Story 27:Dreamers (VietnamEmpirexVietnamxFrenchIndochina)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luy ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không liên quan tới lịch sử)

Không cố ý xúc phạm bất kỳ Country nào.

Mọi thứ đều là ảo.

Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.

OOC nặng.

"....": cảm nghĩ

[....] : tiếng động.

(....) : một số nội dung khác.

____________________________________

Hắn: French Indochina

Y: Vietnam Empire

Cậu: Vietnam

____________________________________

"Chú à, dậy thôi. Trời sáng rồi." French Indochina nhẹ nhàng lay người con trai kia, tay mở cửa sổ để từng tia nắng chiếu rọi vào phòng.

"Chú ấy vẫn chưa chịu dậy à?" Vietnam Empire lên tiếng, hắn hiện tại đang sắp xếp bàn ăn.

"Đợi chút, chắc là do chú ấy mệt quá đấy." French Indo nói vọng ra, hắn cười trừ nhìn người chú lười biếng của mình, rồi cúi xuống nhẹ nhàng bế lấy người ấy.

" Việt Nam à, chú càng ngày càng lười đấy. Thôi, không sao, để cháu giúp chú vệ sinh vậy." Thì thầm từng lời nhẹ nhàng với cậu, hắn lại vui vẻ làm công việc thân quen này.

Sau khi cả hai cùng vệ sinh xong, hắn chầm chậm bế cậu xuống bếp.

Từ từ đặt cậu xuống chiếc ghế đã được chuẩn bị, French Indo nhanh chóng ngồi qua phía đối diện.

"Tên kia, xong chưa?" Hắn la lên như muốn gọi hồn tên Vietnam Empire kia vậy.

"Đây đây, để chú chờ rồi. Chúng ta ăn thôi." Y nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình, tay còn chuẩn bị muỗng nĩa cho cậu.

"Ăn đi chú, đồ ăn hôm nay con làm khá lâu đấy nhé." Vietnam Empire cười khoe chiến công, mong được cậu khen thưởng.

"Lo ăn đi! Mà hình như chú ấy lười ăn kìa, chắc mi phải giúp chú ăn rồi." French Indo hắn cười đểu nhìn y mà nói.

"Tch... ta biết rồi, không cần ngươi phải nhắc. " Khẽ tặc lưỡi chán nản, Vietnam Empire nhẹ nhàng xoay sang mà cầm muỗng đút cho cậu như thể đã rất quen tay.

Sau khi ăn xong, cả ba ra ghế sofa mà ngồi.

"Việt Nam à, lâu rồi cháu không được nghe giọng chú, cháu muốn nghe lại lắm đó. Chú nói cho cháu nghe đi." French Indo nũng nịu nói, đầu đặt lên đùi cậu.

"Bớt đi tên kia, chú ấy không còn nói được nữa. Ngươi quên à?" Vietnam Empire chán trườn nói, y cũng muốn nghe lại giọng chú.

"Nhưng chắc chú ấy sẽ nói lại được thôi." Hắn vẫn níu kéo hy vọng.

"Phải, nhưng đó là một ngày nào đó chứ không phải hôm nay." Vietnam Empire phản bác.

"Haizzzz.....Chú à, nó bắt nạt cháu." Hắn thở dài nhưng vẫn không quên làm nũng với cậu.

"Đừng phiền chú ấy nữa! Đến giờ đi rồi." Y đã đứng dậy mặc áo khoác mà mở cửa, chờ đợi tên kia.

"...Đây đây, đợi chút. Tạm biệt chú nhé, trời nay lạnh rồi nên chú cứ nghỉ ngơi đi, bọn cháu đi đây." Tặng một nụ hôn gió hắn cất bước ra ngoài.

"......Tạm biệt chú." Bước vào trao cậu một nụ hôn trên trán, rồi Vietnam Empire cũng nhanh chóng bước đi.

Căn nhà giờ đây chỉ còn một con người đang mệt mỏi mà say giấc.

.

.

.

"Chú à, cháu về rồi.. khà khà..." French Indo lảo đảo bước vào nhà, đằng sau có tên Vietnam Empire mệt mỏi.

"Chú đợi bọn cháu đấy à, yêu chú quá cơ ~" Vui vẻ nhìn cậu vẫn nằm nơi sofa, hắn chạy lại hôn hôn vào hai bên má của cậu.

"Đừng làm phiền chú chứ tên say xỉn kia. " Vietnam Empire không vui mà bế cậu lên, chân đá tên kia sang 1 bên.

"Ấy, đợi ta với." Mắt nhìn y bế cậu lên phòng, French Indo hắn cũng muốn đi theo a.

"Vậy thì thay cái áo hôi hám đó đi. Ngươi thối chết đi được." Y lầm bầm, chân đã bước lên lầu.

Hắn im lặng làm theo, nhanh chóng cất bước vào phòng tấm mà vệ sinh cá nhân.

Trên lầu,

"...Chú à... tên French Indo kia cứ cố chấp uống, giờ say xỉn thế đó. Chú nhớ mắng nó nha, nó hư lắm chứ không ngoan như cháu đâu. Cháu không hề đụng chút cồn nào nè, hehe." Vietnam Empire như trút bỏ đi con người trưởng thành nào đó mà trở về dáng ngây thơ bên cậu.

Hiện giờ y đã đặt cậu xuống giường, còn mình thì ngồi một bên.

"Chú à, cháu cũng muốn nghe giọng chú lắm đó." Nắm lấy tay cậu, y bắt đầu thủ thỉ tâm sự.

"Sao chú cứ lười biếng hoài vậy? À, chắc do chú mệt quá mà." Giọng y trầm trầm, từng lời đều chầm chậm như muốn cho cậu nghe rõ.

"Chú à, cháu....cháu yêu..." Y đang nói dở thì cửa mở bật ra, French Indo bước vào.

"Đã bảo là đợi ta với mà." Hắn càu nhàu, chạy lại giường ngồi bên phía còn lại.

"..Ai biểu ngươi lâu quá. Việt Nam,chú thấy nó hư chưa, nó sai mà nó đổ lỗi cho cháu." Y bắt đầu chơi mách lẻo.

"Á à, ngươi cũng có tỉnh đâu mà, thường ngày khinh ta làm nũng, giờ thì ngươi chơi mách lẻo thế là sao???" French Indo cảm thấy tên kia chắc chắn cũng say như hắn.

"Ngươi im đi, giờ ta đang tâm sự với chú ấy." Y không thèm quan tâm hắn mà quay sang cậu.

"Chú à... cháu đang muốn tỏ tình đấy, chú nghe cho rõ nhá..." Vietnam Empire từ từ nói ra điều đấy, nhưng French Indo sẽ để yên?

"Chú à, cháu yêu chú nhiều lắm á." Hắn nhanh nhảu nói trước, Vietnam Empire đang tính mở lời cũng bị chặn họng lại.

"Chú! Đừng nghe nó, cháu yêu chú nhiều hơn nè, hãy cưới cháu đi!!!" Y như la lên, mắt đỏ ngầu nhìn tên phá hoại kia, tay ôm chặt lấy cậu.

"Không chú, hãy làm vợ cháu đi, cháu yêu chú lâu hơn!" Nhưng French Indo cũng nào vừa, nhanh chóng giành giật người chú yêu quý này.

"Thả ra, chú ấy là của ta!!!" Vietnam Empire như tức điên lên, dùng tay nắm cằm mà xoay mặt cậu về phía mình, mạnh bạo trao lên môi một nụ hôn.

"Biến ra, Việt Nam là của ta, là của ta!" French Indo kéo cậu về phía mình, ôm chặt vào lòng, mặt cuối xuống trao cậu một nụ hồn khác.

Hai người đều yêu cậu từ rất lâu, nhưng vì huyết thống nên không dám nói, nay thôi thì mượn rượu tỏ tình.

Cả hai đều muốn cậu là của mình, nhưng cậu chỉ có một.

"..."

"..."

"..Ta muốn có chú ấy." Vietnam Empire mở lời trước.

"Ta cũng thế!" French Indo cũng la lên lại.

"...Hay là.." Y lên tiếng, dù vậy y chả thích việc này chút nào.

"Cùng nhau à?" Hắn tiếp lời.

" Phải, hai ta đều không muốn làm đau chú ấy mà." Vietnam Empire gật đầu nói.

"...Được rồi.." French Indochina cũng nhẹ nhàng đặt cậu về giường.

"...Làm nhé?"

"..Ừm, làm chung.."

"Chú à, chú chịu đau một chút nhé. Chúng cháu sẽ cố nhẹ nhàng ạ."

"Chú à, cháu muốn nghe giọng chú lắm đấy."

"Chú à, cháu muốn nghe chú gọi tên cháu."

"Chú là, cháu lỡ thúc hơi mạnh, chú không sao chứ?"

"Chú à, chú đẹp quá đi mất!"

"Cháu yêu chú, chúng cháu yêu chú rất nhiều."

.

.

.

"Trời sáng rồi." French Indo nói, mắt khẽ nheo lại vì ánh sáng chói lòa kia.

"Ừm...gọi chú ấy dậy thôi." Vietnam Empire cười cười nói, tay nhẹ nhàng lay con người thân yêu kia.

"Nhìn nè, những vết tích của ta." French Indo hắn thích thú nhìn cơ thể cậu.

"Phải là chúng ta chứ, ngươi đừng mơ chiếm chú ấy một mình." Vietnam Empire nói, tay bế cậu vào phòng vệ sinh.

"Biết rồi biết rồi, mà hình như có chuông ở dưới, ta sẽ xuống xem." Nhanh chóng khoác vào bộ quần áo, hắn bỏ đi xuống lầu.

"Ừ, cứ đi đi." Y thì cùng vệ sinh với cậu.

Dưới lầu,

"Ai thế?" French Indo đi ra mở cửa mà hỏi.

" Chào cậu, tôi là bác sĩ xxx." Vị ấy nói, tay đưa ra tấm thẻ tên.

"À, mời ngài vào trong." Hắn nhanh chóng mở rộng cửa mà đứng sang một bên.

"Vâng, cảm ơn cậu." Vị ấy đi vào nhà.

"Ai đến vậy?" Vietnam Empire bước xuống lầu hỏi.

"Một vị bác sĩ, à mà chú ấy ngủ trên đó hở?" Hắn trả lời.

"Ừm." Y cũng đã xuống đến nơi.

"À, tôi đến là đễ xem bệnh cho ngài Việt Nam." Vị bác sĩ từ tốn nói.

" À, vâng.Mời ngài đi lối này." Cả hai cùng dẫn người bác sĩ lên phòng, nơi cậu đang yên giấc.

Người bác sĩ xem bệnh án và bắt đầu bắt mạch cho cậu.

"Thưa ngài, khi nào thì chú ấy có thể nói lại ạ, à còn bớt mệt nữa, chú ấy cứ ngủ nhiều làm bọn tôi khá lo." Hai tên nhanh chóng nói ra căn bệnh mà bọn hắn mong muốn cậu mau khỏi.

"À.... hình như các cậu quên điều gì thì phải." Vị bác sĩ bỗng ngước mặt lên mà nói.

"Sao ạ?" Bọn hắn khó hiểu.

"Ngài Việt Nam đã hôn mê gần 2 năm nay, không nói được với ngủ lâu là đương nhiên rồi." Vị bác sĩ từ tốn nói, tay lật lật cuốn bệnh án.

"Sao cơ!?!?!!?" Bọn hắn hoang mang, chú còn mới cùng bọn hắn cười đùa tối qua mà.

"Đúng vậy, cậu ấy đang hôn mê." Vị bác sĩ nhắc lại một lần nữa.

"Vậy là..." Bọn hắn im lặng, vậy là bọn hắn đã tự mơ mộng à.

Bọn hắn chính là mộng mơ giữa ban ngày rồi.

Vậy là ước mơ hão huyền rồi ư?

Phải, làm sao mà chú ấy chấp nhận được thứ tình cảm này cơ chứ.

Chú ấy sẽ ghét bỏ nó thôi.

À mà chú ấy ngủ lâu quá vậy.

Chắc chú ấy mơ đẹp lắm.

Nhưng không sao, lần đầu của chú ấy thuộc về bọn nó rồi mà.

Vì thế nên chú là của bọn tôi, Việt Nam à ~

"Nhưng chắc ngài ấy sẽ tỉnh dậy sớm thôi, tình hình đang chuyển biến rất tốt." Vị bác sĩ lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ kia.

"Thật vậy sao!" Bọn hắn vui vẻ la lên.

"Đúng là vậy, mong hai cậu chăm sóc tốt cho ngài ấy, rồi một ngày nào đó không xa, ngài ấy sẽ tỉnh dậy." Nói rồi vị bác sĩ bỏ đi.

"Tuyệt vời, chúng ta sẽ chờ đến ngày đó!" Bọn hắn như ăn mừng, không quên thay phiên trao cậu một nụ hôn.

"Rồi chú cũng sẽ chấp nhận bọn cháu thôi."

"Bọn cháu sẽ biến giấc mơ thành sự thật."

"Yêu chú."

.

.

.

"Ê, tay chú ấy rục rịch kìa!" French Indo la lên, chắc chắn mắt hắn không nhìn lầm.

"Đâu đâu?" Vietnam Empire từ dưới bếp đi lên.

Cả hai bọn hắn ngồi hai bên cậu mà chờ đợi.

"...Đây là?" Một giọng trầm ấm vang lên, mở rồi, đôi mắt nhắm chặt ấy rốt cuộc cũng mở ra rồi.

"Chú!" Hắn ôm chầm lấy cậu.

"Chú Việt Nam!" Y cũng ôm lấy một phía.

"Hai nhóc Vietnam Empire và French Indochina nè! Uầy, mấy đứa lớn dữ quá ta!" Việt Nam bật cười nhìn hai đứa nhóc ngày nào giờ đã là thanh niên trai tráng.

"Chú, tụi cháu nhớ chú!" Bọn hắn như muốn khóc.

"Ngoan ngoan, đúng là chả lớn.." Chưa kịp nói xong thì cậu đã bị chặn họng.

"Bọn cháu yêu chú!" Giành lấy đôi môi quen thuộc ấy mà hôn, bọn hắn dường như đồng thanh mà la lên.

"Ưm...mấy đứa..ư...agh.." Bị hai đứa nhỏ thay phiên cưỡng hôn, cậu một chút không khí cũng không có.

"Ha ha...chú ~" French Indo liếm liếm môi.

"Việt Nam à...ha..." Vietnam Empire cuối cùng cũng thả ra.

"Mấy đứa!!" Cậu không biết nói gì.

"Cái tội chú mê mấy giấc mơ ấy mà không chịu dậy!" French Indo oán trách.

"Bọn cháu yêu chú, bọn cháu sẽ khiến chú chấp nhận!" Vietnam Empire kiêu ngạo nói.

" Khoan..mấy đứa!" Cậu ngơ ngác nhìn hai đứa nhóc bàn nhau nên đè cậu ra thế nào kia.

"A! Dừng lại!!!" Vietnam khóc hét,cậu mới tỉnh dậy mà.

------------------------End------------------------

Merry Christmas ;3

Tôi cố gắng lết đây.

Gửi: ༺Sᴋ᭄𝑭.𝑨_𝒍à_𝒄𝒉â𝒏_𝒍ý𓆩༢࿔ྀ

By: Awainhatnheo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro