Story 49: Cake (UKxVietnam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Luy ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không liên quan tới lịch sử)

Không cố ý xúc phạm bất kỳ Country nào.


Mọi thứ đều là ảo.

Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.

OOC nặng.

"....": cảm nghĩ

[....] : tiếng động.

(....) : một số nội dung khác.

VÔ LÍ CỰC KÌ !!!!

____________________________________

1842,
Nó là một chiếc bánh ngon lành.

Nó ngon đến mức bọn hắn phải tranh giành để xâu xé từng miếng nhỏ.

Nó ngon đến mức bọn hắn có thể ăn nữa, ăn mãi, ăn cả đời.

Nhưng cả bọn cùng ăn, thì ai ăn ai nhịn?

...

Hắn đang cùng bọn kia thưởng thức nó.

Tay cầm nĩa, tay cầm dao, đúng chuẩn những quý tộc.

Nó đã được lên bàn, sốt cũng đã đầy đủ.

"Bắt đầu đi." Bọn kia lên tiếng, hắn cũng bắt đầu động nĩa.

Từng miếng, từng miếng được bọn hắn ngồm ngoàm bỏ vào mồm.

"Tuyệt! Ngon tuyệt!"

"Phải, nó thật tuyệt! Ăn mãi không ngán." 

"Ăn, ăn, ta phải ăn nữa!!!" 

"Điên à!! Ăn ít thôi!! Ngươi nghĩ đó là phần của ngươi chắc!?"

"Bỏ ra, phần này là của ta!!!"

"Tránh!! Nó là của ta!!"

Bọn hắn bắt đầu tranh giành rồi lại vật lộn.

"Ồn ào thật!" UK khó chịu nhìn bọn kia rồi hắn tiếp tục phần ăn của mình.

"Đúng là vẫn rất ngon." Hắn thỏa mãn nhìn nó.

Và nó cũng nhìn hắn bằng một đôi mắt đầy mỏi mệt.

"..Tch..mi đừng nhìn ta với ánh mắt trách cứ ấy..Ta chỉ là đang thưởng thức bữa ăn của mình..." Hắn khó chịu tặc lưỡi, tỏ vẻ mình chả làm gì có tội cả.

Phải, hắn chỉ đang ăn mà thôi.

Chỉ là đang ăn một chiếc bánh ngon lành thôi.

...

"Trời hôm nay có vẻ xấu nhỉ?" Hắn tự hỏi chính mình, mắt đưa nhìn những đám mây đen ngoài cửa sổ, tay vân vê ly rượu vang đã vơi nữa.

Hiện tại, bọn hắn lại đang chuẩn bị bắt đầu bữa ăn.

Tất nhiên, nó chính là món chính.

Không hiểu thứ ma xui quỷ khiến gì mà hắn lại đến phòng ăn sớm như thế.

Hiện tại, trong phòng chỉ có hắn và nó mới được bọn phụ vụ mang lên.

"..Này." Hắn bỗng hướng về phía nó mà lên tiếng, hắn nghĩ mình bị điên rồi khi đi bắt chuyện với đồ ăn.

"..........Vân..g.." Giọng nó vang lên cùng tiếng thở hò hè không ra hơi.

"...Mi..tên là gì?" Điên thì điên cho chót, hắn hỏi tên nó, hỏi tên cái món đồ ăn vô danh nhưng làm hắn cũng như bọn kia mê mẩn vì sự ngon miệng kia.

"...tô..i...là...Vi..ệt..ộc!!!" Nó đang gượng nói chuyện với hắn thì bỗng ói ra một bụng máu tươi 

Thứ máu ấy tuy tanh nhưng lại như kích thích khướu giác của hắn.

Hắn đưa tay bịt lấy mồm đầy máu của nó, đầu thì cúi xuống liếm đi những vệt máu dài trên thân thể nhơ nhớp tàn tạ kia.

Rồi hắn nhe răng cắn, rồi xé đi những miếng thịt muốn tróc ra trên thân thể nó.

Vài tiếng rít khe khẽ phát ra từ cổ họng sớm đã bị hủy thoại của nó, nghe thật thê lương nhưng cũng khiến cho hắn thỏa mãn.

Bỗng nhiên, trong thâm tâm hắn, hắn lại muốn nó chỉ là của riêng mình.

Bản năng chiếm hữu trong hắn đã bắt đầu nổi dậy như thế.

"..Việt..mi sớm thôi sẽ thành của ta.." 

...

Hôm nay, hắn lại đến phòng ăn sớm.

Hắn bắt chiếc ghế gỗ sang trọng kia, ngồi xuống đối diện nó.

Mắt hắn và nó nhìn nhau chằm chằm.

Rồi hắn tạch lưỡi một tiếng, giơ tay ra che đi đôi mắt vàng kim của nó.

"Đừng nhìn ta như thế... mi đang khiến ta rung động đấy.." Lời hắn nói là thật, không hiểu sao, mỗi khi bị đôi mắt kia nhìn, hắn lại có một cảm xúc hỗn loạn.

Đôi mắt vàng kim ấy, khi nhìn bọn kia thì như mặt trời tắt nắng, chỉ còn một mảng đen thẳm, còn khi nhìn hắn, đôi mắt ấy như có một thứ gì đó bừng sáng lên, thật rực rỡ, nhưng cũng thật đau thương.

Hắn đã nhiều lần khó hiểu đến nỗi chằn chọc vì đôi mắt ấy.

Cớ vì sao, khi nhìn hắn, đôi mắt đấy lại như có lại ánh sáng của hy vọng?

Nó nghĩ rằng hắn sẽ cứu rỗi nó sao?

Nó tin rằng hắn sẽ giúp nó sao?

Nó mong rằng hắn sẽ mang đó đi sao?

Ha, thật nực cười.

Hắn chỉ là rung động vì nó như rung động trước một món ăn đẹp đẽ.

Còn thứ cảm xúc kia ư, nó là đồ bỏ đi.

Vì thế nên, làm ơn... nó đừng nhìn hắn như thế nữa...

Hắn..thật sự không chịu được...

...

Hôm nay hắn có nhã hứng xuống dạo bếp.

"Xì.. tránh ra! Đừng để nước sôi trúng người ta." Hắn cáu gắt ra lệnh, chân bước nhanh qua những dãy bếp tấp nập.

"Đây rồi.." Hắn dừng lại trước một chiếc tủ lạnh to lớn.

Trên tủ là bảng tên "CAKE" của nó.

Tay hắn mở toang chiếc cửa tủ kia, "Để xem nào.." Hắn đưa mắt nhìn sơ qua những lọ thủy tinh bên trong.

Nào là móng, nào là lông,.. a, tóc kia rồi.

Hắn vui vẻ lấy ra lọ đựng tóc nó, là một mái tóc đỏ rực rỡ.

Hắn thử tưởng tượng hình ảnh nó, với đôi mắt vàng kim sáng ngời, với mái tóc đỏ bồng bềnh rực rỡ, rồi với cả một nụ cười tỏa sáng.

Thật đẹp, thật tuyệt vời.

Thật khiến lòng người rung động.

Rồi hắn cũng ngưng nghĩ mà tặc lưỡi mang lọ tóc đó đi ra khỏi căn bếp.

Lần đầu tiên, hắn có một thứ gì liên quan tới nó.

...

Lại một buổi tối diễn ra với những cuộc cãi vã của bọn kia.

Hắn vẫn ngồi im lặng một bên mà nhìn ngắm nó.

Xem kìa, hắn mới nhớ ngày nào, chính bản thân hắn mới ăn phần má bên phải kia.

Mà giờ đây, phần thịt ở đó đang được cấu tạo lại.

"Nhanh thật đấy.." Hắn lẩm bẩm, tay vân vê chiếc nĩa bạc của mình.

Rồi một tên nào đó vô ý té lên người hắn.

Hắn khó chịu mà đẩy mạnh tên kia ra.

Hắn đứng thẳng lên, dựng lại ghế rồi ngồi xuống bàn ăn tiếp tục phần ăn của mình.

Cứ nghĩ mọi chuyện rất bình thường.

Nhưng đâu ai biết, hắn đang chuẩn bị cho một nước đi mới.

...

Hắn lại đến phòng ăn sớm.

Nhưng lần này không phải để ăn.

Mà hắn đến, là để mang nó đi.

"Cầu cứu ta đi, Việt." Hắn nói với nó.

"...hã..y...cứ.u...tôi.." Nó rít lên, máu lại chảy ra.

Khoái cảm không biết từ đâu có lại xộc lên đại não khiến hắn trở nên hưng phấn hơn.

Tay mạnh bạo ôm lấy nó, rồi đặt nó lên mâm xe đẩy.

Hắn cười vui vẻ đẩy nó đi ra.

Mặc cho bọn người kia ngẩn ngơ khó hiểu.

Hắn vẫn cứ bước đi.

Nếu có tên nào cản đường ư?

Thì hắn sẽ cho tên đó một vài viên kẹo đồng.

.

.

.

2022,                                                                                                                                                                                        UK và Việt Nam đang livestream dạy nấu ăn.

Họ là một đôi vợ chồng trẻ, khỏe, đẹp, giỏi giang và tràn đầy tự tin.

UK là chồng, Việt Nam là vợ.

Tất nhiên, cả hai rất là nồng nhiệt rồi.

Cơm chó riết khiến cho fan của hai người chưa cần nấu xong món ăn mới đã no tới óc.

"Haha.. xin chào mọi người, hôm nay chúng tôi sẽ cùng mọi người làm bánh kem nhé?" UK lên tiếng, hắn cười vui vẻ mà hôn cái chụt lên má phải của vợ mình.

"Đừng hôn nữa chứ UK, giờ em đang muốn ăn bánh kem chứ không ăn anh đâu." Việt Nam lên tiếng đùa làm UK và các fan cười rất vui vẻ.

[reng..reng.] một hồi chuông điện thoại vang lên, là của UK.

"Anh ra ngoài nhé?" UK cúi xuống hôn nhẹ lên mi mắt Việt Nam.

"Vâng." Việt Nam ngoan ngoãn đáp, rồi hướng về màn hình vui vẻ trò chuyện với mọi người.

Còn UK thì ra ngoài nghe điện thoại.

"Ngươi...chiếc bánh của ngươi...nó sẽ rất ngon đấy.." Một giọng ngân dài vang ra từ chiếc điện thoại.

UK im lặng, rồi lại bước vào bếp với người vợ yêu quý của mình.

"Ai gọi thế anh?" Việt Nam hỏi.

"Chỉ là một fan cuồng chúc món bánh hôm nay của ta sẽ ngon tuyệt vời thôi, haha." UK vui vẻ ôm chặt lấy eo Việt Nam, rồi đẩy cả hai nằm xuống ghế sofa.

"Chuyện riêng tư, không nên nhìn nha." Việt Nam cũng vui vẻ mà tắt live.

...

"Hi, xin chào mọi người. Chúng ta bắt đầu công việc nấu ăn thôi." UK cười nói với các fan.

"Việt Nam đâu rồi hả? Haha, hôm nay em ấy là khách mời đó, tôi sẽ nấu còn em ấy sẽ ngồi nhìn." UK bắt đầu lấy dao.

"Đầu tiên, chúng ta cắt thịt ha, rồi rút xương, bẻ móng, cạo đầu, móc mắt,..." Hắn tận tâm chỉ bảo, tay cầm dao lẹ làng băm lên thân xác trên thớt.

Máu bắn lên mặt hắn, hắn thích thú gấp bội.

"Ta bắt đầu hầm thịt làm bánh nè. Chiếc bánh hôm nay sẽ rất ngon." UK để nồi thịt vào lò.

"Rồi ta lấy ra nhồi vào bánh. Thật đẹp nhỉ? À, trang trí đôi mắt vàng kim rực sáng cùng một vài cọng tóc đỏ rực này lên trên nè." UK cười vui vẻ.

"Xong rồi. Ta ăn thôi." UK nhẹ nhàng cắt lấy một phần bánh, rồi chậm rãi dùng chiếc nĩa bạc mà xúc bánh vào mồm.

"Ngon tuyệt!" UK cảm thán. 

Cake, nó chính là món bánh ngon tuyệt khiến ta có thể ăn nữa, ăn mãi, ăn cả đời.

------------End-----------

Plot hôm nay khá ổn, không quá đặc sắc.

Chúc mọi người ăn bánh vui vẻ.

Gửi:《Việt Nam》Ò^Ó

By: Awainhatnheo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro