Story 18: Cà Phê (OmanxVietnam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luy ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không liên quan tới lịch sử)

Không cố ý xúc phạm bất kỳ Country nào.

Mọi thứ đều là ảo.

Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.

OOC nặng.

"....": cảm nghĩ

[....] : tiếng động.

(....) : một số nội dung khác.

____________________________________

" Hừm... đúng là cà phê vẫn ngon nhất.." Cậu khẽ lẩm bẩm, tay nâng ly cà phê thơm nức mũi của mình, mắt đưa nhìn phố phường nhộn nhịp.

" Kahwa ngon lắm, đúng chứ ?" Một tên nào đó đi lại phía cậu, trên tay cũng là một tách cà phê.

"...Cậu là ?" Việt Nam khó hiểu đưa mắt liếc nhìn người kia, ngẫm nghĩ " Là người phương Đông à..."

"Chào, tôi là Oman, còn cậu chắc là Việt Nam nhỉ?" Hắn hỏi, tự nhiên ngồi xuống phía đối diện cậu.

"Oh..không ngờ một người bên khu Đông như anh cũng biết đến tôi." Cậu òa lên ngạc nhiên một cái.

"Haha, cậu cứ nói đùa. Người nổi tiếng như cậu ai mà chả biết. Tôi cảm thấy thật cảm kích khi gặp được một trùm trường như cậu a~" Hắn ta khinh khỉnh nói.

"Cậu im đi! Tôi đang bận hưởng thức cà phê, làm ơn đừng làm mất ngon." Cậu khẽ gằn giọng, có ý cảnh cáo mà nhìn hắn.

"Oh, sorry nhé. Cậu có muốn uống chút Kahwa của tôi không?" Hắn ta cũng không trêu trọc nữa mà nghiêm chỉnh nói, đưa tách trà gì đó ra.

"Gì vậy?" Cậu khó hiểu nhìn, mùi giống cà phê.

"Thì giống thứ trà của cậu đấy, nhưng chế biến theo phong cách của tôi." Oman giới thiệu.

"Ừm... vậy, tôi xin phép." Cậu nhấc tách cà phê lên, húp một ngụm nhỏ. " Ừm, vị thanh và có mùi thơm của hương thảo. Anh có muốn thử không?" Cậu khẽ nói, đưa ra ly cà phê củ mình.

"Tch..chắc để lần sau đi." Oman nhìn vào đồng hồ, tặc lưỡi, từ chối cậu rồi bỏ đi.

Cậu im lặng đưa mắt nhìn bóng lưng hắn, rồi mặc kệ mà tiếp tục thưởng thức hai ly cà phê thơm ngon.

Và đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau.

...

" Không ngờ hai ta lại gặp nhau lần nữa." Hắn nói, mặt hướng về con người đang nằm lười biếng bên kia.

"Ai mà ngờ được, tôi Đông Nam, anh Đông, ừ thì cũng khá gần nhau." Việt Nam chán nản nằm dài trên giường, dạo này cứ bị cấm túc các kiểu làm cậu muốn điên đầu.

"Sao rồi, giờ tôi có thể hưởng thức một tách cà phê của cậu rồi chứ?" Oman đi lại gần hỏi.

"Ừm...tôi không chắc anh sẽ thích đâu." Cậu từ từ rời khỏi sofa mà vào trong bếp.

Phải, hiện giờ cả hai đang sống cùng nhau trong căn kí túc của trường, thực ra việc sắp xếp này là để cho Oman coi chừng Việt Nam không phá lung tung, nhà trường đã sớm muốn bó tay với con người gan lì này rồi, nhưng may là có hắn đồng ý giúp.

Đưa mắt nhìn người suốt ngày đánh nhau kia giờ đây lại vào bếp pha cà phê cho mình, bất giác, hắn thấy cậu như một người vợ nhỏ vậy.

Ngơ ngác trước suy nghĩ quái đản của mình, hắn tập trung làm việc của mình.

"Làm gì đấy? Nước hoa à?" Cậu hai tay hai tách cà phê mang đến, thấy hắn cặm cụi thì hỏi.

"Uh, không ngờ cậu cũng để tâm đến thứ này đấy."Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên, và cái dáng vẻ ấy làm cậu khó chịu.

Đặt ly cà phê thơm ngon xuống, cậu đưa tay cốc vào đầu hắn.

"Ouch!..đau! Cậu làm gì vậy?" Hắn khó hiểu khi bị đánh.

"Bớt nói giọng điệu đó với tôi, thấy mà ghét." Cậu khẽ mắng, rồi đưa hắn ly cà phê nóng hổi.

"Haha, cậu không thích à, vậy tôi bỏ. "Hắn ngoan ngoãn nói, tay đưa ly cà phê lên ngửi.

"Thơm chứ?" Cậu hỏi.

"Ừm..." Hắn nhấp một ngụm, khẽ nhăn mặt.

"Đắng thế!"

"Haha, nhìn mặt anh ngáo vãi." Cậu khinh bỉ cười.

"Tch...khó uống. Kohwa của tôi ngon hơn." Oman nói.

"Do anh chưa quen thôi." Cậu mặc kệ hắn mà lấy luôn hai ly.

"Này, cậu lấy hết hai ly, vậy tôi uống gì?!?" Hắn khó hiểu.

"Chê thì nhịn." Cậu không quan tâm mà ngồi hóng gió.

Oman tức lắm nhưng không làm gì được, dù gì cậu cũng có thể đập hắn ra bã mà, thôi thì hắn tiếp tục lẳng lặng mà điều chế nước hoa.

...

"Ey Nam, cậu đâu rồi?" Cả hai đã sống cùng hơn một năm, uh thì mọi thứ đều rất tốt, hắn hiện tại đang định rủ cậu đi chơi, nhưng chỉ thấy hai ly cà phê trên bàn.

Cậu vẫn luôn tìm cách khiến hắn thích vị cà phê của mình.

"Ưm...Oman~ Tôi...tôi nóng..~" Cậu trốn trong một góc mà thều thào.

"Nam? "Hắn hoảng thốt, có khi nào cậu hít trúng cái thứ trời đánh mà hắn mới tạo ra không, hắn sợ hãi lại gần.

"Oman~ Tôi khó chịu a~ ha nóng ~ giúp với ~ ưm.." Cậu kéo hắn vào sát mình, miệng thều thào rên rĩ, nơi thân dưới đang không ngừng cạ sát vào cậu bé của hắn.

"Nam cậu..." Oman cảm thấy khó xử, hắn cũng muốn lắm,...nhưng lỡ lát cậu tỉnh rồi mang hắn đi băm thịt luôn không.

"Oman a~ Giúp với ~ ư ~.." Cậu dùng đôi môi nhỏ của mình mà thơm nhẹ vào môi hắn

Từng cái thơm như là ong chích thế này càng khiến hắn càng ngứa ngấy thêm.

"Oman~ Làm ơn ~ đi ~~~" Sợi dây tinh thần cuối cùng cũng đã đứt, hắn điên cuồng cúi xuống hôn lấy đôi môi mọng nước của cậu.

Cắn mút vành môi, vươn lưỡi liếm hết các mật ngọt ngơi khoang miệng, hắn và cậu trao nhau một nụ hôn sâu.

Nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo, hắn đưa tay xoa nắn lấy hai điểm hồng đang cương nơi ngực nhạy cảm, miệng hắn thều thào rót từng câu mật ngọt vào tai cậu.

Hắn cảm thấy quyết định khi tạo ra thứ kia thật là đúng đắn.

Bên tai, từng tiếng rên rĩ của cậu khiến nơi thân dưới của hắn cương lên, hắn cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu.

"Nam~ Hai ta giúp nhau nhé ~"Hắn nói, tay từ từ cởi phăng chiếc quần tây của cả hai.

"Ưm ~ tôi..." Cậu nữa muốn nữa không.

"Ngoan~ giúp tôi, và tôi giúp em, nó sẽ rất tuyệt đấy ~" Hắn lại dụ dỗ cậu.

"...ừm.." Cậu khẽ nói, hắn nghe được câu trả lời mà òng như nở hoa, crush đồng ý cho hắn rồi.

Đưa thứ đang cần được sưởi ấm kia của mình vào nơi tư mật ấm áp của cậu, thật là thích hợp a~

"Hưm...a..ư ~ từ từ...ưm..ha~ chậm..chậm lại a~ ưm.." Từng tiếng rên rĩ phát ra cùng tiếng [lạch...bạch..] từ da thịt va chạm, khung cảnh khoan ái khiến biết bao người đỏ mặt.

"Nam~ Tôi biết cách hưởng thức cà phê mới nè ~ Ta cùng thử nhé ~~" Hắn nói, cầm hai ly cà phê cậu pha lúc nãy.

"Hửm...anh định làm.." Chưa kịp nói xong, hắn đã đổ cà phê lên người cậu.

Làn da trắng với những dấu vết hồng giờ đây lại có thêm hương thơm của cà phê, sự ngọt ngào của cậu hòa quyện cùng vị đắng của cà phê, đúng là một sự kết hợp hoàn hảo.

Hắn vui vẻ nhìn thành phẩm của mình, cười nói "Cùng hưởng thức nào ~~~"

...

"Tên chó chết nhà anh!!!" Cậu dường như tức điên lên, tay liên tục đấm vào khuôn mặt của tên đáng ghét kia.

"Ngoan nào, cái này không phải lỗi của tôi." Hắn vẫn cười nói.

"Câm! Ai là người đặt thứ nước hoa quái đản ấy trên bàn hả??? Giờ nói tôi!?! Đau chết tôi rồi! Thứ giả tạo!!!" Cậu chửi liên hồi, không cho hắn cơ hội phản bác.

"Thôi mà, cuối cùng cũng có một cái lợi mà." Hắn nói.

"Gì???" Cậu cọc cằn hỏi.

"Thì tôi biết cách hưởng thức cà phê của cậu rồi, nhưng.... có vẻ phải phiền cậu dài dài." Hắn nở nụ cười mà nói.

"BIẾN!!!!!"

--------------End--------------

Tôi là một con nghiện cà phê :))))

Gửi: Bích Châu Nguyễn Đăng

By: Awainhatnheo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro