[Xô Việt - Điên Cuồng] Hồi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-------------------

Pairing : Soviet Union × Việt Nam.

Thể loại : 1×1, Boylove, R18, Giam cầm, Rape, ngược,...

Số chương : Sẽ cập nhật sau.

----------------

Warning : R18⚠
.
.
.
.
.
.

- Cậu-... Ha...

- Đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy chứ, ngài Soviet...

Việt Nam đưa bàn tay ấm ôm vào gò má gã, trên trán của người đàn ông hơn anh gần chục tuổi đã phủ một lớp mồ hôi mỏng.

Màu da trên khuôn mặt gã đỏ bừng, phần vì tức giận và xấu hổ, phần còn lại là vì bị liều thuốc kích dục lớn tiêm vào người khiến nhiệt độ cơ thể tăng lên, cơ thể gã cần được giải tỏa ngay lúc này.

Vải áo đằng sau lưng gã đã ướt sượt, có thứ gì đó nhô lên sau quần tạo thành một túp lều. Việt Nam cười khoái chí, anh cởi thắt lưng ra rồi kéo khóa quần Soviet xuống. Bây giờ chỉ còn duy nhất là lớp quần lót mỏng, anh chưa vội cởi tiếp mà nghịch ngợm sờ soạng.

- Tôi yêu ngài...

- Mẹ kiếp !

Đến khi thấy nơi đó đã tiết ra chút dịch làm ươn ướt vải ở túp lều, anh cúi vào dùng miệng vạch nốt cái quần lót ra, dương vật cương lên vô tình đập vào má anh, nó rất lớn và còn ấm nữa. Mở to mắt ra nhìn vào thứ đó, trong lòng Việt Nam dấy lên nỗi sợ vô hình, thứ này cũng vượt quá cỡ người thường rồi.

Chụt.

Anh hôn nhẹ vào đầu khấc rồi cầm lấy thân nó lên xuống nhẹ nhàng. Người anh rướn lên lại gần Soviet, để đầu gã gục ngay hõm cổ mình.

Trong cơn khát tình, hơi thở nóng ấm của Soviet như hòa vào tiếng lép nhép phía dưới, âm thanh phát ra dâm dục nhưng cũng không làm Việt Nam phải dừng tay lại.

Soviet kêu lên từng tiếng đứt quãng, gã ghê tởm cái khoái cảm không mong muốn từ phần thân dưới, lại càng ghê tởm bản thân mình vì chính lúc này gã không muốn anh dừng lại. Sự tiếp xúc từ da thịt khiến cho gã sướng rơn khắp người, tâm trí như phát rồ.

- Ngươi, ngươi đúng là điên rồi, dừng lại đi...

Khó khăn nói, cả người gã đều bị dây trói chặt mà in hằn thành vết tím. Việt Nam không màng để tâm tới, anh vẫn dùng tay mình liên tục chăm sóc cho gậy thịt cương cứng của gã, chút dịch trắng nhớp nháp chảy dọc xuống phần thân đầy gân guốc.

Chợt anh cắn nhẹ vào quy đầu làm nơi đó của Soviet giật nảy, gã nghiến răng nhìn Việt Nam một cách phẫn nộ, như muốn vùng ra chính tay bóp chết anh vậy.

- Hừm... Nhìn nó này, không phải ngài cũng rất muốn sao?

Đây thật sự là Việt Nam, người cấp dưới luôn trung thành với gã? Ngay lúc này Soviet phải nhìn anh bằng con mắt khác, gã căm ghét tột độ thứ tình cảm của anh đến buồn nôn.

- Câm miệng ! Kinh tởm !

- Ha-

Anh cười khẩy, miệng nhỏ tiếp tục mơn mớn, lưỡi liếm tới vết răng trên côn thịt lớn. Ngồi im, Soviet có thể cảm nhận được từng động chạm ở chỗ đó của mình, môi Việt Nam rất ấm và mềm mại.

Soviet không có tình cảm với người cùng giới tính, ngược lại còn rất bài xích vấn đề này, thế mà gã không thể nào ngừng nhìn xuống Việt Nam. Anh rất đẹp...

Trong ánh sáng mập mờ của đèn đường và hoàng hôn rọi tới, thanh niên tuổi đôi mươi ngũ quan hài hòa thanh thoát , sống mũi không giống người Châu Âu mà chỉ cao vừa phải. Nét đẹp giản dị, lôi cuốn cùng mái tóc đen của con người Phương Đông. Thêm nữa, ánh mắt ngoan cường, nó đã luôn thầm ngưỡng mộ gã suốt bấy lâu , đôi mắt nâu sẫm màu chuyển thành đen tựa chỉ chứa hình bóng gã, chính vì điều đó đã khiến gã rơi vào mê mẩn trong vài giây ngắn ngủi.

Gã không thể ngừng nhìn xuống Việt Nam.

Liếm láp dương vật của Soviet, lưỡi anh di chuyển dọc từ dưới lên, ngón tay trỏ xoa xoa lỗ đầu trên thuần thục khiến gã cau mày. Anh làm chậm rãi và nhẹ nhàng đến mức Soviet phải khó chịu, động tác trêu đùa với cự vật gã như trực tiếp chơi đùa với sự nhẫn nại của gã vậy. Gã ham muốn được anh làm thêm nữa, nhiều hơn thế nữa, nhưng Việt Nam vẫn giữ tốc độ ban đầu.

Gần nửa tiếng sau mà gã vẫn chưa ra làm anh mỏi tay lẫn miệng, có thuốc để kích thích rồi mà vẫn lâu ra quá vậy? Việt Nam khó chịu thầm nghĩ, anh phải làm thứ gì đó rồi.

Nghĩ xong liền làm luôn, anh không chút e ngại dùng miệng mình mút lấy thứ to lớn kia. Nó chọc vào tới tận cổ họng làm anh muốn nôn, thế mà vẫn chưa ngậm vào được hết toàn bộ. Việt Nam cũng không thể đưa vào sâu hơn nữa, chỉ đành dùng tay an ủi phần bên dưới, hương nam tính của gã đàn ông Liên Xô xộc vào cuống họng ngào ngạt làm Việt Nam có chút khó thở .

Có lẽ vì mới tỉnh dậy sau một liều thuốc mê và còn bị thuốc kích tình điều khiển, Soviet chỉ có thể bất lực nhìn Việt Nam muốn làm gì gã thì làm.

Anh dần dần làm nhanh hơn, gã thấy cảm giác sướng gần đạt tới cực độ. Soviet thở ngày càng gấp gáp, tiếng kêu trầm đặc như kích thích anh làm nhanh hơn nữa, cho đến khi nhận được thành quả của mình mới có ý định dừng lại.

- Hực... Bỏ miệng ngươi ra khỏi chỗ đó !

- Ưm...!

Đúng thật anh đã thành công, gã gắt giọng kêu lớn, người ưỡn lên rồi không nhịn nổi bắn dòng tinh trùng nóng vào trong bên miệng Việt Nam. Vị đắng và tanh nồng cuốn lấy vị giác của anh, rất khó để có thể cho thứ này trong miệng được lâu.

Đồng tử Việt Nam co lại, do chưa kịp chuẩn bị nên anh bất ngờ buông miệng mình ra khiến cho thứ đặc sệt ấy dính vào mặt. Việt Nam không mấy để tâm, anh nhăn nhó nuốt nó, một chút dịch trắng do bắn quá nhiều mà tràn ra ngoài môi, chảy xuống yết hầu.

Soviet ghét bỏ lườm anh, lòng mắt trắng đã giăng đầy tia máu :

- Chết tiệt ! Đến khi thoát ra được khỏi chỗ này chính tay ta sẽ bóp chết ngươi, Việt Nam !!!

- Ồ... Tôi sẽ chờ ngày đó, còn giờ thì... Chúc ngài ngủ ngon.

Anh đưa viên thuốc con nhộng vào mồm để ngay chỗ đầu lưỡi, sau đó dùng hai tay giữ đầu Soviet cưỡng hôn gã, bắt cho gã uống viên thuốc. Việt Nam không mất quá nhiều thời gian để làm điều này vì Soviet bây giờ đã không còn sức để chống cự.

Híp mắt cười, trong nơi tranh sáng tranh tối buổi chạng vạng, hình ảnh Việt Nam bỗng biến thành đứa trẻ năm nào trong hình hài gầy yếu, thứ đã làm Soviet nhớ như in mãi sau này.

Cô độc.

Soviet không biết về thân phận của Việt Nam và cũng không biết anh từ đâu tới, gã chỉ biết anh là cậu thiếu niên tầm mười tuổi trong khu ổ chuột, xung quanh không có một người thân bên cạnh. Gã đã nhận nuôi và huấn luyện anh cho tới tận ngày hôm nay.

Việt Nam lúc đó cả người gầy đến nỗi da bọc xương, khắp thân thể đen sạm và bẩn thỉu. Nhìn yếu đuối vậy đấy, thế mà trong khu đó không có kẻ nào dám mon men bắt nạt anh.

Khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy anh, gã đã nhận ra một điều gì đó rất đặc biệt từ anh. Việt Nam không hề yếu đuối như những đứa trẻ mồ côi khác. Ánh mắt anh dám nhìn trực diện vào gã mà không hề sợ hãi, đó là lý do mà Soviet đã nhận nuôi anh về.

.
.
.

Quay lại vài ngày trước khi xảy ra chuyện này, Việt Nam vẫn đang đi trên hành lang của trụ sở. Sẽ chẳng có điều gì có thể khiến anh buồn vì hôm nay ngài Soviet gọi anh lên để giúp ngài ấy làm vài việc giấy tờ. Mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp suốt dọc đường Việt Nam đi nếu anh không nghe thấy tiếng xì xào đồn đại của mấy cô cậu đang bàn tán với nhau.

- Này này! Mấy đồng chí biết tin gì chưa ?

- Cậu không nói sao chúng tôi biết.

Đám người kia bất lực nhìn cô gái đang nói.

- À ừ nhỉ, hì hì... Tôi nghe nói ngài Soviet có người yêu rồi đó.

- Người yêu !!? Thật đấy hả!? Kiểu người khô khan, đáng sợ như ngài ấy cũng có người yêu sao?

Một chàng trai trong số đó hét lớn làm cả đám quay phắt ra lườm cậu ta.

- Suỵt... Nói bé thôi, tí người ta nghe thấy giờ !

- Nhưng mà nghe cũng hư cấu quá.

- Chậc, tôi còn tận mắt thấy cô gái ấy ngồi cùng xe với ngài Soviet mà, không những thế ngài ấy còn rất ân cần đỡ cô ấy xuống xe nữa.

Hồi tưởng lại ngày hôm đó, cô gái phấn khích đến run cả người. Trong cái trụ sở này chưa có một ai được thấy Soviet dịu dàng như vậy.

- Chắc cô ấy là phu nhân tương lai của chúng ta rồi, phải mau chóng làm quen mới được.

- Đúng vậy, làm thân xong thì chắc chắn ngài Soviet sẽ không còn giao nhiều việc cho chúng ta nữa, may khi cả ngày ru rú bên vợ cũng hay!

Họ trò chuyện vui vẻ mà không phát giác ra Việt Nam đã nghe hết từ đầu tới đuôi, anh nghiến chặt răng đầu nảy sinh suy nghĩ khó tả.

- Chà... Mấy đồng chí nói chuyện vui phết nhỉ? Không biết đã làm xong hết công việc chưa ?

- Ngài Việt Nam!?

Đập vào mắt là hình ảnh Việt Nam cười hiền nhìn mình, họ sợ hãi không dám ngẩng đầu lên.

- Chúng tôi xin lỗi vì đã mải mê buôn chuyện mà chưa làm việc xong, thật sự rất xin lỗi ngài !!!

Việt Nam tuy trong lòng đang rất bực tức nhưng anh vẫn tỏ ra bình thường. Với giọng nói nhẹ nhàng cùng cái chiều cao mét tám dễ dàng xoa đầu cô gái, anh nói:

- Không sao, tôi không có khiển trách các đồng chí đâu , nhớ là đừng lơ là công việc lần nào nữa.

- Vâng !!!

Nói rồi Việt Nam tiến tới phòng Soviet, đằng sau là cô gái kia đang xấu hổ ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của mình.

- Aaaa !!! Ngài Việt Nam đẹp trai quá !!!

- Đừng làm quá lên như vậy chứ, chỉ là cái xoa đầu thôi mà. "Mình cũng muốn được ngài ấy xoa đầu..."

Họ dùng ánh mắt ghen tị nhìn cô gái nọ, ngài Việt Nam đúng là vừa đẹp trai lại còn rất dịu dàng. Lời đồn thật không sai khi Việt Nam là người được nhiều cô gái lẫn chàng trai săn đón nhất trong khối Cộng Sản, không biết ngài ấy có người yêu hay người trong lòng chưa....

------------------

Chúc mừng sinh nhật em nha, yêu em nhiều lắm :3 lyeumemain

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro