Story 19: Người (UKxVietnamxFrance)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luy ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không liên quan tới lịch sử)

Không cố ý xúc phạm bất kỳ Country nào.

Mọi thứ đều là ảo.

Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.

OOC nặng.

"....": cảm nghĩ

[....] : tiếng động.

(....) : một số nội dung khác.

____________________________________

(Hắn: France ; Y: Uk )

"Đi đêm lắm có ngày gặp ma."

Đó là câu nói mà France hắn cảm thấy là vô dụng nhất.

Vì hắn chả sợ mấy con ma gì gì đó đâu, hắn là một thầy trừ tà, đúng hơn là cả gia tộc hắn toàn là thầy trừ tà mà.

Đang ngồi thẩn thờ suy nghĩ, bỗng của mở ra.

"Làm gì đấy? Ngươi lo mà tìm việc đi, ở nhà suốt. Nhìn mà thấy ngứa cả mắt." UK bước vào cằn nhằn, mắt đưa nhìn thằng con đang nằm vô dụng một chỗ kia.

"Ông già, dù gì nhà ta cũng giàu mà, sao ông cứ bắt tôi tìm việc hoài vậy???" France chán nản hỏi, hắn hiện tại chỉ muốn ở nhà thôi.

"Im đi, ngươi cứ vậy mốt chết ta mang tài sản đi hết." UK nói, giọng đe dọa nhìn hắn. Hắn cũng chả sợ mà nói lại y " Mất mớ gì ông lại làm vậy?! Có chút việc mà cứ cằn nhằn, để tôi đi tìm."

"Vậy cho ngươi công việc đầu, đây!" Nói rồi y vứt sang cho hắn một cuộn giấy, nhìn khá cũ.

"Đây là?" Hắn mở ra, đưa tay phủ lớp bụi mỏng, dòng chữ tuy hơi nhòe nhưng chung quy vẫn nhìn được.

"Việc của ngươi đấy, ta đi đây." Rồi UK bỏ đi.

"Hừm..." Nhìn tờ giấy trong tay, hắn nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị đồ để thực hiện mấy thứ việc lặt này.

...

"Để xem....nó đâu rồi nhỉ?" Hắn lục tung cả cái kho mà chẳng thấy thứ cần tìm đầu bực dọc ngồi xuống đất, hắn nhớ lúc trước còn thấy đây.

Bỗng, một hơi lạnh loan đến làm hắn khẽ rùng mình, đưa mắt sang bên cạnh, là một hồn ma.

Hắn nuốt nước bọt, dù gì đây cũng không phải lần đầu hắn gặp linh hồn, nhưng....thật lạ.

"Chào? Cậu cần tìm nó à?" (Người) ấy đưa ra một chiếc hộp thiếc.

"A! Chính nó, cảm ơn...nhiều..." Hắn vui mừng, khẽ cảm ơn (người) ấy.

"Oh, không có gì.Dù gì cũng do ta nên cậu mới không thấy nó thôi." (Người) đó khẽ cười, nhưng có vẻ là do mất lâu rồi nên hắn không thể thấy rõ khuôn mặt của người. Nhưng hắn nghĩ rằng, người chắc chắn sẽ rất đẹp, và cả nụ cười ấm áp đó nữa.."Thật đẹp..." Hắn bất chợt nói.

"Haha, cậu thật sự rất giống UK nhỉ, cả lời nói cũng giống đến vậy." Người lại cười, nhưng hắn nghe giọng thì có vẻ buồn buồn.

"Cậu, à không, anh quen cha tôi." Hắn đoán rằng người này lớn hơn hắn.

"Ừm...mà ta tên Việt Nam." Người giới thiệu, nhìn cách người cúi chào, chắc hẳn cũng là một quý tộc.

"Việt Nam ư..." Hắn lẩm bẩm lại tên người, hắn cảm thấy rất quen, nhưng không nhớ rõ.

"Cậu là con của Anh nhỉ, vậy chắc cậu tên France rồi. Haha, rất vui được gặp cậu nhé, Pháp." Người vẫn tiếp tục cười nói cùng hắn.

"Anh? Pháp?" Hắn khó hiểu.

"Haha, biểu cảm y nhau luôn. Đó là tên ta đặt cho hai người ấy mà, hehe." Người dường như rất vui.

"Vậy à...vậy Việt Nam, tôi hỏi chút được chứ?" Hắn ngẫm nghĩ chút rồi lên tiếng.

"Ân, cậu cứ nói." Người hiện tại đang ngồi đung đưa chiếc xích đu cũ kĩ mà nhìn tôi.

"Anh mất bao lâu rồi, và..sao anh lại ở đây?" France từ tốn nói ra câu hỏi của mình.

"Hừm....ta chết chắc được...24 năm rồi,và vì sao ta ở đây ấy hả, tôi cũng chả nhớ rõ nữa." Người nói, dường như rất vô tư.

Hắn im lặng, có thể người là một linh hồn mà ông già nhà hắn cho phép ở đây...cũng có lí.

Hắn nhìn người lần cuối rồi lên đường làm việc của mình.

...

Dạo này hắn rất thường xuyên ra thăm cũng như trò chuyện với người.

Mỗi lần ở bên người, hắn đều cảm thấy rất vui và bình yên nữa.

Hôm nọ,

"Ey Pháp, ra chỗ này hay nè." Người nói, tay ngoắc ngoắc hắn đi theo mình.

"Sao thế Việt Nam?"Hắn khó hiểu đi theo người.

"Đây là..."Hắn ngẩn người.

"Đẹp chứ ? Hồ sen này Anh dành riêng cho ta đấy." Người vui vẻ ngồi xuống, đung đưa đôi chân trong suốt của mình xuống hồ.

"Đẹp...đẹp lắm.." Hắn lẩm bẩm, đây là lần thứ 59 hắn ngẩn người trước vẻ đẹp của người rồi đấy, hồ sen đúng là rất hợp với vẻ đẹp của người.

Dù chỉ là một hồn ma, nhưng người đã đẹp vậy rồi, hắn chắc rằng lúc còn sống người là một đại mĩ nam.

"Này Pháp, cậu lại sao đấy? Lại đây nè, mát lắm!" Người vui vẻ vẩy tay với hắn. Hắn bước nhanh lại.

Giờ hắn mới để ý câu nói của người, cha hắn dành riêng hồ sen này cho người ư? Hắn đây là lần đầu biết trong sân nhà mình có cái hồ này luôn. Cha hắn mà lại vậy ư? Hắn nghĩ mình cần điều tra lại mối quan hệ của hai người.

Nhân lúc hắn ngẩn ngơ, người tạt nước vào hắn. Dòng nước lạnh bắn vào người mới khiến hắn tỉnh táo lại.

Hắn tức điên lên, muốn trả thù,nhưng...người là ma mà...

"Anh bớt đi!" Hắn hét lên.

"Haha, cậu ướt hết rồi. Cái tôi thơ thẩn nè." Người vẫn vui vẻ tạt nước.

"ANH!!!!" Hắn xong vào nhưng té sắp mặt, tất nhiên rồi, người trong suốt mà.

Cả hai đùa giỡn vui vẻ, hắn thật sự muốn ở cùng người lâu hơn.

Đúng là khi tạm biệt người làm hắn lưu luyến mà.

...

"Cha!" Hắn xông vào phòng ngủ UK.

"Gì !? Lâu rồi mới nghe ngươi gọi ta là cha đấy!" Hắn hơi ngạc nhiên nói.

"Cha, Việt Nam là gì của cha?" Hắn không quan tâm y nói gì, chỉ một mực mong chờ câu trả lời.

"Ngươi...sao ngươi biết đến Vietnam?" Y hoảng thốt.

Hắn im lặng, đưa mắt nhìn lại can phòng của ông già hắn, đúng là lâu rồi hắn mới vào đây.

Bỗng, một thứ đập vào mắt hắn, một bức chân dung được treo giữa phòng, và đó là... ảnh của Việt Nam.

"Cha? Rốt cuộc cha và anh ấy có quan hệ gì???" Hắn nói, giọng có chút run run, hắn mong kết quả không giống những gì hắn đã tìm hiểu được.

"..Như ngươi thấy đó, Vietnam là bạn của ta.." UK nói, giọng đều đều.

"Ông nói dối!!!" France bỗng hét lên.

UK nhìn hắn, rồi thở dài mà nói "Được rồi....hai ta từng là bạn rất thân..và...là người yêu.."

"Gì cơ????" Hắn hoảng hốt, dù đã nghĩ đến nhưng hắn vẫn không ngờ..

"Phải...và em ấy có có, đó chính là ngươi...Ngươi do sinh ngươi sớm nên em ấy mới ra đi."Y tiếp tục nói, lời y như kéo hắn vào tuyệt vọng, hắn cư nhiên lại yêu chính mẹ ruột của mình.

"Không ! Điều đó là vô lý, sao đàn ông lại mang thai được!" Hắn hét lên.

"Sao không, em ấy là đặc biệt. Mà sao ngươi biết đến em ấy, cả biểu hiện đó nữa...không lẽ..." Cả hai cùng im lặng.

"Phải, tôi gặp anh ấy sau vườn....và tôi đã yêu anh ấy.." Bầu không khí tiếp tục ngột ngạt.

UK không ngờ linh hồn cậu vẫn còn ở đó, y tưởng cậu đã đi mất rồi chứ?

Mặt cả hai đều rất nghiêm trọng, tất nhiên rồi, ai mà ngờ được việc con mình yêu vợ mình hay người mình crush lại chính là mẹ mình.

...

Sau một khoảng thời gian dài bàn bạc, UK và France đưa ra quyết định, cả hai sẽ hồi sinh Việt Nam.

"Gì cơ? Hai tên ngốc này!?! Hồi sinh ta làm cái quái gì!?!!?" Người tức điên hỏi.

"Nhưng bọn ta yêu em mà..." Hai người họ quỳ một chân xuống mà nói.

"IM ĐI!!! Cái quái gì thế không biết!!?!?!" Người cũng rất bàng hoàng khi biết mình là mẹ của France.

"Thôi nào, ngoan ngoãn theo anh về, hai ta à không ba chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc." UK từ tốn nói.

"Đúng vậy, Việt Nam,dù em là mẹ tôi nhưng tôi vẫn rất yêu em, làm ơn...đừng từ chối." Franc cũng ùa theo mà bày tỏ tấm lòng.

Thế là một linh hồn tự do tự tại như Việt Nam nay lại bị hai tên này ràng buộc trở lại, đúng là mệt mỏi mà.

Việt Nam không muốn làm người, cậu muốn trở lại làm hồn ma a!!!!

-------------End--------------

Gửi: Sylvia

By:Awainhatnheo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro