ.

"Vâng!" Hắn vui vẻ đáp, tay bỏ hết đống kẹo ấy vào mồm.

"..Czech, trả trái tim cho anh~" Người nói, những viên kẹo thì dần tan trong miệng hắn.

"Trái tim ạ? A! Là trái tim của anh đúng chứ? Nó đang ở bên ngực phải của em nè!!!" Hắn vui vẻ cười.

"Vậy ư? Vậy thì em trả nó cho anh nhé?" Người nói, tay đưa hắn một con dao rọc giấy.

"Vâng!" Hắn ngoan ngoãn đáp, tay cầm chắc cây dao mà đâm thẳng vào giữa lồng ngực mình.

Tay người cũng cầm lấy tay hắn, giúp hắn đẩy mạnh con dao về phía ngực phải.

Hắn dùng tay còn lại của mình mà móc trái tim đang rỉ máu kia ra, rồi hắn trả lại cho người.

Người nở nụ cười nhìn hắn, rồi người rời đi.

Để lại hắn đang cảm thấy mệt mỏi mà dần chìm vào giấc ngủ.

"Việt Nam, em ngoan ngoãn đi ngủ rồi.. Anh sẽ yêu em đúng không?..." Đó là lời cuối cùng của hắn.

Hắn thật sự đã ngủ ngon.

---------End---------

Cốt truyện chính cho ai không hiểu: Czech có anh nuôi là Việt Nam. Nó yêu anh của mình. Nghe người ta bảo chỉ cần chiếm lấy trái tim của crush là sẽ có được một tình yêu đẹp tuyệt vời nên nó đã giết anh moi tim rồi may vào trong lồng ngực phải của mình. Nhưng vì tội lỗi giết anh đeo bám nên nó tự tra tấn bản thân cũng như không thể ngủ được. Tâm lý nó bất ổn nên nó tưởng tượng ra anh. Rồi,nó tự nốc thuốc cũng như moi tim trả bỏ lại quan tài cho anh. Cuối cùng nó cũng đã có thể ngủ như khi bên anh.

Block idea nên nó vậy :)))

Gửi:  Gia Hân Huynh

By: Awainhatnheo







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro