Story 21: Gia đình (China's FamilyxVietnam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luy ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không liên quan tới lịch sử)

Không cố ý xúc phạm bất kỳ Country nào.

Mọi thứ đều là ảo.

Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.

OOC nặng.

"....": cảm nghĩ

[....] : tiếng động.

(....) : một số nội dung khác.

____________________________________

Tôi chán nản nằm trên giường, đầu óc đau nhức không thể tả.

Mắt khép hờ đưa nhìn về phía cửa, tôi cảm thấy sẽ có ai đó đến đây.

Nhưng chắc không đâu, mọi thứ xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ vậy mà.

Vì không muốn nghĩ nhiều nữa mà tôi lại nằm xuống chợp mắt.

Đại não tôi lại bắt đầu hoạt động hết công sức.

Từng đoạn kí ức nhỏ nhặt lại chạy qua.

Tôi lại cảm thấy khoảng không xung quanh bỗng thay đổi.

Tôi lại một lần nữa chìm vào kí ức cũ.

.

.

.

" Nhóc con, hôm nay vui chứ?" Người đàn ông ngồi trước mặt tôi cười nói. Tôi cảm thấy người thật quen thuộc.

"Vui lắm ạ!" Miệng tôi tự chuyển động, lời nói thoát ra, nụ cười bỗng nở trên môi. Bao lâu rồi tôi mới cảm thấy vui như vậy nhỉ?

"Haha, ta biết ngay mà. Muốn mốt hai ta lại đi chơi như vậy nữa không nè?" Người vui vẻ ôm lấy tôi, "Ấm quá.." Tôi thầm nghĩ.

"Vâng, con muốn! " Miệng tôi lại tự động nói, "À thì là người là cha tôi" tôi hiểu ra.

"Được rồi, vậy thì ta hứa lần sau sẽ đưa con đi chơi nữa, được chứ?" Nụ cười của người thật tỏa sáng.

Tôi không nói gì mà ôm chặt lấy người, ở bên người khiến tôi thấy vui, nhưng...có vẻ. cảm giác đó sắp biến mất rồi.

"À, ta đi chút, lát ta quay lại với con nhé." Người tặng tôi một cái thơm nhẹ vào nơi mí mắt rồi quay lưng đi mất.

Bóng lưng người hòa vào ánh sáng đỏ rực nơi xa kia, tôi khẽ lẩm bẩm "Cháy rừng à.."

.

.

.

Không gian lại thay đổi, à không, phải là thời gian trôi nhanh đi chứ.

Cơ thể cũng đã chịu quyền kiểm soát của mình, nhưng tâm tôi vẫn cứ khó chịu làm sao.

Tôi thấy đám cháy đó đang tắt dần, và bóng người đi về phía tôi.

"Cha?" Tôi khẽ nói, nhưng có vẻ sai rồi.

"Hallo nhóc con, cha nhóc nhờ ta chăm nhóc nè." Người đó cười nói, tôi thấy dưới góc áo còn vương vấn máu động lại nhỉ.

"Ông chú là ai?" Tôi khẽ hỏi, đưa mắt đánh giá.

"Ta là Qing, bạn của cha nhóc, với là đừng gọi ta là ông chú chứ ,gọi ta là papa đi nào." Qing nói, đưa tay bế tôi lên.

"Papa ư, tại sao?" Tôi khó hiểu, chả phải tôi còn có cha của mình mà.

"Haha, nhìn nhóc ngáo ghê." Qing cười tươi, vươn tay nhéo lấy hai má tôi.

Tôi không để tâm mà vẫn im lặng đợi câu trả lời từ hắn.

"Rồi rồi, vì ta thích được chưa. Chứ mấy thằng nhóc ở nhà chả chịu ngoan ngoãn gọi như vậy, ta đau buồn lắm. Nhóc có hiểu được cảm giác của một người cha như ta không." Hắn nói, ôm chặt lấy tôi vào lòng mà thút thít.

".....Papa, người thả con ra..." Tôi ngoan ngoãn gọi, nhưng chả hiểu sao hắn lại càng ôm chặt tôi hơn.

Đưa mắt nhìn lên mặt hắn, tôi khẽ rùng mình vì ánh mắt kì lạ mà hắn dành cho mình.

"Papa...vậy cha con..người...người mất rồi à.." Tôi cất giọng nặng nề hỏi hắn.

"...Phải..Việt Nam à..Đại Nam cha con ấy..hắn đi mất rồi.." Giọng của Qing vang bên tai tôi, dù đã biết trước nhưng tim tôi vẫn thật đau quá.

"..Vậy à...không ngờ người lại thất hứa sớm vậy.." Tôi lẩm bẩm.

"Vậy...con theo ta về nhé?" Hắn hỏi tôi.

Tôi không trả lời mà dựa vào người hắn, mắt chầm chậm khép lại, để mặt hắn mà ngủ mất.

Hắn im lặng bế tôi lên xe mà đi.

Để lại đống tro tàn - nơi từng là ngôi nhà thân thương chứa bao kỉ niệm của tôi.

.

.

.

Tôi mở mắt ra và thấy mình đang ở trong một căn phòng có vẻ là phòng làm việc.

Tôi cảm thấy hơi ấm sau lưng nên có vẻ là tôi đang ngồi trong lòng ai đó.

Giọng quen quen vang bên tai, tôi ngước đầu lên nhìn về người ấy.

Và cố vẻ hắn nhận ra tôi đã tỉnh nên cũng cuối đầu nhìn, giọng hỏi han ân cần " Con dậy rồi à, đói chứ? Con ngủ khá lâu nên làm ta lo đấy.

"..Vâng, con không đói..papa, người đang làm việc à?" Tôi nhẹ nhàng trả lời, mắt lơ đễnh lướt qua xấp văn kiện trên bàn.

"À không, ta xong việc rồi. Nếu con không đói thì cùng ta đi gặp gia đình mới của con nào !" Hắn vui vẻ bồng tôi đứng dậy rồi ra khỏi đây, đi về phía phòng ăn.

Tôi khá ngạc nhiên, gia đình à, hắn thật sự nhận tôi làm người nhà ư? Tôi im lặng nhìn mình bị đặt vào chiếc ghế giữa bàn, xung quanh có mấy đứa nhóc nữa chứ.

"Giới thiệu với con, đây là China, thằng con cả của ta, nó bằng tuổi con đấy." Qing vui vẻ đấy thằng con hỗn xượt của mình về phía tôi.

Và China, anh ta chỉ gật đầu thay lời chào rồi nhanh chóng xích xa ra mà quan sát tôi.

Tôi cũng chả quan tâm lắm mà đưa mắt nhìn ba đứa nhỏ trước mặt.

Tụi nó thấy được ánh mắt của tôi thì cũng chủ động giới thiệu.

"Chào anh, em là Taiwan, đây là Hongkong và Macao, rất vui vì được gặp anh nhé anh ba." Đứa nhỏ nhìn có vẻ năng động nhất nói.

"Chào ba đứa, anh là Việt Nam, sao em lại gọi anh là anh ba?" Tôi khá khó hiểu mà hỏi.

"Ông già bảo anh là người trong nhà, mà anh lớn bằng ông cả, nhưng ông cả dành chức lớn nhất nên anh làm anh ba là đúng." Đứa nhóc tên Hongkong giải thích.

Tôi đưa mắt liếc về tên nào đó nhưng hắn chả quan tâm.

"Anh ba à, anh xinh đẹp thật đấy." Đứa nhóc tên Macao nở nụ cười ngả ngớn mà nói.

"Vậy à, em cũng rất đẹp gái đấy Macao ạ." Tôi cười vui vẻ đáp trả, dù có đang đau buồn hay gì đó tôi cũng chả chịu thua đâu, vì máu khịa ngắm sâu vào tim tôi rồi haha.

"Tôi là con trai!" Macao hét lên,rồi lại chạy đi.

Tôi thì phì cười, mới nói một câu mà giận rồi.

"A! Anh ba có thể chọc tức thằng Macao kìa, vui ghê luôn." Taiwan vui vẻ đến ôm chặt tôi, mắt nhìn tôi như vị cứu tinh.

Lần đầu tiên bị nhìn như thế làm tôi khá là mất tự nhiên, may sao Hongkong đã đến giúp đỡ.

"Anh ba, tôi là người sẽ dẫn anh đi thăm quan, mời anh đi theo tôi." Hongkong lạnh nhạt nói, rồi quay lưng bước đi.

Có vẻ nó vẫn chưa chấp nhận tôi nhỉ? À, dù sao đến cả bản thân tôi còn chưa chấp nhận được thì sao người khác làm được chứ.

Tôi chả quan tâm mà cất bước theo sau nó, tên China cũng dần thu hồi ánh mắt mà bỏ đi.

"Gia đình này lạ thật, chả ấm áp gì cả.." Tôi khẽ lẩm bẩm than, đời tôi còn dài a.

.

.

.

Mọi thứ lại thay đổi, tôi giờ lại nằm ngoài sân rồi.

Dường như mọi thứ thân quen đến lạ.

"Taiwan, trăng đêm nay đẹp ghê nhỉ?" Tôi cười nói, thả mình nằm dài trên lớp cỏ mát xanh, mắt đưa sang nhìn đứa nhóc kế bên.

"Đúng thế, vậy mà mấy người kia không chịu ra đây." Taiwan bĩu môi, tay đưa lên xoa xoa mái đầu mình.

"Haha, mọi người bận mà.." Tôi khẽ cười, mắt khép lại mà thư giãn.

Tôi có vẻ ở cùng họ khá lâu rồi, nhưng vẫn khá là bài xích nhỉ.

"Anh Nam, anh đừng lo lắng cho mấy người đó, họ đúng là chả biết suy nghĩ gì cả, vùi đầu vào việc suốt." Taiwan than trách, hai tay ôm chầm lấy người kế bên, đầu dụi vào hõm cổ nhỏ, tham lam hít lấy hương sen nhè nhẹ nơi ấy.

Tôi bật cười, đứa nhóc này lại nữa, nó cứ thích ôm như vậy, nhưng so với tất cả, chỉ mình nó là cho tôi thấy cảm giác ấm áp của gia đình.

"Anh cười hoài nhỉ? Không có gì khiến anh buồn à?" Taiwan khẽ hỏi, nó biết câu hỏi này khá là vô duyên, nhưng nó thật sự thấy lạ.

"Haha, có chứ, có rất nhiều thứ khiến anh khóc lắm." Tôi lại cười, rồi lại nhẹ nhàng nói.

Hình như tôi không biết rằng ánh mắt tôi khá sầu nhỉ, nhưng nó biết.

"Anh Nam, em cảm thấy ....em bị bệnh rồi..." Nó nói, hai mắt nhìn chằm chằm tôi.

"Sao thế?Em bị sao à?" Tôi khó hiểu.

"Ừm thì....một thứ gì đó từ anh, nó đặc biệt và nó...khiến trái tim em lệch nhịp." Taiwan nói, đôi mắt tím ấy dường như đã sáng bừng lên.

Tôi im lặng, tôi thật sự cũng chưa từng nghe về căn bệnh thế này, cả cái thư viện ở nhà tôi cũng chả có cuốn sách nào nói về trường hợp này.

"Lúc đầu thì nó không có gì, nhưng cái hôm mà em xém bị chết đuối và may mắn anh cứu được em ấy, em....em thật sự hay nghĩ mông lung về anh..và cả khi trong mơ..." Nó nói, mặt đỏ bừng.

"Vậy à..."Tôi lẩm bẩm, tay bất giác đưa lên xoa mái đầu nó.

"A! Anh Nam!" Taiwan cáu kỉnh, mái đầu bị rối che đi nữa khuôn mặt kia, tôi nhẹ nhàng đưa tay vén mái tóc ấy lên.

Kề trán tôi sát trán nó, cảm nhận thấy hơi thơ nặng nề của đứa nhỏ trước mặt,tôi khẽ bật cười mà nói " Thôi, mốt đi khám thử, còn giờ thì cứ thư giãn đi."

Nhìn nó ngây ngốc thế kia, tôi lắc đầu rồi bỏ đi về phòng, mong sao nó nhanh hết bệnh.

.

.

.

Tôi giờ lại đang cất bước nơi hành lang, đi về phía căn phòng phía xa xa kia.

"Ey Hongkong, em đang xem sổ sách à?" Tôi vui vẻ bước vào phòng nó mà hỏi.

Mọi thứ, chúng đều rất tự nhiên. Tựa như thân quen, lại tựa như đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

Thật ra khoảng thời gian đầu,nó từ chối cật lực việc tôi vào phòng, nhưng riết cũng thành quen, thế là tôi xem phòng nó là cái thư viện của mình.

"Anh im lặng đi, tôi đang đau đầu." Hongkong nói, nằm dài trên bàn, dáng vẻ mệt mỏi hiện trên đôi mắt xanh trĩu nặng kia.

Tôi khẽ thở dài, đúng là bọn cuồng công việc, không nói nhiều mà đi về phía bàn nó.

Tôi đưa tay bế nó vào lòng, chầm chậm bước đi về phía chiếc giường cuối phòng.

Vì quá mệt mỏi nên nó cũng chả quan tâm, chứ bình thường là nó cạp đầu tôi luôn rồi.

Nhẹ nhàng đặt nó xuống giường, tôi đưa tay lên vuốt vuốt đôi mi nặng trĩu kia.

"Anh làm gì vậy.." Nó hỏi, tay đưa lên muốn chặn tôi lại.

"Haha, ngủ đi, còn lại anh giúp cho." Tôi cười cười nói, đặt xuống mí mắt nó một cái thơm nhẹ như cha mình hay làm.

Hongkong cảm thấy thoải mái với việc làm đó của tôi, nó cũng dần thả lỏng cơ thể mà chìm vào giấc ngủ say.

Khẽ xoa mái đầu của nó, tôi bước đi pha cốc cà phê rồi bắt tay làm việc.

...

"Tch..vậy mà ngủ say như chết thế này.." Hongkong nhăn mặt, đưa tay cố dựng con người không xương kia lên.

Nhưng người kia vẫn nằm dài như thế, hắn đành bất lực mà bế lên.

Chiều cao và cân nặng hơn nhau khiến hắn ngồi bệch xuống, người ấy thì vẫn an vị trong lòng mà ngủ.

Sau vài lần thử đứng dậy nhưng không được, hắn bất lực mà ngồi ôm người kia luôn.

.

.

.

Lần này tôi lại đang ở trong phòng của ai đó, nhìn rất quen mắt.

À rồi, mới nãy Macao rủ tôi qua phòng nó chơi game, mà giờ đợi nó tắm xong cái.

Lười biếng đi lanh quanh căn phòng, tôi bỗng tìm thấy một phòng mật.

"Nên hay không nhờ..." Tôi phân vân,nhưng chân thì đã bước vào trong rồi.

Căn phòng tối đen như mực, tôi đưa tay lần mò công tắc.

"Việt Nam!?!" Giọng Macao vang lên, tôi giật mình mà chạy ngoài.

"Anh đây.." Tôi la lên, mắt không dám nhìn vào tên nhóc đang đen mặt kia.

"Tôi đã bảo anh không được đi lung tung mà!" Nó dường như hét lên.

"Anh...anh chả biết gì trong đó cả, tối thui à.." Tôi lấp bấp giải thích, không ngờ nó lại đáng sợ vậy.

"...Rồi..rồi.. Ta chơi game đi." Nó thu hồi sát khí mà vui vẻ ngồi xuống chân giường,tay quơ quơ tay cầm.

"Ừm.." Tôi chầm chậm ngồi bệch xuống kế nó.

"Đây, cầm lấy này." Macao đưa tay cầm qua cho tôi, hơi lạnh từ tay nó truyền đến khiến tôi khẽ run người. Nó cười cười chọc quê tôi.

Rồi cả hai cũng không nói gì mà chăm chú chơi game, nhưng trời hôm nay nóng quá.

"Nóng.." Tôi khẽ than, nhớ đến cảm giác mát lạnh từ người nó mà tôi muốn về đi tắm.

Macao đang chơi cũng nhìn qua, như nghĩ đến gì đó mà nở nụ cười nguy hiểm.

"Gì vậy?" Tôi khó hiểu nhìn nó, bỗng Macao đưa tay vòng qua người, kéo tôi về phía nó.

"Này???" Mặt tôi áp lên ngực nó, hơi lạnh tỏa qua khiến tôi thoải mái.

Nhưng có gì đó sai sai,bật người ngồi dậy, tôi đưa mắt nhìn lại nó.

"Sao em không mặc đồ?!?!?!"

"Có sao đâu, hay là anh ngại?" Macao vui vẻ xích gần lại, đưa hai tay ôm chặt lấy tôi vào lòng.

"Chắc anh sợ." Tôi mặc kệ nó ôm, tay vớ lấy chiếc máy ảnh gần đó.

"Này!" Dường như thứ gì làm nó sợ hãi mà nhanh chóng giật lại đồ.

"Sao thế? Em ki bo đến mức này à nhóc?" Tôi khó hiểu hỏi.

"Im đi.." Nó khẽ nói rồi im lặng.

"Này, hai ta chụp bức ảnh đi." Tôi giật lấy cái máy rồi nhấn liên hồi [tách..tách..]

Hàng loạt bức ảnh được lưu lại, tôi cũng vui vẻ mà ngồi thẳng dậy xem hình.

"Uầy, máy chụp xịn dữ,nhưng mà anh không biết chỗ rửa, nhóc cứ giữ đi nha." Tôi bỏ lại chiếc máy ảnh rồi rời đi.

Macao khẽ cười, tay vớ lấy chiếc máy mà nhanh chân bước vào căn phòng mật kia.

...

"Anh đúng thật là quá là đẹp mà..." Tay soi những bức ảnh của người dưới ánh đèn, hắn vui vẻ mà dán chúng lên tường.

"Chán là không thấy mặt lúc ảnh ngại.." Macao lẩm bẩm, hắn không biết tự bao giờ, những bức ảnh này đã trở thành gia tài quý báu, còn người như trở thành tín ngưỡng tuyệt đối.

Khẽ hôn lên đấy, hắn nhanh chóng ra khỏi căn phòng tràn ngập ảnh người.

.

.

.

"China, anh đừng đi theo tôi nữa được không???" Tôi mệt mỏi cất tiếng hỏi, mắt hướng về con người kia.

"..."

"China?" Tôi cất bước về phía hắn.

"Cậu thấy tôi à?" Hắn bước ra khỏi chỗ trốn.

"Tất nhiên rồi, anh to đùng vậy mà." Tôi bật cười, không thể ngờ là tên này lại ngốc như vậy.

"...Việt Nam, hai ta từng gặp nhau rồi hả?" China hỏi.

"Ai mà biết..." Tôi cũng chả nhớ rõ.

"Tôi nghĩ rằng ta từng gặp lúc nhỏ rồi." Hắn khẽ lẩm bẩm,như nghĩ ra gì đó, hắn bỗng..

"Anh làm gì vậy??"Tôi khó hiểu nhìn hắn quỳ một chân xuống.

"...Nam, anh đến trễ, xin lỗi em nhiều." Hắn nói, tôi chả hiểu gì cả.

"Nam à, em quên anh rồi à?"

"Gì cơ? " Tôi thấy vụ này quen quen.

"Nam à..."

"Trung Quốc?" Khẽ nói ra một cái tên, tôi đưa mắt nhìn hắn.

"Em nhớ ra rồi à?" Hắn nở nụ cười nhẹ, nâng lấy tay tôi mà đặt lên đó một nụ hôn.

"Không ngờ tên bám dai ấy lại là anh." Tôi bật cười.

"Thôi nào, anh muốn bảo vệ cho em chứ bộ." China đứng dậy, nụ cười trên môi càng tươi.

"Anh yếu quá trời mà?" Tôi nghi hoặc, vậy mà hắn đã lại gần mà bế tôi lên.

"Đó là xưa rồi, giờ anh sẽ bao bọc chặt lấy em, không cho ai cướp đâu." Hắn lẩm bẩm, cuối xuống đặt lên trán tôi một nụ hôn.

"Haha, nghe vui ghê nhỉ." Tôi cười.

.

.

.

"Cha à, người ngủ trễ vậy." Tôi bất lực đưa mắt nhìn người kia đang chìm đắm trong đống giấy tờ.

"Haha, ta đang đợi con đấy, đi ngủ nào." Hắn chỉ cười mà đưa tay kéo tôi về phía giường.

"Hzzz... " Tôi khẽ thở dài mà nhìn người ôm chặt lấy mình.

"Ấm ghê luôn." Qing thỏa mãn nói, mắt đưa nhìn xuống người trong lòng.

"Cha ngủ đi." Tôi đưa tay vuốt mí mắt người.

"Để ta ngắm con một lát." Hắn nói, tay siết chặt lấy tôi.

"Trễ rồi." Tôi ân hận vì qua đây.

"Con cứ ngủ trước đi." Hắn nói.

"...Cha ngủ ngon" Tôi ngoan ngoãn làm theo, mắt nhắm lại.

"Con luôn ngoan như vậy nhỉ?" Qing cười, tay nâng đôi tay tôi lên mà nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn lên đó.

"Ta từng cảm thấy con rất giống hắn, nhưng có lẽ...con ngoan hơn hắn nhiều."

"Ta thật sự không muốn so sánh con với hắn đâu, nhưng có vẻ đó là một điều tốt."

"Ta sẽ giúp con trở nên tuyệt vời như hắn, à không..hơn hắn mới đúng chứ nhỉ?"

"Mà giờ ta cần phải ngủ, đúng chứ, chúc con ngủ ngon nhé, Việt Nam."

.

.

.

Tôi bật dậy, khung cảnh xung quanh quay về là căn phòng ngủ cũ.

Cánh cửa ấy vẫn vậy, vẫn đóng chặt như thế.

Tôi khó khăn ngồi dậy, đầu vẫn đau ong ong.

"Mấy kí ức đó là gì nhỉ?" Tôi khẽ hỏi.

Lúc này, cửa mở ra.

"Chúc mừng sinh nhật, Việt Nam!" Họ từ từ đi vào, cùng chiếc bánh kem và những hộp quà trên tay.

"Mọi người.." Tôi khẽ kêu lên, nhưng dường như tôi không thể rời khỏi giường.

"Haha, anh háo hức đến vậy à?" Taiwan cười hỏi, nó chạy lại đỡ tôi ngồi dậy.

"Nam.." China cũng phụ một tay.

"Đây này, bánh kem đây." Hongkong đặt bánh lên giường, cắm nến lên trên.

"Sinh nhật vui vẻ nhé, Việt Nam." Qing cười nói.

"Mọi người cười lên nào." Macao cầm chiếc máy ảnh, sắp xếp mọi người vào vị trí.

"Gia đình ta ấm áp ghê nhỉ? Mọi người?" Tôi khẽ hỏi.

"Ừm, nhờ có em/con/anh đấy, Việt Nam." Cả bọn cùng cười.

"Vâng.." Cùng lúc, pháo hỏa nở tỏa trên bầu trời, ánh sáng rực rỡ chiếu vào phòng qua ô của sổ.

Tôi nở nụ cười, hôm nay thật là tuyệt vời mà.

"Việt Nam, anh yêu em..."

---------End------------------

Com lần này vừa lâu vừa dở, sorry nhiều.

Bộ này sắp end rồi, mọi người đừng đặt com nữa nhé, vì tôi sẽ trả khá lâu đấy.

Nếu thích thì cứ đặt, tôi sẽ cố trả hết.

À mà ở dưới là cái đoản nhỏ của tôi, đừng có đọc.

Nhắc rồi đấy, đừng đọc bậy.

Tôi không chịu trách nhiệm đâu.

Gửi: Momoru

By: Awainhatnheo

































































































Tôi chán nản bước ra khỏi phòng, hành lang dài nối những căn phòng với nhau.

"Taiwan, anh đưa đây coi!" Macao la lên, tay nó giành giật thứ gì đó với Taiwan.

"Im đi, anh lấy trước mà." Taiwan cáu gắt nói, tay giật mạnh thứ ấy về phía mình.

"Hai người im coi, sao thấy đến cái máy mà tạo ra phiên bản mới." Hongkong ló đầu ra nói.

"Nhưng mà mấy cái ấy lỗi lắm, có mình cái này là giống thôi." Hai đứa kia hét lên rồi lại tiếp tục giành giật.

Tôi chả quan tâm mà cất bước đi về phía căn phòng cuối cùng.

"Cha, người vẫn ngồi đây à?" Tôi lên tiếng hỏi.

"Chứ chả phải mày vẫn đến đây sao, China?" Qing nói, mắt hắn vẫn nhìn về phía cái buồng nước kia.

"..Việt Nam, anh đến rồi này." Tôi cười, tay khẽ chạm vào tấm kính lạnh toát.

"Em biết gì không, hai đứa kia, tụi nó cứ thích giành mấy cái bản sao của em, thằng Hongkong thì nó cứ vùi đầu vào công việc suốt." Tôi nói.

"Ông già thì ngồi đây với em suốt, tôi thì cứ uống vào mấy viên thuốc để chìm vào giấc ngủ sâu như em."

"Nhưng mà sao....tôi tỉnh dậy hoài..còn em thì cứ ngủ thế?"

"Sống trong mấy kí ức đó sẽ vui lắm à? Sao em không ra đây cùng bọn tôi này."

"Nam...em tỉnh dậy đi, được chứ?"

"Gia đình ta luôn chào đón em mà.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro