Story 51: Phải làm sao, phải làm sao? (EastLaosxVietnam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Luy ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không liên quan tới lịch sử)

Không cố ý xúc phạm bất kỳ Country nào.

Mọi thứ đều là ảo.

Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.

OOC nặng.

"....": cảm nghĩ

[....] : tiếng động.

(....) : một số nội dung khác.

Nội dung story lần này chán quớ.

____________________________________

[veee..veeee..veee..] tiếng ve ngân dài cứ vang khắp khoảng không trống vắng.

Trong lớp học cấp ba XXX, có một chàng thiên thần đang hiện hữu.

Anh ngồi thẩn thờ nhìn mây trời.

Còn tôi thì ngồi thơ thẩn nhìn anh.

Không biết tự bao giờ, ánh mắt tôi đã luôn dán chặt lên anh.

Tôi rung động trước anh, trái tim tôi chật nhịp vì anh.

Nụ cười tươi tắn của anh, mái tóc đỏ xù của anh, đôi mắt vàng kim rực rỡ của anh.

Thân thể gầy ốm của anh, giọng nói trầm ấm của anh, đôi môi đỏ mọng nước của anh.

Tất cả những gì từ anh đều khiến tôi phát cuồng.

"Việt Nam, hôm nay trời đẹp nhỉ?" Một tên bạn cùng lớp vui vẻ cười nói với anh.

Tôi thấy hắn thật sự ngứa mặt.

"À, đúng thế. Mây hôm nay đẹp lắm." Anh nở nụ cười nhẹ đối với hắn ta.

Tôi im lặng nhìn chằm chằm hai người, tay đang cầm bút cũng gia tăng lực nắm.

"Đi thôi Việt Nam, chúng ta đi ăn trưa." Lại một vài tên khác đến gần anh, bọn hắn bá vai bá cổ anh khiến tôi phát bực.

Nhưng rồi tôi cũng chỉ ngồi ngồi im nhìn 6 người bọn anh rời đi.

"Đông Lào- Câm mồm." Một con nhỏ đi lại phía tôi, tôi tức giận nạt nó.

Nó cứ thế ôm mặt chạy đi, Tch.. phiền phức.

Tôi di chuyển về phía bàn anh ngồi ban nãy, nằm úp mặt xuống bàn mà níu kéo hơi ấm còn đọng lại từ anh.

"Thật ấm..nhưng cũng thật lạnh.." Tôi lẩm bẩm, đưa mắt nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ.

.

.

.

Nhớ cái ngày mà tôi gặp anh.

Đó là một ngày đông tuyệt đẹp.

Khi ấy, anh như thiên sứ xinh đẹp đi lạc dưới trần gian bẩn thỉu này.

Người tôi cứng đờ vì lạnh, tay tôi thì bất giác vươn về phía anh.

Tôi..cầu mong một sự cứu rỗi từ anh.

"Hửm? Cậu là Đông Lào đúng không?" Anh cười hỏi tôi, đôi tay đeo găng ấm của anh nắm chặt lấy tay tôi. 

Tôi ngạc nhiên vì anh biết tên tôi, à... trong trường tôi cũng rất nổi mà nhỉ? Nổi vì những chuyện xấu mình đã làm.

"Đông Lào? Là cậu đúng chứ? Thôi nào, trả lời tui đi, không là tui cảm thấy mình bị quê lắm đó." Anh kéo tôi lại gần, mặt tôi đối mặt anh.

"..đúng vậy." Tôi chậm chạp đáp, anh lại nở nụ cười rất tươi.

"Haha, nào, đừng nói cậu ngượng khi bị tui bắt gặp cậu trần như nhộng đứng giữa đường đó nha?" Anh nói với giọng tinh nghịch, nó như chiếc lông vũ khẽ chạm vào tim tôi.

"..vâng..tôi..tôi." Tôi không biết nên nói gì với anh, đầu tôi khi ấy chỉ là một mảng trống rỗng.

"Hehe, nhìn cậu đáng yêu lắm đó, Đông Lào à." Anh tự nhiên xoa đầu tôi, rồi lại cởi chiếc áo ấm ra mà choàng lên người tôi.

Tôi trơ mắt nhìn anh, anh lại nở nụ cười rồi rời đi, bỏ lại tôi cùng chiếc áo vẫn còn mang hơi ấm từ anh.

Tôi...tôi rung động trước anh rồi, Việt Nam.

.

.

.

Tôi không dám đến gần anh.

Phải, tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được anh đáp lại.

Vì chính cái sự tự tin đứng bên anh tôi còn không có, làm sao tôi dám tỏ tình.

Những người muốn bên anh rất đông, tôi chỉ là một con gián bé nhỏ trong đám đó.

Ánh hào quang từ anh rất sáng, nó chói lòa khiến tôi chỉ muốn ngắm từ xa.

Nhưng tôi cũng muốn chạm vào anh, gần bên anh.

Phải làm sao, phải làm sao?

Tôi muốn có riêng anh, thật sự rất muốn anh. 

Phải làm sao, phải làm sao?

Anh thật gần nhưng cũng thật xa.

Phải làm sao, phải làm sao?

Tôi chẳng có thể làm được gì. Tôi không muốn làm anh đau.

Phải làm sao đây...

A! Tôi nghĩ ra rồi.

.

.

.

Anh thích cười nên tôi tập cười.

Nụ cười gượng gạo khiến tôi phát bực mà ném bể chiếc gương.

Tôi cần phải cười, cười thật tươi như anh.

Phải, đó là một trong những điều tôi cần làm.

.

.

.

Mái tóc đỏ bồng bềnh của anh, tôi cần phải giống vậy.

Tôi tự mình thoa kem dưỡng tóc, tự mình nhuộm đỏ nữa mái đầu đen của mình.

Tôi cần phải làm thế, cần phải như anh.

.

.

.

Con mắt vàng kim của anh, phải chính nó.

Tôi phải làm sao nhỉ? Cầm bút màu tô lên chăng?

Nhưng mà nó tối quá, không giống anh chút nào.

Hừm.. tôi nghĩ là mình sẽ đi tìm một con mắt đẹp giống của anh vậy.

.

.

.

Còn gì nữa không nhỉ? Tôi thấy có vẻ đủ rồi.

Mọi thứ đều ổn mà nhỉ? Ừm.. có lẽ thế.

Tôi vẫn như thường ngày đứng trước gương soi lại bản thân mình.

Tôi giống anh.. nhưng lại không giống anh.

Vừa giống lại vừa không giống.

Tôi rốt cuộc phải làm sao đây?

Chỉ muốn có anh sao lại khó đến thế?

Sao cái cơ thể rách nát này của tôi không thể như anh?

Rốt cuộc.. tôi phải làm sao đây?

Một lần nữa, tôi lại ném bể gương.

.

.

.

"Tin tức mới nhất, một chiếc xe bán tải không biết nguyên nhân vì sao mất lái mà tông thẳng vào sân trường cấp ba XXX, 5 nạn nhân đã không qua khỏi, một học sinh trong trường cũng đã mất tích..." Tiếng mc phát ra từ màn hình, tôi chỉ im lặng nhìn ảnh anh trên đấy.

"Bọn nó chết hết rồi." Tôi chậm rãi nói, khuôn miệng nở lên một nụ cười tươi.

Tay tôi thì đang nắm chặt một cây kim sắt nhọn đủ để đâm xuyên da thịt.

Bạn hỏi tôi đang làm gì ấy hở?

À, tôi đang khâu người.

Phải, là khâu anh ấy vào người tôi.

Bạn hãy nhìn xem, đúng là anh ấy vẫn tuyệt nhất.

Tôi đã khâu được một nữa rồi đấy, nhìn đẹp ghê chưa?

Haha, đừng nói vậy chứ. Tôi đâu có giết một mạng người đâu.

Tôi chỉ giết hơn chục mạng người thôi.

Ha, tại bọn nó dám giành anh ấy với tôi thôi, tôi chỉ là đang giành thứ sẽ thuộc về mình.

Đúng đúng, tôi biết mình phải làm sao mà. Haha, bạn không cần lo đâu.

Vậy nhé, tạm biệt bạn.

-----------End---------

Cho không ai hiểu: ĐL lúc đầu đã làm cho một nữa cơ thể của mình thành VN để tự yêu(bằng cách tập cười, nhuộm đỏ một nữa mái đầu, tìm một con mắt vàng từ những kẻ khác) vì hắn không muốn bắt ép VN, nhưng do không như mong muốn nên ĐL lái xe (lúc này đã quá điên vì tình) đâm chết VN  cùng nhóm bạn rồi chôm xác VN để khâu lên người mình.(chắc là muốn VN mãi ở bên mình chăng?)

Đừng hỏi vì sao truyện lại hơi theo kiểu yandere, tất cả là do bạn lili240628 đó.

Gửi: yyyliliyyy

By: Awainhatnheo





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro