Story 47: Phép lạ (ChinaxVietnam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Luy ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không liên quan tới lịch sử)

Không cố ý xúc phạm bất kỳ Country nào.

Mọi thứ đều là ảo.

Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.

OOC nặng.

"....": cảm nghĩ

[....] : tiếng động.

(....) : một số nội dung khác.

____________________________________

Bạn, có bao giờ tin trên đời này có phép lạ không?

Haha, tôi thì có đó.

Không những vậy, tôi còn tin, cuộc đời này có phù thủy nữa!

Nghe có vẻ khá ảo ma nhỉ?

Nhưng đừng vội chê bai.

Hãy tin tưởng vào tôi.

Tôi sẽ mang đến cho bạn một câu chuyện.

Một câu chuyện tình ngọt ngào giữa một phù thủy và anh hàng xóm.

Haha

.

.

.

"Măng tây - đã có, lựu - đã có, bí ngô - đã có, mắt mèo - đã có,.. Mình còn thiếu gì nữa nhỉ?" Một cậu trai nhỏ con, tay xách những túi đồ nặng nề, tay cầm tờ list mua hàng dài thườn thượt như danh sách số người mà cậu đang nợ tiền.

"Huhu, tiền đã ít mà đồ cần thiết thì nhiều, chắc tôi chết vì tiền nợ mất thôi!!!" Cậu cảm giác như hàng ngàn viên đá nặng đang đổ dồn trên va, trên lưng mình, áu áu.

"Gì cực giữ vậy nhóc?" Giọng ai đó vang lên, đôi mắt buồn rầu của cậu bỗng sáng ngời như tìm thấy phao cứu sinh trong đời mình.

"Trungggg Quốccccccc!!!!!!! Em yêu anh chết mất thôi!! Moah moah!!!" Cậu vui vẻ ôm chầm lấy người kia, tay chuyển hết đồ lên tay hắn, nhướn người hun chụt chụt lên má hắn.

"Haha, đừng. Nhột anh." Hắn cười, dường như hành động thân mật này rất đỗi quen thuộc với hắn.

Hắn chính là China- hàng xóm thân thương của cậu.

Đừng hỏi sao cậu hôn hắn nhé, do hắn chỉ dạy thôi, haha, cậu ngốc lắm.

"Chu trời, mặt anh phởn thế mà bày đặt làm giá. Coi như là công xách đồ nhe. Em đi mua kem đây!" Cậu bỏ cho hắn ánh mắt khinh bỉ rồi lại lon ton chạy đi chơi.

"..Au mai gót! Đúng là cờ rút mình dễ thương quá đi mất!!!!!!" Hắn vui vẻ ngước mặt lên trời mà hét điên hét khùng.

.

.

.

"Huhu, lại thua sạch tiền rồi. Bọn con nít xóm mình khôn quá đi thôi!!!" Hắn ôm mặt khóc, lòng chịu tổn thương sâu sắc nhìn đám nhóc cầm xấp tiền đếm, còn mình không có một xu.

Đúng là đáng danh chàng thanh niên số nhọ nhất xóm.

"Haizz.... đen thôi đỏ quên đi, hay giờ mình đi thăm tiểu Nam nhỉ? Ý hay, duyệt!" Thế là hắn xách đít tới thăm cậu.

Trên đường đi, hắn đi ngang qua một con sông.

"A! Đây là nơi đầu tiên mình gặp tiểu Nam nè!" Hắn phấn khích reo lên, kí ức như chảy ngược lại khoảnh khắc ấy.

... (hồi tưởng)

"Nào nào mình cùng lại đây phê pha

Phê cho nó hết thấy đường về nhà

Nào nào mình cùng lại đây la, la

Chơi cho nó hết tối nay ngủ chuông gà

Quoăn tao cái Boong

Quoăn tao cái Boong

Quoăn tao cái Boong ta cùng chơi dòng tròn

Quoăn ta-" Hắn đang vui vẻ hát, chân lết bộ về nhà thì bỗng nhiên khựng lại.

Mắt hắn chăm chú nhìn về phía dòng sông.

Một bóng người đứng quay lưng với hắn, dường như có ánh sáng phát ra từ người.

"A- đẹp quá..." Hắn bất giác cảm thán, tim bỗng đập nhanh.

Người kia quay lại, khuôn mặt xinh đẹp cùng với nụ cười rực rỡ.

Mắt ta đối mắt người, tim ta run vì người.

Rồi bỗng người biến mất, chỉ để lại, một cọng lông ngỗng.

"Phải chăng... người là một thiên thần?" Hắn ngơ người, nhưng cũng nhanh chóng cúi xuống nhặt cọng lông kia.

Rồi hắn cũng bỏ về, lòng như len loi một mầm non kì lạ.

...

"Ấy! China!! Qua đây bác bảo." Bà chủ trọ hàng xóm cười tươi nhìn hắn, hắn hơi rợn người à nha.

"..Vâng?" Hắn bước về phía ấy.

"Đây, đây, đứa nhỏ này sẽ là hàng xóm mới của nhóc. Nhóc dẫn nó đi tham quan xóm mình nhé?" Bà ta bước sang một bên, để lộ một cậu nhóc nhỏ con vừa lạ vừa quen.

"..A!!!" Hắn hoảng hốt la lên, trong lòng dâng trào thứ cảm xúc không tên.

Chính là tiểu thiên sứ kia!!!

"Vâng, để cho cháu ạ. Chào cậu, tôi là China." Hắn kiềm xuống cảm xúc trong người mà bình tĩnh chào hỏi với cậu.

"Vâng! Em là Việt Nam, hình như em gặp anh ở đâu rồi nhỉ?" Cậu cười tươi, tay nắm lấy tay hắn mà lắc lắc.

"Đúng rồi! Anh gặp em ở bờ sông đấy. Đây là của em đúng chứ?" Hắn hạnh phúc tột cùng khi cậu còn nhớ hắn, tay nhanh chóng lấy ra cọng lông ngỗng kia.

"A! Đúng rồi ạ, nó là thứ rất quan trọng với em đấy! Cảm ơn anh nhiều!!!" Cậu vui vẻ cầm lấy cọng lông ngỗng kia.

"...Em cũng phải cảm ơn anh đàng hoàng chứ." Hắn bỗng nổi hứng trêu chọc.

"Vâng?" Cậu nghiêng đầu khó hiểu, a, anh muốn chết vì sự đáng yêu này.

"Hì hì, hôn anh một cái nhé?" Hắn cười, chỉ tay lên má mình.

Cậu không suy nghĩ gì mà nhướn người lên hun cái chụt vào má hắn.

Aaaaa!!! Hắn xỉu đây ~~~~

"Khoan!!!" Hắn bỗng nhớ ra một điều.

"???" Cậu khó hiểu.

Bỗng hắn kề sát mặt mình với mặt cậu, giọng răn đe.

"Không được cảm ơn thế này với ai, ngoài anh, nghe chưa!!!"

"Vâng!" Cậu ngoan ngoãn gật đầu, thật ngây thơ đáng yêu biết bao.

"Khụ khụ, hai đứa bây lo đi đi, đứng đó nữa coi chừng bọn này." Các bác hàng xóm nãy chứng kiến cảnh này không khỏi cay cú.

"Vâng!!!" Hắn hoảng hốt, kéo tay cậu chạy đi.

... (kết thúc hồi tưởng)

"A, đến nhà tiểu Nam rồi." Hắn vui vẻ mở cửa bước vào.

"Hoàn thành rồi!!!" Tiếng hét phấn khích của cậu vang lên.

bỗng [bùm!!!] một tiếng nổ oanh liệt vang lên.

Thì ra là nổ vạc, và thanh niên ăn nguyên vụ nổ vào người không ai khác ngoài China :))

"Á!!! Anh Trung ơi!!!" Cậu lo sợ ôm lấy hắn đang nằm bất tỉnh.

"U là trời, lần thứ 6 trong tháng rồi đấy, Việt Nam." Giọng bác hàng xóm vang lên, tay bác đang bấm số xe cứu thương.

"Haha, không hổ danh là thánh nhọ của xóm mà. Anh Nam, vụ nổ lần này tuyệt lắm, amazing good chóp phù thủy hóa học tài ba!!" Tiếng hò thét vui tươi của đám nhóc hàng xóm cũng vang lên.

Phải, cậu chính là một witch trẻ tuổi, đã vậy cậu còn đam mê hóa học nữa,haha.

"Xe cứu thương đến rồi đây, chắc mốt bọn tôi xây nguyên cái trạm y tế cho mình xóm này mất, xóm gì toàn dân chơi không." Ông chủ bệnh viện tự thân mình lái chiếc xe cứu thương đến đón China đi, dường như ông đã quá quen với việc này.

"Cho cháu xin lỗi!!!!"

.

.

.

"Nhọ ơi ta bảo nhọ này, nhọ cứ nhọ mãi ai mà lo cho.." Tiếng hát của đám nhóc trong bệnh viện vang lên, bọn chúng đang trêu chọc hắn.

"Cút!!!" Hắn rống lên.

"Hahahahaha.." Tụi nhỏ chạy toán loạn.

"...Huhu, là lỗi của em, em xin lỗi." Cậu cúi đầu khóc lóc.

Cậu mới tới thăm hắn, tiện thể mang cho hắn một giỏ trái cây ngon lành.

"Thôi ngoan, không phải lỗi tại nhóc mà." Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Em.. hức..hức.. cảm ơn anh.." Cậu lấy tay lau nước mắt.

"Hihi." Hắn chỉ cười mà chỉ chỉ vào má mình.

Việt Nam không nói gì mà ngoan ngoãn hun chụt chụt lên má hắn, lên trán hắn, lên khắp nơi trên mắt hắn.

Hắn ngơ ngác nhìn cậu.

Cậu chỉ cười rực rỡ mà bỏ đi.

Để lại hắn không thể tin vào mắt mình.

....

"Nếu chúng mình có phép lạ

Hóa trái bom thành trái ngon

Trong ruột không còn thuốc nổ

À mà khoan, trong ruột còn thuốc nổ không nhỉ?"

Cậu đang nhảy chân sáo mà vui vẻ hát, bỗng khựng lại.

"Hình như là vẫn còn... hừm.. mà mình quăng cái thành quả đó đâu rồi nhỉ?" Cậu khó hiểu nghiêng đầu.

Đúng vậy, như lời bài hát "nếu chúng mình có phép lạ" khi nãy, mà cậu có phép lạ thiệt mà. Nên cậu đã hóa boom thành trái cây, haha.

"Mà thôi, bỏ đi. Mốt làm lại là được rồi." Cậu vui vẻ nhảy chân sáo bước tiếp.

Bệnh viện phía sau bỗng [bùm] một cái.

Cậu quay phắt lại, mắt hào hứng nhìn căn phòng đang cháy trên kia.

"A! Thì ra là mình đã mang tặng cho anh Trung, haha, sao mình hồ đồ thế nhỉ?" Cậu cười khanh khách, tay tự cốc đầu mình vì sự ngốc nghếch này.

"Tác động của vụ nổ cũ cùng vụ nổ mới này, bệnh nhân đang nguy kịch!!!"

"Nhanh nhanh, hơi thở đang mất dần!!!"

"Nhịp tim ngừng đập rồi!!!!" Giọng la thét của các bác sĩ vang lên.

"Ulatroi, vậy sắp tới phải đi tang nữa rồi, haha. Mình nên chuẩn bị thôi." Cậu vui vẻ tiếp tục nhảy chân sáo đi về.

China đã die :)))

Tạm biệt anh chàng số nhọ.

Kết thúc một chuyện tình đẹp giữa phù thủy tinh nghịch và anh hàng xóm.

-------end----------

Gửi: kukikanecogate

By: Awainhatnheo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro