Story 17: Vô lý (EstoniaxVietnamxFinland)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luy ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không liên quan tới lịch sử)

Không cố ý xúc phạm bất kỳ Country nào.

Mọi thứ đều là ảo.

Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.

OOC nặng.

"....": cảm nghĩ

[....] : tiếng động.

(....) : một số nội dung khác.

____________________________________


"Gió mát ghê." Estonia vui vẻ nói,vài cơn gió thoáng qua người hắn.

"Uh, thời khắc cuối này thật đẹp mà." Finland cũng đồng ý.

"Em... vẫn chưa muốn chết...." Estonia khẽ nói.

"Hử ? Chả phải hai đã quyết định rồi sao?" Finland khó hiểu hỏi, dây thòng lọng cũng đã treo lên cây, không lẽ giờ bỏ ngang.

"Em biết, nhưng..." Estonia vẫn có chút vương vấn.

"Suỵt..., em cũng rõ là hai ta chẳng còn mục đích để sống mà." Finland nói, đưa đầu mình vào dây để đo.

"Anh.." Estonia sợ sệt nói.

"Ngoan, hai ta sẽ chết nhanh thôi, chỉ cần đặt đầu vào, đá chiếc ghế, và chờ đợi." Finland chỉ bảo, cũng tự mình thực hiện.

"...Vâng.." Cả hai chuẩn bị xong, giờ chỉ cần đá ghế nữa là xong.

Hai chiếc ghế nằm đó lăn lóc, hai thân người chật vật bên trên. Mặt cả hai tái mẹt, nhanh thôi, cái chết sẽ đến sớm thôi.

[Rắc...bụp..] Bọn hắn đau đớn ôm hông, vậy mà gẫy cành.

"Ptttt...Hahaha... không ngờ tự tử mà ngốc như vậy." Một người nào đó đi đến mà cười vào mặt bọn hắn.

"Anh là ai?" Bọn hắn khá ngạc nhiên, nơi này chuyên để tự tử, vậy là giống bọn hắn à.

"Hahah..mấy nhóc đoán gần đúng rồi đấy, anh đúng là đến đây để tự tử, nhưng mà đã từng thôi." Anh ta cười nói, giờ bọn hắn mới thấy rõ , anh ta trắng quá.

"...Đã từng???" Cả hai cảm thấy khí lạnh bao quanh mình, khẽ rùng mình trước ý nghĩ điên rồ ấy, làm sao mà chuyện vô lý ấy xảy ra được chứ.

"Đúng rồi đấy a ~~~Anh là ma đây !!!!" Anh ta đang ngân giọng bỗng như hét lên, làm Estion và Finland giật mình sợ hãi.

"Gì..gì cơ...làm gì có...chuyện ấy...được..."Estonia run run.

"Không Thể nào!!!" Finland hét lại, hình như hắn hét lớn quá làm cho anh ta cũng giật mình.

"Anh đây cũng chả rõ nữa, mà lần đầu anh gặp trường hợp của hai chú đấy, còn trẻ vậy mà tìm đường chết như vậy rồi, tiếc quá ~~~" Anh ta nói, vẻ thích thú hiện rõ trên mặt.

"Kệ bọn tôi." Finland lạnh nhạt nói, vẫn không tin anh ta là hồn ma được.

"Ừm.. anh tên Việt Nam, còn mấy chú?" Anh ta vui vẻ giới thiệu còn đi lại gần nhìn bọn hắn nữa.

"..Em là Estonia, anh ấy là Finland." Estonia ngoan ngoãn trả lời, dù vì hắn cảm thấy "người" trước mặt không có ý xấu.

"Tên đẹp đấy, mấy chú chán đời quá à? Tội ghê cơ ~" Việt Nam ngân giọng trêu chọc.

"..Vâng, bọn em chả còn mục đích sống.." Estonia đáp.

"Với lại bọn tôi chết đi thì cũng đỡ chật đất." Finland lạnh tanh nói.

"Buồn ghê, anh đây muốn sống mà mấy đứa lại vậy.." Anh ta lắc đầu nói, rồi lại gần mà đặt tay đặt lên đầu hai người bọn hắn.

"Anh làm gì vậy? Chả phải anh nói anh là ma à?" Finland khó hiểu.

"Ai nói ma không đụng được vô người, người mới không đụng được vô ma nhá!" Anh ta cười vui vẻ mà xoa xoa đầu hai đứa.

"Tch! Bỏ ra!!!" Finland khó chịu. Còn Estonia thì khẽ đỏ mặt, vì lần đầu có người lạ xoa đầu hắn.

"Đứa nhóc khó ưa, đáng yêu như Estonia mới được nha~~" Việt Nam nói, tay tiếp tục xoa mạnh hai mái đầu mềm mềm này.

"Biến!!!" Finland đưa tay đẩy anh ta, nhưng anh ta đã né được mà chạy qua sau lưng Estonia.

"Bé Es, thằng nhóc khó ưa nó bắt nạt anh. Anh đây đã bảo là người không được chạm vào ma mà." Việt Nam thủ thỉ bên đôi tai nhạy cảm của Estonia làm mặt hắn đã đỏ rồi giờ lại đỏ hơn.

"Anh biến ra khỏi em tôi ngay!!!" Finland tức điên nhìn tên vô sỉ kia.

"A lêu lêu, làm gì được nhau. Anh là ma, anh đánh được chú, chú là người ,chú không đánh được anh, lêu lêu ~~~~" Việt Nam lè lưỡi trêu.

"Anh Nam, đừng chọc Finland nữa, anh ấy tức bốc khói luôn rồi kìa." Estonia mệt nhọc can ngăn hai người.

"Haha, đánh đi, chú không đụng vào được anh đâu." Cậu vẫn hăng say mà trêu chọc.

"Sao anh chắc vậy ?!?" Finland không tin trên đời này có ma.

"Vì có bé Es bảo vệ anh nè, đúng không cục cưng ~~~" Anh ta ngân giọng hướng phía Estonia mà nói.

"..Vâng..em sẽ..bảo vệ anh Nam.." Estonia nghe đến hai chữ cục cưng thì mặt lại đỏ chót, ngây ngốc đứng ra giữa hai người kia.

"Anh!!! Estonia em dám phản anh?!? Việt Nam ,khôn hồn thì tránh xa em tôi ngay!!" Finland tức điên đầu.

"Ôi ~ Cục cưng Es đáng yêu quá à ~" Cậu ôm lấy Estonia từ phía sau, cầm dụi dụi vào vai hắn.

Finland không nói không rằng chen vô giữa, may cậu tránh khỏi tay hắn kịp.

"Anh đã bảo là không được đụng vào anh mà.." Cậu khẽ than trách.

"Kệ anh chứ, anh có quyền gì mà dụ dỗ em tôi!" Finland điên tiết nói.

"Tại bé Es đáng yêu, ai như chú. Người gì khó ưa. "Cậu vẫn cười khịa hắn.

"Mà sao anh không cho bọn em chạm vào anh vậy?" Estonia khó hiểu hỏi.

"Hừm...mấy chú mà chạm vào là anh sẽ...tan biến ấy." Việt Nam nói, giọng nhẹ tênh như không có gì.

Hai đứa nhóc im lặng. "Tan biến ư?" Chúng nghĩ, chúng không muốn việc đó xảy ra, vì...lâu rồi mới có ai khiến bọn chúng cảm thấy ấm áp như vậy.

"Thôi, hai đứa lo mà về nhà đi, phụ huynh lo cho đấy.Hẹn gặp lại sau." Cậu nói rồi bỏ đi.

"..Vâng." Hai đứa khẽ đáp, "Vậy là còn có thể gặp lại." chúng vui mừng nghĩ. Một thứ gì đó đã nảy mầm nơi tâm can.

.

.

.

Đã hơn hai năm từ ngày bọn nó gặp cậu. Hằng ngày, bọn nó bỏ học mà đến chơi với cậu.

Tất nhiên là bị Việt Nam mắng cho té tát rồi, nhưng chúng vẫn cứ cãi.

Sự ấm áp của một người xa lạ tự xưng là hồn ma như cậu đã cứu lấy tâm hồn bọn hắn.

Đến tận giờ cả hai vẫn chưa tin Việt Nam là hồn ma, dù cậu đã giải thích biết bao lần.

"Anh Nam, nay sinh nhật tụi em nè. Anh định tặng tụi em cái gì? " Estonia nằm dài trên thảm cỏ mà hỏi.

"Mấy đứa muốn tặng gì?" Việt Nam nghiêng đầu hỏi.

"Không biết." Finland vẫn cứ thích nói trống không.

"Anh cốc đầu chú giờ, cái thứ đáng ghét." Cậu nhăn mặt nhìn hắn.

"Anh Nam, sao anh lại chắc về việc bọn em đụng vào làm anh sẽ tan biến?" Estonia hỏi.

"Hừm..anh từng thấy một người bạn bị vậy, cái cảnh ấy...người ấy như hóa thành cơn gió mà bay đi vậy đấy." Cậu nghĩ lại mà khẽ rùng mình, Estonia muốn ôm cậu lắm nhưng sợ.

"Ừm...nghe buồn nhỉ.." Finland khẽ nói.

"Uh...mà lần đầu nghe chú nói đúng được một câu đấy!" Cậu bật ngón cái với hắn.

"Anh im đi!" Finland vẫn không thể bình tĩnh trước con người này.

"Hai người được rồi đấy. Hôm nay là ngày vui, nhớ không?" Estonia nói.

"Ừm.." Hai người kia ngoan ngoãn lại.

"Lấy bánh kem ra nè." Finland nhanh chóng xách chiếc bánh nhỏ ra.

"Nến đây nến đây." Cậu cũng vui vẻ cắm nến.

"Em ước gì ba chúng ta mãi hạnh phúc như vậy." Estonia khẽ lẩm bẩm.

"Tôi ước mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta." Finland khẽ nói.

"Anh ước mấy chú sẽ mãi sống tốt, sống khỏe." Cậu cười.

"Anh làm như bọn này sống xấu lắm vậy?!?" Finland cọc cằn nói.

"Thôi thôi, thổi nến này." Estonia đưa chiếc bánh đến.

[phì...] Cậu nhanh chóng thôi tắt nến.

"Anh thôi đi !!!" Finland hết chịu nỗi mà xông về phía cậu, Estonia thì ngồi đằng sau cậu nên khi cậu bị Finland đề xuống thì có cảnh ba đứa đè lên nhau.

"Anh Nam!" Estonia đang đỏ mặt vì tư thế này thì bỗng nhớ đến việc kia.

"Hử?" Cậu khó hiểu, tay cố đẩy cục nợ bên trên.

"Anh không tan...?" Hắn đang vui mừng thì...hình ảnh Việt Nam trở nên mờ nhạt, rồi một cơn gió thoảng qua, cuốn đi hình bóng người ấy.

"Cái quái!!!" Finland ngơ ngác ngồi dậy, cậu ấy vậy mà thật sự tan biến.

"Anh ấy..." Estonia sợ hãi, ngồi thụp xuống ôm đầu.

"Không..chuyện này không thể xảy ra được....nó...vô lý..." Finland khó nhọc nói, trái tim hắn bỗng như mất mát thứ gì.

"Vô lý ư?..."Estonia không thích cảnh này, hắn cố nhớ về những kỉ niệm đẹp của cả bọn.

"KHÔNG ! KHÔNG ĐƯỢC!!!!" Finland hoảng loạn.

Bỗng một hơi ấm kéo bọn hắn lại một cỗ ấm áp, cả hai ngước mắt lên nhìn, một khuôn mặt xinh đẹp thân thuộc hiện lên.

"Vô lý ghê nhỉ? Anh tưởng anh chết thật rồi, ai ngờ lại sống dậy nè." Việt Nam cũng chả hiểu cái gì, chỉ biết là thấy hai đứa nhỏ này đau lòng, cậu cũng đau.

"Anh Nam!!!" Cả hai vui mừng, xoay người ôm chặt lấy cậu.

"Anh ở đây rồi." Cậu cũng thuận nằm xuống, mắt ngước nhìn bầu trời.

"Vô lý hay gì cũng được, may mà anh còn đây..." Finland khóc, tuyệt vời quá rồi, cảm xúc hắn như bùng nổ.

"Đúng vậy, đừng chơi như vậy nữa. Bọn em sợ." Estonia cũng thút thít mất rồi.

"Thôi ngoan nào hai đứa. Khóc xấu quá à!" Cậu khẽ cười, giúp chúng lau đi hàng giọt lệ.

"Anh im đi, ai xấu. Có anh thì đó." Finland trở lại rồi.

"Anh đâu có xấu, anh đẹp mà nhỉ ?" Cậu xoay sang Estonia.

"Vâng! Anh đẹp nhất." Estonia ôm chặt lấy cậu mà nói.

"Thấy chưa?" Cậu vui vẻ hướng mắt nhìn Finland.

"Rồi rồi.. tôi thua.." Finland cũng ôm chặt lấy cậu mà nói.

"Biết mà. Hai đứa này?" Cậu nói.

"Sao ạ?" Estonia ngoan ngoãn đáp.

"Chúng ta ngủ ngoài trời luôn à?" Cậu hỏi.

"Uh..." Finland nói, mắt nhắm lại.

"Vâng..." Estonia cũng chìm vào giấc ngủ.

"Gì vậy trời??? Thôi vậy." Cậu xoa đầu hai đứa rồi cũng ngủ mất.

Đúng là sự vô lý luôn có ở khắp nơi.

----------------End------------------

Vẫn đang loạn ý tưởng.

Gửi: Nguyễn hoàng hắc lục

By: Awainhatnheo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro