Story 46: H2O (MTDTGPMNVNxViệt NamxViệt Hòa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Luy ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không liên quan tới lịch sử)

Không cố ý xúc phạm bất kỳ Country nào.


Mọi thứ đều là ảo.

Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.

OOC nặng.

"....": cảm nghĩ

[....] : tiếng động.

(....) : một số nội dung khác.

Tục Tĩu

____________________________________

"Việt Nam, con xuống đây ta bảo." Người cha lên tiếng gọi, từ trên lầu, tiếng bước chân phát ra.

"Vâng? Cha gọi con?" Đứa nhóc nhỏ con, mặc trong mình bộ đồ trắng tinh đẹp đẽ, chân bước lạch bạch đi xuống lầu.

"Lại đây." Cha cười nhẹ với nó, đằng sau người có hai bóng dáng ai đó.

"Vâng." Nó ngoan ngoãn chạy tới chỗ người.

Cha vui vẻ xoa đầu nó, rồi người tránh sang một bên, để lộ hai đứa nhóc khác.

"Ân? Đây là ai vậy ạ?" Nó ngoan ngoãn hỏi, mắt nhìn châm chú vào hai đứa nhóc kia.

"Đây là Mặt Trận và Việt Hòa, từ nay, bốn người chúng ta sẽ là người một nhà, được chứ Nam?" Cha hỏi nó, người muốn nghe ý kiến của nó.

"..Vâng! Con vui lắm, vậy là con có anh trai rồi!" Nó cười khanh khách, đưa tay nắm lấy tay hai đứa nhóc kia.

"Em là Việt Nam, em sẽ là em út của hai anh. Mong các anh giúp đỡ ạ!" Nó nắm chặt lấy hai người anh trai mới của mình.

Cái hình ảnh đẹp đẽ đến lạ kì của nó cứ thế như in sâu vào đầu bọn hắn.

".Anh là Mặt Trận. Rất vui được gặp em." Y cười mỉm, tay bất giác xoa bàn tay nó.

"Em gọi anh là anh Phóng nhé?" Nó cười hỏi.

"..Tất nhiên rồi, nếu em muốn." Y ôn nhu cười, tay đưa lên xoa mái đầu đỏ xù của nó.

"..Tao là Việt Hòa." Hắn vui vẻ lên tiếng cách ngang. Hắn không ngờ, cuối cùng, mình đã có gia đình.

"Ba đứa dẫn nhau đi chơi đi, lát nữa nhớ vào ăn cơm nhé?" Cha cười xoa đầu ba đứa nó.

"Vâng!"

...

"Anh Phóng, anh Hòa, chạy nhanh lên nào!!!" Nó cười vui vẻ, đôi chân ngắn nhanh chóng chạy đi.

Để lại hai người bọn hắn ngơ ngác, nhưng rồi cả hai cũng bắt đầu chạy theo nó.

"Con mẹ nó!!! Á! Con chó chết tiệt!!! Đừng đuổi nữa!! Á!!!" Tiếng thét đau đớn của Việt Hòa vang lên, mông nó bị con chó hàng xóm tạp một cái.

"Chạy!! Chạy lẹ!!!" Mặt Trận chạy trối chết, con chó kia đã đuổi đến đuýt y rồi.

"Á há há!! Vui quá đi mất!!!" Việt Nam thì cười khanh khách, cả người nó đu trên cây xoài cuối xóm.

"Grừ!!!" "Á!!!" Một tiếng thét oanh liệt vang lên, Mặt Trận đã oanh dũng hi sinh.

Hàng xóm dường như đã quá quen với việc trong xóm có đứa bị chó cạp nên chỉ ném cho bạn nhỏ hộp y tế rồi lại ngồi hóng drama.

Con chó điên kia sau khi xả giận lên mông bọn hắn thì cũng phủi đuýt bỏ đi.

"Vui quá ha mấy anh!!" Việt Nam vẫn đu trên cây mà nói vọng xuống.

"..Không..Không vui gì cả!!" Mặt Trận đau đớn nói, y không hề vui.

"Đéo!! Tao đéo chơi với mày nữa!!" Việt Hòa bắt đầu chửi tục, hắn tức chết rồi.

"Haha, hai anh đừng giận mà. Nè, chúng ta ăn xoài." Nó đu trên cây như khỉ, tay thoăn thoắt hái xuống những trái xoài mọng nước.

Sau khi hái đủ xoài, nó đặt chiến lợi phẩm vào trong túi áo, chân bám thân cây trượt xuống thì..

"Việt Nam!!!! Thằng nhóc kia!! Ai cho hái xoài vậy hả!!!" Tiếng ông tổ trưởng vang lên.

"Chạy!!!" Nó thét lên một tiếng, tay nắm chặt lấy tay bọn hắn mà kéo nhau tiếp tục chạy.

Lần đầu tiên, bọn hắn mới biết, bị bọn giang hồ dí chạy không mệt bằng chạy vì nghiệp của thằng nhóc đáng yêu này.

...

"Aww... Xoài ngon quá đi mất!!!" Nó sướng run người, miệng cạp một miếng xoài rõ to.

"Ăn từ từ thôi." Mặt Trận sủng nịch nhìn nó, nhưng vết thương ở mông vẫn rất đau a.

"Mày ăn như heo vậy ấy!" Việt Hòa cũng ăn xoài.

Hiện tại ba đứa đang núp trong một góc hẻm.

"À mà mấy anh chưa xử lí vết thương đúng không? Đây,xoay mông qua, em giúp cho." Nó cười, tính vạch quần bọn hắn.

"Ấy!! Ấy!!" Cả y và hắn đều túm tay nó lại, vẻ mặt cả hai đầy ngượng ngùng.

"Vâng? Sao thế? Hai anh ngại à?? Nhưng chúng ta đều giống nhau mà???" Nó khó hiểu, nghiêng nghiêng chiếc đầu nhỏ mà nghi hoặc.

"...Để..để bọn này tự làm là được rồi.." Việt Hòa lấp bấp, Mặt Trận cũng gật đầu, tay giành lấy hộp y tế từ nó.

"...Vâng, vậy em sẽ ngồi đợi nhé?" Nó nói, rồi ngồi xuống một chỗ sạch sẽ.

"Ừ"

...

Sau một hồi bọn hắn cũng xong việc, mắt đưa sang nhìn về phía nó.

Nó đã ngủ, một giấc ngủ bình yên.

"Việt Nam? Nó ngủ rồi.." Việt Hòa thử lay vai nó, không có động tĩnh.

"Ừ, vậy mày cõng nó đi, tao xách giày cho." Mặt Trận trở về với dáng vẻ lạnh lùng, tay xách đôi giày nhỏ.

"..Mắc gì!?" Hắn khó chịu lên tiếng, nhưng vẫn cúi xuống vác nó lên lưng.

Mặt Trận chỉ cười, y bước đi về phía trước.

"Má! Đợi tao!!!" Việt Hòa chạy theo phía sau, tay thì cố định nó trên lưng mình.

Hai bóng lưng, ba đứa nhỏ, một câu chuyện.

Ba đường thẳng song song cứ thế sáp nhập làm một.

Thứ cảm xúc kì lạ cứ thế len lỏi trong lòng.

Một hạt mầm nhỏ cứ thế mọc rễ trong tim.

Đời còn dài, chuyện còn nhiều.

.

.

.

"Nam, nay điểm hóa mày vẫn thấp lè tè nhỉ?" Việt Hòa cười đểu, tay huơ huơ tờ kiểm tra 6 điểm.

"Anh im đi!" Nó hét lên, mặt thì úp xuống bàn, không thèm nhìn hắn.

Hiện tại cả bọn đang ở thư viện trường.

"Hahahahahaa!!!" Hắn bật cười.

"Mày dừng được rồi đó." Mặt Trận nhăn mày, tiếng cười của hắn cũng im bặt.

"Việt Nam? Nhóc ngước lên nhìn anh." Mặt Trận ngồi đối diện nó mà nói.

"Vâng?" Nó nhìn y, khóe mắt có chút đỏ. Dù gì nó cũng cố gắng lắm rồi, do bài khó quá thôi.

Y chỉ cười, nhướn người hôn cái chụt vào môi nó, tay đưa lên miết nhẹ mí mắt.

"Ngoan, anh biết là nhóc đã rất cố gắng. Giờ, anh và nó sẽ giúp nhóc tìm ra lỗi của mình nhé?" Giọng y trầm ấm, như mật ngọt đem rót vào tai nó.

"Ân!" Nó không chút đỏ mặt, chỉ vui vẻ cười.

"Má!!! Tao chưa đồng ý mà! Mẹ!! Tao hôn mày nữa!!!" Việt Hòa cay cú la lên, rồi hắn nắm lấy cầm cậu mà mạnh bạo đặt môi lên môi nó.

Tay hắn cũng không yên phận mà đưa xuống bóp lấy mông nó.

Tiếng chụt chụt ái muội vang khắp thư viện.

"Dừng! Chúng ta bắt đầu học thôi." Mặt Trận cười, tay kéo hai đứa kia ra.

"..Vâng!" Nó sau khi lấy lại không khí thì cũng ngoan ngoãn đáp lời.

"Tch..Rồi rồi.." Việt Hòa tặc lưỡi rồi cũng ngồi vào bàn.

Cả ba đều không có chút ngượng ngùng vì những hành động nãy giờ, dường như đã rất quen.

...

Tình ta như H2O

H chỉ cần một O

Nhưng O cần cả hai H

Vì một H thì không thể đủ với O

"Hức..ư..agh..đau...ưm.." Nó rên rĩ, bên dưới nó đang thật sự rất đau a.

"Ngoan, Việt Nam à,em nhìn xem, lỗ nhỏ của em chứa đủ của anh và nó nè." Phóng cười, tay vuốt ve ti ngực nó.

"Má, mày đừng kẹp chặt chứ!" Việt Hòa cáu gắt hét lên, tay đánh mạnh lên mông nó.

"..Ugh..từ...từ..ưm.." Nó dần buông lõng, bọn hắn lại mạnh bạo đưa vào.

Một trước một sau, bên dưới chật cứng.

Dù vậy, vẫn thật thoải mái a~~~

.

.

.

H2O - một tổ hợp hoàn hảo.

Nhưng, đó là khi hai H thòa thuận.

"Nó là của tao!!!" Việt Hòa nắm hai chân nó.

"Em ấy phải là của tao!!!" Phóng lại nắm hai tay.

Hai H đều muốn O chỉ là của một mình mình.

Kéo tới, kéo lui.

Kéo xui, kéo ngược.

Kéo cho đến khi tách thành hai.

Kéo đến khi thân xác đứt toạt.

Vậy là giờ, mỗi H đều có một nữa O của riêng mình rồi.

Tạm biệt nhé, một O hoàn chỉnh.

(cảm giác như hồi chiến tranh Việt Nam ghê, haha)

------------end-------------

Ụa, quên mất là cậu đặt HE, mà thôi, tôi đâu nhận kết thế nào đâu, nhưng nếu cậu không thích thì cho tôi xin lỗi nhiều nhe.

Gửi: SK FA_là_chân_lý

By: Awainhatnheo





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro