Story 48: Gió (FinlandxVietnamxNazi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luy ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không liên quan tới lịch sử)

Không cố ý xúc phạm bất kỳ Country nào.

Mọi thứ đều là ảo.

Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.

OOC nặng.

"....": cảm nghĩ

[....] : tiếng động.

(....) : một số nội dung khác.

Tục Tĩu.

Bù cho cá tháng tư làm phiền mọi người.
____________________________________

Đồng hồ điểm 5 giờ 45 phút chiều, là thời gian mà đa số các nhân viên đều kết thúc công việc bấm máy nhàm chán của một ngày.

Ấy vậy mà vẫn có một cậu trai vẫn siêng năng chăm chỉ làm việc.

"Việt Nam? Đến giờ về rồi, sao em còn tăng ca dữ thế???" Mấy anh chị đồng nghiệp lên tiếng hỏi.

Hiện tại, cậu - Việt Nam đã làm việc tại tập đoàn Ger được hơn 7 tháng rồi.

"À vâng, em làm xong hết để mai  có thời gian nghỉ thôi ạ ." Cậu chỉ đáp loa qua, tay vẫn cặm cụi bấm máy.

Cửa sổ để hở không ai đóng.

"Ồ, vậy à. Thế cố lên nhé nhóc. Bọn này đi đây." Họ rời đi.

..

"Haizz.. không ngờ công việc lại nhiều vậy." Hiện tại đã là 7 giờ 50 phút tối.

"Ủa? Mới đó gần 8 giờ rồi? Chết thật, mình quên mất." Cậu hấp tấp cất dọn đồ dùng mà chuẩn bị ra về.

[cạch] tiếng cửa bật mở, một người đàn ông bước chân đi vào văn phòng cậu.

"Chủ tịch?" Cậu khẽ lên tiếng, hắn chỉ im lặng mà bước về phía cậu.

Cửa sổ vẫn để mở.

"Chủ tịc- tôi đã bảo cậu gọi là Nazi rồi mà!" Cậu lên tiếng gọi thì bị chặn lại bởi hắn.

Hắn đè sát cậu vào tường, dùng tư thế kabedon mà nói chuyện với cậu.

"..." Cậu im lặng, đưa đôi mắt oán hận nhìn hắn.

Gió khẽ luồn vào từ cửa sổ chưa đóng, thật lạnh.

"Gọi tôi là Nazi!" Hắn bá đạo lên tiếng, cả người càng nhích lại gần cậu hơn.

"..Tch..Nazi!!! Anh thôi ngay đi!" Cậu dường như hét vào mặt hắn với khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, ấy vậy mà không những tức giận, hắn còn cười rất tươi.

"Ptt..hahahah.. đúng! Chính thế! Chính giọng điệu tức giận đó! Em nhìn cưng chết đi được!!" Hắn cúi xuống gặm nhắm lấy môi cậu, thật mạnh bạo và điên cuồng. 

"Con mẹ nó!!!Tôi cần phải về.Thả tôi...ưm..ra!!" Cậu vùng vẫy chống cự, không, cậu không muốn điều này tiếp tục.

Đúng hơn là ngay từ đầu điều này đã không nên xảy ra, nó thật trái với đạo lí.

Không phải trái vì tình yêu đồng giới, nó trái vì hắn là anh họ cậu, nó trái vì cậu đã lập gia đình rồi.

Cậu cào cấu lưng hắn, hắn chỉ bật cười.

Cậu đưa chân đá hắn, hắn chỉ vui vẻ mà chà xát thân dưới lên chân cậu.

Cậu cắn môi hắn bật máu, hắn chỉ vui vẻ nuốt chúng cùng nước bọt của cậu.

Hắn đây là đang bức chết cậu rồi.

"Em biết không..em làm vậy, tôi n*ng lắm!" Hắn nhả đôi môi bị cắn mút đến sưng của cậu ra, lại vui vẻ mà kéo quần cả hai xuống.

"C*c c*c cái con c*c, mẹ nó!! Anh biến ngay!!! Biến! Nhiêu đó là quá đủ-ưm..agh..cái..ư.." Đang điên cuồng chửi tục thì cậu bị hắn làm cho giật nảy người.

Hắn đang liếm mút cậu bé của cậu, má!

Cậu muốn giơ chân lên đá hắn, hắn lại cầm chân cậu mà đặt lên vai.

Hắn cứ liếm, rồi lại cứ mút.

Cả cậu bé của cậu đều được khoang miệng nóng ấm của hắn bao bọc.

"..ư..agh~.."Cậu run rẩy cố nhịn lại tiếng rên, nhưng miệng vẫn bật ra vài tiếng khe khẽ.

"Tuyệt vời tuyệt vời, bắn đi. Bắn vào miệng tôi đi!!!" Hắn cười, hai tay giữ ngang eo liền kéo cậu sát thân mình, và điều đó khiến cậu bé vào sâu mồm hắn hơn.

".Ugh..a.. đừng..ra mất..ư ~" Cậu ưỡn người về phía trước, sự sung sướng đã khiến cậu bắn ra thứ bẩn thỉu kia.

"Tuyệt!!!" Hắn như sung sướng hét lên, nhanh chóng nuốt trọn dòng dịch trắng đục kia.

"Ê, tối rồi mà mày còn kéo tao lên đây nữa. Để sáng mai lên tìm không được à?" Giọng ai đó vang ra từ hành lang bên ngoài.

"Nhưng đó là món đồ trân quý của tao, mày hiểu không? Không có nó sao tao vào nhà." Giọng một người khác lại vang lên.

"Ư,.. Nazi..có người.." Cậu đánh mạnh vào lưng hắn.

"Có cái chìa khóa nhà mày cũng bỏ quên được nữa. Thôi, đừng tìm nữa. Về nhà tao ngủ nè." 

"Biến, mau tìm chìa khóa của tao đi."

"Tôi biết rồi, hai ta về nhà em nhé." Hắn lên tiếng, kéo quần cả hai lạic rồi đưa tay xách bỗng cả người cậu lên vai.

Cậu muốn vùng vẫy thì hắn lại đánh cái bốp lên mông cậu.

Tiếng động lớn lôi kéo hai người ngoài hành lang về phía cậu và hắn.

"Ngoan nào, tôi đưa em về." Hắn vừa bước đi vừa nói,  tay không nhịn được mà cứ đưa lên xoa bóp mông cậu.

Cậu thì đưa tay chặn lại tiếng rên để hai người ngoài kia không nghe thấy.

"Đi lẹ đi..ư..Nazi.." Cậu khẽ gọi tên hắn, hắn cũng vui vẻ bước nhanh xuống cầu thang. 

Ra tới cổng sau, xe đã đổ sẵn, hắn mạnh bạo quẳng cậu vào ghế mà lái xe đi.

Chiếc xe phóng nhanh trên đường, gió vẫn thật lạnh.

....

Vừa tới cửa, hắn liền bế cậu vào nhà.

Rồi hắn lại mạnh đè cậu xuống sofa.

Tay lột phăng bộ đồ công sở vướng víu của cả hai, hắn lại bật cười.

"Dễ thương nha~" Hắn nói, đôi mắt sáng rực nhìn thân cậu đang run rẩy vì lạnh.

À, hắn quên đóng cửa.

"..Đóng..đóng cửa.." Cậu lấp bấp, cái lạnh run từ gió như bao trùm cả thân thể mảnh mai của cậu.

"Không." Hắn chỉ đáp một tiếng, cả người cúi xuống hôn cậu.

Người cậu thì cứ run vì lạnh, hắn thì run vì sướng.

"Bú nó đi nào!" Hắn cười lớn, cả người ngồi lên thân xác nhỏ con của cậu, chìa ra con hàng to bự trước mặt cậu.

"Không...Finland.." Cậu cố đẩy hắn đi.

"Bú! Bú nó lẹ!" Hắn tức giận vì cậu không nghe lời, đưa tay mở miệng cậu ra rồi nhấn con hàng của mình vào.

Hắn thô bạo đẩy mạnh con hàng kia, nó cứ đâm sâu vào khoang miệng nhỏ của cậu, đau rát.

Vì thứ to lớn ấy mà cậu không thể ngậm miệng lại, nước bọt cứ thế tràn ra khỏi miệng.

Vừa lúc đó hắn bắn ra, một bãi tinh trắng bẩn thỉu.

"Nuốt nó!" Hắn ra lệnh, bắt buộc cậu làm theo.

"Ugh.." Cậu cố ngăn cảm giác buồn nôn mà nuốt theo lời hắn, đắng và thật bẩn.

"Tốt, quá là tốt. Chúng ta tiếp tục thôi." Hắn cười, đứng dậy khỏi người cậu.

Rồi hắn lật người cậu, đưa tay đánh cái bốp lên hai bên mông căng tròn kia.

"..Finland.." Cậu khẽ gọi.

Hắn lại cười, rồi không kiên nể gì mà đút con hàng to kia vào nơi tư mật của cậu.

Gió vẫn cứ thổi từ ngoài vào.

"Sâu đâm sâu chưa nè." Hắn thích thú như một đứa trẻ, sự sung sướng cùng thoái lạc chưa bao giờ nhiều đến vậy.

"..Ư..đau..a~" Cậu vừa đau vừa sướng, thật sự là không ngờ cả hai sẽ làm đến thế này.

Hắn cứ đâm, thật mạnh và thật sâu, cứ như muốn đâm xuyên tới bụng cậu.

"Nào..ta cùng tạo em bé thôi." Hắn vui vẻ hét lên.

Cả hai thân thể cứ thế quấn lấy nhau.

Tiếng rên rĩ cùng những tiếng va chạm vang lên khắp căn nhà.

Nó khiến cho người đang nằm kia cũng thật n*ng.

Nhưng nó cũng thật đau.

Finland không muốn điều này.

Anh không muốn nằm thực vật thế này.

Anh không muốn phải nhìn tên anh họ duj vợ anh chút nào.

Anh muốn mình là người duj Việt Nam!

Anh không chấp nhận điều này!

Anh là chồng cậu cơ mà.

Nhưng anh lại chẳng thể làm gì.

Vì anh chỉ là một người thực vật, không hơn, không kém.

Anh chỉ có thể trơ mắt ra nhìn thôi.

Gió đêm nay thật lạnh.

-----------End------------

Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người hôm cá tháng tư nha.

Tôi lỡ vui quá nên lố tay bấm ẩn truyện,hihi.

Sắp end bộ rồi nên mọi người comment nêu cảm nghĩ được không?

Gửi: Toriniko (huhu, cho tôi sorry nha, riết rồi tôi lú lẫn mất)

By: Awainhatnheo









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro