Story 45: Quái (QingxVietnam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luy ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không liên quan tới lịch sử)

Không cố ý xúc phạm bất kỳ Country nào.

Mọi thứ đều là ảo.

Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.

OOC nặng.

"....": cảm nghĩ

[....] : tiếng động.

(....) : một số nội dung khác.

____________________________________

Bóng đêm dần bao chùm lấy mọi nơi, chỉ nghe tiếng gió rì rào, tiếng cú mèo rít lên từng tiếng.

Ánh trăng nhẹ nhàng bị che bởi những đám mây mờ khiến cảnh vật trở nên ảm đạm.

Một bóng lưng lướt nhanh qua những cánh rừng, tiếng lá xào xạc khiến những kẻ yếu tim phải lạnh gáy.

"Ouch!" Một tiếng thét he hé vang lên, bóng lưng kia đổ rập xuống đất.

Bình thủy tinh trong tay người nọ vỡ tan, thứ chất lỏng kia đổ ra.

Bóng lưng kia nằm đó, có vẻ đã bất tỉnh.

.

.

.

[lộc cộc..lộc cộc..] tiếng bước chân chầm chậm của con bạch mã vang giữa cánh rừng.

"Muôn tâu..bệ hạ,.. thần có thể hỏi người một câu được không.." Tên quan cận thần đi sau lên tiếng, đầu cúi xuống kính cẩn chờ đợi lời đáp của hắn.

"..Được, ngươi cứ hỏi." Hắn nói, sắc mặt khá tốt.

"Bẩm, nguyên nhân nào đã khiến cho ngài lại có nhã hứng đi tản dạo thế này ạ?" Tên đó nói, ánh mắt mang theo sự tò mò.

"..Ta cũng không rõ.. Bỗng nhiên có hứng chăng?" Hắn đáp qua loa, tay cầm cương ngựa tiếp tục tiến về phía trước.

..

[cạch..soạt.soạt] Hắn bước xuống khỏi lưng ngựa, chân đi trên lớp lá vàng.

"Ngài..?" Tên cận thần khó hiểu, chỉ thấy hắn đang đi về phía một bụi cây?

"..." Hắn im lặng, người cúi xuống, tay bế thứ gì đó lên.

"A? Một đứa bé?" Tên quan kia ngạc nhiên.

"Im lặng đi, giờ thì về." Hắn không quan tâm mà trở lại lưng ngựa.

Cứ thế hắn mang một đứa nhỏ lạ kì trở về hoàng cung.

.

.

.

"Tâu hoàng thượng." Tên thái y cung kính nói, chỉ đợi hắn ra lệnh mà tiếp tục trình báo.

"Ngươi cứ nói." Ban cho tên đấy cái phất tay, hắn vẫn chăm chú nhìn đứa nhỏ kia.

"Bẩm, đứa nhóc này hoàn toàn bình thường, nó chỉ ngất vì không được ăn uống đầy đủ thôi ạ." Tên thái y lên tiếng.

"..Được rồi, ngươi lui đi, gọi nhà bếp làm thức ăn cho nó." Lại một cái phất tay nữa, hắn vẫn chỉ chăm chú vào đứa nhóc.

Thái y lui đi, căn phòng chỉ còn lại hắn và nó.

Hắn không thể hiểu vì sao mình lại mang nó về.

Nó cứ như có một thứ ánh sáng kì lạ, thứ ánh sáng mà hắn luôn tìm kiếm.

"A!!!" Nó thét lên, cả người bật dậy, dường như nó đã gặp một thứ gì đó khủng khiếp.

Hắn bất giác đưa tay xoa lưng nó, miệng cất giọng khàn khàn nói câu dỗ dành như phụ mẫu hắn hay làm cho hắn.

"Ngoan..mọi thứ sẽ ổn thôi.." Hắn thầm thì bên tai nó, giúp nó dần bình tĩnh lại.

"Ân.. đây là đâu.?" Nó ngoan ngoãn để hắn xoa lưng, đôi mắt chứa vạn ánh sao của nó nhìn chằm chằm hắn.

"..Đây là hoàng cung của ta." Hắn thích đôi mắt vàng kim của nó, thật lấp lánh.

"Vậy ư..." Nó lầm bầm, đôi mắt dần tối lại.

Hắn hoảng hốt, không, hắn muốn ánh sáng đó, nó không được tắt!!!

Hắn ôm chầm lấy nó, cảm giác nhiệt tim chầm chậm của nó.

"Ngươi sao thế? Không ổn chỗ nào à?" Hắn lo lắng nói, tay đưa xoa đầu nó.

"..Tôi không sao..chỉ là.." Nó khẽ nói, chất giọng non nớt thật dễ nghe.

"Chỉ là?" Hắn lặp lại lời nó.

"Tôi không biết nữa.. cảm giác như tôi thiếu đi thứ gì đó.."Nó nói, tay nắm chặt lại như cố kiềm chế.

"...Ngoan.. nếu ngươi muốn, ta sẽ tìm nó cho ngươi." Hắn cảm thấy sót xa khi nhìn tay nó nắm chặt muốn bật máu.

"Thật..thật ư?" Nó nghiêng đầu hỏi, hắn nghe vậy thì mỉm cười.

"Thật, ta đường đường là vua một nước, sao lại nói dối ngươi được." Tay hắn nắm lấy tay nó, đưa lên mà đặt một nụ hôn xuống, như minh chứng cho lời nói của hắn.

"Ân..Cảm ơn ngài rất nhiều."

Hắn thoáng thấy vẻ đỏ mặt của nó mà cảm thấy vui trong lòng.

Nhẹ nhàng giúp nó nằm xuống giường, hắn cũng bỏ về phòng của mình.

Hắn không biết vì sao mình lại đối tốt với nó đến vậy, thứ cảm xúc không tên trong lòng hắn là sao? Hắn thật sự không thể hiểu nổi bản thân mình.

.

.

Hắn tỉnh giấc, lâu lắm rồi hắn mới ngủ ngon được như vậy.

Nghe bên ngoài có tiếng đàn du dương, có vẻ tiếng đàn ấy đã giúp hắn.

Đứng dậy giãn gân cốt xong, hắn bước ra ngoài xem thử.

Là đứa nhóc kia.

"Ngươi đánh đàn à?" Hắn hỏi.

"Vâng.. tôi là Việt Nam." Nó nói, đầu cúi thấp xuống.

"Ngước lên đi, ta là Qing." Hắn ngồi xuống bên nó, lắng tai nghe tiếng đàn nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng lại khác lạ kia.

"Vâng." Nó cứ thế đánh đàn, hắn thì im lặng ngắm nó.

Một sự mở đầu kì quái.

.

.

.

"Trà đây ạ." Nó bưng cho hắn một tách trà thơm ngon.

"Ngươi cứ để đó." Hắn đưa tay xoa đầu nó như lời cảm ơn.

"Ân." Nó hưởng thụ cái xoa đầu ấy.

Mọi chuyện cứ diễn ra bình thường như bao ngày.

Nó đã ở cung cùng hắn được hai tháng rồi.

...

"Nam, ngươi đang làm gì?" Hắn ôm cả người nó vào lòng mà nhỏ giọng hỏi.

Nó im lặng, tay cầm bút lướt nhanh trên trang giấy, những nét vẽ đơn giản được biểu diễn thành một thứ gì đó lạ lẩm.

"Một bóng đen?" Hắn nghi hoặc hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào bức tranh kia.

"Tôi không biết.. có vẻ, nó là thứ đó." Nó trả lời, tay dặt bút xuống.

"...Thứ đó? Ý ngươi là, thứ ngươi thiếu?" Hắn im lặng rồi hỏi nó.

"Ân, tôi tuy không rõ nhưng có vẻ là vậy." Nó khẽ gật đầu, người mệt mỏi dựa hẳn vào người hắn.

"...Vậy à."

"Vâng."

"Thôi, ngươi nghỉ đi. Ta sẽ tìm thứ đó giúp ngươi." Hắn xoa đầu nó, rồi nhẹ nhàng mang nó về giường.

.

.

.

Hắn bước đi trên hành lang trống vắng.

Trời đã khuya, bóng tối bao trùm mọi thứ.

Chỉ còn một căn phòng là sáng đèn, và hắn đang hướng đến đó.

[cạch] hắn mở chiếc cửa gỗ, chân bước vào phòng.

"Ngài đã đến.." Tiếng nói non nớt quen thuộc vang lên, trên khuôn mặt hắn nở nụ cười nhẹ.

"Ta đây, chúng ta bắt đầu nhé, Việt Nam?" Hắn ôm lấy nó.

"..Vâng, nếu ngài muốn." Nó ngoan ngoãn nói.

Tay hắn lướt trên khuôn mặt nó, nhẹ nhàng miết lên đôi môi nhỏ.

Rồi hắn cuối xuống, môi áp lấy môi nó, luồn lưỡi vào khoang miệng nhỏ của nó, gặm nhắm môi nó.

Nó dần khó thở, hắn mới chịu buông tha.

Rồi nó luồn tay giúp hắn cởi bỏ lớp trang phục nặng trịch, dường như nó đã quá quen với việc này.

Nó cúi người, dùng miệng hôn nhẹ lên thứ kia của hắn, rồi nó bắt đầu liếm, mút.

Người hắn run lên vì khoái cảm, tay vẫn nhẹ nhàng xoa đầu nó.

"Ta yêu ngươi."

"Tôi yêu ngài."

Một đêm như bao đêm không ngủ của cả hai.

.

.

.

Hắn lo lắng, nay người nó có vẻ rất yếu.

Hắn cảm tưởng như có thể thấy hơi nước bóc hơi từ thân nó.

Hắn không biết nó đang bị gì, cả những thái y cũng không thể xác định.

Rồi nó bỗng hoảng loạng, hắn liền ôm chặt nó vào lòng.

Tay nó cào cấu lưng hắn, nhưng hắn không đau.

Hắn chỉ sót, sót vì nó đang rất cực khổ.

Một nỗi đau không tên cứ thế làm nó đau.

Một cảm giác không lời cứ thế làm hắn lo.

"...tôi hỏi ngài một câu được chứ?" Nó nói, giọng mệt mỏi.

"Ngươi muốn hỏi gì?" Hắn đáp.

"Nếu đây tôi không phải là tôi, ngài vẫn chấp nhận tôi chứ?" Nó hỏi.

"...Ta muốn ngươi là chính ngươi."

Hôm nay là một ngày kì quái.

...

Hắn chạy nhanh về phía phòng nó.

Ban nãy hắn phải đi nơi khác vì bận việc.

Vậy mà bỗng từ phòng nó vang lên tiếng hét.

Hắn nghe mà đau sót, đó chắc chắn là nó. Nhưng nó bị làm sao?

Hắn đã đến trước phòng nó, cửa đã bị mở toang từ trước.

Hắn lo sốt ruột , ráo riết tìm nó trong căn phòng hỗn loạn.

Không, không một bóng người.

Nhưng hắn lại tìm thấy một bãi máu?!?

Hắn lo sợ, thầm cầu mong nó không sao.

Hắn đi theo vết máu kia, vết máu cứ kéo dài.

Hắn cứ đi, rồi đến khu vườn gần đó.

Hắn lắng tai nghe tiếng gầm gừ the thé, tay rút ra thanh kiếm của mình.

Hắn chầm chậm bước đến một bụi rậm, lòng càng lo.

Trước mặt hắn là một con quái vật?

Một con quái vật đang ói ra máu?

Hắn im lặng, lòng nghĩ đến việc con quái này đã nuốt trọn nó.

Sự tức giận bao trùm lấy lí trí hắn.

Rồi hắn giơ kiếm lên, xoạt một tiếng.

Con quái nằm xuống, máu cứ thế tuôn ra.

Hắn sợ hãi, tay cầm kiếm rạch bụng con quái.

Nhưng trong đó trống rỗng.

Không có nó, hắn hoảng loạn.

Và rồi hắn nhìn kĩ con quái kia.

Một đôi mắt vàng kim cứ thế đập vào mắt hắn.

Hắn im lặng..

Không biết bằng cách nào, hắn lại cảm thấy như nghe giọng nó bên tai.

Cái giọng non nớt giờ đã trở nên khàn đục.

"Đây chính là thứ tôi thiếu...chính là bản thân thật sự của tôi...ngài đã thấy rồi đấy..vậy.. ngài có chấp nhận nó không...?"

.

.

.

Hắn tổ chức tang lễ cho nó.

Tay hắn vuốt nhẹ lên mí mắt kia.

Rồi hắn đóng nắp hòm lại.

Trong hòm là một cái xác người xinh đẹp.

Là hắn đã tìm phù thủy chế thuốc giúp xác nó thành con người.

Hắn vẫn thích bản người của nó hơn là bản thân quái vật thật sự của nó.

Vẫn thích giọng nói non nớt hơn giọng khàn đục kia.

Vẫn thích ánh sáng của nó hơn thứ bóng tối xấu xí kia.

Đến cuối, hắn chỉ yêu mỗi thân xác của nó thôi.

-----------End------------

Sorry vì ngủm suốt nữa tháng nhé, do tôi hơi lười.

Nhưng đừng lo, sắp tới tôi sẽ siêng đăng chap cho mọi người, hihi

Gửi: Dry Water

By: Awainhatnheo



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro