Story 22: Nhân Miêu (JExVietnamxJapan)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luy ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không liên quan tới lịch sử)

Không cố ý xúc phạm bất kỳ Country nào.

Mọi thứ đều là ảo.

Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.

OOC nặng.

"....": cảm nghĩ

[....] : tiếng động.

(....) : một số nội dung khác.

____________________________________

"Nam, về thôi ." Japan bước gần về phía chiếc bàn cuối lớp, nơi một câu trai đang chợp mắt ngon lành.

"..tao buồn ngủ." Cậu mấp máy môi khẽ nói, mắt vẫn nhắm chặt không chịu nhìn hắn.

"Về nhà mà ngủ." Hắn khẽ trách, mọi người xung quanh dường như đều rất quen thuộc với tình cảnh này.

"..Cõng tao về." Từ từ ngồi dậy xoay người về phía hắn, Việt Nam nở nụ cười ngây ngốc nói.

"..Hzzzz...hết nói nỗi mày." Japan nhanh chóng đặt người kia lên lưng, khẽ cuối chào mọi người xung quanh mà cất bước đi về.

...

"Nhật à..trăng nay lên sớm ghê nhỉ." Cậu lầm bầm nói, tay ôm chặt lấy cổ người kia.

"Sắp đông rồi mà." Japan giải thích, tay đằng sau nâng cậu lên cao chút.

"Vậy à.. hèn gì lạnh ghê cơ. Nhật, tao lạnh!" Việt Nam lại bật cười hì hì.

"Ý mày là muốn uống sữa nóng nữa chứ gì, rồi rồi, lát tao pha." Hắn dường như quen với việc này.

"Đúng là mày luôn hiểu tao nhỉ, biết tao nói lạnh là muốn uống sữa luôn cơ." Đưa tay nhéo lấy má hắn, cậu nói.

"Tất nhiên rồi, chơi chung từ nhỏ sao không biết được." Mặc kệ đôi tay đang quậy phá mình, hắn vẫn cất bước.

"Đúng là bảo mẫu yêu quý của tao mà." Cậu khẽ cảm thán.

"Rồi rồi ông tướng, về đến nhà mày rồi." Nhẹ nhàng đặt cậu xuống trước cổng, hắn nhanh tay lấy chìa mà mở cửa.

"Yay! Sữa nóng!" Như một đứa trẻ nhỏ, cậu vui vẻ chạy vụt vào trong.

" Từ từ chứ, mày cứ vậy coi chừng vấp té giờ." Japan lắc đầu mà đi vào bếp.

"Tao biết rằng mày sẽ không để tao bị thương đâu mà nhỉ?" Nghiêng nghiêng đầu nói, giọng cậu đầy chắc nịch tự tin.

"Hzzz...mày nói đúng, cái gì mày nói đều đúng." Hắn nhanh chóng bước ra cùng ly sữa nóng hổi trên tay.

"Haha, tao biết mà." Cậu lại lần nữa bật cười, tay nhanh nhẹn đón nhận ly sữa.

"Đồ con nít." Hắn cười nhìn cậu híp mắt thõa mãn, nhưng mà hắn lại yêu cái đứa như con nít này đó thôi, trách sao được, con nít vậy mới để hắn bao bọc hết chứ.

.

.

.

"Nhật về rồi.." Việt Nam khẽ lẩm bẩm, tay cầm điều khiển nhấp liên hồi, chiếc ti vi sau một lúc nhập nhòe chuyển kênh cuối cùng cũng tắt hẳn.

"Chán quá!!!" Nắm dài trên sofa, cậu than vãn.

[meo..meo..] tiếng vang lên từ phía cửa trước .

Nhanh như cắt, cậu chạy ra xem vật thể đã phát ra tiếng động ấy.

"Một chú mèo?" Nhẹ nhàng bế con mèo bạch kia lên, cậu nhanh chóng bước vào lại trong.

"Sao nhìn lạ thế nhờ???" Nhìn nó mà cậu khẽ nghi hoặc.

Chú mèo với bộ lông bạch nhưng hàm răng khá nhọn và cái đuôi khá xù của nó làm cậu nghi ngờ.

"Hm...thôi nhìn cũng được, mày muốn ở lại cùng tao không mèo, đông sắp đến rồi đấy." Kề mặt nó gần sát mặt mình, cậu hỏi.

"Meo..meo.." Nó kêu lên vài tiếng,cái đầu nhỏ khẽ gật gật.

"Đồng ý à... vậy thì chào mừng mày đến với nhà của tao nhé, Bạch Bạch." Vui vẻ nhìn nó ngoan ngoãn như thế, cậu liền thoải mái đặt cho nó một cái tên.

"..." Nó chỉ im lặng, chắc là khá sốc vì cái tên đi.

"Đi nào Bạch Bạch, nhìn mày lắm lem quá đi mất." Chả để y đến khuôn mặt ngơ ngác của nó, cậu cất bước về phía phòng tắm.

Thế là chú mèo nào đó bị cậu tạt ướt như chuột lột, cả người thì bị sờ mó không còn gì. Nói chung là thảm hại mà.

Tối lên giường, cậu không ki bo gì mà bế nó lên nằm kế bên mình.

Một tay ôm chặt lấy hông nó, cậu nở nụ cười thật tươi, tay còn lại cầm chiếc điện thoại mà chụp vài bức.

Vui vẻ nhắn gửi thằng bạn thân, cậu tắt đền cái [cụp]

"Ngủ ngon nhé Bạch Bạch." Đặt lên trán nó một nụ hôn, cậu dần chìm vào giấc ngủ.

"... Thứ ngu ngốc." Giọng nói vang lên từ phía con mèo nào đó.

....

Bên Japan, hắn khi xem tin nhắn từ cậu mà thấy gì đó là lạ.

Tay cầm chặt chiếc điện thoại, hắn mong rằng hắn đã nhận lầm đi.

"Thế quái nào mà con mèo này giống ông già đến vậy?!?"

"JE! Ông chết đâu rồi?!!?!?!"

Tiếng hét tức giận vang lên từ phòng hắn, nhưng chả có ai nghe đâu, nhà hắn hiện đang vắng tanh mà.

.

.

.

"Ey, Bạch Bạch, bữa sáng của mày đây nè." Việt Nam nhẹ nhàng đẩy ra dĩa sữa và bánh quy.

"Meo..meo.." Nó nhẹ nhàng cuối xuống liếm sữa, trông dáng vẻ quý tộc chưa kìa.

"Haha, ra dáng ghê!" Cậu cười khen.

Con mèo kia không tỏ vẻ gì nhưng chắc chắn bên trong đang kiêu ngạo " Ta biết mà..ta biết mà..." các kiểu.

"Mày ăn miếng bánh nè, tao mới tập làm nên còn khá sai sót." Cậu cầm một miếng bánh đút trước miệng nó.

Đôi mắt mèo của nó phảng chiếu hình ảnh đôi tay quấn băng của cậu.

Như cảm nhận được nó đang muốn nói gì, cậu cười hì hì xoa đầu nó mà nói " Không sao đâu Bạch Bạch, lâu rồi vào bếp nó thế."

Con mèo gật đầu tỏ vẻ hiểu, tiếp tục nhấm nháp bữa ăn của mình.

"Ngon miệng nhé, tao ra ngoài đây." Rồi cậu rời đi.

Đợi khi tiếng bước đi dần xa, con mèo ấy lại [bùm] một cái, biến lên thành một người đàn ông.

"Tch..tch...không ngờ cậu ta vậy mà cũng biết vào bếp." Hắn khẽ tạch lưỡi, nhớ hồi trước nghe thằng ngốc nhà mình bảo nó lười ghê lắm,ai ngờ lại vào bếp vì hắn.

Như nghĩ ra gì đó, hắn cất bước đi quanh ngôi nhà nhỏ này.

...

"Ptttt...hahahaa!!!" Tên đàn ông kia cười sặc sụa, trên tay là cuốn album của cậu.

"Không ngờ từ nhỏ đã ngáo vậy!" Hắn nhìn khuôn mặt đứa nhỏ mà buông lời chê trách.

"Cũng chả hiểu sao thằng ngốc kia lại thích thằng nhỏ này nữa, ngốc đi với ngáo à?" Hắn tự suy diễn mà lại bật cười.

Hình như hắn không hề biết, bao lâu rồi hắn mới cười vui vẻ như vậy, đã vậy còn cười vì một đứa nhóc mới quen, hắn sắp tới cũng sẽ vả mặt mà thôi.

.

.

.

"Bạch Bạch, tao về rồi nè." Cậu vui vẻ bước vào, mắt tìm kiếm chú mèo kia.

"A! Mày đây rồi, giới thiệu với mày, đây là Japan, hay còn có thể gọi là Nhật Bản." Cậu cười giới thiệu tên bạn với con mèo đang ngồi trên sofa kia.

"Nam à, chỉ có mình mày gọi là Nhật thôi chứ chả có ai gọi vậy đâu, mà con mèo này tên gì thế?" Japan mắt híp lại nhìn nó.

"À, nó tên là Bạch Bạch, nhìn nó hơi lạ nhỉ?" Cậu nâng nó lên trước mặt cho Japan rõ quan sát.

"Ừm...lạ thật.." Hắn nói.

"À, tao xuống bếp chút, đợi nhé." Việt Nam nói.

"Gì cơ? Mày biết xuống bếp?" Japan khá hoang mang.

"Im mồm mày vào mà ngồi chơi với Bạch Bạch đi." Cậu giận dỗi bỏ đi.

Hắn chả biết nói gì, thôi thì quay sang với con mèo vậy.

"Tên Bạch Bạch luôn, hahahaha!!! Cười chết tôi rồi."Japan

"Vậy à, mi biết gì không con trai,crush mi vì tao mà vào bếp đấy, hình như còn chảy máu nữa đấy con." Con mèo lên tiếng.

"Cái!!!Nói, ông làm gì ở đây hả JE???" Japan

"Làm gì kệ ta chứ." Con mèo nói, cả hai cùng nhau đọ mắt.

"Hai người làm quen nhanh nhỉ, nào nào ăn chút bánh nhé." Cậu cầm tên tay dĩa bánh mà nói.

"Ai thèm làm quen với con mèo béo đó." Japan la lên, ngoảnh mặt ra một phía.

Con mèo cũng ngoảnh mặt ra phía khác.

"Gì vậy... Hay giờ ta xem phim ha." Cậu cố dịu tình hình, tay bật một bộ anime lên.

...

Japan hắn nhớ đây là buổi xem phim của hắn và cậu, thế quái nào giờ cậu không quan tâm hắn mà cứ ôm ấp con mèo ú kia.

Con mèo đó còn là cha hắn nữa chứ, ánh mắt đểu đểu kia là ý gì đây.

Hắn cáu gắt chả có tâm trạng.

Bỗng,

"Ey Nhật, mấy bé Nhân thú ấy đáng yêu ghê." Cậu bỗng nói, mắt vẫn dán chặt trên màn hình.

"Vậy à..ý mày là mấy đứa có tai thú?" Japan hỏi.

"Ừ."

"Mày không sợ hay kì thị gì à?" Hắn nói.

"Tất nhiên là không rồi, nếu ngoài đời có thật tao cũng muốn có một bé." Việt Nam cười cười nói ra mơ ước của mình.

"Thật ư?" Giọng Japan đều đều vang lên, con mèo trong tay cậu có cảm giác nghi nghi.

"Ừm!"

[bùm] một cái, thằng bạn thân của cậu bỗng mọc ta đôi tai và cái đuôi kia là sao???

"Nhật???" Cậu hoang mang.

"Tao là nhân thú giống mày nó.." Hắn chưa kịp nói xong đã bị một cảm giác thoải mái truyền từ da đầu tới, đưa mắt nhìn, là cậu đang xoa đầu hắn.

"Việt Nam!?" Cảm giác này thật đã, hắn thích cậu đụng vào người mình thế này.

Con mèo kế bên nhìn hai đứa kia vui vẻ như vậy cũng khó chịu mà [bùm]

"Ơ??" Cậu ngơ ngác nhìn Bạch Bạch biến thành một người đàn ông mà cậu thấy khá quen.

"Chào nhóc." Y nói.

"JE?" Cậu nói ra một cái tên, nhớ hình như là cha thằng bạn mình thì phải.

"Bingo, nhóc đoán trúng rồi." Y cười hì hì,lại gần tách hai đứa ra.

"Ông làm gì đây?" Japan cáu gắt nói.

JE không quan tâm hắn mà quay sang cậu, đôi mắt ánh lên tia ủy khuất " Nhóc con nhà ngươi đụng chạm hết người ta rồi giờ còn muốn cả con trai ta à?"

"Ý ngài là?" Cậu nhớ mình có làm gì đâu.

"Ta chính là con Bạch Bạch của nhóc, nhóc tắm rữa đã đụng ta hết rồi, giờ chịu trách nhiệm đi." Y nói, tay ôm chầm lấy eo cậu.

JE cũng không hiểu sao mình lại làm vậy, lúc đầu vì vui vì nhìn thấy khuôn mặt tức giận của Japan nhưng dần dần thì không phải.

Nó là một cảm giác gì đó.

"Ơ...vâng..." Cậu ngơ ngác.

"Cái!!! Đó là crush tôi mà!!!" Japan tức không còn gì để nói nên hét lên.

"Kệ mi chứ. Ta thích rồi sao"

Thế là tự nhiên hai cha con gây chiến trong nhà cậu.

Cậu bị kẹt ở giữa mà chả hiểu gì.

"Hai người là nhân miêu à?" Giữa sát khí bừng bừng của hai người, cậu khẽ hỏi.

"Đúng vậy!" Cả hai đông thanh.

"Vậy à..." Dường như nghĩ ra gì đó, cậu nhanh chóng kéo hai người họ lại gần.

"Này.." Chả để họ kịp nói gì, cậu nhẹ nhàng xoa đầu hai người.

Thỏa mãn nhìn đôi tai cụp cụp cùng chiếc đuôi đung đưa kia, cậu bỗng trầm giọng "Hai người lo ngoan ngoãn thì tôi sẽ cưng nựng, nếu không...tôi đuổi đi hết!"

Hai người sợ hãi cuối đầu, không ngờ cậu lại đáng sợ vậy.

"Vậy mới là mấy bé nhân miêu ngoan của tôi chứ." Cậu cười, thế mà ước mơ lại trở thành sự thật mới hay chứ.

-------------End--------------

Gửi : CuuLyThi

By: Awainhatnheo







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro