Story 44: Religion (ChinaxVietnam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Luy ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không liên quan tới lịch sử)

Không cố ý xúc phạm bất kỳ Country nào. Không bôi xấu bất kì ai!

Mọi thứ đều là ảo.

Tục


Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.

OOC nặng.

"....": cảm nghĩ

[....] : tiếng động.

(....) : một số nội dung khác.

____________________________________

"Tôi yêu em."

.

.

.

"Tôi thật sự rất yêu em"

.

.

.

"Tôi mãi yêu mình em"

.

.

.

"Tôi chỉ muốn nói yêu em"

.

.

.

"Tôi vẫn cứ yêu em"

.

.

.

"Tôi yê-"

"Con mẹ nó!!! Tôi đã nói không rồi mà!" Tôi hét vào mặt hắn.

"...Tôi xin lỗi vì đã làm phiền em, tạm biệt, người tôi yêu." Hắn làm vẻ buồn rầu rồi bỏ đi. Tôi không rõ đó là thiệt hay giả, nếu thiệt thì tôi cũng cảm thấy có lỗi, còn nếu giả, tôi khinh bỉ hắn.

.

.

.

"Ngoài đường trời mưa tầm tã, cho tôi ngã vào lòng em được không?" Hắn phúc hắc cười, cả thân hình đè oạch lên người tôi.

"Má!! Hết tỏ tình rồi giờ thả thính, anh rảnh hay gì?!" Tôi đẩy mạnh hắn ta xuống mặt đất, chân không tự chủ đạp mạnh vài cái cho bỏ tức.

"A~ Hãy chà đạp tôi đi ~" Hắn nằm dưới chân tôi rên rĩ làm tôi mắc ói.

"F*ch, sao anh nhây lì dữ vậy?! Hai ta là con trai đó! Là hai đứa con trai đó!! Mẹ nó!" Tôi tức giận nói thẳng ra.

"..Em.. kì thị tôi à?" Hắn im lặng một chút, rồi khẽ nói.

"China, anh!.. Mẹ nó! Tôi không phải là kì thị!..chỉ là.." Tôi cáu gắt vì bị hiểu lầm.

"Vậy ý em là sao? Em không kì thị, cớ sao lại từ chối tôi?" Hắn ôm chầm lấy chân tôi, nước mắt lăn dài trên má.

"Má! Buông chân tôi ra!!" Tôi cố đá hắn ra, nhưng hắn ta cứ như đỉa mà bám chặt lấy tôi.

"Hãy trả lời tôi đi! Em hãy trả lời điiii..!!" Hắn la lớn, mặt vùi vào ống quần tôi.

"..Tch.. Rồi rồi, là do đất nước anh, được chưa!" Tôi hét vào mặt hắn, tay giựt mạnh hắn ra khỏi chân mình.

"Nước của tôi? " Hắn như không thể tin được mà nhắc lại.

"Phải, mẹ nó! Nước anh kì thị thấy mẹ LGBT mà!" Tôi la lên.

".. Việt Nam, Em đừng lo, tôi sẽ chống lại bọn đó, tôi sẽ bảo vệ em!" Hắn đứng thẳng lên, tay ôm chặt lấy tôi vào lòng mà nghiêm túc nói.

Tôi không nói là tôi có chút cảm động đâu, nhưng mà..

"..Được rồi, nhưng buông tay khỏi người tôi, tên ngốc này." Không rõ vì sao mà tôi cũng dịu bớt lại.

"Á! Em gọi tôi là tên ngốc này! A, em đặt biệt danh cho tôi đáng yêu chưa kìa!"Hắn vui vẻ, tay càng ôm chặt tôi hơn.

"Má!! Tránh ra!!"

.

.

.

"Những ngôi sao trên cao, là người bạn tâm giao♬♪♫" Hắn vui vẻ hát, tay quàng sang ôm chầm lấy tôi.

"Mẹ! Nóng gần chết mà ôm ôm." Tôi đưa tay cốc mạnh vào đầu hắn.

Hiện tại hai đứa đang nằm trên nóc nhà ngắm trăng.

"Hihi, tôi chắc với em lát nữa sẽ có gió mát cho coi!" Hắn cạ cạ mặt vào má tôi mà cười.

[vù..vù.] gió mạnh từ đâu thổi đến, muốn thổi bay cả hai người họ.

"Hắc...hắc..hắc xì!! Con mẹ nó! Miệng anh quá là linh rồi!!" Tôi thét lên, cả người run lên vì lạnh, thân tự nhích gần lại người hắn.

"Hí hí, hay hai ta ngủ trên đây luôn ha. Tôi sẽ ôm chặt em mà." Hắn vô sỉ cười, người cả hai dán chặt vào nhau.

"Cục c*t! Biến!!" Tôi giơ chân đá thẳng bụng hắn, may là cả hai không té.

"Haha, em lại xù lông rồi."

.

.

.

"Ăn kem đi nè, đừng uống cà phê nữa." Hắn giựt đi ly cà phê ngon lành của tôi.

"??? Cái quái!" Tôi chưa kịp nói hết câu đã bị hắn đút cây kem vào chặn mồm.

"Em hãy ngoan ngoãn ăn kem đi, cà phê để tôi uống." Hắn tay xoay xoay cây kem trong miệng tôi mà nói.

"Khục..con mẹ nó!!" Tôi ho khằng khặc, cay cú nhìn hắn vui vẻ cười.

"Hihi, kem ngon không nè? Chứ tôi thấy cà phê của em cũng ngon lắm đấy." Hắn cầm ly nước mà uống.

"Kệ anh, mà khoan! Sao uống cùng ống hút với tôi!!!!" Như chợt nhớ ra gì, tôi hét lên, cả người nhảy chồm vào mà đưa tay bốp cổ hắn.

"Hihi.."

Cả hai cười đùa vui vẻ mà quên mất họ đang ở Trung Quốc.

Bọn người xung quanh họ xì xầm, đầy những từ tục tĩu khinh miệt phát ra.

"..Tôi đi về.." Vì khó chịu nên tôi cũng hết vui mà bỏ về.

".. Đợi tôi đi cùng em." Hắn im lặng chút rồi cười nói, tay nắm lấy tay tôi.

Mà hình như tôi nghe thấy hắn lẩm bẩm gì với bọn người kia thì phải? Thôi, tôi mặt kệ.

.

.

.

"Hun hun tôi đi ~ Nay là Valentine đó ~" Hắn vô liêm sỉ mà áp sát mặt với tôi.

"Tch...Mẹ!" Tôi cáu gắt, hun chụt một cái lên trán hắn.

"Á á á!! Em hun tôi rồi kìa!! Tôi cũng sẽ đáp lại, tôi hun em cái nè!" Hắn cười lớn, giữ chặt lấy mặt tôi mà hun chụt chụt khắp nơi.

"Mẹ nó, nước miếng tùm lum." Tôi cáu gắt, dù vậy cũng thấy vui một chút trong lòng.

"Hí hí, khuyến mãi cho em đó. Trăm ngàn nụ hôn cùng một chàng người yêu tuyệt vời mang tên China này!" Hắn cười.

"Đ*o, đ*o, tôi đ*o thèm!!"

.

.

.

"China!!!" Tôi bỗng gọi tên hắn.

Hiện tại cả hai đang ở trong một ngôi chùa.

"Sao thế? Em cần gì-" Hắn chưa kịp nói xong thì tôi đã hành động.

Chân tôi quỳ xuống, tay nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng nói.

"Tôi yêu anh!"

"Hả?!" Hắn ngơ ngác nhìn tôi.

"Tôi nói lại lần nữa, Tôi - Yêu - Anh!!! Hãy cưới tôi!" Tôi nghiêm túc nói, môi đặt lên tay hắn một nụ hôn.

"..Tôi..tôi.." Hắn trở nên lắp bắp, chuyện gì vậy chứ?

Tôi nghĩ hắn ngại nên đứng thẳng lên, ôm lấy trao cho hắn một nụ hôn nhẹ tại môi.

Hắn đứng im như tượng, tôi khó hiểu.

Sau đó, tôi chỉ biết, từ đâu, một đám người xông tới chùm đầu, bắt lấy tôi.

Tôi hoàn toàn ngất đi.

Tôi chỉ mong là hắn ổn.

.

.

.

"Dậy đi! Tên Gay bẩn thỉu!!" Tiếng chửi rủa từ khắp nơi vang lên, tôi tỉnh dậy, và tôi đang bị bịt mắt.

"China? Anh ổn chứ?" Tôi lo lắng cho hắn ta.

"Ngươi im đi, tên trai bao dơ bẩn. Ngươi không có quyền gọi tên ngài ấy, đồ điếm!" Ai đó nạt thẳng vào mặt tôi.

"Ngài ấy?" Tôi khó hiểu, bịt mắt được tháo xuống.

Tôi hiện đang được cột lên một cái cọc, đối diện là.. China đang diện áo choàng??

"Chi-Á!!" Tôi tính gọi hắn thì một ai đó bỗng quất roi da vào người tôi.

"Im miệng, tên chó chết. Ngươi là kẻ đã lôi kéo ngài ấy vào con đường bẩn thỉu trái với tự nhiên ấy!!" Hàng loạt cú đánh quất mạnh vào người tôi.

Tôi là người làm hại China ư?

"Dừng tay! Giết đi! Lấy lý do tên tởm lợn ấy lôi kéo ta, đưa quân đi diệt toàn bộ bọn người trái với đạo đức kia!!! Hắn ta lạnh giọng lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi như đang nhìn người dưng.

"Giết ư... tởm lợn ư..." Tôi đau khổ, miệng lầm bầm lại lời của hắn.

"Tất cả chỉ là giả tạo ư?" Tôi như hét vào mặt hắn.

"..Phải!" Hắn im lặng rồi dứt khoát trả lời.

"..Phụt.. Hahahahaha... Thì ra ta chỉ là nguyên do để các ngươi diệt những con người tuyệt vời. Thì ra ta chỉ là con rối trong tay ngươi.. ha..ha..ha... Giết đi! Đâm thẳng vào trái tim đang nảy lửa này đi! Hahaah.." Tôi cười lớn, mắt nhắm lại.

Những tên xung quanh liền cầm vũ khí chém giết thân xác tôi.

Cứ ngỡ đau ai ngờ không đau, cứ ngỡ thương ai ngờ không thương.

Đến cuối, tôi chỉ hối hận một điều..

Tôi không thể bảo vệ được những con người LGBT đáng quý kia...

-----------End-----------

Như đã nói ở trên, tất cả là ảo, tôi không cố ý bôi xấu bất kì ai!!!

Gửi: AnhSangCuaDang

By: Awainhatnheo




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro