Story 26: Breakfast (CanadaxVietnam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luy ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không liên quan tới lịch sử)

Không cố ý xúc phạm bất kỳ Country nào.

Mọi thứ đều là ảo.

Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.

OOC nặng.

"....": cảm nghĩ

[....] : tiếng động.

(....) : một số nội dung khác.

____________________________________

[Reng...reng...] tiếng đồng hồ báo thức reo không ngừng.

" ....." Nhưng con người nào đó vẫn ngủ thở đều đều.

" Vietnam, dậy thôi!" Hắn nhẹ nhàng lay người em, xoay con người đó đối mặt với mình.

"Ưm..Can~ cho tôi ngủ..." Em nhăn mày nói bằng giọng mũi, mắt vẫn nhắm chặt không có dấu hiệu mở.

"Việt Nam à.." Hắn thở dài, tay xoa mạnh mái đầu xù của em.

"Hừm...Can yêu dấu à, để tôi ngủ..." Em vẫn ngoan cố nhắm mắt, tay kéo hắn nằm xuống kế mình.

"Cục cưng à, dậy thôi ~" Canada nhướng người về phía em mà đặt lên trán một nụ hôn, rồi một nụ hôn chạy dọc sóng mũi, một nụ hôn lên hai bên má, rồi nụ hôn nhẹ trên môi, cả một nụ hôn trên cằm.

"Haha.. nhột.. Can à.. tôi dậy rồi nè..." Ngứa ngấy mặt mày, em cuối cùng cũng mở mắt.

"Cục cưng, tôi bế em đi nhé." Hắn nói, tay chặt người kia, người từ từ đứng thẳng dậy mà bước đi.

"Ân." Việt Nam ngoan ngoan nói, tay choàng lấy cổ hắn.

Chân bước nhanh vào phòng vệ sinh, đặt em ngồi trên bệ, Canada nhanh chóng lấy bàn chải và kem.

"Há miệng ra nào." Giọng hắn trầm ấm vang lên bên tai, em chậm chạm mở miệng.

Vươn tay nhẹ nhàng đánh từng kẽ răng của người thương, rồi giúp em súc miệng sạch sẽ.

"Đưa tay ra." Hắn nhanh chóng giúp em thay đồ.

"Lạnh..." Em khẽ run run.

"Ngoan, lại đây tôi ôm em." Hắn đưa tay ra, em nhanh chóng ôm chặt lấy.

Hắn bế em xuống phòng bếp.

"Ngồi yên nhé, tôi dọn đồ ăn ra." Đặt em thẳng người trên ghế, hắn cười nói.

"Ân, tôi đói." Em tất nhiên là ngoan rồi.

Hắn quay vào bếp, tay nhanh chóng mang ra những dĩa đồ ăn thơm phức.

" Đây, một Tourtière*, một Poutine* và một phần Pudding cho em."

"Nhìn ngon quá ha Can, a! Pudding nè!!!" Em phấn khích nói, đôi mắt như sáng lên vì vui mừng.

"Tất nhiên rồi, tôi làm vì em mà." Hắn nhẹ nhàng xoa đầu em.

"Ụa,hèn gì anh thức khuya suốt, cực lắm không ?" Em trở nên lo lắng nhìn hắn, tay đưa ra miết nhẹ lấy mí mắt nặng trĩu của hắn.

Nếu không phải vì dưới đất quá lạnh thì em đã chạy lại ôm hắn rồi.

"Không sao đâu,vì tôi yêu em mà." Hắn bật cười nhìn người thương, một lần nữa nhướng người hôn lên trán em.

"Ân, tôi cũng yêu anh nhiều lắm." Em cũng cười tít mắt vui vẻ, tay giữ lấy mặt hắn mà trao một nụ hôn nhẹ.

...

(Bản tin thời sự hôm nay, số người mất tích càng tăng, chúng tôi...) [cạch] Ti vi chuyển sang kênh khác.

"Can à, ta đang xem thời sự đấy." Em bất lực nói, trên tay là dĩa Pudding khi nãy.

"Thì ta xem thứ khác là được, nhỉ?" Hắn cười cười với em.

"Ân, sao cũng được." Em nhẹ nhàng đáp.

"À ...mà, điện thoại hết reo nhiều rồi kìa." Em kinh ngạc nói, mắt nhìn chiếc điện thoại im lìm.

"Ừm, chắc họ không phá nữa, vậy cũng tốt." Canada cầm điện thoại kiểm tra.

"...Mà Canada này." Em nói.

"Hửm? Cục cưng cần gì à?" Hắn nhướn mày hỏi, em ấy vậy mà gọi rõ tên hắn.

"Tôi không rõ nhưng,... Đông Lào là ai vậy?" Em khẽ nói, đưa mắt nhìn sắc mặt của hắn.

"Hừm.... tôi cũng không rõ nữa, em nghe cái tên ấy từ đâu vậy?" Canada nở nụ cười nói.

"Tôi cũng không biết, nhưng trong đầu tôi.." Em nói, đầu bỗng đau.

"Suỵt, không biết thì ta đừng nghĩ nhiều. Đau đầu đấy." Hắn nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi em mà nói.

"Ân, tôi biết rồi.." Em khẽ gật đầu.

"Ngoan, mà em ăn xong Pudding rồi chứ, hai ta cùng nhau khiêu vũ." Canada nói, tay đưa về phía em.

Đặt chiếc dĩa trống xuống bàn,em nắm lấy tay hắn mà đứng dậy.

"Này, đừng đứng chân không dưới đất chứ. Lạnh chân em đấy. Đứng lên chân tôi này." Hắn nhẹ nhàng nói, tay ôm lấy eo em.

"Ân, nghe anh tất."Em cười tít mắt, người như muốn dựa dẫm cả vào hắn.

Bản nhạc nhẹ nhàng vang lên, hai con người cùng nhau khiêu vũ vui quên lối.

"Ây, tôi cần lấy cái này." Em bỗng dừng lại, người xoay vào bếp.

"Em đi đâu?" Hắn nắm tay em lại, giọng bỗng trầm hơn.

"Lấy Pudding." Em nhẹ nhàng trả lời, không hiểu sao hắn lại cáu giận như vậy.

"Để tôi, em cứ ngồi ngoan ở đây là được." Hắn nở nụ cười nói, nhấc em đặt lại về ghế, chân nhanh chóng bước đi.

"...Ân."

...

"Đây, tôi ra với em rồi đây." Hắn vui vẻ nói, trên tay là dĩa Pudding cùng một ly sữa.

"Lại sữa à?" Em khó chịu ra mặt, tay đưa lên muốn chặn ly sữa kia đến gần.

"Ngoan, nó tốt cho em." Hắn đặt đồ xuống bàn, rồi lại gần mà ôm chầm lấy em.

"Nhưng.."

"Em không yêu tôi à?" Hắn hỏi, đầu kề bên vai em.

"Tất nhiên là yêu rồi, ...hmm... được rồi. Tôi uống." Em nói, đôi tay nhỏ nhẹ nhàng đưa lên xoa đầu hắn.

"Ngoan, tôi yêu em nhiều lắm." Hắn cười.

Thế là một bữa sáng bình yên trôi qua với họ.

-------------------End---------------------

Lần này khá ngắn, sorry.

Gửi : Tørinikø 'helø' the angel føx

By: Awainhatnheo

À, đừng đọc phần dưới nhé.

Đó là phần nhảm của tôi.

Tôi lưu ý rồi đó, ai đọc tôi không chịu.

Chúc may mắn.

À mà giải thích cái dấu *.

Tourtière*

Poutine*


Hắn đặt em về giường, tay nhẹ nhàng đắp chăn cẩn thận.

"Không ngờ em ấy nhớ lại nhanh đến vậy..." Hắn lẩm bẩm, tay cầm ly sữa trống trơn mà đi xuống bếp.

"Để xem... không ngờ nguyên liệu lại hết nhanh vậy.." Hắn lầm bầm, mắt nhìn chiếc tủ lạnh cùng những lọ thủy tinh đo đỏ.

"Lại phải đi tìm rồi.... nên chọn ai giờ nhỉ?" Hắn ngồi xuống bàn, tay loay hoay cầm bút viết ra những cái tên.

"Hừm... à, chọn nó đi, trước nó dám bắt chuyện với em ấy." Hắn cười vui vẻ.

"Món Pudding tốn ghê cơ, may là não chúng nó vừa đủ."

"Mà món Tourtière nữa, nhờ vậy mà bớt cần dọn xác."

"Thật là đúng đắn khi giải quyết cái tên Đông Đông gì đó mà, bớt phiền."

"Bọn nhà đài nữa, vài cái xác mà cứ làm quá lên." Hắn lấy đồ của mình ra.

"Em ấy ngủ ngoan thật, đúng là đáng yêu mà." Bước vào phòng, hắn nhẹ nhàng cuối xuống hôn môi em.

"Yêu em , tôi yêu em nhiều lắm."

"Yêu, yêu đến điên cuồng vậy mà."

"À... mà ...bữa sáng mai ,ta sẽ ăn gì nhỉ?..." Tay đưa xoa xoa đầu em, hắn khẽ nói.

"Tất nhiên là phải có Pudding cho em rồi."

"Thịt dư chắc làm xông khói ha."

"A, nhiều món lắm."

"Mai tôi cho em ăn đã đời."

"Thôi, tôi đi nha." Hắn nở nụ cười, chân bước ra ngoài.

--------------------End---------------------------

Sáng mai tôi nên ăn gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro