Story 16: Memories(FrancexVietnam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luy ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không liên quan tới lịch sử)

Không cố ý xúc phạm bất kỳ Country nào.

Mọi thứ đều là ảo.

Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.

OOC nặng.

"....": cảm nghĩ

[....] : tiếng động.

(....) : một số nội dung khác.

____________________________________

" Nay ta đi đâu?" Em nhẹ nhàng lên tiếng, mắt hướng nhìn nơi chân trời xa xa kia.

"Em muốn đi đâu?" Hắn nhẹ nhàng ôm lấy em, dựa cầm vào nơi hõm cổ nhỏ nhắn kia.

"Hừm...em muốn về nhà.." Em nói, xoay mặt đối diện với hắn.

"Nhà? Ừm, lâu rồi hai ta chưa về." France hắn nhẹ đáp, nhướng người thơm lên đôi mí mắt nặng trĩu kia.

"Vậy đi ngay nhé?" Em nói, người dựa hẳn vào hắn.

"Ừm..." Hắn thuận tay bế em lên , để lại chiếc xe lăn nằm trơ chọi, cả hai bước đi trên con đường dài phía trước.

"Haha, anh già quá rồi." Em nói, tay đưa lên miết lấy nếp nhăn nơi mí mắt hắn.

"Uh, hai ta không còn trẻ nữa mà..." Hắn cũng thuận theo em mà nói.

"Anh chả còn thú vị gì hết." Em khẽ trách.

"Ngoan, vì em nên anh đã thay đổi,... đúng chứ?" Hắn nói, nghiêng đầu nhìn em đang trong lòng mình.

"Vâng...anh mãi đúng." Em nhẹ nhàng ôm chặt lấy hắn, mặt úp vào lòng ngực quen thuộc kia mà từ từ thiếp đi.

"Ngủ ngoan, hai ta sẽ nhanh về đến nhà thôi." Hắn tiếp tục bế em mà cất bước.

"Thưa ngài, mời ngài lên xe." Người quản gia già nói.

"Uh, nhưng để em ấy ngủ sâu đã." Hắn nói, mắt ôn nhu nhìn em.

"Ngài vẫn thương ngài ấy như vậy nhỉ?" Người quản gia nói, mắt ánh lên một vẻ ngưỡng mộ.

"Tình cảm của ta ...chưa bao giờ thay đổi cả."

.

.

.

"France! Anh xem này, con chim này nó biết bay đấy!" Việt Nam vui vẻ cười nói, tay đưa chú chim nhỏ cho hắn xem.

"Haha, đồ ngốc. Chim nào mà chả biết bay." Hắn đang ngồi uống trà vì việc này xém nữa bị sặc, giơ tay cốc nhẹ đầu đứa ngốc trước mặt, hắn chán nản nói.

"Hử? Vậy ư? Làm em tưởng..." Việt Nam buồn buồn nói.

"Nhóc tưởng gì?" France cảm thấy mình bắt nạt em.

"Tưởng mình chuẩn bị mang về một giải Nobel chứ, hihi." Em cười ngây thơ làm hắn ba chấm.

"Bớt ngốc lại đi, cứ thế mà có giải thì anh đây chắc thành chúa trời luôn rồi." Hắn đưa tay nhéo đôi má mềm mềm của em.

"Hứ,anh không hiểu gì đâu đồ già!" Em hét lên rồi chạy đi.

"Ey Việt Nam !!! Nhóc dám bảo anh già hả???" Hắn bỏ đi nét quý tộc của mình mà tức tốc đuổi theo em. Dù gì hắn cũng chỉ mới mười ba mà em nỡ nói vậy, hắn chỉ hơn em có sáu tuổi chứ mấy.

"Haha, dấu hiệu của tuổi già đó !" Em le lưỡi cười nói, chân vẫn chạy như chó rượt.

"Đứng lại!!!!" Hắn tức xì khói.

Hắn bắt được em rồi.

"Anh sẽ không đánh em đâu." Em khẽ cười.

"Sao nhóc lại chắc chắn được chứ?" Hắn khó hiểu, hắn không đáng sợ sao?

"Khì khì, tất nhiên là vì anh thích em rồi." Em cười nói, hắn nghe câu ấy mà mặt đỏ chót, đứng im như tượng.

"Haha, thấy chưa, anh không đánh em đâu!" Em cười vui vẻ mà chạy đi, hắn tức giận đuổi theo.

"Ai bảo anh thích nhóc hả?!?" Hắn mặt đỏ như trái cà mà cố gắng chối.

"Ahihi..ai mà biết đâu, lêu lêu đồ ngốc!" Em lè lưỡi trêu.

Cảnh hai đứa nhỏ đuổi nhau nhìn thật vui mắt.

.

.

.

"France, em đau quá!!!!" Em hét lên, cảm giác thân mình như đứt lìa.

"Việt Nam, ngoan, cố lên em, một chút nữa thôi." France chấn an cậu, dù vậy nhưng hắn biết, việc này thật sự quá đau.

"A!!!Đau quá...France ơi...." Em nghĩ mình sắp không qua khỏi được rồi.

"Cố lên! Việt Nam kiêng cường của anh đâu rồi? Xe cấp cứu sắp đến rồi! Chút tai nạn này sẽ qua mau thôi. Em phải nghe anh nói, em phải ở lại với anh!Phải sống cùng anh! Em đã hứa rồi đó, không được nuốt lời đâu! " Hắn nói, cố gắng giúp em lấy lại niềm tin, nếu em đi, hắn cũng chả có thể sống nỗi.

Xe cứu thương đã tới, họ nhanh chóng đưa em và hắn đến bệnh viện.

Tai nạn này xảy ra quá nhanh, cả hai chả kịp suy nghĩ, nhưng em đã không đứng yên khi nhìn hắn sắp bị xe tông.

Chính mắt hắn thấy em bị chiếc ô tô cán lên thân, hắn đã hoảng hốt cực độ.

Sợ hãi nhìn em thoi thóp, may là hắn đã nhanh chóng thức tỉnh em lại.

May mà xe cứu thương đến kịp.

Thật là may mắn khi em còn sống.

.

.

.

"Em vẫn ám ảnh xe hơi nhỉ?" France đưa mắt nhìn em.

"Vâng..., sao có thể dễ dàng quên đi nó được chứ?" Em cười khì khì đáp.

"Tch..sợ khi hai ta đi hướng khác, mất mớ gì phải băng qua con đường đầy xe cộ qua lại thế này chứ?" Hắn ngán ngẩm lắc đầu.

"Haha... Đúng là anh chậm hiểu, tất nhiên là để em vượt qua nỗi sợ rồi." Em nói với giọng chắc nịch.

"Chắc không đó? Không được thì anh bế cho." France nói, tay đưa ra.

"Không thèm nè, lêu lêu." Em hùng dũng lăn bánh xe đi về phía trước.

"Nam!!! Dừng lại !" Hắn bỗng la lên.

"Hả????" Em hoang mang dừng lại, hắn bỗng lại gần bế em lên, bước nhanh sang kia đường.

"Anh làm gì thế??!?" Em khó hiểu.

"Anh sợ chuyện đó sẽ lại sảy ra." Hắn thủ thỉ nói, tay ôm chặt lấy em trong lòng.

"Anh.."

"Cứ để anh bế em đi, được chứ ?" Hắn nói, giọng thều thào như đang van xin cậu đồng ý.

"..Ừm..cũng được, vậy em bớt mất công. " Em cười nói.

"Uh, ta đi tiếp thôi."

"Anh không sợ mỏi à?" Em lo lắng.

"Ừm...nhưng anh sợ.." Hắn nói.

"Ngoan, mọi chuyện qua rồi, nếu mệt thì cứ đẩy em bằng xe lăn là được." Em khẽ cười.

"Ừ.. anh hiểu rồi."

"Haha, lâu rồi mới thấy anh ngốc như vậy." Em cười trêu.

"Hzzz... Vì em nên anh mới thay đổi như vậy." Hắn thở dài nói, đưa tay nhéo má em.

"Vâng, em biết rõ mà." Em ngoan ngoãn trả lời, trong đầu lại hiện lên hình ảnh anh dồn hết tâm sức vào việc cứu chữa cậu, đúng thật là ấm lòng mà.

"Đừng tự trách mình. Anh làm vì tình yêu của hai ta . Và đến mãi mai sau, thứ tình cảm ấy vẫn sẽ như vậy, vẫn trường tồn và mãi sống trong trái tim anh và em." Hắn nói, tay cố gắng điều chỉnh lại tư thế thoải mái nhất cho cậu.

"Vâng, yêu anh ghê!" Em cười, một nụ cười tỏa nắng.

.

.

.

" Việt Nam..." Hắn khẽ gọi tên em, từng dòng kí ức cũ chạy qua giúp hắn nhớ rõ hơn quyết định của mình.

"Em thật ác, sao lại dám bỏ đi trước chứ ?" Hắn nói, tay nhẹ chạm vào cơ thể lạnh lẽo kia.

"Hai ta ...còn chưa về đến nhà cơ mà..." Hắn thủ thỉ, tay vuốt nhẹ khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ nhưng lại thấy được nét mệt mỏi kia.

"Chả phải em nói muốn về nhà ngay, nhưng.. sao sắp đến rồi thì em lại đi?" Hắn nói, ôm chặt lấy em.

"Anh biết rằng em yếu quá rồi, sẽ có lúc... phải đi, nhưng..không ngờ..lại là lúc này.."

"..Thôi được rồi...nếu em muốn đi...ta đi cùng em.." Hắn nói, rồi nhanh chân bước ra giữa dòng đường xe cộ kia.

[Bụp....] Xác hắn nằm đấy, mắt nhìn về xác em trong xe hơi.

"Hai ta...cùng..về nhà...lần cuối..nhé.." Hơi thở hắn đứt đoạn, rồi cũng ngưng.

Hai cái xác lạnh lẽo, được chôn cùng một nơi, tựa như lúc còn sống, mãi mãi ở cùng nhau.

----------------End-------------------

Ta nói lần này loạn ý tưởng quá, mà cái này có được xem là HE không nhỉ? Chắc là có, sorry vì nếu nó là SE nhé.

Gửi: Ry ăn tạp ÙwÚ

By: Awainhatnheo









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro