Story 23: Xóm nhỏ ( VietnamxChina)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luy ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không liên quan tới lịch sử)

Không cố ý xúc phạm bất kỳ Country nào.

Mọi thứ đều là ảo.

Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.

OOC nặng.

"....": cảm nghĩ

[....] : tiếng động.

(....) : một số nội dung khác.

____________________________________

"Bé hàng xóm kế nhà tôi nhỏ nhỏ

Bé hàng xóm kế nhà tôi xinh xinh

Tôi muốn ôm bé thật chặt vào lòng

Bé Trung Hoa hàng xóm thật đáng yêu

Tôi muốn ôm bé mà giữ chặt bên mình ..."

Một tên thanh niên tóc đỏ đang đứng ngân giọng mà hát.

Giọng hát của cậu ta lang lảng bay khắp xóm.

"Tao cá với tụi mày chuẩn bị nghe tiếng hét từ nhà thằng China!" Tên Campuchia vui vẻ đặt cược cùng lũ bạn đang xúm lại xem kịch.

"BÀ NỘI CHA NHÀ ANH!!!!!" Đúng như dự đoán, giọng hét vang lên thiệt.

"Trời, cái này bình thường. Giờ cá thử coi ông Nam bị thằng China làm gì mới ghê." Lào lên tiếng, họ dường như quá quen với việc này.

"Chơi luôn, tao trước. Chắc chắn nó sẽ tẩn thằng Nam một trận." Philippines thả xuống nắm tiền.

"Tao! Ông anh tao sẽ làm gỏi ông Nam." Taiwan và Hongkong vui vẻ ra hóng cùng.

"Tôi cá ổng sẽ đấu khẩu với Việt Nam " Thailand loi choi cũng ngồi cùng.

"Tôi cá hai ổng sẽ sáp lá cà vừa chửi vừa đụt nhau" Japan lên tiếng, nở nụ cười trên môi.

Vừa lúc này, tiếng thét mắng vang lên từ căn nhà kế đó.

"VIỆT NAM !!!! Ông lại làm cái quái gì đó!!!!" Một tên nhóc tóc đỏ chạy như bay ra sân vườn.

"Tôi đang hát a~~~Em thấy có hay không nè~" Tên Việt Nam kia vui cười nói, tay vẫn cầm chiếc mic mà hát.

"Câm ngay !!!!!!" Tên nhóc đỏ bừng cả mặt.

"La la la, bé Trung Hoa thật đáng yêu! La la la.." Tên kia vẫn hồn nhiên hát, đứa nhỏ kia không chịu được nữa mà leo rào lao qua đánh hắn.

"Con mẹ nhà anh!!!!!" Vừa nói, nó vừa hạ xuống nắm đấm xuống khuôn mặt kia.

"Ui~ Em làm mặt tôi xấu như vậy ,mốt ai lấy tôi đây~~~" Việt Nam nằm đó ngân dài giọng.

"Im mồm ông lại ngay!" China không đánh nữa mà kéo áo xách người kia lên.

"A~ Bé thật mạnh bạo ~" Hắn nhìn thẳng vào mắt nó mà cười nói.

"....Tch.." Tức giận tạch lưỡi, nó bỏ hắn xuống mà bỏ về.

"Hửm? Giận rồi à?" Việt Nam nhanh chóng ngồi dậy, mắt hướng theo bóng lưng kia.

"Chơi ngu chưa, nó giận rồi. " Bọn kia cười cười hắn, có điều trận cá cược mới nãy chả có đứa nào thắng cả.

"Hừm..." Hắn đứng suy tư gì đó, môi khẽ cong cong lên.

"Ông nghĩ gì đấy tên kia? Không lo dỗ nó à?" Bọn kia khó hiểu.

"Ey, China nhiêu tuổi rồi mấy đứa?" Việt Nam bỗng xoay đầu sang hỏi cả bọn.

"Hmmmm... 18 chăng? Cỡ khoản đó."

"...Tuyệt!!" La lên một cái, hắn vui vẻ cất bước vào nhà.

"Gì vậy?" Philip chớp chớp mắt khó hiểu.

"Sao tao biết." Cam bên cạnh cũng chả hiểu gì.

"Tao nghe mùi nguy hiểm." Thailand cùng Lào lên tiếng.

"Ừm, với kinh nhiệm.." Đang nói thì Japan im bặt, khẽ run run nhìn bóng ai đó đứng trước mình.

"Suỵt nào mấy đứa, anh mày đi làm việc quan trọng chút. Đừng làm ồn." Bỏ lại vài câu rồi hắn lại chạy như bay qua nhà kế bên.

"Ổng cầm theo cái gì đó." Japan tinh mắt nói.

"Gì thì kệ ổng đi, ổng đe dọa vậy rồi mà."Hogkong

"Vậy giờ sao bây?" Cam hỏi.

"Đi chơi đi! Lấy tiền cược mới nãy mà chơi." Taiwan lên tiếng.

"Cũng được." Bọn còn lại cũng đồng ý , thế là cả bọn kéo đi xa khỏi căn nhà.

.

.

.

Cũng đã qua vài ngày từ hôm đó, bọn nó chả thấy hai người kia ra khỏi nhà China, thật lạ.

"Nhà tụi mày không có ai cả à?" Cả bọn quay sang nhìn hai đứa bữa giờ phải ở ké nhà người khác kia.

"Tụi tao không biết, Quing ổng đi du lịch rồi, bọn tao thì không được vào." Cả hai trầm ngâm.

"Vậy hai ổng ở trỏng suốt làm gì?" Cả bọn cùng khó hiểu.

[cạch!] cửa mở bật ra, một người con trai bị đá ra ngoài.

"Việt Nam????" Cả bọn khó hiểu.

"Hello mấy đứa, thôi anh về nhà mình đây." Hắn không có vẻ là tức giận, lại còn cười cười bỏ về.

Bọn họ nhìn về phía cửa đóng chặt kia, rồi nhìn về cả tên kia.

"Chả thể hiểu."

.

.

.

Sáng sau, cả bọn lại thấy Việt Nam xách mic và loa ra.

"Ổng định hát nữa kìa!" Chúng nó vui vẻ hóng hớt.

"Tôi có một bé người yêu dễ thương

Bé ấy là hàng xóm đáng yêu của tôi

Bé ấy nhỏ nhỏ xinh xinh

Tôi yêu bé chết mất

Ôi bé Trung Hoa của tôi

Em là bé yêu của tôi

Ôi bé yêu của tôi ~ ..." Giọng hát lại lang lảng vang lên.

"Ủa? Khoan đã!" Cả bọn tự nhiên thấy sai sai.

"Người yêu !!!?!?!Cái quái gì vậy?!"

"BIẾN ĐI!!!!!!" Giọng hét của China cũng vang lên.

Xóm nhỏ hôm nay vẫn thật tưng bừng.

----------End------------

Gửi: ❄️Tiểu Miu❄️off đây 😔👊

By: Awainhatnheo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro