Story 39: Madman (AmericaxVietnam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Luy ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không liên quan tới lịch sử)

Không cố ý xúc phạm bất kỳ Country nào.

Mọi thứ đều là ảo.

Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.

OOC nặng.

"....": cảm nghĩ

[....] : tiếng động.

(....) : một số nội dung khác.

____________________________________

Tại trường đại học nghệ thuật nọ..

"Học sinh năm nhất lại đây!" Một giọng vang lên, tôi nhướn người nhìn thử.

Một chàng trai nhỏ nhắn, mái tóc đỏ rực bồng bềnh trong nắng, hình ảnh tuyệt đẹp cứ thế đập vào mắt tôi.

Tôi trơ người nhìn anh, có vẻ anh là học sinh năm ba nhỉ?

"Sao lại nhỏ con thế?" Tôi bất giác nói.

" Này nhóc kia, em học sinh năm nhất đúng chứ?" Như nghe thấy lời nói kia, anh ngước lên nhìn tôi mà nói.

" Vâng...đúng ..đúng vậy." Tôi lấp bấp, tim đập nhanh cứ như muốn rớt ra ngoài.

" Tốt, anh đây tên Việt Nam, nãy nhóc nói anh lùn mà nhỉ? Tin anh cho nhóc không còn được thấy mặt trời không?!?" Anh cười nhưng đôi mày lại đang nhăn lại.

Tôi cảm giác như đang nhìn một chú mèo nhỏ đang xù lông vậy.

Cưng cực kì!!! Tôi thầm hét trong lòng.

" Em..em xin lỗi.." Tôi thủ thỉ nói, người run run vì nén cười.

" Tch..coi như nhóc biết hối lỗi, anh giới thiệu rồi đấy, còn nhóc?" Anh ấy trở nên ôn hòa hơn, nụ cười cũng tươi hơn.

" Em là America ạ, mong được anh giúp đỡ." Tôi vui vẻ giới thiệu.

" Ngoan~" Anh ấy bỗng nhướn người lên mà xoa đầu tôi.

Mặt mày tôi đỏ bừng, cảm giác hạnh phúc lâng lâng trong lòng, tôi muốn vươn tay ôm anh ấy vào lòng!

" A! Xin lỗi nhóc nhé Ame, anh lỡ tay." Nhận ra hành động thân mật của mình nên anh đưa tay về, nhưng tôi đã nhanh chóng nắm chặt lấy bàn tay ấy.

" Em..em không quan tâm đâu, anh cứ xoa đi." Mân mê đôi tay trắng nhỏ, tôi giương đôi mắt long lanh nhìn anh.

"Phụt.. hahaha... nhóc thú vị ghê đó Ame." Anh bật cười, chân nhón, tay đưa muốn xoa đầu tôi.

Tôi cũng ngoan ngoãn cúi thấp xuống, anh liền mạnh tay làm rối tóc tôi.

" Anh lùn thật.." Tôi khẽ lẩm bẩm trong khi đang hưởng thụ hơi ấm từ tay anh.

" Ouch!!!" Tôi la lên vì đau, tay ôm lấy chân mình.

Anh ấy mới đá mạnh vào chân tôi.

" Anh đây nghe thấy hết đấy Ame ạ!!!" Anh gằng giọng, môi nở nụ cười nhìn tôi đau đớn.

" Em xin lỗi, em lỡ mồm..huhu.." Tôi sợ anh ấy giận mình mà nhanh chóng nói.

" Phó hội trưởng, đến lúc họp rồi!" Ai đó đi đến nói với anh .

"Ừm, tớ biết rồi, cậu cứ đi trước." Anh nói với cậu ta rồi xoay sang tôi.

"Nhìn nhóc mắc cười vãi.." Anh bật cười rồi anh bỏ đi.

Tôi ngơ ngác nhìn anh dần đi xa, tôi cảm thấy mình biết yêu rồi.

.

.

.

" Nhóc có muốn qua nhà anh chơi không?" Anh nghiêng đầu hỏi tôi, tất nhiên là tôi lập tức đồng ý rồi.

Tôi và anh đi song song trên đường, ánh nắng hoàng hôn chiếu xuống bóng lưng cả hai.

" Việt Nam, anh thích kiểu người thế nào?" Tôi hỏi anh, mắt đưa mong chờ câu trả lời.

" Thế nào à.. chắc là.. năng động, đáng yêu giống em đó Ame~" Anh nhẹ nhàng nói, tôi cảm thấy như tim mình muốn nhảy vọt ra ôm anh.

" A, anh giỡn thôi, đừng ngơ ngác vậy chứ~" Anh bật cười nhìn tôi đang đỏ bừng mặt mũi.

" Em..em..ta đi thôi.." Tôi lại lấp bấp, tay bất chợt nắm lấy tay anh mà dẫn đi.

Tôi nắm tay anh mà đi thẳng, đến lúc nhận ra hành động thất thố của mình, tôi định thả tay thì chỉ thấy anh nắm chặt.

Ôi trời, tôi cảm thấy hạnh phúc vãi!

Thế là chúng tôi cứ nắm tay nhau mà đi về tới nhà anh.

Căn nhà nhỏ thật ấm áp.

.

.

.

" Mà nhóc gọi báo phụ huynh chưa đó?" Anh hỏi, tay cầm máy sấy tóc cho tôi.

"Hình như là chưa, mà chắc không cần đâu anh." Tôi ngồi hưởng thụ mà trả lời.

" Vậy à.. nhóc tính ở lại nhà anh qua đêm hả?" Anh hỏi, tay dừng sấy tóc tôi rồi đi lấy đồ tắm.

" ..Được..được ạ?!?" Tôi bất ngờ hỏi.

" Tất nhiên, nếu nhóc muốn thôi Ame." Anh cười nhẹ rồi đi tắm.

" Vâng, em sẽ ở lại!" Tôi cười với anh, thật là tuyệt vời mà.

.

.

.

" Ta đi ngủ thôi." Anh xoa đầu tôi, kéo tôi nằm xuống giường.

"Vâng." Tôi ôm chầm lấy anh, anh cũng chả bài xích gì.

"Em yêu anh, Việt Nam." Tôi nói.

"Anh cũng yêu nhóc lắm America♡" Anh đáp lời.

Đêm nay thật dài.

.

.

.

" A?! Đây là đâu???" Tôi hoảng hốt nhìn xung quanh, sao lại là xiềng xích thế này? Lớp kính này là sao?

" Hello nhóc ~" Anh cười nhìn tôi.

" Việt Nam?!? Anh đang làm.." Tôi hoang mang, tay chân bắt đầu vùng vẫy.

" Suỵt..ngoan nào Ame, sẽ nhanh thôi." Anh bật cười nhìn tôi mà nói.

" Em..em..anh.." Tôi lấp bấp, cảm giác sợ hãi bao trùm.

Anh chỉ cười, rồi từ từ bấm nút.

Lớp kính bên trên chầm chậm ép xuống người tôi.

Tôi mở to mắt nhìn người mình dần bị đè ép.

Tôi giờ mới nhìn rõ là mình đang trong một khung tranh?

" Tạm biệt nhé.. America đáng yêu của anh♡" Anh nhẹ nhàng trao một nụ hôn lên tấm kính rồi đứng thẳng lưng nhìn tôi.

Ánh mắt anh lạnh lùng.

"Anh..anh là kẻ điên!!" Tôi trút hơi thở cuối mà hét lên.

Da thịt tôi bị chèn ép đến nỗi muốn nát bét.

Máu bắn ra tấm kính, thịt tôi cũng rách ra.

Xương tôi gãy răng rắc.

Người tôi cứ thế bị đè nát bét phẳng băng dưới tấm kính.

" Một bức tranh mới đã hoàn thành, cảm ơn em nhé Ame♡" Anh cầm khung ảnh chứa xác tôi lên mà vui vẻ nở nụ cười.

Nụ cười tuyệt đẹp cuối cùng mà anh trao cho tôi.

" Anh có là kẻ điên thì em cũng y chang thôi, nhóc ạ ~"

Tôi dần nhắm mắt lại.

.

.

.

Tôi bật người ngồi dậy hoảng hốt.

Mồ hôi nhễ nhại khắp người, tôi chả quan tâm mà nhanh chân chạy ra khỏi phòng.

Đến căn phòng cuối hành lang, tôi nhanh chóng mở cửa.

Bước nhanh đến buồng nước giữa phòng, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Mắt tôi đưa nhìn bộ não trong buồng.

"Thật may là cậu vẫn ở đây, Việt Nam." Tôi cười, vui vẻ vì kia chỉ là giấc mơ.

[Cạch] cửa bật mở, một người quen thuộc đi vào.

" Việt Hòa, sao cậu lại vào.." Tôi chưa kịp nói xong thì cổ họng đã bị bóp chặt.

" Suỵt..ngoan nào Ame♡ Tôi, Việt Nam nè." Cậu cười nhìn tôi, tay bóp chặt hơn.

" Sao..sao có thể.." Tôi lấp bấp, hơi thể dần đứt đoạn.

" Đừng lo, hai ta đều là kẻ điên." Cậu cười.

Tôi lại lần nữa nhắm mắt.

.

.

.

Tôi hoảng hốt, muốn ngồi dậy thì thấy tay chân bị xích lại.

Chuyện nay là sao???

" Suỵt, ngoan nào Ame. Cuộc phẫu thuật thay não sẽ nhanh chóng thành công thôi." Tôi thấy khuôn mặt thân quen ấy.

Thay não ư?!? À phải, tất cả chỉ là mơ...

Tôi không bị điên, chỉ cậu là kẻ điên.

America tôi là kẻ bình thường, và giờ tôi sắp tàn đời.

Tôi chỉ có thể nhườn thân xác của mình cho cậu và người cậu yêu.

Tôi chỉ có thể bên cậu trong quá khứ và trong những giấc mơ.

Tôi là kẻ bình thường còn cậu là kẻ điên.

Tạm biệt cậu, Việt Nam - tình yêu của tôi.

Madman- kẻ điên.

---------------End--------------

Note: Nối tiếp story Cảm ơn lần trước.

(Để hiểu thì hãy đọc lại story trước)

Thì ra tất cả những việc sảy ra trong story kia chỉ là giấc mơ của America.

Ngoài đời giống nhưng thân phận đổi ngược lại.

Ngoại trừ khúc cuối thì những cái còn lại đều là giấc mơ, giấc ác mộng của Ame.

Ngoài đời: Việt Nam thay não người mình yêu vào thân xác Ame như cái cách mà Ame (trong giấc mơ) thay não Việt Hòa vào thân xác Việt Nam trong Story Cảm ơn.

Việt Nam cuối cùng sống hạnh phúc.

Ame bị ngược sấp mặt.

Gửi: KaiEsdeathwoman

By: Awainhatnheo

Ây da, quên mất.

Vẽ ẩu, hihi♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro