Story 29: Cảm ơn (AmericaxVietnam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luy ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không liên quan tới lịch sử)

Không cố ý xúc phạm bất kỳ Country nào.

Mọi thứ đều là ảo.

Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.

OOC nặng.

"....": cảm nghĩ

[....] : tiếng động.

(....) : một số nội dung khác.

____________________________________

" Việt...Việt Nam, cậu vẫn đắm chìm trong đám giấy tờ này à?" America hắn chán nản nằm dài ra bàn, tay bấm điện thoại, mắt lơ đễnh đưa nhìn về phía cậu.

"..." Cậu chỉ im lặng không đáp, miệng lẩm bẩm đọc đống văn bản trước mắt.

Bọn họ là thành viên trong hội học sinh.

"Việt Nam...tôi chán....Việt Nam à....chán....chán quá..." Hắn gục mặt xuống bàn mà than vãn, đúng là hắn không nên đến phòng họp sớm mà.

"..Tch.. anh im đi, ồn quá rồi đấy!" Cậu tặc lưỡi, ngước mặt lên nhìn tên ngốc kia.

"Thôi nào đừng nóng, calm down, calm down, để tôi đi lấy cho cậu một cốc cà phê nhé." Nở nụ cười ngượng nghịu, hắn không muốn cậu nổi khùng đâu.

"..Đi đi, lấy tôi cà phê đen, nhớ lấy nóng." Bỏ lại một câu, cậu tiếp tục cặm cụi làm việc.

" Yes sir, tôi sẽ quay lại nhanh thôi." Hắn nghiêm trang giơ tay chào rồi nhanh chóng bỏ đi.

...

"Đây đây, cà phê của quý ngài chăm chỉ đây.." Hắn đi vào phòng họp, vậy mà vẫn chưa có ai trừ cậu.

"...Anh nên bỏ cái giọng điệu cười cợt đó đi, America ạ." Nhíu mày nhìn hắn bày trò chọc ghẹo mình, khẽ nhắc nhở một câu rồi cậu nhanh chóng nhận ly nước rồi tiếp tục công việc dang dở.

"...Giống thật.."

"Thôi nào, cậu chán quá đó Việt Nam, nghe nói con người cậu mặn mà lắm mà, nhỉ?" Hắn vẫn chưa chịu buông bỏ mà lại gần bắt chuyện.

" Vậy anh nghĩ tôi rảnh khi deadline dí sấp mặt thế này à? Hay là do con người anh buông thả quá rồi nên mấy cái việc này chả còn quan trọng nữa..." Tính nói tiếp nhưng rồi lại thôi, cậu thấy mọi người sắp vào rồi.

Hắn ngơ ra một chỗ, lòng hắn bỗng có cảm giác lạ.

Nhanh chóng sắp xếp lại bàn ghế cũng như chỗ ngồi, cậu lặng lẽ về chỗ mà chả quan tâm đến hắn nữa.

"Nào mọi người, chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi." Hắn cũng bắt đầu về lại chỗ ngồi của mình.

....

" A! Cuối cùng cũng họp xong." Nhanh chóng dọn dẹp đống giấy tờ, cậu cảm thấy thật thoải mái.

"Việt Nam, ta cùng đi ăn được chứ?" Hắn cười cười mà bước về phía cậu. Nhìn cái dáng vẻ thư giãn kia của cậu mà hắn cảm thấy thật đáng yêu mà.

"....Được, anh mời." Suy nghĩ một lúc, cậu quyết định đồng ý. Vui vẻ nghĩ đến việc được bao ăn, cậu bất chợt nở nụ cười.

"Tất nhiên rồi, tôi sẽ dắt cậu đi ăn cho đã luôn." Thấy cậu vui hắn cũng vui lây, nhanh chóng nắm tay người kia mà dẫn đi.

"..." Việt Nam im lặng nhìn hắn, tính nói nhưng rồi lại thôi, cứ thể để America dẫn mình đi khắp phố phường.

...

"A...no quá, mà cậu thấy ngon chứ?" Hắn vừa ăn xong dĩa mì xào mà quay sang hỏi cậu.

"Tch,.. mặn quá, không ngon bằng tôi nấu." Buông ra một câu khiển trách, cậu cũng buông đũa.

"Haha, thôi nào, tôi thấy vừa mà. Chắc do không hợp với cậu thôi. À mà ,cậu cũng biết nấu ăn cơ đấy." Hắn bật cười nhìn mặt cậu nhăn lại, mở miệng nói ra lời trêu đùa.

"Trời, tôi nấu hơi bị ngon đấy." Cậu không vui mà cãi lại.

"Không tin,không tin, tôi không tin đâu ~" Hắn ngân giọng kéo dài nhìn cậu càng đen mặt.

"Tch! Biết rồi, cuối tuần đến nhà tôi cho cậu thấy." Tức điên vì bị khinh thường, cậu mặc kệ việc cả hai chả ưa nhau mà giờ lại hẹn về nhà.

"Hihi, vậy ha, cuối tuần tôi sẽ đến nhà cậu nhé, Việt Nam ~" Cười khúc khích nhìn biểu cảm của người kia, hắn bất giác ôm chầm lấy cậu.

"Anh bị điên à America, tránh xa tôi ra!" Cậu đưa tay đẩy tên lêu khêu này ra mà không được.

"Thôi nào, đừng cáu giận chứ, hay ta đi ăn kem ha."Thả Vietnam ra, hắn vui vẻ nắm tay kéo cậu chạy đi.

"Thả ra! Cái tên này.."

.....

"Bye nha Việt Nam, tôi về đây ~" Đứng trước cổng nhà cậu, hắn giơ tay chào.

"Biến về giùm cái, không tiễn." Bước nhanh vào nhà, đầu không ngoảnh lại, cậu đóng sầm cánh cửa.

"Nhớ hẹn nha, tuần sau tôi đến chơi." Nói rồi hắn cũng rời đi.

......

"Hello Việt Nam, tôi đến rồi nè. Hihi ♡" Thoải mái mở cửa bước vào nhà, hắn tìm kiếm con người nhỏ bé kia.

"Hả? À, tôi quên mất.." Ngạc nhiên một tiếng nhìn hắn ngồi thảnh thơi tại sofa nhà mình, cậu mới chợt nhớ ra lời hứa hẹn.

"Phụt...hahaha.. không ngờ thủ thư hội học sinh lại mau quên đến vậy..haha.." Hắn bắt đầu cười đểu cậu.

"Haiz...im đi tên kia. Mà anh ăn gì chưa, giờ tôi tính đi mua đồ." Cậu nạt hắn một tiếng rồi nhanh chân xỏ giày chuẩn bị ra ngoài.

"Ấy ấy, đợi tôi với." Hắn lật đật đứng dậy.

....

"Haizzz... mưa rồi.." Việt Nam đưa mắt nhìn trời mà nhăn mày.

"Thì cũng tại cậu thôi, mua gì mà lâu gần chết.." Hắn đứng kế cậu mà cười nói, nhìn mặt cậu lúc khó chịu đúng là vui thật mà.

"Chứ không phải tên nào đòi mua nhiều." Cậu cũng phản bác lại hắn.

"Hihi ♡, ai biết gì đâu." Cười gượng đảo mắt sang nơi khác, hắn chỉ muốn ăn nhiều một chút mà.

"À khoan! Chết, tôi chưa lấy đồ phơi bên ngoài!" Sực nhớ ra chuyện quan trọng, cậu chạy như bay ra ngoài.

"Này! Đợi đã!" Hắn không nghĩ nhiều mà vớ đại lấy cây dù bên cạnh rồi chạy ra theo cậu.

"Cái gì nữa!" Đang gấp mà America lại giữ cậu lại làm Việt Nam tức điên.

"Đây này." Đưa ô cho cậu, hắn mới sực nhớ mình chỉ lấy một chiếc.

"...Đi lẹ lên, tôi che ô cho." Nhìn bên vai hắn ướt đẫm nước, cậu đưa ô lên cao muốn che cho hắn.

"Hihi♡ Việt Nam quan tâm tôi kìa." Đưa tay nắm lấy tay cậu đang cầm ô, hắn cũng cúi thấp xuống một chút.

"Im đi.Đi lẹ lên." Hai tai đỏ bừng, cậu cất bước đi.

"Vâng vâng, tôi đi liền." Cười vui vẻ nhìn khuôn mặt đỏ bừng kia, hắn chạy theo cậu.

...

"Cuối cùng cũng lấy vô hết, ướt nhẹp cả luôn." Chán nản nhìn đống quần áo kia, cậu không để ý rằng người mình cũng ướt .

"..Hihi ♡ Việt Nam à, nhìn cậu rất quyến rũ đó nha ~" Mắt hắn dán chặt vào thân thể với chiếc áo dính nước kia, người hắn nóng lên.

"..Anh..anh im đi!" Tức giận hét lên, cậu đỏ bừng cả mặt.

"Hihi♡" Nở nụ cười nhìn cậu chạy nhanh vào phòng, hắn càng ngày càng thấy yêu thích cậu a.

"Cho tôi ngủ nhờ đêm nay nhé. Cảm ơn nhiều nè ♡" Rồi hắn ngã mình xuống giường mà đánh một giấc.

"Ủa ủa ủa???" Đang thay đồ mà nghe câu đó làm cậu hoang mang cực độ.

...

"Oáp... ngủ ngon quá." Hắn ngồi dậy, một mùi thơm bay xộc vào mũi.

Đứng dậy đi theo mùi ấy, hắn tiến vào căn bếp nhỏ.

"A! Cậu thực sự biết nấu ăn luôn đấy!" Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Im mồm, có tin tôi cho anh nhịn không? Rảnh thì phụ tôi sắp xếp bàn ghế đi." Cậu tất bật với những chiếc nồi đồ ăn thơm phức.

"Đây đây." Hắn cũng ngoan ngoãn mà đi dọn bàn.

Ngồi trên ghế chống cầm nhìn về bóng cậu trong bếp, hắn bỗng liên tưởng đến hình ảnh một gia đình nhỏ đang chuẩn bị cho một bữa cơm đầm ấm.

Cảm giác hạnh phúc dâng trào, tim hắn đập ngày càng nhanh.

"Này, không giúp tôi bưng ra à." Giọng nói của cậu đánh thức hắn khỏi dòng suy nghĩ, nhanh chân đi tới đỡ lấy hai chén cơm nóng hổi từ cậu.

"Làm gì mà bưng nhiều thế, lỡ cậu té thì tôi lo lắm đấy." Sau khi cả hai vô bàn ngồi, hắn bỗng cầm tay cậu xoa nhẹ mà nói.

"..." Cậu im lặng, tim như đập hẫng một nhịp, mặt đỏ bừng.

"Hihi♡ Cậu dính thính tôi rồi à, Việt Nam ~" Hắn lại nở nụ cười, và..

[bụp] một cú đấm nhẹ nhàng hôn nơi má hắn.

"Dính thính khỉ gì, ăn lẹ đi rồi biến." Cậu trở về với dáng vẻ điềm tĩnh.

"Đau lắm đó ~ hức, mà cậu muốn đuổi tôi đi à? Tôi đau buồn lắm đó." Hắn bắt đầu nức nở.

"Rồi rồi mệt quá, miễn là đừng vào phòng tôi là được." Cậu nói xong rồi thì mặc kệ hắn mà tiếp tục ăn.

"Yeah, yêu cậu quá cơ ♡" Vươn người về phía ôm chầm lấy cậu, không hiểu sao hắn còn thơm chụt chụt hai bên má nữa chứ.

"Cái quái!!! Anh khùng nặng rồi, cút xa tôi ra tên Ame kia!" Giơ tay đấm vào mặt hắn rồi nhanh chóng bỏ chạy về phòng.

"Hihi♡ Đáng yêu quá à." Xoa xoa bên mặt bị đánh, hắn nhanh chóng ăn xong rồi dọn rữa bát đĩa.

"Ngủ ngon nhé Việt Nam ~ Nhớ mơ thấy tôi nha ♡" Hắn nói đủ to để cậu nghe rõ rồi cũng vui vẻ nhắm mắt.

Đúng là ở bên Việt là tuyệt nhất mà.

.

.

.

"Hihi♡ Cục cưng à, sắp tới sinh nhật em rồi đó." Hắn cười hì hì đặt đầu trên vai cậu.

"Im đi tên kia, cục cưng khỉ gì, gớm quá!" Nhăn đôi mày nhìn hắn, ừ thì sắp đến sinh nhật thứ 18 của cậu rồi.

"Thôi nào, nghe đáng yêu mà ~ Vậy em muốn tôi tặng gì nè." Hắn nghiêng đầu hỏi cậu, tỏ vẻ thơ ngây.

"Cái gì cũng được, anh có cái gì thì cứ tặng đi." Cậu chả quan tâm việc này lắm.

"Anh chả có gì ngoài tấm thân này. Thôi để anh trao thân cho em nhá." Hắn cười, xoay người con trai nhỏ kia đối mặt với mình, cúi xuống trao cậu một nụ hôn sâu.

....

"Hihi♡ Thổi nến đi nào." Hắn giơ chiếc bánh kem đến trước mặt cậu.

"Rồi rồi" [phù...] Những ngọn nến tắt hết.

"Ăn bánh kem thôi nào, em muốn ăn phần nào nè bae." Hắn cầm dao cắt chiếc bánh, mắt hướng về người con trai kia.

"Sao cũng được, dù sao cũng cảm ơn anh, Ame." Cậu nở nụ cười rực rỡ, tay lấy miếng kem trét lên má hắn.

"Em dám chơi anh, em chết chắc rồi!" Hắn cùng chiếc bánh xông về phía cậu.

"Hahaha..." Tiếng cười vang khắp căn nhà nhỏ của họ.

....

"Việt Nam... cho anh làm chuyện ấy nhé?" Hắn nhẹ giọng hỏi, hiện tại cả hai đang nằm ôm nhau.

"Hừm...." Cậu khá đắn đo.

"Nha ~ Trao thân cho anh đi. Anh yêu em mà." America cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu.

"Rồi rồi...mệt quá, coi như em chiều anh đấy." Cậu nở nụ cười bất lực mà xoa xoa tóc hắn.

"Yeah! Yêu em." Hắn vui vẻ ôm chặt lấy cậu.

.

.

.

"Cảm ơn em, Việt Nam."

"Cảm ơn em vì đã cho anh một tình yêu đẹp đẽ."

"Cảm ơn em vì đã cho anh làm chuyện ấy."

"Cảm ơn em vì đã trao thân cho anh."

"Cảm ơn em vì đã cứu sống Việt Hòa."

"Cảm ơn em, thành thật cảm ơn em."

Hắn lẩm bẩm, tay chạm vào tấm kính.

"Cuộc phẩu thuật đã thành công." Tiếng vang lên từ điện thoại.

"Thôi, anh phải đi rồi. Tạm biệt em, Việt Nam." Hắn cất bước khỏi căn phòng, để lại một bồn chứa nước và não của cậu.

-----------------End------------------------

Ngọt ngào tình cảm, America vì người thương Việt Hòa của hắn mà bất chấp mọi người. Cứu người hắn thương về lại từ cõi chết. Thực hiện cuộc phẫu thuật thay não thành công đầu tiên trên thế giới.

Gửi: _Tên Dài Khó Nhớ_

By: Awainhatnheo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro