𝕊𝕥𝕠𝕣𝕪 𝟝𝟝: 𝕊𝕥𝕠𝕣𝕚𝕖𝕤 𝕎𝕚𝕥𝕙𝕚𝕟 𝔸 𝕊𝕥𝕠𝕣𝕪 (𝔸𝕝𝕝𝕩𝕍𝕚𝕖𝕥𝕟𝕒𝕞)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Luy ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không liên quan tới lịch sử)

Không cố ý xúc phạm bất kỳ Country nào.

Mọi thứ đều là ảo.

Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.

OOC nặng.

"....": cảm nghĩ

[....] : tiếng động.

(....) : một số nội dung khác.

Phi LOGIC !!!! 

Biết sao tôi ra chương này trễ không, là do tôi mới tạch toán, lý, văn, anh đó trời.


____________________________________

0.

"Quảng cáo ♬♪♫

Chiếc gối giấc mơ hiện đang là sản phẩm thịnh hành đối với bất kì ai.

Nhà nhà, người người đều nên mua cho mình một chiếc gối giấc mơ.

Dù bạn có mất ngủ hay không, nhưng nếu bạn muốn có một giấc mơ đẹp.

Hãy mua gối giấc mơ, nó sẽ giúp bạn có những đêm ngủ mơ tuyệt vời.

Bạn muốn có người trò chuyện, gối giấc mơ sẽ giúp bạn.

Bạn muốn có tình yêu, gối giấc mơ cũng sẽ giải quyết được chuyện đấy.

Gối còn rất nhiều mẩu mã đa dạng mà bạn có thể chọn lựa.

Bất kì ai đều có thể sở hữu một chiếc gối giấc mơ, dù bạn là ai đi chăng nữa, chỉ cần bạn muốn, chúng tôi sẽ giao ngay tận nhà.

Còn chần chờ gì nữa mà không gọi vào số hotline 030 209 1975, chúng tôi sẽ luôn chào đón các bạn. ♬♪♫"

Tiếng quảng cáo quen thuộc cứ vang lên từ từng căn nhà, đây là thời đại của những giấc mơ đẹp.

1. 

"Cà phê của anh đây, Việt Nam." Germany nhẹ nhàng đặt ly nước lên bàn, rồi kéo ghế xuống ngồi kế cậu.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé." Cậu cười nói, đôi mắt nặng trĩu đưa nhìn hắn chằm chằm.

"Anh nên nghỉ ngơi đi." Hắn khẽ thở dài nhìn cậu đang mệt mỏi với đống giấy tờ.

"Ừm.. nhưng mà Đức à, tôi vẫn còn nhiều thứ cần làm lắm.." Cậu khẽ nói, tay đưa lên khẽ húp một ngụm cà phê cho tỉnh táo hơn.

"..Anh cứ nghỉ đi, mai hãy dậy sớm làm tiếp." Hắn nghiêm khắc nhìn cậu, tay còn đưa xoa mạnh đầu tóc cậu.

"Tch.. Đức à.. cậu như mẹ tôi luôn rồi đấy.." Cậu khẽ lẩm bẩm, cơn buồn ngủ chợt ập đến khiến cậu chỉ muốn nhắm chặt mi mắt lại.

"..tôi không phải là mẹ anh.. anh mau lo nghỉ ngơi đi." Hắn khẽ cụp mắt nói, có vẻ chút khó chịu.

"..ừm..vậy tôi ngủ chút.. lát cậu nhớ gọi tôi dậy nhé.." Rồi cậu dần chìm vào trong giấc mộng, đầu gật gù kề trên vai hắn.

"..Việt Nam... tôi muốn là người quan trọng trong cuộc đời anh.." Hắn khẽ lẩm bẩm, mắt ôn hòa nhìn cậu đang say giấc bên vai mình.

Đối với hắn, Việt Nam rất quan trọng.

Hắn cũng muốn Việt Nam đối với mình như vậy.

2.

"Việt Nam, chúng ta đi lễ hội thì phải vui vẻ lên chứ? Sao nhìn mặt cậu nhăn thế?" China hỏi cậu, cả hai hiện đang ở hội xuân.

"..Trung Quốc.. tôi không biết nữa.. có lẽ đôi giày da này quá chật đi... đúng là tôi không quen mặc mấy thứ đồ này.." Cậu khẽ nói, đôi mày nhăn nhó khó chịu.

"Nào nào để tôi xem." Hắn đỡ cậu ngồi xuống một chiếc ghế đá, rồi hắn cúi xuống, nhẹ nhàng tháo đôi giày kia ra.

"Ôi, Việt Nam.. cậu xem này... chân cậu bị ép đến đỏ như thế rồi.. mốt nếu không mang được thì đừng có cố.." Hắn nói, tay đưa vuốt ve đôi bàn chân còn hằn vết giày. Hắn sót cho cậu lắm.

"..Tôi.. tôi không nghĩ là nó chật đến thế.." Cậu lúng túng, lớn rồi mà còn để bị nói nữa, thật là xấu hổ mà.

"Đừng lo.. đợi tôi chút.." Hắn cúi đầu lục lọi gì đó trong chiếc ba lô luôn xách theo.

"Đây rồi.. một đôi dép thoải mái dành cho cậu." Hắn cười khẽ, tay lấy ra một đôi dép bông hình thỏ rất cưng.

"??? Anh lấy đâu ra thế Trung Quốc.. tôi cảm thấy ảo thật đấy.." Cậu khó hiểu nhìn chiếc ba lô của ra như muốn moi móc mọi thứ trong đấy ra.

"Haha, đừng quan tâm chuyện đấy, nhanh đeo dép vào rồi hai ta đi ngắm hội xuân tiếp." Hắn bật cười, tay nhẹ nhàng giúp cậu mang đôi dép bỗng vào.

"..Êm thật đấy.. cảm ơn anh nhiều nhé.." Cậu cười với hắn.

"Ta đi thôi." Hắn cũng cười, rồi nắm tay cậu bước đi trên con đường phố tấp nập.

Hắn luôn muốn bảo vệ nụ cười của cậu.

3.

"Hey anh bạn, chiều nay có món tráng miệng gì thế?" Cậu bước về phía hắn mà vui vẻ giơ tay chào.

"Chiều tốt lành nhé Việt Nam, nay tôi mang đến bánh Pocky nè." Thailand cười, tay xòe ra năm hộp bánh que ngon lành.

"Hửm? Bánh Pocky à?" Cậu nghiêng đầu nhìn hắn.

"Ừm hứm, nay ta sẽ ăn Pocky, dù gì hôm nay cũng là Pocky Day mà." Hắn cười, tay xé một hộp bánh.

"Pocky Day? Là g-" Cậu chưa kịp nói hết câu thì hắn đã đút một que bánh cho cậu.

"Là như vậy nè." Một đầu bánh cậu ngậm, một đầu thì hắn ăn.

Khuôn mà cả hai cứ thế sát gần nhau.

"A!" Cậu hoàn hồn, mặt đỏ bừng mà chạy biến.

"Đồ lẩu Thái ngu ngốc, cậu dám trêu tôi!!!" Bóng lưng cậu càng xa, nhưng giọng oán trách ấy hắn vẫn nghe được rõ mồn một.

"Cậu đáng yêu thật, Việt Nam." Hắn bật cười.

Hắn yêu sự ngọt ngào này.

4.

"Hàn Quốc!!" Cậu vui vẻ chạy về phía hắn.

"Việt Nam!!" Hắn cũng vui vẻ nhảy chầm đến ôm cậu.

"Ấm quá đi mất. May tớ tìm được cái túi sưởi nhà cậu." Cậu cười nói, mặt áp vào lòng hắn.

"Haha, tớ bảo rồi mà. Mốt có lạnh hay nóng gì thì cứ tìm tớ, tớ sẽ giúp cậu." Hắn bật cười, tay xoa đầu cậu.

"Aw.. tớ yêu cậu quá đi mất." Cậu cười tươi, tay càng ôm chặt lấy hắn.

Hắn cũng yêu cậu quá đi mất.

5.

"A! Bé Kangaroo  đáng yêu quá đi mất." Cậu thỏa mãn ôm lấy mấy bé chuột túi.

"Việt Nam à, sao cậu lại ôm bọn nó. Bọn nó chưa tắm đâu, dơ lắm đó." Australia thở dài, tay cầm voi sen để chuẩn bị tắm cho chuột túi.

"Nhưng tớ thấy tụi nó cũng sạch mà.." Cậu nhất quyết ôm không chịu buông.

".. nhưng cậu cũng phải thả chúng ra để tớ tắm cho chúng chứ." Hắn chán nản nói.

"Không, tớ tắm cùng chúng. Cậu xịt nước đi." Cậu vui vẻ nói, miệng nở nụ cười thật tươi.

".. Haizzz.. rồi rồi, đừng để bị ốm là được, tớ lo lắm đấy." Hắn đành thỏa thuận mà bắt đầu tắm cho chuột túi cũng như chơi đùa cùng cậu.

"Haha, tớ khỏe lắm, cậu không cần lo." Cậu cười chắc nịch, thật cưng mà.

"Ừm, cậu khỏe lắm, có gì mà bệnh thì tớ cũng chăm cậu thôi." Hắn cười sủng nịnh nói.

"Thôi nào, cậu phải tin tớ chứ!!" Cậu buồn bực thét lên.

"Haha, tớ luôn tin cậu mà." 

Hắn tin cậu sẽ nhanh chóng nhận ra tình cảm của hắn.

6.

"Biển tuyệt quá đi mất!!" Laos vui vẻ nói, cả người nằm trôi bồng bềnh trên làn nước mặn nồng.

"Haizz.. cậu thiệt là.. đừng để bị trôi xa bờ nhé." Cậu ngồi trên bờ cười nhẹ nhìn hắn.

"Haha, có biển tuyệt vời thật đấy Việt Nam, tớ yêu biển." Hắn hít lấy từng hơi ẩm của biển.

"Lào à.. vui thôi đừng vui quá.. coi chừng chìm giờ." Cậu cũng góp vui cùng hắn, chầm chậm mà bước về phía biển.

"Haha, tớ không chìm trong biển đâu." Hắn cười.

Bởi, hắn đã chìm sâu trong lưới tình với cậu, sao còn chìm được trong biển nữa.

7.

"Miền đông bên cậu ấm thật đấy." Sweden nói, hắn cảm thấy ở Việt Nam thật dễ chịu.

"Haha, bên tớ vậy là lạnh lắm rồi.. mà này, một cốc cacao dành cho cậu." Cậu bước tới, trên tay là hai ly nước nóng thổi.

"Cảm ơn cậu nhiều, mà ta chụp một tấm hình nhỉ?" Hắn vui vẻ nhận lấy nước, rồi rút ra chiếc máy ảnh luôn mang bên mình.

"Ồ, tất nhiên rồi Thụy Điển." Cậu vui vẻ choàng vai hắn, tiếng [tách..tách.] của máy ảnh vang lên.

Trong lúc cậu không để ý, hắn nhướn người sang hôn nhẹ lên má cậu.

"Để tớ xem xem, đẹp thật đấy." Hắn vui vẻ xem hình, có cả bức hắn hôn cậu.

"A? Thụy Điện, cậu làm gì đấy!!!" Chợt nhận ra mình mới bị lợi dụng, cậu đỏ mặt nhìn hắn.

"Tớ hở, tớ chụp lại kỉ niệm đẹp thôi." Hắn cười cười nói.

Kỉ niệm đẹp này, hắn muốn nó sẽ được trải dài suốt đời.

8.

"Cảnh nơi đây đẹp thật đấy." UK khẽ mỉm cười hướng về cậu.

"Haha, tôi biết là Việt Nam rất đẹp mà. UK này, bây giờ là mấy giờ rồi?" Cậu hỏi hắn, hiện tại cả hai đang đứng tại cầu Rồng của Đà Nẵng.

"Hừm... để tôi xem, sắp 12 giờ rồi.." Hắn nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi của mình mà nói.

"Tuyệt!! Sắp bắn pháo hoa rồi, ta mau tìm chỗ đứng thôi." Cậu cười vui vẻ, tay nắm lấy tay hắn mà kéo đi chen chúc giữa dòng người.

"Này, đợi tôi.." Hắn cảm thấy nghẹt thở, như vậy cũng đông quá đi.

"Đây rồi, chỗ này ổn nè." Cậu cười, kéo mạnh tay hắn đến một góc.

"Hửm?" Hắn khó hiểu, chỗ xấu vậy sao cậu lại chọn chứ?

Đúng lúc này thì những tiếng [bùm..bùm.] vang lên, những quả pháo bay nhanh lên bầu trời đêm, bốc cháy tạo và phát sáng tạo nên những chùm pháo hoa tuyệt đẹp.

Từ chỗ cả hai lại thấy cảnh tuyệt vời ấy một cách rất rõ ràng, đúng là cậu chọn chỗ đẹp thiệt.

"Pháo hoa lên rồi này UK, đẹp quá nhỉ?" Cậu nở nụ cười tươi, một tay bám lan can, một tay vươn về phía trước như muốn nắm lấy những tia sáng ấy.

UK ngớ người nhìn cậu, rồi hắn bỗng choàng tỉnh.

"I almost drowned in your beauty, Vietnam." Hắn giữ lấy eo cậu, khẽ thì thầm bên tai cậu.

"UK? Anh..anh.." Cậu lấp bấp, bên tai là tiếng pháo, nhưng cậu vẫn nghe rõ mồn một lời nói của hắn.

"Hửm? Cậu sao thế Việt Nam?" Hắn làm ngơ như mình chưa từng làm gì, mắt mang đầy vẻ thích thú nhìn cậu đỏ mặt.

"Không..không có gì.." Cậu lấp bấp, đưa mắt tránh né.

"Haha, ta ngắm pháo hoa tiếp thôi." Hắn bật cười.

Nhưng mà lời hắn nói là thật.

 Hắn thật sự đã suýt chết đuối trong vẻ đẹp của cậu.

9.

"Chúc anh có một buổi tối tốt lành, America." Cậu chủ động đưa tay ra bắt tay với hắn.

"Hi Vietnam, tôi rất vui vì cậu chịu đón tôi giờ này." Hắn cười nói, tay kéo cậu lại mà ôm.

".. khụ.. khụ. Mĩ à, thả ra đi, người xung quanh đang nhìn chúng ta kìa." Cậu khẽ ho khan xấu hổ, tay muốn đẩy hắn ra nhưng hắn lại khỏe quá.

"Thôi nào chàng trai, kệ họ đi, chúng ta ôm nhau để kỉ niệm tình xưa nè." Hắn cười xòa, tay vẫn ghì chặt cậu vào lòng mình.

"..America!! Tôi bảo anh thả ra mà!!! Anh không biết xấu hổ nhưng mà tôi biết!! Con mẹ nó, anh mau bỏ ra!!" Cậu cáu gắt hét lên, tay vỗ bôm bốp lên lưng hắn.

Nhưng America chỉ bật cười, hắn cúi xuống hôn cái [chụt] lên trán cậu rồi mới chịu buông ra.

"!?!? Mĩ  à??? Anh thiếu hơi người đến nỗi đi hôn tôi à? Cái tên nào hồi trước bảo tôi bẩn thỉu dơ dá- suỵt, chuyện cũ mình bỏ qua nè, tôi chỉ muốn bày tỏ cảm xúc thôi mà cậu nỡ bắt bẻ tôi là sao?" Cậu nhăn mày mắng hắn thì bị ngón trỏ của hắn chặn lại trên đôi môi, giọng nói có phần trêu chọc của hắn vang lên như thể mình oan uổng lắm.

"...rồi rồi.. bỏ qua thì bỏ qua.. nhưng nếu mốt có thiếu hơi người thì cũng tìm người mà anh cần ấy, đừng phá tôi.." Cậu thở dài mà tặng cho hắn lời khuyên.

"Oke oke, tôi biết rồi. Hai ta đi chơi đi, tôi chán lắm rồi." Hắn cười với cậu, tay hắn nắm chặt tay cậu mà cùng dạo bước trên đường phố.

Nhưng cậu có biết rằng, hắn thật sự thiếu hơi người, và người hắn cần không thể thiếu đó chính là cậu.

10.

"Phần Lan, Phần Lan!!! Xem nè, tuyết, tuyết dày chưa kìa!!!" Cậu vui vẻ bá cổ hắn mà nói.

"Việt Nam, như vậy là bình thường thôi, lát nữa sẽ có thứ đặc biệt hơn nhiều. Cậu đừng có quá phấn khích như vậy. Lo mà mang bao tay vào này." Hắn lầm bầm, trên tay là đôi bao tay đỏ rực nhìn thật ấm áp.

"Đây, đeo giùm tớ đi. Tớ lười quớ!!" Cậu đè cả người mình trên lưng hắn, tay thì xòe xuống trước mặt hắn.

"Rồi rồi.. bó tay với cậu luôn.. duỗi thẳng tay ra đi, tớ đeo cho." Finland có phần nuông chiều nói với cậu.

"Mà Phần Lan này, cậu tính dẫn tớ đi chơi trò gì vậy?" Cậu khó hiểu nhìn hắn, hắn chỉ cười nhẹ.

"Đi tắm hồ băng thôi, mát lắm đấy." Hắn mang xong đôi bao tay cho cậu.

"Hả?!?!? Gì cơ??? Hồ băng á?! Cậu đùa hả?? Lạnh lắm!!!" Cậu nghĩ đến mà run người, chỉ nhìn thấy hắn vẫn mỉm cười.

"Không, tớ không đùa đâu. Dù gì nay cũng là ngày lễ tắm hồ băng bên tớ mà. Tớ dẫn cậu đi thử." Hắn nhẹ nhàng cầm tay cậu bước đi.

"Không!! Tớ không đi!! Lỡ tớ chìm nghỉm trong đó thì sao??? Tớ chết mất!!" Cậu gào thét, cố bám giữ lại.

"Ngoan, có gì tớ sẽ bảo vệ cậu. Cậu không tin tớ à?" Hắn phì cười trước vẻ đáng yêu của cậu, rồi ra vẻ nghiêm túc mà nói.

"Hừm.. tất nhiên là tớ tin cậu rồi... nhưng tớ... thôi được rồi.. đi thì đi!!" Cậu đang tính từ chối mà thấy mặt hắn xụ xuống liền gật đầu đồng ý.

"Hehe, vậy ta đi thôi." Hắn vui cười nắm chặt lấy tay cậu.

Đừng lo, hắn sẽ luôn bảo vệ cậu mà.

11.

"Pháp, đây, bánh mì của anh đây." Cậu cười cười đưa hắn một ổ bánh với mùi thơm của thịt.

"Hửm? Bánh mì thơm vậy." Hắn nhướn mày hỏi cậu, tay nhận lấy một ổ bánh mì.

"À, là bánh mì heo quay, tôi không rõ anh thích ăn cái nào nên chọn phần này." Cậu cười, trên tay cậu thì là một ổ bánh mì không.

"Cảm ơn.." Hắn chầm chậm đưa bánh lên miệng nhấm nháp, vị thịt quay hòa quyện cùng sốt thịt cũng như pate và bơ, nhưng nó lại không gây ngán bởi còn có rau mùi và dưa leo, hắn cảm thấy món ăn này rất ngon.

"Haha, Pháp, xem anh kìa, dáng vẻ quý tộc đâu mất rồi.. thật là.. nhưng mà bánh mì ngon lắm đúng không?" Cậu cười đùa với hắn, tay thì cầm bánh mì chấm vào chén sữa đặc.

"..cậu không trêu tôi là không được à.. đúng là bánh mì bên cậu ngon thật đấy, tôi không cảm thấy ngán chút nào. Mà cậu đang ăn gì thế?" Hắn khó hiểu nhìn cậu ăn món kia một cách ngon lành.

"À, đây là bánh mì không chấm sữa đặc, ngon lắm à nha. Nhìn hơi đơn giản chút nhưng ăn đã lắm." Cậu cười, tay xé một góc bánh mà chấm sữa đưa hắn.

"Cảm ơn cậu nhiều.." Hắn chầm chậm cầm lấy miếng bánh mì, rồi từ từ đưa nó lên miệng.

Bánh mì không nóng thổi vừa mới ra lò được bao bọc bởi một lớp sữa đặc lành lạnh và ngọt ngào.

"Ngon thật đấy! Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dông nhỉ?" Hắn bật cười nói, mắt đưa nhìn cậu chăm chăm.

"Phải đó, haha, nhìn anh vậy chắc mê đồ ăn của tôi rồi đúng không? Đi, anh ăn lẹ đi ta đi ăn tiếp, còn nhiều món ngon lắm." Cậu cười xòa, tay bỏ miếng bánh mì cuối cùng vào miệng.

"..Được, đợi tôi." Hắn vui vẻ giải quyết ổ bánh mì he quay của mình.

Hắn mê đồ ăn của cậu, và hắn cũng mê cậu.

12.

"Việt Nam, sao anh ra ngoài mà không có áo khoác. Anh không thấy trời đang mưa à?" Russia nhăn mày hỏi cậu.

"Tôi đi vội quá nên quên mang theo... hắc xì.." Còn cậu thì đang run cầm cập bên cạnh hắn.

"Nhìn anh mà xem, yếu đuối.. đây, áo khoác đây, choàng vào đi." Hắn lầm bầm, tay nhanh chóng cơi áo khoác mình mà choàng lên người cậu.

Cả thân hình đang run của cậu được bao bọc bởi chiếc áo dày ấm áp của hắn.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé Nga, hà... thoải mái quá đi mất.." Cậu cười vui vẻ nhìn hắn, rồi khà hơi để ủ ấm tay mình.

"Tch.. đứng yên đấy." Hắn khẽ tạch lưỡi, rồi vòng ra sau cậu mà ôm lấy, đôi bàn tay to lớn cũng bao bọc lấy đôi tay gầy của cậu.

"Hửm? Ấm thật đấy, cảm ơn cậu nhe!!" Cậu cười vui vẻ, thỏa mãn mà để hắn ôm.

"..Anh thật ngốc.." Hắn lầm bầm, cả hai cứ đứng ôm nhau dưới mái hiên mà nhìn nhắm cơn mưa.

Cậu thật ngốc mà, để hắn ôm vậy mà không chút phòng bị, haizzz..

13.

"Đồng chí!! Đồng chí yêu dấu!!!" Cậu vui vẻ chạy lại ôm chầm lấy hắn.

"Hả? À, là cậu đấy à Việt Nam, haha, không ngờ cậu nhớ tôi dữ vậy đó." Hắn bật cười xoa đầu cậu.

"Chứ cậu không thích được tôi nhớ hả? Vậy thì thôi vậy.." Cậu xụ mặt, thả tay đang ôm hắn ra mà bỏ đi.

"Không, tôi đâu có ý đó đâu Việt Nam!! Này, cậu hiểu lầm rồi!!" Hắn hoang mang, nhưng cũng nhanh chóng chạy về phía cậu.

"Haha, Cuba à, trêu cậu vui thiệt đó. Cậu nghĩ sao à tôi lại giận cậu được." Cậu bật cười nhìn hắn.

"Tch.. cậu thật là.." Hắn ngây người một chút rồi tạch lưỡi thở dài.

"Thôi nào, đừng thở dài nữa, mau già đấy. Đi, chúng ta đi chơi." Cậu đưa tay nhéo má hắn mà nói.

"Rồi rồi.. đi chơi, nhưng mà cậu hãy bỏ tay ra khỏi người tôi đi, hư hết khuôn mặt của tôi rồi." Hắn chầm chậm gỡ tay cậu xuống mà nắm chặt lấy đôi bàn tay ấy.

"Haha, sao mà hư được. Có hư thì tôi sẽ chịu trách nhiệm cho, cậu đừng lo." Cậu cười với hắn.

Hắn chỉ im lặng mà bước đi.

Nhưng mà cậu hứa rồi đấy, nhớ phải chịu trách nhiệm với hắn có biết chưa?

14.

"Bánh kếp nhìn ngon quá đi mất!!" Cậu vui  vẻ nhìn hai dĩa bánh trước mặt.

"Haha, đợi chút nào, đừng ăn sớm, để tớ lấy thêm siro nữa." Canada đi lại gần với lọ siro lá phong trên tay.

"Lẹ lẹ nào Canada, tớ đói lắm rồi." Cậu gương đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm hắn, bụng cậu thì cứ reo sôi ùn ục.

"Đây đây, tớ bảo đảm là ngon lắm luôn đấy." Hắn đổ siro vào những tầng bánh kếp ngon lành.

"Perfect! Nhanh nhanh, ngồi xuống ăn nào." Cậu vui vẻ kéo tay hắn ngồi xuống.

"Haha, ăn thôi nào." Hắn cười nhẹ, cả hai ngồi ăn bánh ngon lành.

Hắn muốn thời gian hãy dừng lại tại khoảng khắc này.

Hắn muốn cả hai cứ mãi bên nhau thế này.

15.

"Meow.. meow.." Tiếng mèo kêu vang bên tai, hắn xoay ra sau thì thấy cậu đang ôm một bé mèo.

"Hửm? Đâu ra thế Việt Nam?" Hắn hỏi, mặt có chút xù xuống vì thấy cậu cưng nựng con mồn lèo ấy.

"À, tớ thấy nó đi lạc ngoài đường ấy, cậu thấy có đáng yêu không nè?" Cậu cười, tay cầm tay chú mèo nhỏ mà giơ lên cào cào vào không khí.

"Không! Tớ hổng thấy đáng yêu chút nào, nó xấu hơn tớ nhiều." Japan hắn nổi tính ghen tị, mặt hầm hầm liếc nhìn con mèo đó.

"Thôi nào Nhật Bản, cậu đừng ghen tị với một chú mèo chứ." Cậu thở dài nhìn hắn trở nên trẻ con.

"Tớ không thích cậu khen nó, tớ mới đáng yêu cơ mà!!" Hắn nũng nịu, tay ôm lấy cậu vào lòng.

"..haizz.. rồi rồi, Nhật Bản nhà cậu là đáng yêu nhất! Được chưa?" Cậu thở dài thỏa hiệp với việc đáng yêu của hắn.

"Hehe, oki rồi. Tớ thương cậu quá đi mất." Hắn cười tươi nói.

"Được rồi, được rồi, vậy giờ ta chơi với mèo con được chưa?" Cậu hỏi, mắt nhìn chú mèo đang nằm cuộn mình bên kia.

"Tất nhiên rồi, miễn cậu vẫn xem tớ là người dễ thương nhất là được." Hắn cười, cả người vẫn bám trên người cậu.

"Rồi rồi thưa quý ngài dễ thương." Cậu bất lực.

Hắn biết mình luôn có chỗ đứng trong lòng cậu mà.

16.

"Mưa rơi rồi, mưa mát quá đi mất." Cậu đứng dưới mái hiên, tay đưa ra bắt nhận những giọt nước mưa.

"Tch.. đừng giọc nước như thế chứ Việt Nam, tôi chắc là cậu không muốn bị bệnh đâu." North Korea thở dài mà nói.

"Haha, bệnh thì có sao đâu, tớ không sợ đâu." Cậu bật cười, cả người muốn nhướn ra ngoài mà tắm mưa.

"Cậu không sợ nhưng tôi sợ, cậu mà bệnh thì tôi lại mệt nữa." Hắn nhăn mày nói.

"Thôi nào Triều Tiên, chúng ta hãy thả lỏng nào, tắm mưa nhé?" Cậu bật cười, tay đưa ra mới chào hắn.

"...haizzz.. tôi chịu cậu luôn.." Hắn thở dài, tay chìa ra nắm lấy tay cậu.

"Haha, đi thôi." Cả hai bước ra ngoài làn mưa.

Trời mưa mát mẻ, cậu và hắn cùng nhau khiêu vũ.

Đẹp, thật đẹp.

Mọi người cứ ngỡ cả hai người bọn là một cặp tình nhân.

Và hắn thích sự hiểu lầm ấy.

17.

"Phil, mạnh lên, mạnh lên nào." Cậu ở dưới mà cổ vũ.

"Cậu yên nào Việt Nam, đừng ngọ nguậy, nước bắn đấy." Hắn nhăn mày, cả người cật lực vận động.

"Ưm.. nhưng mà cậu phải mạnh lên, cứ yếu xìu thế này, tớ chán chết đi mất." Cậu nói, giọng mè nheo.

"Rồi rồi, tớ chèo mạnh là được chứ gì? Mệt cậu quá đấy, thuyền hai người mà mình tớ chèo, chắc tớ té xỉu cái đùng luôn ấy trời." Philippines thở dài, hắn nhìn con người đang phè phỡn nằm tắm nắng bên kia.

Cả hai đang chèo thuyền tại hồ Gươm.

"Haha, để tớ giúp một tay nè, Phil nhăn mặt nhìn vui quá đi mất." Cậu bật cười, tay với lấy một mái chèo mà cùng hắn nhịp nhàng.

"Đấy, thấy chưa, có cậu mới nhanh như vậy chứ." Hắn cười đùa.

"Tớ biết tớ giỏi mà." Cậu cũng đùa cùng hắn, thật là yên bình mà.

Phải, cậu là giỏi nhất, là nhất trong lòng hắn.

18.

"Việt Nam!" Hắn gọi cậu.

"Hả? Sao thế Campuchia?" Cậu nghiêng đầu hỏi hắn, hiện tại cả hai đang ở sân vận động.

"Tối nay bên tôi sẽ thắng được cậu!" Hắn nghiêm mặt nói.

"..được, tối nay tôi sẽ thắng cậu." Cậu nhìn hắn chằm chằm, rồi nở nụ cười tự tin mà nói với hắn.

Hắn im lặng nhìn cậu, cậu đây là đang thắng hắn rồi.

Hắn nghĩ mình đã thua cậu rồi, thua vẻ đẹp và tính tình đáng yêu của cậu.

Nhưng hắn cũng nguyện thua vì cậu.

19.

"Ấn Độ, Ấn Độ, cậu nhìn xem, gạo và lúa mì nhiều chưa nè!" Cậu cười tươi, trên tay là một bao lúa mì nhỏ.

"Ừm, tất nhiên rồi, chúng ta đang ở trong kho lương thực mà." Hắn ôn nhu nhìn cậu, trên tay hắn là một bao gạo nhỏ.

"Chúng ta xay bột làm bánh mì đi, tớ đói rồi." Cậu hướng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chiếc cối xay gạo bên góc kia.

"Ừm, ta đi xay gạo, xay lúa." Hắn chìu theo ý cậu tất.

"Đây, tớ cầm bên trong, cậu cầm rìa ngoài nha. Lâu lắm rồi mới thử xay bột thế này." Cậu cười khanh khách, tay nắm chặt cán xay.

"Ừm.." Hắn đáp, tay cầm cán cùng cậu xay gạo.

Hắn luôn luôn chìu chuộng cậu mà.

20.

"Việt Nam, cậu ngồi thẳng lên chút nào." Hắn cầm cây bút chì mà canh đo góc cạnh.

"Tớ mỏi lưng lắm rồi!!" Cậu uể oải nói, cả người như muốn nằm sấp xuống nền nhà.

"Thôi nào, mới có một chút mà." Holland xụ mặt.

"Hà Lan!!! Cậu giết tớ luôn đi, hơn 3 tiếng đồng hồ ngồi tạo tượng cho cậu vẽ rồi, tớ mệt lắm!!" Cậu muốn ngồi đây và khóc huhu luôn đó trời. Như vậy là đang bóc lột sức lao động của trẻ vị thành niên à nha.

"Haizz.. thôi được rồi, cậu nghỉ chút đi... Đây, một hộp sữa cô gái Hà Lan dành cho cậu." Hắn khẽ thở dài, rồi lấy ra một hộp sữa được ướp mát lạnh.

"Waaa.. sao cậu biết tớ thích sữa cô gái Hà Lan hay vậy??" Cậu ngơ ngác hỏi hắn, tay nhanh chóng nhận lấy hộp sữa.

"Haha, cậu không cần biết đâu, nghỉ ngơi đi rồi chúng ta tiếp tục công việc tiếp." Hắn bật cười cho qua việc này.

Hắn biết cậu thích sữa cô gái Hà Lan, và hắn mong cậu cũng sẽ thích Hà Lan cũng như Holland hắn.

Hắn mong là vậy.

...

"Việt Nam, tôi yêu em." Hắn nói, giọng mang đầy vẻ si tình.

"..cậu.. cậu.. cậu yêu.." Cậu lấp bấp nhìn hắn.

"Phải, tôi yêu em đấy, Việt Nam à." Hắn kiên định nhìn cậu, giọng như mật ngọt rót vào tai cậu.

"..tớ.. tớ.." Cậu có vẻ khá xúc động, cả người run lên đến thế cơ mà.

"Em có đồng ý ở bên tôi không?" Hắn nói, chỉ cầu mong một câu trả lời.

"..tớ đồng ý-.." Cậu đang nói thì bỗng mọi thứ tối đen.

Hắn tìm kiếp bóng hình của cậu.

Nhưng cậu đâu?

"Việt Nam???" Hắn hoang mang, người hắn yêu đâu mất rồi.

"Em đâu rồi??? Em đừng bỏ tôi, đừng.. Việt Nam!!!" Hắn ôm đầu mà bật khóc, rồi đầu óc hắn trở nên nhòa nhạt, mi mắt hắn nặng trĩu, và hắn dần ngất đi.

.

.

.

"Việt Nam!!!" Hắn bật dậy mà hét lên.

Tay hắn đưa quờ quạng khắp nơi mà tìm cậu.

"Thằng nhóc này, lại mớ ngủ nữa đấy à. Nhanh chóng dậy đi học." Một người phụ nữ xuất hiện trước mặt hắn, tay đưa nhéo lấy tai hắn.

À, đó là mẹ hắn.

"Mà nãy thằng nhóc nhà mi gọi tên Việt Nam à?" Mẹ hỏi hắn, tay chầm chậm kéo ra một chiếc ghế mà ngồi cạnh hắn.

"Vâng! Mẹ biết em ấy? Em ấy đâu rồi mẹ!! Mẹ nói cho con biết đi!!" Hắn nắm chặt lấy mẹ mình, giọng tràn đầy vẻ kích động.

"Em gì mà em.. tch.. đừng nói mi ngủ nhiều quá rồi không phân biệt được đâu thật đâu ảo à? Thằng nhóc thối này!!" Mẹ hắn cáu gắt la lên, bà lại đánh cho hắn vài phát.

"Ảo? Ảo với thật gì cơ??" Hắn hoang mang nhìn mẹ mình.

"Tch.. thì Việt Nam là một AI thật tế ảo nổi tiếng của gối giấc mơ mà, haizz.. mà không biết sao mới đêm qua, tất cả dữ liệu của Việt Nam đã bị xóa khỏi máy chủ, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.. mẹ mi cũng thích cậu trai đó lắm, vừa hiền lành vừa dịu dàng, ai chả thích.. haizz.." Rồi mẹ hắn thở dài mà bỏ ra ngoài.

"AI??? Biến mất?!?! Không!!! Không thể nào!!.." Hắn điên cuồng la lên, tay ôm chặt đầu mình.

Vậy là cậu không có thật.

Vậy là tất cả chỉ là câu chuyện trong mơ của hắn.

Tất cả.. tất cả..

Hắn yêu cậu mà..

"Chúng tôi thành thật xin lỗi về trục trặc hôm qua với AI nổi tiếng Việt Nam, nhưng mọi người đừng lo, chúng tôi đã thay thế AI ấy bằng một AI hoàn toàn mới, có cả những tính năng của AI cũ, mong mọi người đón nhận!!" Tiếng phát ra từ tivi bên ngoài làm hắn bừng tỉnh.

Phải rồi, hắn sẽ đi cập nhật người mới, và hắn sẽ tiếp tục yêu người ấy.

Phải, hắn thật thông minh mà!!!

-----The End------

Đây chính là ending của nguyên bộ Story này, hehe.

Tôi sợ bị phốt quá đi mất, sợ hãi-ing

Cốt chuyện chính: thì như khúc cuối, Việt Nam chỉ là AI thật tế ảo trong sản phẩm gối giấc mơ. Tất cả những stories trước kia đều có cùng cái ending thật sự như cái Story này. Tất cả chỉ là những câu chuyện mà thôi. Về việc "hắn", thì mọi người có thể hiểu là có nhiều người lắm mà tôi lười, cậu thích ai thì cứ việc xem "hắn" là người đó là được. Còn việc vì sao AI Việt Nam bị xóa dữ liệu là do cậu đồng ý lời tỏ tình của hắn, kiểu chỉ được là tình yêu giả thôi, nhưng mà cậu lại thật sự rung động trước hắn nên bên nhà xuất bản sợ cậu nhận thức được nên xóa đi, vậy thôi, đơn giản dễ hiểu.

Gửi: All My Lovely Readers :3

By: Awainhatnheo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro