Story 50: Little boy (DainamxVietnam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Luy ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không liên quan tới lịch sử)

Không cố ý xúc phạm bất kỳ Country nào.

Mọi thứ đều là ảo.

Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.

OOC nặng.

"....": cảm nghĩ

[....] : tiếng động.

(....) : một số nội dung khác."

PHI LOGIC!!!

___________________________________

Trong căn phòng ngủ đầy xa hoa và ấm cúng, có một người đàn ông đang say giấc nồng.

Hắn ta là Đại Nam- vị vua đáng kính của đất nước An Nam nhỏ bé.

Tiếng quạ kêu từng đợt dài đều đều vang lên.

Bỗng hắn đứng dậy, bước xuống khỏi chiếc giường ấm êm của mình.

Hắn cứ bước đi về phía trước, trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền.

Có lẽ là bị mộng du chăng?

Rồi hắn vấp phải thứ gì đó, té đập đầu xuống mặt sàn lạnh tanh.

Tiếng quạ kêu đều đều.

.

.

.

...

"Aiiiiii... bánh giò không..? Aiiiiii..bánh giò không..?Bánh giò ò ò đây..." Tiếng cô bán bánh cứ vang lên từng đợt, mùi bánh giò thơm nức mũi.

"Báo đây! Báo đây! Ai báo không?.." Giọng cậu nhóc bán báo cứ oang oang vang khắp phố.

"Cô ơi, mua cá đi! Bác ơi, cá này tươi lắm! Chị ơi, cá này bạc trắng tươi ngon lắm!.." 

"Rau đi cô ơi!!.." 

Khắp nơi đều tấp nập người qua lại.

Cảnh chợ tết luôn khiến lòng người xốn xang.

Và hắn cũng không ngoại lệ.

Đại Nam hiện đang đứng trên lầu của một quán ăn sang trọng nọ.

Hắn đưa mắt nhìn xuống cảnh phố phường đông đúc mà cũng muốn hòa mình vào dòng người.

Nhưng thân thể hoàng tộc không cho phép hắn làm điều đấy.

"Chị ơi cầm lấy! Anh ơi giữ này! Bác ơi đừng vứt nha! Đây đây, tờ rơi của mọi người đây!.." Tiếng một đứa nhỏ vang lên làm hắn hứng thú.

Hắn nhướn người nhìn đứa nhóc phát tờ rơi kia. 

"Thằng nhóc chết tiệt! Ta đã bảo ta không nhận rồi mà!!" Một số người khó chịu mà nạt nó.

"Hì hì, mọi người cứ nhận cho con vui!" Đứa nhóc kia chỉ cười rồi bắt đầu chạy khỏi chỗ ấy.

Là một cậu nhóc với mái tóc đỏ lạ kì.

Đứa nhỏ ấy không phát tờ rơi như kiểu bình thường mà lại dúi những tờ giấy với nội dung nhàm  chán ấy vào tay những người đi trên đường.

"Pttt... hahahaha...không cho người ta cái quyền tự chối nhận..haha..thằng nhóc này khá.." Hắn bật cười nhìn đứa nhóc ấy nhanh chóng lắt léo mà trốn đi.

"Thái tử.. xin ngài hãy giữ ý tứ.." Tiếng tên hầu cận vang lên làm hắn tắt nụ cười.

"Tch..ta biết rồi. Mà cho người đi điều tra tên nhóc phát tờ rơi đó cho ta." Hắn tặc lưỡi ra lệnh, rồi lại tiếp tục nhìn ngắm phố phường.

"Vâng, thưa ngài.." Tên hầu cận liền nhanh chóng lui đi.

...

"Thưa ngài, chúng thần vẫn chưa điều tra ra thông tin của thằng nhóc đó..." Tên hầu cận quỳ dưới chân hắn mà cung kính nói.

Đã gần ba tháng hắn cho người đi điều tra rồi.

"Tch..vô dụng.." Hắn khó chịu tặc lưỡi, không biết tại vì sao mà hắn lại vẫn cứ nhớ tới tên nhóc kì lạ đó.

"Xin ngài hãy tha lỗi cho chúng thần.. chúng thần sẽ cố gắng- thôi khỏi, để ta tự làm." Tên hầu cận gập đầu dưới đất mà tạ tội với hắn, nhưng hắn nào quan tâm, hắn đã quyết định sẽ tự mình làm việc.

"Vâng...thần xin phép lui.." 

...

"Tch... tên nhóc đó rốt cuộc trốn đâu rồi.." Hắn khó chịu ngồi vắt vẻo trên cành cây cổ thụ.

"Ông chú sao lại nhăn mày thế? Mẹ tôi nói nhăn mày mau già đó nha!" Tiếng một đứa nhóc vang lên.

Hắn nhướn mày nhìn về phía phát ra giọng nói đó.

Là một đứa nhóc với mái đầu màu đỏ!

"Là nhóc phát tờ rơi!" Hắn vui vẻ la lên, không hiểu vì sao hắn lại vui như thế nữa.

"??? Ông chú biết tôi? Đúng là tôi từng phát tờ rơi, nhưng tôi chưa từng gặp chú mà?" Đứa nhỏ khẽ nghiêng chiếc đầu nhỏ mà khó hiểu.

Hắn phì cười, rồi tính nhảy xuống khỏi cây một cách thật ngầu lòi nhưng bởi một thế lực vi diệu nào đó đã níu chân hắn lại khiến hắn té xấp mặt.

"Ptt... hahahah...ông chú già rồi mà bày đặt bay nhảy...hahaha.." Đứa nhóc ấy ôm bụng cười, mặt hắn thì đỏ bừng vì xấu hổ.

Hai mươi tuổi đầu mà té trước mặt một đứa nhỏ, đúng là một nỗi nhục lớn của cuộc đời.

"Mà khoan! Nhóc bảo ta già?!?!" Hắn hốt hoảng la lên, nhanh chóng đứng dậy mà chạy thẳng về phía nó.

"Tất.. tất nhiên, chú nhìn vậy thì già đúng rồi...haha.." Đứa nhỏ thành thật trả lời, miệng vẫn cố nhịn cười.

Nhưng một câu nói của nó lại như đâm xuyên trái tim mong manh dễ vỡ của hắn.

Nhưng sao trách đứa nhỏ được, là do hắn lo tìm kiếm quá mà quên chau chuốt bản thân nên râu mới mọc như thế này.

"Khụ khụ.. được rồi. Chúng ta cùng làm quen. Ta là Đại Nam, năm nay 20 tuổi, còn rất rất rất là trẻ!!!" Hắn giới thiệu, tiện thể nhấn mạnh chữ "rất trẻ" của mình.

"Haha..tôi là Việt Nam, nay được 13 tuổi, rất vui được gặp chú." Nó nhịn cười rồi ngoan ngoãn giới thiệu với hắn.

Thật đáng yêu.

"Được rồi Việt Nam, từ nay, hai ta sẽ quen nhau nhé!" Hắn đưa tay ra muốn nắm lấy tay nó.

"Tất nhiên rồi!" Nó cũng vui vẻ nắm lấy tay người bạn mới của mình.

...

"Việt Nam!!! Nhóc đứng lại cho ta!! Ai cho nhóc chét nhọ nồi lên mặt ta vậy hả!!?!" Hắn hét lên, chân chạy theo đứa nhỏ kia.

"Haha..đố chú bắt được tôi..hhahaha!!" Nó vui vẻ cười đùa, còn le lưỡi trêu hắn nữa cơ.

"Đứng lại đó!!!" Cả hai cùng nhau chơi đuổi bắt thật vui.

...

"Chơi trò gì kì vậy nhóc?" Hắn khó hiểu.

"Chơi trò này vui lắm. Đây sẽ là cuộc phiêu lưu kì thú của đôi ta." Nó chỉ cười, tay không biết từ đâu lấy ra một cái khăn mùi xoa mà trùm kín mặt mình (?)

Hắn thấy có thứ gì đó rất đáng ngờ.

Nhưng đã không kịp nữa, đứa nhỏ Việt Nam đã thoăn thoắt trèo lên cây xoài mọng nước kia.

Rồi nó ném xuống cho hắn rất nhiều trái xoài thơm ngon, nhưng mà khoan, có tiếng gì đó phát ra từ sân căn nhà kia.

Là tiếng chó sủa?

"Chạy lẹ nào! Chủ nhà thấy rồi!" Nó lại lần nữa thoăn thoắt trèo xuống đất, một tay cầm ba bốn trái xoài, tay nắm chặt lấy tay hắn chạy đi.

Và rồi, một chú chó cao to đen hôi xuất hiện sau cánh cổng nhà.

"Chạy thôi!!!" Cả hai đã có một cuộc rượt đuổi đầy kịch tính với con chó đáng yêu nhưng cũng đáng sợ kia.

...

"Pơ-phẹc, nhiệm vụ hoàn thành." Nó vui vẻ reo lên, tay chìa ra những trái xoái mới chôm được.

"Pơ-phẹc?" Hắn khó hiểu.

"Tôi cũng không rõ nữa, nghe mấy tên kì lạ nào đó nói như thế." Nó chả quan tâm mà trả lời qua loa, tay nhanh chóng bóc vỏ mà cạp mấy phát xoài ngon lành.

"..." Hắn chỉ im lặng, rồi cũng lấy xoài ra ăn cùng nó.

Cả hai cùng ngồi ngắm hoàng hôn vừa thưởng thức thành quả của mình.

Thật bình yên.

...

Sự ấm áp đến từ đứa nhỏ ấy khiến hắn muốn chìm đắm trong đấy.

Nụ cười rực rỡ như nắng mai của nó khiến hắn như kẻ say.

Mái tóc bồng bềnh màu đỏ rực của nó khiến hắn vui vẻ.

Và chính bản thân nó đã khiến hắn cảm nhận được tình yêu.

Hắn đã trao trọn con tim cho cậu bé này rồi.

...

"Việt Nam.. ta phải nói chuyện này." Hắn ôn nhu xoa đầu nó, rồi nhẹ nhàng ôm nó vào lòng.

"? Chú muốn nói gì cơ?" Nó khó hiểu.

"Ta sẽ là đức vua của nước chúng ta, là vua của đất nước An Nam này." Hắn chậm rãi nói.

"Vâng?" Nó vẫn không hiểu.

"Ta...ta phải xa nhóc rồi." Hắn đặt lên trán nó một nụ hôn, rồi quay lưng rời đi.

Còn nó chỉ gương đôi mắt đang mở to mà nhìn bóng lưng hắn dần biến mất khỏi tầm nhìn.

...

"Bẩm báo, làng XXX nơi mà cậu Việt Nam đang sinh sống đã xảy ra bạo loạn!" Tên hầu cận của hắn lên tiếng.

"..Ý..ý người là sao?" Hắn lấp bấp, tay làm rớt cả sách.

"Thưa..không một ai trong làng còn sống sót cả..."

...

.

.

.

"Việt..Việt Nam!!!" Hắn bật người ngồi dậy.

"??? Ngài nhớ cậu ấy?" Tên hầu cận hoang mang hỏi.

"Ý người là sao?" Đại Nam khó hiểu.

"Thưa, khoảng bốn năm, sau khi nghe tin cậu ấy xảy ra chuyện thì ngài trở sốt nặng rồi sau đấy suy giảm trí nhớ ạ." Tên hầu cận cung kính nói.

"Vậy ư...vậy ra đó không phải là mơ...ra là kí ức của mình... Vậy đã tìm ra xác của nhóc ấy chưa.." Giọng hắn nhỏ đi.

"Thưa..chưa ạ." 

"Vậy thì tốt! Như vậy thì chắc nhóc ấy vẫn còn sống! Đi, cho người tìm nhóc ấy cho ta." Hắn trở nên vui mừng mà nhanh chóng rời khỏi giường.

"Nhưng- không nhưng gì cả, làm nhanh lên." Hắn nhanh chóng cắt lời tên hầu cận mà khoát áo đi ra ngoài.

.

.

.

"Bẩm, chúng thần đã tìm ra địa chỉ nơi ở của một người giống cậu ấy rồi ạ." Tên hầu cận quỳ dưới chân hắn mà nói.

"Đâu? Ở đâu? Đi, chúng ta đi liền!!" Hắn phần khích, nhanh chóng cho lính lấy xe ngựa.

"..Vâng.."

...

"..Việt..Việt Nam..Việt Nam!!!" Hắn la lên khi thấy mái tóc đỏ quen thuộc kia.

Trước mắt hắn không còn là một cậu bé đáng yêu ngày nào mà giờ đây, là một chàng thiếu niên trưởng thành nhưng vẫn có chút vẻ ngây ngô.

"?!? Chú là ai?" Vẫn là giọng nói đó, là khuôn mặt đó.

"Là ta!! Là Đại Nam đây!!" Hắn như hét lên, nhanh chóng ôm chặt lấy nó vào lòng.

"Ân? A! Là ông chú!" Nó cũng vui vẻ ôm lấy hắn.

Thấy nó còn sống và còn nhớ mình, hắn cảm thấy hạnh phúc biết bao.

Rồi hắn cúi xuống hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn của hắn, nhẹ nhàng trao cho nó một nụ hôn sâu nồng thắm.

Nụ hôn ấy, cái ôm ấy, sự tìm kiếm không mệt nghỉ ấy, nó chính là sự tượng trưng cho tình yêu của hắn.

[phập] tiếng dao kiếm va chạm với cơ thể.

Hắn đã bị một nhát đâm xuyên tim.

Một nhát đâm lấy đi tính mạng của hắn.

Nhát đâm ấy lại đến từ cậu bé hắn yêu.

"Vì..vì sao...chứ.." Hắn khó khăn nói.

"Hihi, vì tất cả là giả chứ sao!" Nó bật cười, tay mân mê con dao sáng bóng.

"?!?" Hắn không hiểu.

"Tất cả kí ức kia là do ta tạo ra đó, haha. Cả thuộc hạ của ngươi cũng là người của ta đó. Chính tên thuộc hạ kia đã giúp ta bỏ thuốc ngươi đó." Nó vẫn mỉm cười thật tươi.

Hắn thật sự không thể hiểu.

Đúng hơn là hắn không muốn hiểu.

Thì ra, kí ức của hắn chỉ là thứ dễ dàng tạo ra.

Thì ra, tình cảm của hắn chỉ là thứ đồ chơi rẻ mạc.

Thì ra, hắn cũng chỉ là con rối của người.

"Đừng trách ta, có trách, thì trách ngươi không chịu lo việc nước, việc nhà. Để bọn ta phải thay dân trừ họa, diệt bỏ tên vua hèn nhát và vô dụng như ngươi." 

"Nhưng...sao không..thẳng tay giết..ta.." 

"Tại vì sao ư? Vì bọn ta muốn ngươi hiểu được cảm giác bị phản bội là như thế nào.. tên vua đáng khinh kia!!!" Nói rồi nó đẩy mạnh thân thể hắn xuống nền đất lạnh lẽo.

Cả người hắn cũng lạnh dần rồi tắt thở.

Còn nó thì lên nắm giữ đất nước An Nam nhỏ bé này.

-------------End------------

Cho những ai chưa hiểu, thì Đại Nam trong story này là một tên vua vô dụng, hèn nhát cũng như sa đọa. Hắn đã phản bội rất nhiều thiếu nữ trong nước. Vì thế nên Việt Nam cùng người hầu cận mới cùng lập kế hoạch diệt trừ.

Việt Nam dùng nhiều năm để học thuật điều khiển kí ức (khá ảo) rồi nhờ người hầu cận kia bỏ thuốc mà cậu đã điều chế.

Rồi những đoạn kí ức trên đều là giả để Đại Nam tin rằng mình từng có tình yêu mãnh liệt với cậu rồi bị ăn một nhát dao.

Gửi: 💙Momoru - Vũ Đào💙

By: Awainhatnheo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro