Story 20: Alive (JExVietnam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luy ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không liên quan tới lịch sử)

Không cố ý xúc phạm bất kỳ Country nào.

Mọi thứ đều là ảo.

Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.

OOC nặng.

"....": cảm nghĩ

[....] : tiếng động.

(....) : một số nội dung khác.

____________________________________

"Trời hôm nay âm u thật...."Việt Nam ngồi đung đưa chân ngoài lan can, dòng người bên dưới đi lại tấp nập.

Ngước mắt nhìn lên bầu trời, nó khẽ cười.

Vài giọt mưa rơi xuống nơi gò má cậu, "Lạnh thật.." nó nhớ lại những ngày xưa, những khi mà nó vẫn luôn được hắn bao bọc.

" Em đến với anh nhé?" Nó đưa mắt hỏi vào khoảng không vô định,rồi nhanh chóng ngồi dậy, trèo ra ngoài chiếc lan can cũ kĩ.

"Mát quá, giống y như mấy lúc hai ta cùng tắm mưa ấy, à không...đúng hơn là chỉ có mình anh.." Nó khẽ lẩm bẩm, buông đôi tay đang nắm chặt lan can ra, thả người mình rơi xuống dưới.

Tốc độ rơi không nhanh cũng không chậm, nhưng đủ thời gian để nó nhớ lại những kí ức xưa cũ .

.

.

.

"Đứa trẻ này....nó thật đặc biệt!" Vị cha sứ già lẩm cẩm nói, đôi bàn tay run run của người giờ đây lại nâng đỡ nó một cách thật chắc chắn.

"Ý ngài là sao?" Cha nó khẽ hỏi.

"Chúa ban cho nó một ơn huệ đặc biệt,...nhưng đó cũng có thể là sự nguyền rủa...ta thật sự cũng không rõ..." Cha sứ nói.

Cha nó im lặng, ông ôm chặt lấy Việt Nam nhỏ bé, bao bọc nó trong lớp chăn ấm áp, khẽ cúi chào vị cha sứ rồi đi về.

"Sự bất tử....nó chính là con dao hai lưỡi..." Vị cha già khẽ lẩm bẩm, mắt hướng nhìn về phía hai cha con họ nơi xa xa.

Tưởng chừng đó chỉ là câu nói bâng quơ của vị cha sứ già, nhưng...nó đã trở thành sự thật...

"Thông tin mới nhất, một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra với một gia đình năm người, bốn người được phát hiện đã tử vong , người con út được đưa vào bệnh viện hiện đang chuyển biến tốt." Giọng mc truyền hình vang lên, cô cảm thấy thương cho đứa trẻ may mắn cũng như bất hạnh kia.

.

.

.

Tại phòng bênh nọ, một đứa nhỏ với mái tóc đỏ rực rỡ, đôi mắt vàng kim ngày ngày luôn ánh lên sự vui vẻ giờ đây thật có vẻ thật vô vọng.

Nó ngồi trên giường, đưa mắt nhìn trăng sao ngoài trời, cha nó mất rồi, cả anh chị nó nữa...không còn ai cả...không một ai ngoài nó.

Nó tự trách mình, trách chúa, vì sao ngài lại ban cho một đứa vô dụng như nó sự sống chứ? Đáng lẽ là nên cho ai đó chứ không phải là nó.

Nhưng rồi nó lại nhớ về lời cha dặn, không nên nghĩ quá nhiều, ngoan ngoãn vâng lời, nó đắp chăn đi ngủ.

"Ấp thật đấy...nhưng không bằng cha.."

Mọi người ở đây đều rất quan tâm nó, nhưng...dạo này thì không.

Nó cảm giác như mình đang biến mất dần trong mắt mọi người, à không, phải là trong cả kí ức nữa.

Không ai chăm sóc nó, không ai quản nó, không ai thấy nó,...nó quyết định bỏ đi.

Nó về lại ngôi nhà thân quen, nơi mà gia đình nó đã đi mất, để lại mình nó bơ vơ.

Trên đường về dường như chả một ai cảm nhận thấy nó cả, nó khẽ cười khanh khách, nó cảm thấy mình cứ như người tàng hình vậy.

Lúc đầu nó vui lắm, nhưng dần dà thì chán, tất nhiên rồi, khi không ai thấy nó thì làm sao có người trò chuyện vui đùa cùng nó được,

Nó đã thử bắt chuyện với nhiều người, nhưng kết quả là chả có gì.

Nó hiểu rồi, thì ra cái giá là thế, cha nó đã luôn dạy rằng cái gì đều có giá của nó, sao nó lại quên được chứ.

Rồi nó chán nản việc dạo chơi khắp nơi mà giờ lại trốn chui trốn chủi trong một góc.

Nó cũng chả rõ mình làm vậy để làm gì, đợi ai đó nhìn thấy nó chăng?

.

.

.

"Này nhóc con, làm gì mà ngồi trong kẹt vậy?" Một giọng trầm trầm vang lên bên tai, nó khẽ đưa mắt nhìn lên người ấy. Vậy mà ước nguyện của nó đã được thực hiện rồi ư?

"Nhóc? Ra đây nhanh nào." Hắn ta đưa tay ngỏ ý muốn giúp, nó chầm chậm đưa tay ra.

"Phải vậy chứ! Giờ giới thiệu nào, anh là JE, còn nhóc?" Hắn nói, vui vẻ giúp cậu phủi đi lớp bụi trên người.

"..." Nó không biết trả lời thế nào, bao lâu rồi mới có người hỏi tên nó nhỉ, nó không rõ nữa.

"Nhóc bị câm à?" JE khẽ hỏi.

Hoảng hốt khi bị hiểu lầm, nó nhanh chóng nói "Em...em tên Việt Nam...anh thật sự thấy em à?"

"Nhóc tên đẹp nhỉ? Hừm....nhan sắc cũng khá được đấy chứ ~" Hắn không quan tâm câu hỏi của nó mà đưa mắt đánh giá.

"Anh....JE, anh thật sự thấy em ư?" Nó khẽ rùng mình vì ánh mắt của hắn, nhưng rồi lấy lại bình tĩnh mà nói.

"Tất nhiên rồi, nhóc bị ngáo à? Ai mà không thấy được chứ?" Hắn nói, tay thuận tiện đưa lên vò lấy mái đầu nó.

"A! Đau..anh làm gì kì vậy!" Nó la lên, nhanh chóng thoát khỏi bàn tay ác ma của hắn.

"Haha, nhìn biểu cảm nhóc kìa. Ngốc chết đi mất!" Hắn cười phá lên, dường như hắn không để ý mọi người đang nhìn hắn nhỉ.

"Anh im đi!" Nó cũng không ngờ mình lại cười theo hắn, chắc là do lâu rồi mới có người nói chuyện cùng nên nó điên theo hắn rồi ư?

"Đi đi, anh biết chỗ này có kem ngon lắm. Hai ta đi ăn!" Hắn nắm lấy tay nó kéo đi, dường như hắn đã cứu nó ra khỏi vũng bùn lầy.

Nó lần đầu cảm nhận được hơi ấm sau ngần ấy năm, nó cảm thấy như hắn chính là món quà mà chúa ban tặng nó vậy.

Nhớ cái hôm cả hai tắm mưa, vui quá chừng, và lúc ấy, hắn cũng biết là chỉ mình hắn thấy nó.

Lúc ấy nó kể lại mọi thứ cho hắn nghe, nó sợ việc hắn sẽ bỏ nó, nhưng hắn lại chỉ cười bảo " Vậy nhóc vừa là người mà vừa là ma à, thú vị ghê a~ Cảm giác đúng là vẫn ấm hơi người ha~" Rồi lại vò mái đầu nó.

Tuy hơi khó chịu nhưng nó thật sự thích cảm giác được hắn cưng chiều như vậy.

Nó muốn được hắn động chạm nhiều hắn, nó được được hắn ôm hay thơm vào má như cách mà cha nó đã làm để thể hiện sự yêu thương với nó.

Nó thích cảm giác ấm áp khi bên hắn, như là khi bên cha vậy.

Lúc đầu nó thấy hắn như người cha thứ hai, nhưng nó lại muốn sống mãi hạnh phúc bên hắn, giống như mấy cặp tình nhân mà nó thấy trên đường vậy. Nó muốn cả hai như vậy.

Riết rồi nó cảm thấy mình điên rồi, con trai với nhau mà lại vậy.

Cho đến hôm hắn mang đến cho nó một cuốn sách, và nó nói về tình cảm giữa hai người con trai.

Nó không biết hắn cảm thấy thế nào, nhưng nó muốn được yêu hắn như hai chàng trai trong sách.

Không biết thế nào mà nó lại đi nói ra cơ chứ, ấy vậy mà hắn chỉ cười "Haha, nhóc muốn vậy à? Có chắc là làm người yêu anh được chứ ~ Anh đào hoa lắm đấy a ~Nếu được thì anh đồng ý nè~ "

Mặt nó đỏ bừng, tay quơ đánh loạng choạng vào hắn, vậy mà hắn còn vui vẻ nói " Ôi trời, người yêu tôi đánh yêu với tôi kìa ~~~"

Nó xấu hổ ôm mặt, nó không ngờ hắn lại như vậy.

Hắn tiếp tục cười mà nói biết bao nhiêu thứ khiến nó không dám chìa mặt ra, vì mặt nó đã đỏ chót lắm rồi.

"JE! Anh chơi kì!" Nó hét lên.

"Trời ơi ~ Người yêu nhỏ bé của tôi giận rồi ~ Việt Nam ~ Ngoan nào ~~ Đừng giận nha ~~" Hắn nói, chạy ra đằng sau mà ôm chầm lấy nó, cả người nó lọt thỏm trong lòng hắn, nó còn nghe rõ tiếng cười hồ ly của hắn nữa chứ.

Nó cũng khẽ cười, nó bất lực với con người này và ....nó yêu con người này.

.

.

.

Kí ức dần hết, cũng là lúc nó rơi đến nơi.

Chả có gì xảy ra cả, nó chả bị gì, vì nó bất tử cơ mà.

Và cũng chả ai thấy nó, nó cũng chả ngạc nhiên gì mà một lần nữa leo lên lại sân thượng.

Lại ngồi nơi lan can đó, nó lại khẽ cười đểu chính mình.

"Thật là...lúc trước cứ để xe tông em cho rồi...em bất tử mà nhỉ? Nhưng anh lại chả tin..." Nó lầm bầm.

"Anh đỡ cho em làm chi? Giờ em lại chả thể gặp anh được.."Nó nói.

"Em thử cho anh xem nãy giờ rồi đó, em có chết đâu, anh cứ lo quá..." Nó lại nói.

Nó nói mãi, lời nó thì nhiều mà ý lại ít

Nó cứ lập đi lập lại nãy giờ, nói rồi lại nhảy, rồi lại lên lại rồi nói tiếp.

Dường như nó đang chứng minh là hắn đã sai,hắn phải xin lỗi nó.

Nhưng nó có gặp được hắn đâu mà...

Cái gì cũng có giá của nó.

Nó bất tử thì chúa sẽ lấy đi sự tồn tại của nó.

Nó sống nhưng có ai thấy sự sống của nó không?

Vậy nó sống như vậy làm chi nhỉ? À, vì nó không chết được.

--------------End-----------------

Nếu để ý thì nhiều story có một từ bị lập lại, ai đoán được không? Đoán được có quà nhỉ?

Chương này khá ít diễn biến, vì tôi trầm cảm vụ thi cử.

Gửi: maczui

By: Awainhatnheo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro