Story 28: Hide (FinlandxVietnam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luy ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không liên quan tới lịch sử)

Không cố ý xúc phạm bất kỳ Country nào.

Mọi thứ đều là ảo.

Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.

OOC nặng.

"....": cảm nghĩ

[....] : tiếng động.

(....) : một số nội dung khác.

____________________________________

Đêm đã khuya, Finland hắn mệt mỏi lê chân bước về giường.

Thả mình lên chiếc giường thân quen, đôi mi nặng trĩu của hắn nhắm lại.

Sự mỏi mệt được đẩy đến cực hạn, hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Trước mắt hắn là khoảng không vô tận, nó như là chỉ cần một bước chân không nhìn đường là sẽ đi ngay.

Mọi thứ dần dần hiện ra trước mắt, hắn cảm thấy một cảm giác thân thuộc đến lạ kì.

"Hi hi, anh bắt đầu đếm đi nhé." Một cậu nhóc với nụ cười rực rỡ trên môi đang chạy đi.

"Được rồi, em nhớ đừng đi xa quá nhé!" Một cậu nhóc khác với vẻ trưởng thành hơn đang úp mặt vào thân cây.

Hai đứa nhóc đấy, rất quen.

" 5,10,15,20,25...." Tiếng đếm đều đều vang lên, bóng dáng đứa nhóc đi trốn kia cũng biến mất.

"100! Anh đi tìm đây, em đừng hòng mà trốn được." Đứa nhỏ đi tìm bày ra bộ dạng như một con sói gian xảo mà chầm chậm bước đi.

"..phụt... hahaha..." Một tiếng cười trong trẻo vang lên từ một góc của khu vườn.

"A! Phát hiện ra em rồi nhé!" Đứa nhỏ đang diễn kịch hăng say kia liền vui vẻ reo lên, chân nhanh chóng chạy về phía phát ra tiếng.

"Anh chơi ăn gian!!!" Đứa nhỏ bị tìm ra không cam chịu nhận thua mà bắt đầu chống lại.

"Thôi nào, đâu có luật là được đóng kịch đâu chứ. Em đừng ngang ngược như vậy, em thua rồi!" Đứa nhóc cao cao xoa đầu đứa nhỏ lùn lùn.

"Im đi Finland, anh có tin em đuổi anh về không???" Đứa nhỏ không còn có thể cãi giờ lại giở chứng đe dọa.

"Thì ra tên nhóc cao cao đó là mình." Thầm nghĩ ngợi, hắn cũng đã đoán được đôi chút.

Nhưng thứ hắn muốn biết bây giờ, đứa nhỏ mà vừa đáng yêu vừa ngang ngược kia rốt cuộc là ai cơ chứ?

Hắn chả nhớ mình quen ai như vậy.

" Thôi nào nhóc con, em hổng đáng yêu chút nào hết á." Finland bé bắt đầu lên tiếng oán trách.

" Anh im đi, anh bắt nạt em thì có. Với lại em không hề đáng yêu!" Đứa nhỏ kia ngước mặt lên mà nói.

" Haha, em không chối cãi được đâu. Không tin giờ ta hỏi người lớn xem." Một lần nữa đưa tay xoa đầu đứa nhỏ kia, cậu nhóc thỏa mãn nhìn bộ dạng xù lông kia.

"Hứ, tiễn khách đây, mời anh về cho!" Chu mỏ chán ghét con người trước mặt, đứa nhỏ đưa tay đẩy Finland nhỏ ra khỏi nhà mình.

" Haha, lần sau anh sẽ đến nữa, giờ thì tạm biệt." Finland nhỏ từ từ bước về.

.

Xung quanh hắn bắt đầu chuyển cảnh.

.

" Nhóc con, anh yêu em." Hắn nhìn thấy mình đang tỏ tình với một cậu trai, nhìn khá quen nhỉ.

Finland này có vẻ là đang cuối cấp 2, và họ đang trên đường về nhà.

Trời hiện tại đang mưa bay bay.

"Anh lại bắt đầu nữa rồi đó Finland, em biết, em biết là anh yêu em. Nhưng anh có tình làm như đang tỏ tình với em không, hai ta hẹn hò hơn 1 năm rưỡi rồi đó." Cậu trai như đã quá quen với lời tâm tình này, chỉ nhẹ nhàng tặng Finland đó một cú cốc nhẹ lên đầu.

"Hì hì, tại anh yêu em nhiều quá mà." Finland kia ôm lấy cậu trai, miệng bắt đầu mè nheo.

Hắn không ngờ mình từng có mặt này luôn ấy. Rốt cuộc cậu trai ấy là ai? Có phải là cùng một người với đứa nhỏ kia không?

Hàng loạt câu hỏi hiện lên, hắn thì không biết câu trả lời. Thôi thì hắn tiếp tục xem kịch.

"Vụ gì đây, anh gặp ác mộng à?" Cậu trai lúc này xoay lại ôm lấy Finland ấy, mặt lộ vẻ lo lắng.

"... đúng là không giấu được em mà, đêm qua anh đã mơ thấy..." Nụ cười trên môi Finland kia ngày càng hạ xuống.

"..." Cậu trai chỉ im lặng mà lắng nghe bạn trai mình.

" Anh đã mơ thấy... em bỏ đi,bóng lưng em mờ dần, em tựa như biến mất,... anh đã rất sợ!!! Và anh lại nhớ đến trò trốn tìm..., nhóc, em sẽ không trốn anh đâu... đúng chứ?" Hắn nghe từng lời từ bản thân mình mà trong lòng bỗng xuất hiện một cảm lo sợ.

"..Đừng lo lắng, đừng sợ hãi, em sẽ ở bên anh mà. Sẽ không bỏ anh đâu... em sẽ không trốn đi đâu, em yêu anh mà." Cậu trai nhẹ nhàng cất lời dỗ dành, tay nhẹ nhàng xoa lưng Finland kia.

"Anh cũng yêu em rất nhiều.." Cả hai cứ thế ôm nhau một lúc, rồi lại cùng nắm tay tiếp tục đi trên đường.

.

Khoảng không lại một lần nữa dịch chuyển.

.

"Hức...ư...Finland....anh..." Từng tiếng khóc nấc vang lên giữa trời mưa vội vã.

Hắn bàng hoàng nhìn khung cảnh xung quanh là trong bệnh viện.

Đưa mắt về phía phát ra tiếng khóc đáng thương ấy, hắn im lặng.

"Đó chả phải là cậu trai đó sao? Sao lại gọi tên hắn như thế... chẳng lẽ..." Lòng hắn rạo rực, hắn không hề nhớ là mình gặp tai nạn bao giờ... hay là hắn đã quên mất điều gì.

"Tất cả..tất cả là tại em... hức...anh..ư.." Cậu trai nức nở, khuôn mặt đã ướt đẫm bởi nước mắt.

"Ai là người nhà của bệnh nhân?" Người bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, cậu trai liền đứng bật dậy.

" Tôi, anh ấy, Finland sao rồi bác sĩ?" Lau sạch mặt mình, cậu trai bình tĩnh hỏi thăm tình hình.

" Phẫu thuật thành công, nhưng..." Vị bác sĩ như có gì khó có thể nói ra.

"Nhưng sao ạ?" Đang vui mừng vì tin tốt, cậu bỗng khựng lại.

"Đôi mắt cậu ấy bị tổn thương nghiêm trọng, có vẻ từ nay về sau cậu ấy sẽ không còn có thể nhìn thấy được nữa." Vị bác sĩ chậm rãi nói.

"..." Cậu trai im lặng.

Hắn cũng lặng im, hắn vậy mà từng mù ư?

"Phải rồi, không thay giác mạc được sao?" Như nghĩ ra gì đó, cậu trai bỗng la lên.

" Nhưng giác mạc cậu ấy thuộc loại khá là hiếm.." Vị bác sĩ đang nói thì..

.

Khung cảnh xung quanh tiếp tục thay đổi.

.

Nhưng hắn muốn biết tiếp mà...

"Finland.." Cậu trai ôm chầm lấy Finland kia.

"Nhóc? Là em à...đừng,...đừng nhìn anh, ....anh không còn có thể thấy em nữa rồi. Mắt anh hư mất rồi...Như trong ác mộng ấy,...em...em biến mất rồi..." Finland đó hoảng loạn, muốn thoát ra khỏi vòng tay ấm áp kia.

"Không sao cả Finland à....không sao cả..anh đừng lo về việc đó nữa,..đừng lo nữa...nếu anh mất đi đôi mắt, em sẽ là đôi mắt của anh...đừng buồn nữa.. nhé?" Cậu trai chầm chậm xoa lưng cho Finland, giọng nhẹ nhàng an ủi tên đó.

"Nhưng anh.." Finland muốn phản bác, nhưng một ngón tay nhỏ đặt trước môi hắn.

" Còn có em mà... em vẫn mãi yêu anh.. em không hề biến mất...em vẫn ở đây, ở bên anh." Cậu trai đưa tay lên miết nhẹ đôi mi Finland, vuốt nhẹ khuôn mặt người mình thương.

"Chuyện tình đẹp thật..." Hắn cảm thán, chả lẽ đây chính là kí ức bị mất của hắn ư, nhưng... Cậu trai ấy đâu?

.

Khoảng không tiếp tục di chuyển.

.

"Thuốc mê xong chưa?"

"Xong rồi."

"Vậy thì bắt đầu thôi."

Hắn hiện tại đang ở trong một phòng cấp cứu, và... bản thân hắn đang nằm trên bàn mổ.

Hình như bàn bên cạnh cũng có người, nhưng vì nhân viên y tế quá nhiều nên hắn không thể thấy được người.

Chứng kiến cảnh bản thân mình được thay giác mạc, hắn khá ngạc nhiên.

Vậy thì ra là hắn đã từng trải qua những việc này... nhưng,cậu trai kia đâu?

"Vậy là em lại trốn mất, trốn đi và bỏ lại tôi ở đây..." Nhìn bản thân hắn đang lẩm bẩm kia, hắn cũng đau.

Hắn cũng muốn có cậu trai ấy ở bên.

Muốn thân thiết với cậu ta như trong những đoạn kí ức này.

Muốn trải nhiệm tình yêu cùng với cậu ta.

Hắn dù chỉ thấy cậu ta qua những đoạn kí ức nhưng tình cảm của hắn lại dâng trào.

Nhưng, cậu trai ấy trốn đâu rồi...

.

.

.

Hắn bật dậy, trời sáng tinh mơ. Nhưng hôm nay lại là một ngày mưa.

Một thứ gì ấy thúc dục, hắn mở cửa chạy ra ngoài.

Chân cứ chạy về phía trước, mắt hắn như đang tìm kiếm gì đó, mặc kệ bản thân mình ướt nhẹp.

Giữa ngã tư nào đó, trời mưa như trút nước.

Một cậu trai chầm chậm bước qua đường, nhưng cậu ta nào biết có một chiếc xe ben đang chạy tới chứ.

Hắn hoảng hồn, chạy tới ôm cậu ta nhảy sang một bên.

"Cậu mù à?" Hắn cáu gắt hét lên.

"..Xin..xin lỗi anh nhiều.." Cậu trai cúi gầm mặt, miệng khẽ nói câu xin lỗi.

"Giọng nói này..." Cảm giác thân thuộc lại xuất hiện, hắn cúi thấp người nhìn khuôn mặt cậu trai.

"Nhóc con..." Khẽ nói ra, hắn nữa mừng nữa giận.

"Finland? Là anh ư....em..." Cậu trai lo sợ, mặt càng cúi thấp.

"Nhìn tôi này..." Hắn nâng cầm cậu lên, muốn cậu nhìn thẳng mắt mình mà trả lời. Nhưng...

" Mắt em..." Đôi mắt cậu đục ngầu, không có chút ánh sáng.

"Em...Finland...xin lỗi..." Nhìn nụ cười ngượng ngạo của cậu, hắn dường như hiểu ra.

"..Xin lỗi em...nhóc con...tôi xin lỗi, tôi yêu em....nhưng tôi lại quên mất em....quên mất đôi mắt của mình....tôi vậy mà đã để em trốn đi mất...xin lỗi em..." Hắn bật khóc, tay ôm chặt lấy em.

"Đừng...đừng khóc mà, ngoan...em không sao cả...chỉ là đôi mắt thôi...với lại anh quên em nhưng chả phải giờ anh nhớ lại rồi sao?" Cậu cười, tay xoa xoa lưng hắn như đã từng.

"Hức...vậy giờ hai ta giới thiệu lại được chứ. Tôi là Finland, còn em?" Hắn lau sạch mặt mình mà nghiêm trang giới thiệu.

" Em là Việt Nam." Cậu bật cười.

" Anh yêu em, anh yêu em, anh sẽ không để em trốn mất đâu, yêu em, anh sẽ là đôi mắt của em." Hắn luôn miệng nói, còn cậu thì vẫn cười.

"Vâng, em cũng yêu anh."

-------------End-----------------------

Gửi: Đông lào cuk suk

By: Awainhatnheo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro