[Xô Việt - Điên Cuồng] Hồi hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---------------------

Warning: R18 ⚠

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Chẳng biết cúc áo sơ mi của Việt Nam đã bị cởi ra từ lúc nào, anh mê mẩn ngồi lên đùi Soviet và hôn lấy gã. Một tay quàng cổ, một tay cố định côn thịt đã cương đến phát đau của gã trước lỗ nhỏ của mình. Về phần Soviet , gã đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, chỉ có thể bất lực để mặc cho Việt Nam muốn làm gì thì làm. Anh cố gắng đưa thứ côn thịt to lớn vào hậu huyệt mà rỉ nước mắt, nhịp thở của anh cũng gấp gáp và miệng mấp máy những từ đứt quãng.

Dường như chẳng chịu được, tay gã sờ đến ngực anh sau đó xuống eo, vuốt nhẹ rồi ngay lập tức cầm lấy nó ấn mạnh làm cả cự vật gân guốc cứ thế đâm vào mạnh mẽ, chôn sâu trong nơi kia mềm mại của Việt Nam. Cảm thận được hơi ấm và sự thô ráp của những vết chai trên tay Soviet. Việt Nam đau đớn vì cái tiến vào bên dưới lỗ nhỏ, nước mắt sinh lý ứa ra rơi trên bên má đỏ ửng. Nhưng rồi Việt Nam cười khoái trá, anh nhếch mép mỉa mai:

-... Khôn-g nhịn được rồi à?

Như bị chọc trúng chỗ ngứa, gã thô bạo đè Việt Nam xuống giường, tay cầm một chân của anh gác lên vai mình. Cái lỗ nhỏ này đối với Soviet vẫn có phần chật quá, gã dùng tay bóp mạnh vào mông anh để cánh mông mở ra và hậu huyệt cũng dần dần rộng hơn. Bên trong anh ấm áp mút chặt, như nỉ non gã, như chẳng muốn gã rời xa. Soviet ra vào dồn dập khiến đồng tử Việt Nam co lại, huyệt nhỏ co bóp liên tục, eo và lưng khó khăn hứng chịu. Cả người anh run rẩy, tiếng rên từ miệng trở nên loạn xạ:

- Hức- ! Ưm... A- Nhẹ lại!

- Chết đi khốn nạn!

Soviet gầm lên, gã muốn bóp chết người dưới thân mình. Nhưng sao lạ quá, gã không nỡ.

- Ha- Trước khi tôi chết, tôi cũng phải lên giường với ngài.

Nói rồi anh quàng tay ôm cổ gã, đầu rướn lên ghé vào bờ vai to lớn, săn chắc mà cắn xuống để nhịn đi cơn đau xen lẫn sự sung sướng. Hai cơ thể trần trụi áp sát lại như hòa quyện làm một, âm thanh va chạm ngày một nhanh và lớn hơn.

Tâm trí anh và gã giờ đây trống rỗng, nó đã chẳng còn gì ngoài chìm đắm vào khoái cảm dâm dục.

.
.
.

Tỉnh giấc trên chiếc giường còn chút hơi ấm, Soviet mơ màng cố ngồi dậy nhưng với tình trạng bây giờ của gã thì điều này đã là quá khả năng. Cuộc vận động đêm qua không khiến Soviet mất nhiều sức mà lí do chính là vì liều thuốc mà Việt Nam nốc vào người gã quá mạnh. Lúc cố nhìn xung quanh, gã đã nhận ra rằng một bên chân của mình bị xích lại.

Không ngờ... Vậy mà gã đã lên giường với một thằng đàn ông, đã thế lại còn là người mình tận tâm nhặt về nuôi cho đến lớn. Gã căm tức nhìn về căn phòng tắm đã đóng kín cửa với tiếng vòi nước đang chảy róc rách, có lẽ Việt Nam đang ở bên trong đó. Liệu gã có thể đứng bên ngoài chờ cho cậu ta ra rồi đánh lén không nhỉ? Nghe không khả thi cho lắm, vì hiện giờ cả ngồi dậy Soviet còn thấy chóng mặt.

Biết mình chẳng làm được gì, gã nuốt cơn giận xuống rồi thầm mong Việt Nam sẽ đi luôn chứ đừng lại gần chỗ này. Xui thay trời không độ gã, Việt Nam từ trong phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn trắng ở eo, để lộ cơ bụng chẳng chê vào đâu được. Trên cổ và ngực hiện rõ từng dấu vết Soviet để lại. Những vết hôn, vết cắn còn đỏ chót như chứng minh rằng bạn tình đêm qua của anh rất thô bạo.

Và còn gì nữa kia?... Không có gì khác ngoài một biểu tượng lá quốc kỳ Liên Xô ngay trên eo Việt Nam. Soviet trố mắt nhìn chằm chằm vào đó mà chẳng tin được điều này là do gã làm, bỗng thấy không ổn gã vội quay lưng để mặt hướng vào tường.

Trong khi Soviet chưa hết bất ngờ, Việt Nam nặn ra một nụ cười nhăn nhó thầm thuyết phục :

-"Hơi nhức thôi, chắc chắn chỉ hơi nhức thôi... Đệt-"

Anh khó khăn cử động eo và lưng, trong đầu vẫn tự an ủi bản thân rằng phải cố nhịn vì rõ ràng... Điều này là hậu quả mà anh tự chuốc lấy...

Việt Nam nhìn sang giường mình thấy Soviet quay lưng đi. Nghĩ là gã còn đang ngủ, anh chỉ để đồ ăn trên bàn rồi chuẩn bị mọi thứ. Sau đó kiểm tra để chắc chắn rằng người bên trong không có cách nào liên lạc với phía ngoài thì mới yên tâm ra khỏi nhà, trước khi đi còn kỹ càng tới mức kiểm tra lại ổ khóa của chiếc xích mà anh đã khóa vào chân Soviet.

.
.
.

Tại trụ sở chính, mọi người đang nhốn nháo tìm Soviet khắp mọi nơi, gã đã mất tích hơn hai ngày. Bọn họ có gọi cảnh sát tới điều tra và tìm kiếm nhưng không tìm thấy dấu vết gì khả nghi, gã như bốc hơi vào không khí.

Trong phòng họp, tất cả thành viên ở trụ sở ngồi mà không ai nói gì, thời gian như đóng băng lại. Nhưng im lặng mãi cũng không giải quyết được vấn đề gì, người ngồi thay vị trí của Soviet bất đắc dĩ phải dứt ánh nhìn khỏi đống tài liệu. Đôi mắt y thâm quầng như mất ngủ lâu ngày, dùng giọng nghiêm trọng lên tiếng :

- Được rồi... Theo như tôi được biết thì người cuối cùng gặp sếp là cậu, Cuba. Vậy cậu đã làm gì trong đó? Tốt nhất là cậu nên thành thật khai ra.

Trung Quốc hỏi Cuba một cách thận trọng, sự thật là hiện tại tìm ra dấu vết của Soviet còn khó nói gì đến việc tìm ra kẻ tình nghi. Nhưng chắc chắn chuyện gì cũng phải bắt đầu từ những chi tiết nhỏ nhất.

Nghe được những lời như đang cố chỉ rằng mình là thủ phạm, Cuba hơi mất bình tĩnh:

- Bỏ ngay cái giọng đó đi, anh không thể tra hỏi tôi như một kẻ phạm tội thế được ! Đúng là ngày hôm đó tôi có gặp sếp để đưa chút tài liệu nhưng ngoài ra không có gì cả.

- Vậy có ai chứng minh cậu không xảy ra xích mích hay điều gì với sếp không ?

Trung Quốc nói tiếp.

- Hôm đó tôi đi cùng Việt Nam và có kêu cậu ấy ở ngoài chờ một chút, sau đó tôi liền ra ngoài và chở cậu ấy đi ăn. Như vậy có tính là bằng chứng chưa ?

Lúc này Triều Tiên còn chống cằm suy nghĩ mới ngẩng mặt lên, híp mắt nhìn Việt Nam :

- Có đúng thế không đồng chí thân mến?

- À thì... Đúng vậy, tôi ở ngoài chờ tầm chục phút gì đó rồi Cuba cũng đi ra luôn. Tôi cũng không thấy cậu ấy có gì khả nghi hay cuộc cãi vã, ẩu đả nào cả.

Việt Nam ngây thơ nghĩ lại rồi tường thuật về hôm Soviet mất tích, anh không tỏ ra run rẩy chút nào.

.
.
.

Quay lại hai ngày trước...

- Việt Nam, cậu ở ngoài này chờ tôi chút nhé. Tôi đưa tài liệu cho ngài Soviet xong chúng ta cùng đi ăn.

- Được, nhớ nhanh lên nhé ! Tôi đói lắm rồi đó !

- Sẽ nhanh thôi.

Mỉm cười với Việt Nam, Cuba nhanh chóng tiến vào phòng làm việc của Soviet rồi cẩn thận đóng cửa lại.

Bên ngoài Việt Nam đứng tựa lưng vào tường chờ đợi, anh rối bời với thông tin ban nãy mình đã nghe được.

-"Ngài ấy đi cùng một cô gái... Còn dịu dàng đỡ cô ta xuống xe... Rõ ràng đã nói là không có hứng thú với yêu đương mà !"

Việt Nam cắn răng uất ức, bao nhiêu hy vọng bấy nay gần như tan biến. Anh đã tương tư ngài ấy rất lâu, lâu đến cái mức chính bản thân anh còn không nhận ra lần đầu tiên mình rung động trước cái xoa đầu của Soviet là khi nào. Việt Nam dán chặt mắt vào cánh cửa gỗ im lìm, trong đầu anh nảy sinh vô vàn những suy nghĩ mà chỉ anh mới biết được.

Một vài phút sau, Cuba đi ra đập vào mắt hắn là Việt Nam trầm tư buồn rầu.

- Cậu sao thế?

Chợt nhận ra Cuba trước mặt, Việt Nam giật mình:

- À không, có gì đâu chứ !

Huých nhẹ vào vai Việt Nam, hắn cười trêu chọc:

- Lại thích cô nào đấy à?

- Cậu đừng đùa, làm gì có cô nào !

- À !!! Tôi biết rồi nhé !

Sau đó cả hai cùng nhau ra khỏi trụ sở, mà không hề biết và cũng chẳng ngờ đến là có một kẻ đứng ngay sau lối rẽ, hắn đã nhìn thấy hết từng cảm xúc một trên khuôn mặt Việt Nam và cuộc trò chuyện của hai người họ.

.
.
.

Quay trở lại hiện tại, trong tra hỏi bàn tay Cuba siết chặt lại, mặt cậu ta đỏ lừ lên. Cơn tức giận đang kìm nén sắp nổ tung. Việt Nam ngồi cạnh cầm lấy tay Cuba mà nhẹ giọng dỗ dành :

- Đừng quá kích động, như vậy sẽ chỉ khiến mọi người nghi ngờ cậu hơn thôi.

Nhận được những lời của người đồng chí thân thiết nhất, cảm xúc lẫn lộn của Cuba dịu đi, hắn nhìn Việt Nam một cách trân thành:

- Cậu... Cậu tin tôi chứ Việt Nam?

- Đương nhiên là tôi tin cậu rồi, cậu là bạn thân của tôi mà lại !

Việt Nam mỉm cười ấm áp rồi vỗ vai Cuba trấn an hắn. Trong mắt Cuba bây giờ chắc chắn Việt Nam là một thiên thần quá đỗi lương thiện.

Mặt Cuba ỉu xìu, hắn tính nói gì tiếp nhưng Việt Nam đã nhìn hắn với cặp mắt long lanh :

- Hay tí tôi dẫn cậu đi ăn nhé?

Hắn ngượng ngùng đồng ý:

- Ừm... Cũng được.

- Hai người bày ra một màn 'bạn bè' thắm thiết như này cho ai xem hả? Lại còn trong giờ họp rủ nhau đi hẹn hò, cũng tình tứ ha.

Lào với ánh mắt cá chết nhìn hai người ngồi đối diện, cô mở lời trêu chọc. Cô nàng vắt chân ngồi đó, thầm nghĩ có khi nào Việt Nam và Cuba đang giấu diếm mọi người qua lại không. Chứ hầu như ở đâu người ta cũng có thể thấy cảnh hai người họ thân mật.

- Haha... Cho chúng tôi xin lỗi.

Việt Nam gãi đầu cười ngượng.

.
.
.

Đúng như lời hẹn, tan họp Việt Nam đã đứng ngoài cổng chờ Cuba lấy đồ. Lúc cả hai chuẩn bị đi thì Trung Quốc từ đâu xuất hiện, y chỉnh lại chiếc kính mắt của mình rồi nghiêm túc nhìn anh :

- Tôi cần gặp cậu có chút chuyện, đồng chí Việt Nam.

- Nhưng tôi có hẹn với Cuba mất rồi, nếu không liên quan tới công việc thì để lần sau nhé.

Anh từ chối, nếu bản thân ở một mình với kẻ khó đoán như Trung Quốc thật sự không biết anh có che giấu nổi không, chỉ sợ y đã phát giác ra thứ gì.

- Tầm năm phút thôi, không lâu đâu, vì việc này khá quan trọng nên đành làm phiền cậu rồi. Xong việc cậu có thể đi cùng Cuba.

Việt Nam nhìn sang Cuba có ý dò hỏi, thấy hắn thận trọng gật đầu đồng ý, biểu thị có thể đợi được. Anh đi theo Trung Quốc tới phòng làm việc của y còn Cuba thì đợi bên ngoài. Điều này vừa có thể là bất lợi, nhưng may khi cũng là có ích cho Việt Nam.

-------------------

Ehe... Tôi bỏ bộ này lâu vch😿 thật sự rất xin lỗi vì để mọi người chờ lâu, lí do thì bên chương 22 của bộ "Lặng" tôi đã giải thích.

Không biết có thể ra chương đều đặn hay không. Nhưng tôi rất cảm ơn vì các bạn đã chờ đợi, cũng thành thật xin lỗi vì quá lâu không ra chương .💦

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro