Story 15: Mái hiên (Asean,UN,EU,NATOxVietnam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luy ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không liên quan tới lịch sử)

Không cố ý xúc phạm bất kỳ Country nào.

Mọi thứ đều là ảo.

Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.

OOC nặng.

"....": cảm nghĩ

[....] : tiếng động.

(....) : một số nội dung khác.

____________________________________

"Ngươi nói thử xem, thứ tình cảm ta dành cho ngài ấy rốt cuộc là gì?" UN mệt mỏi dựa người vào tường, mắt đưa nhìn vào ba con người gần đó.

"Ta không rõ, thứ đó.. nó...ta cảm thấy nó đang biến dạng.." Asean nhẹ nhàng nói, mắt chăm chăm vào bức hình trên tay.

"Uh, nó có thể là tình yêu, nhưng...cũng có thể là sự chiếm hữu." EU trả lời, nhìn hắn bình tĩnh vậy thôi chứ hắn đang lo lắng mà hướng mắt về căn phòng có ánh đèn đỏ bên kia.

"Chiếm hữu ư? Ta có quyền gì mà chiếm hữu ngài ấy chứ?!?" NATO cáu gắt nói, phải, bọn hắn chỉ là kẻ ăn bám, có quyền cao sang gì mà giữ người chủ khư khư bên mình chứ?

"Phải..nhưng đó là trước đây.." Bọn hắn lại đưa mắt về phía căn phòng kia, nơi mà bác sĩ y tá đang hối thúc làm ca phẫu thuật.

"A~ Thật là tuyệt khi ta đã làm vậy." Bọn hắn cười, mắt nhắm lại, vui vẻ nghĩ về chuyện cũ.

....Hồi ức.........

Bọn hắn là bốn anh em, UN hắn là anh cả, tiếp đến là NATO,Asean và cuối cùng là EU. Cả bọn không phải cùng cha sinh mẹ đẻ, nhưng từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng có nhau. Nhớ đến cái hôm bị mang đi bán mà cả bọn đều khẽ rùng mình.

Lúc ấy, bọn hắn mới chỉ mười mấy tuổi, cả bọn đều cầu mong mình không bị ai mua, hoặc nếu có bị mua thì người ấy sẽ tốt bụng mua cả bốn đứa. Nhưng có lẽ, đó chỉ là một giấc mơ.

Khi ấy, có một người nhìn trúng NATO, cả bọn biết tin mà hốt hoảng bỏ chạy, trốn lui trốn lũi khỏi nơi giam cầm ấy.

Trời mưa như trút nước nhưng bọn hắn không dám dừng lại, cứ chạy mãi chạy mãi.

Mắt thấy có một hẻm nhỏ, bọn hắn nhanh chóng quẹo vào.

"Này!? Mấy anh bị điên à?" Một giọng nói trong trẻo vang lên, bọn hắn đưa mắt nhìn về phía ấy.

Một cậu nhóc nhỏ nhắn đang đứng dưới một mái hiên nhà mà nói chuyện với hắn.

"Chú nhóc mày là ai?" NATO cáu gắt khi bị chửi, nếu không phải đang chạy trốn thì hắn chắc chắn xông vô đập nó rồi.

"Vậy mấy anh là ai? Sao lại chạy dưới mưa thế?" Đứa nhóc khó hiểu nghiêng đầu.

"Bọn anh đang chạy trốn." Asean đáp.

"Hừm...em đâu thấy ai đuổi mấy anh đâu?" Đứa nhóc nói.

"Uh ha..." Cả bọn quay lại thì không thấy ai, cũng nhận ra bọn mình điên thiệt. Nhanh chân, bọ hắn đi về phía mái hiên mà tránh mưa với cậu nhóc.

"Haha, mấy anh ngốc thiệt." Cậu nhóc cười vui vẻ.

"Xin lỗi vì đã để em thấy cảnh ngu ngốc này." UN lịch sự nói.

"Dạ không sao,vui mà." Cậu nhóc vẫn cười khúc khích.

"Tớ là EU, còn cậu, nhìn cậu có vẻ cỡ bằng tớ nhỉ?"

"Chào cậu EU, tớ là Việt Nam, rất vui khi được gặp cậu" Đứa nhóc cuối xuống nghiêm chỉnh chào, như một quý tộc mà lịch sự nói.

Sau khi lễ nghi xong, cậu nhóc tên Nam ấy vui vẻ chạy lại nắm lấy tay EU mà cười.

"Woa! Tớ biết ngay hôm nay ra đường là gặp điềm tốt mà."

"Chào nhóc, anh là Asean, anh ba trong đám. Đây là UN, anh cả, kia là NATO, anh ba, EU thì em biết rồi nhỉ?" Asean vui vẻ giới thiệu.

"Chào mấy anh ạ." Cậu ngoan ngoãn chào. Rồi bước lại gần tên cục xúc kia.

"Anh là NATO ạ? Tên anh ngầu ghê!" Đứa nhóc mắt phát sáng nhìn hắn.

"...Im đi..tch.." NATO chán ghét đưa mắt nhìn hướng khác, nhưng nội tâm hắn khá là thích cảm giác có người hâm mộ như thế.

"Kệ nó đi Việt Nam, nè, qua đây với anh." Asean vui vẻ vẫy tay bảo cậu lại gần, cậu cũng làm theo, bước về phía hắn.

"Đây là anh UN nè, em có thấy anh ấy đẹp không?" Asean thuận tay xoa đầu cậu, cười chỉ về ông anh cả của mình.

"Hừm..anh ấy rất đẹp ạ." Cậu ngoan ngoãn đáp.

"Đúng thế đúng thế..." Asean vui vẻ khi thấy ông anh cả đỏ mặt a.

"Mọi người ai cũng đẹp cả, anh NATO, anh Asean, anh UN và EU đều rất đẹp a~" Cậu vui vẻ cười mà khen bọn hắn. Thôi rồi, lại cùng một ruột đỏ mặt đỏ tai.

"Nam, ta về thôi." Một người từ xa đi đến, có vẻ là quản gia nhỉ.

"Vâng bác." Cậu cười xoay sang họ tạm biệt.

Một nụ cười nhẹ nhàng, chả hiểu sao bọn hắn lại cảm thấy hơi ấm len lỏi trong tim, mắt đưa nhìn bóng lưng nhỏ bé đi xa, bọn hắn chắc rằng sẽ chả bao giờ được gặp lại cậu nữa. Nhưng chút hy vọng vẫn như mầm cây nhỏ mà nảy mầm nơi tâm can bọn hắn.

....

"Ta bị mua mất rồi." Bọn hắn chán nản nhìn về căn biệt thự hoa lệ kia, may mắn là bọn hắn đều được mua bởi cùng một người.

Chậm rãi bước vào nơi xa lạ mai sau sẽ thành nơi bọn hắn ở lại, mắt lơ đãng đưa nhìn xung quanh.

"A! Đó là!" EU bỗng hét lên một tiếng.

"Gì vậy nhóc!?" NATO chán ghét nói.

"Đó là! Mấy anh nhìn kìa!"EU vẫn mắt nhìn chăm chăm về một hướng trong vườn mà nói.

Bọn hắn hướng mắt nhìn theo, một bóng lưng vừa quen vừa lạ.

"A! Là mấy anh dưới mái hiên lúc trước nè." Cậu vui vẻ chayj lại phía bọn hắn.

"Việt Nam?" Bọn hắn cũng không ngờ sẽ gặp lại cậu.

"Ân, mấy anh sẽ ở đây à? " Cậu đã chạy lại ôm ấp EU rồi.

"Ừ, đúng thế. Em sống ở đây à?" UN nói.

"Vâng, vậy thì vui quá, có mấy anh ở đây chơi với em rồi." Cậu vui vẻ nắm tay bọn hắn kéo vào nhà.

"A, cậu chủ. Ngài vô sớm thế?" Người quản gia đang bày đồ ăn thì khó hiểu.

"Bác, mấy anh ấy sẽ ở lại chơi với cháu, đúng chứ?" Cậu nghiêng đầu hỏi, tay vẫn nắm chạt lấy tay họ.

"..Vâng cậu, họ sẽ ở lại chơi với cậu." Bác quản gia cưng chiều cậu mà trả lời, rồi lấy thêm muỗng dĩa cho bọn hắn.

"Mời mọi người ăn ngon miệng." Cậu chấp tay lại, miệng khẽ lẩm bẩm, rồi bắt đầu ngoan ngoãn ăn.

Bọn hắn cũng làm theo, nhưng mà muỗng nĩa bọn hắn đâu biết dùng.

"Haha, mấy anh hài quá đi." Cậu cười khúc khích khi thấy họ cố gắng gắp lấy miếng thịt mà rớt hoài.

"Im đi!" NATO lại thẹn quá hóa giận, đang tính buông nĩa thì cậu đã lại gần. Dùng bàn tay nhỏ bé của cậu mà cầm lấy tay hắn chỉ cách dùng.

Mặt đỏ chót nhìn cậu đi sang chỗ anh em hắn mà giúp đỡ, hắn bỏ đi suy nghĩ trong đầu mà bắt đầu ăn.

Bác quản gia nhìn cậu vui vẻ cười mà cũng yên lòng, cảm thấy mang bọn nhóc này về cũng tốt.

...

Bọn hắn đã sống cùng cậu bốn năm rồi, à không gần năm năm rồi.

Chỉ còn vài tuần nữa là sinh nhật năm mười tám tuổi của cậu.

Bọn hắn không biết nên tặng gì, dù vì cậu đã đối xử rất tốt với bọn hắn mà.

"Anh Asean, anh nghĩ ta nên tặng gì?" EU chán nản nằm dài nói.

"Hừm...anh không biết, hai người thì sao?" Asean xoay xoay chìa khóa nhà.

"..." NATO im lặng, mắt nhắm nhiềm suy nghĩ.

"Quà cho ngài ấy ư?" UN mới ngớ người nhớ rằng sắp đến sinh nhật cậu.

"Uh, giờ anh mới biết à?" EU không ngờ ông anh cả nghiêm chỉnh lại vậy.

"Ừm...anh muốn tặng...muốn tặng anh cho ngài ấy.." UN khẽ nói, cứ ngỡ tụi nó không nghe được nhưng lại nghe rõ ràng.

"Gì cơ??? Tặng anh?Anh điên à?" Tụi nó hét lên.

"Thì...anh thích ngài ấy, không, anh yêu ngài ấy!" UN chắc nịch nói.

"?!?!" Bọn nó hoảng thốt, mọi chuyện thế mà trở nên như vậy.

"Sao mấy đứa hoảng hốt dữ thế?" UN khó hiểu, cảm giác có gì đó nguy hiểm.

"Em cũng thích ngài ấy!!!" Cả ba đứa kia cùng lúc nói, rồi cả bốn đưa mắt nhìn nhau.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cả bọn ngồi xuống uống trà nói chuyện, rồi cuối cùng đã giải quyết được món quà.

...

"Ha..a...nhẹ...nhẹ lại..a~" Cậu khó nhọc rên, thân dưới lẫn thân trên đều đang được bọn hắn phục vụ.

"Ngoan nào ~ Bọn anh sẽ nhẹ lại, thả lỏng nào ~" UN ôn như nói, vươn lưỡi liếm lấy hai bên tai ươn ướt của cậu.

"Ư...chậm thôi ~ha...a~" Cậu cảm giác nơi ấy đau nhói.

Vươn tay xoa nắn hai bên nhũ hoa đang cương kia của cậu, Asean cười nói " Không chậm được đâu nhóc con~ Nhanh mới đã chứ ~a~"

"Gọi tên tao đi! Lẹ ~ Rồi tao thương ~" NATO vẫn cục xúc lên tiếng, bên dưới thì nhiệt liệt cày kéo.

"Nam ngoan nha, giúp tớ với nào a~" EU thì đưa đẩy thứ to con kia vào sâu trong cổ họng cậu.

"Nam à, ngài có thích món quà của bọn ta không ~" UN nhẹ giọng nói, chồm tới thơm nhẹ vào mí mắt cậu.

"A~ Có ha a~..ưm..ư ~ a.." Cậu cố gắng trả lời, nhưng hơi khó nhỉ.

"Ngoan quá a~~~" Bọn hắn vui vẻ cười, đêm còn dài.

.........Kết thúc hồi tưởng................

Cửa phòng kia mở ra, tiếng khóc của trẻ sơ sinh cũng vang lên. Người bác sĩ vui mừng ra thông báo với họ " Cha tròn con vuông, thật là một kì tích!" rồi để lại cả bọn ở với cậu.

"Tất nhiên rồi, em ấy rất đặc biệt mà." Asean vui vẻ cười.

"May cho mày đấy, mày mà có chuyện gì thì mày chết với tao!" NATO vẫn tiếp tục cáu gắt.

"Ngoan~ Ngài đã vất vả rồi." UN vẫn không thay đổi được cách xưng hô với cậu.

" A! Con chúng ta ngoan chưa kìa!" EU ôm ấp đứa nhỏ mà nói.

"Tch...mấy người thật quá đáng." Cậu khẽ than, mới sinh nhật trưởng thành xong cái làm cha, mệt mõi a.

"Haha, ngoan, còn có bọn anh mà." Asean cùng bọn hắn ôm chầm lấy cậu.

Nếu hôm ấy bọn hắn cứ mãi chạy, không để tâm đến lời nói của cậu nhóc dưới mái hiên ấy thì mọi chuyện đã không tốt đẹp như thế này.

"Cảm ơn trời vì cuộc gặp gỡ dưới mái hiên năm ấy."

--------------------------End---------------------------------------------------

Do lười vì thế h ít cực, sorry nhiều nha.

Cầu ai đó đặt com Bad engding hay Sad ending ☆ ~('▽^人)

Gửi:✿Việt Sa~cute~ ÙwÚ✿

By: Awainhatnheo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro