Story 40: Mine (East LaosxVietnam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Luy ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không liên quan tới lịch sử)

Không cố ý xúc phạm bất kỳ Country nào.

Mọi thứ đều là ảo.

Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.

OOC nặng.

"....": cảm nghĩ

[....] : tiếng động.

(....) : một số nội dung khác.

____________________________________

Vietnam ngồi im trong phòng, tay đưa lên chạm vào mặt kính lành lạnh trước mặt.

Một bàn tay từ đâu ôm chặt lấy cậu, một khuôn mặt từ đâu đặt cằm lên vai cậu, một ai đó từ đâu xuất hiện đằng sau cậu.

" Đông Lào, em đừng mơ mà hù anh." Cậu khẽ mắng, tay đưa xoa xoa mái đầu đỏ của hắn.

"Hì hì, anh có thương em không nè?" ĐL nói, đầu đặt ở vai cậu mà dụi dụi.

"Có chứ. Tất nhiên là thương em rồi." VN bật cười nhìn nó.

Nó thì càng ôm chặt cậu hơn.

Tình cảm của họ thật thắm thiết.

"Việt Nam, xuống ăn đi." Giọng dưới lầu vang lên, kéo cậu về thực tại.

"A,anh cần đi rồi. Em nhớ ngoan nha." Cậu xoa đầu nó rồi bỏ đi mà không để ý vẻ mặt nhăn nhó kia.

"Tch..em chả thích anh đi chút nào.." Nó lầm bầm rồi hòa mình vào hư vô.

.

.

.

"Việt Nam, anh đùng đi chơi với tụi nó chứ?!" Nó tức giận hét lên.

" Anh xin lỗi mà, anh không cố ý quên em đâu." Cậu cười gượng muốn đưa tay xoa đầu nó.

"..." Nó không nói gì mà né tránh tay cậu.

Nó giận cậu thật rồi.

"Đông Lào à ~ Em đừng làm vậy với anh chứ ~" Cậu ôm tim đau khổ khóc, đứa nhỏ ấy vậy mà rời xa cậu kìa.

"Em không quan tâm, em giận rồi." Nó xoay ngoắc đi mà không thèm nhìn cậu.

Cậu bắt đầu tìm mọi cách.

"Tch..Anh phiền quá rồi đấy." Nó la lên, tay khẽ đẩy cậu ra.

Nó ghét cậu rồi ư? Cậu im lặng cuộn người ngồi một góc.

Trong căn phòng nhỏ, bầu không khí im lặng.

Trời bên ngoài bắt đầu thay đổi.

Mây dần chuyển đen, gió ngày càng mạnh.

Mưa sắp đến rồi, sắp có sấm rồi.

Việt Nam cứ ngồi co ro trong góc phòng, cơn ác mộng đang bao trùm lấy cậu.

Nó thì vẫn đang giận, không ai bên cậu cả.

Mưa rơi rồi, sấm đánh rồi.

Cậu lại nhớ về những thứ đáng sợ, thứ dơ bẩn ấy nữa rồi.

Đừng! Cậu không muốn.

Dừng lại đi! Tránh xa cậu ra!

Cậu khóc, bật khóc nức nỡ.

Nó im lặng, nhưng trên môi nở nụ cười.

" Anh thấy chưa Việt Nam!!! Chỉ có em là bên anh lúc này, chỉ mình em!" Nó cười tươi, tay đưa lên vuốt ve khuôn mặt cậu.

Tay nó mân mê đôi môi đang mấp mấy, xoa nhẹ đôi mắt đang ướt.

Nó yêu đôi môi ấy, yêu đôi mắt ấy.

"Giúp..giúp anh..hãy rữa sạch anh.." Cậu cầu xin nó.

" Được." Nó cúi xuống mạnh bạo hút đi mật ngọt trong khoang miêng cậu, vươn lưỡi liếm lấy những giọt nước mắt.

Nó yêu mọi thứ của cậu, tất cả.

"Em yêu anh, em sẽ rửa sạch anh." Nó bế cậu lên mà đặt xuống giường, bắt đầu cởi áo cậu ra.

Nó rửa sạch những thứ dơ bẩn đã bám theo cậu bằng cách thay thế cảm giác ấy.

Nó cứu rỗi cậu khỏi vũng bùn này và đẩy cậu vào vũng bùn mà nó tạo ra cho riêng cậu.

Nó khơi gợi lên thứ dục vọng mà cậu ghét, và nó giải quyết giúp cậu.

Nó - một thực thể đen tối nào đó đang đem lòng yêu cậu.

Nó - một thực thể đen tối nhưng lại là thiên sứ của cậu.

Nó - Đông Lào,thề rằng sẽ mãi bên và cứu rỗi cậu, mãi mãi.

Và cậu - Việt Nam, sẽ mãi chỉ là của nó.

" Việt Nam! Lo mà ngủ chứ đừng trò chuyện với nó nữa." Giọng người thân cậu vang bên ngoài, nhưng nó nào quan tâm.

Nó tiếp tục việc của mình.

.

.

.

" Anh sẽ đi chơi à?" Nó nghiêng đầu hỏi cậu.

" Hihi, anh sẽ về nhanh thôi." Cậu cười.

" Nếu em là anh, em sẽ ở nhà." Nó khó chịu ra mặt, ra lời đe dọa cậu.

" Hì hì, ngoan. Anh đi nhanh về liền." Cậu cất bước đi ra ngoài, căn nhà chỉ còn lại nó.

Nó chỉ mỉm cười nhìn bóng cậu dần xa.

.

.

.

" Việt Nam!!" Giọng ai đó vang bên tai.

VN từ từ ngồi dậy, đầu đau nhức.

" Em tỉnh rồi, may quá."

VN dần nhớ lại, thì ra hôm đó VN bị tai nạn giao thông.

" Việt Nam, em có nhớ anh không?" Người đó lên tiếng.

" Tất nhiên rồi anh trai, em đâu quên gì đâu." VN cười đáp, VN có vẻ ổn hơn rồi.

" Vậy à..sao bác sĩ nói em sẽ mất đi một vài kí ức nhỉ? Em có thấy thiếu gì không?" Người ấy hỏi.

" Không ạ " VN ngoan ngoãn đáp.

" Vậy.. em nhớ nó không?" Người ấy thử hỏi.

" Nó? Nó là ai?" VN nghiêng đầu hỏi.

" Nó là bạn tưởng tượng của em đấy, mà thôi, quên cũng được." Người ấy nhẹ nhàng giúp em nằm xuống.

" Ngủ đi." Người đó bỏ đi.

" Vâng." VN dần nhắm mắt lại.

.

.

.

VN đã trở về cuộc sống bình thường nhưng không có sự xuất hiện của nó.

VN vẫn vui vẻ hoạt bạt như thường, nhưng VN thường hay đi khuya.

.

.

.

[Tách..] đèn bật mở, VN bước vào căn phòng gác xếp trên tầng.

" .." Không khí im lặng.

"Hihi" VN cười, mắt đưa nhìn người ngồi trên giường.

Người ấy y chang VN.

"Em đến rồi nè, anh Nam♡" VN lên tiếng, bước tới ngồi xuống kế người kia.

" Việt Nam, anh giận em à?" VN hỏi người ấy.

" Đông Lào.." Giọng người kia khàn khàn, tay bị xích lại.

Thì ra ,Đông Lào đã tráo thân phận với Việt Nam. Nhốt VN tại căn phòng này.

" Đừng lo, Việt Nam à, anh sẽ mãi là của em." Nó đưa tay vuốt ve mặt cậu, vui vẻ nhìn cậu trở thành của riêng nó.

" Em yêu anh, sẽ không ai phá được cuộc tình đôi ta nữa đâu." Nó cười, cúi xuống hôn lên môi cậu.

Việt Nam mãi mãi là của một mình Đông Lào.

----------------End----------

Nó càng ngày càng nhảm, mệt quá.

Mai đi học lại, huhu.

Gửi: nhatran huynh

By:Awainhatnheo










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro