[Xô Việt - Điên Cuồng] Hồi ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-----------

– Sếp vừa mất tích làm mọi chuyện xáo trộn cả lên. Tình hình hiện tại không khả quan cho lắm, tôi nghĩ việc cậu nhờ tôi điều tra có thể sẽ chậm lại.

Ngón trỏ Trung Quốc gõ gõ vào xấp giấy tờ dày tầm hơn bốn phân, đôi mắt y lạnh nhạt, nhìn Việt Nam đang cúi mặt ngồi trên ghế. Hiểu được Việt Nam không còn tâm trạng mở miệng, y cũng chẳng buồn nói nhiều.

– Dù gì cũng là tôi nhờ vả anh, đã làm phiền rồi. Mong anh vẫn giúp đỡ.

– Ừm... Cậu có thể đi được rồi.

Chờ khi Việt Nam đã ra khỏi phòng, Trung Quốc lấy ra từ ngăn bàn hồ sơ một người đàn ông trung niên, gương mặt ông ta có mười phần thì phải hết bảy, tám phần là giống Việt Nam.

– "Mình... Có nên nói cho cậu ta không?"

Y chần chừ, thế rồi đã quyết định cầm đống giấy tờ đó chạy ra vội vàng đuổi theo Việt Nam.

– Việt Nam! Chờ đã, ha-

Thấy Trung Quốc phi tới chỗ mình và Việt Nam Cuba theo phản xạ đứng chắn trước anh, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Trung Quốc chỉ đưa một thứ gì đó cho Việt Nam, rồi thì thầm một vài câu, sau đó liền bỏ đi.

Ánh mắt Việt Nam chăm chăm vào đồ vật Trung Quốc vừa đưa, anh nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu, nhưng vì không muốn Cuba đợi lâu nên anh vội cất vào túi đồ, rồi cùng người đồng chí của mình tiếp tục đi ăn.

.
.
.

Chiều tối ngày hôm đó, Giải Phóng vừa xong xuôi công việc. Gã mở cửa vào nhà mình, ung dung đi tới phòng khách rót một cốc nước uống. Nhưng rồi nhận ra có âm thanh khác lạ, hình như có người đã đột nhập vào nhà gã.

– "Là tiếng rít thuốc lào?"

Giải Phóng cứng người khi tiếng động kia lại phát ra lần nữa. Gã quay phắt lại, tính cho người đang ngang nhiên ngồi ngay giữa phòng khách một cú đấm, thì bị người kia nhả khói thẳng vào mặt. Trước mắt gã là một thanh niên tóc đỏ ngồi gác chân lên bàn, trên tay là cái điếu cày mà gã yêu thích nhất.

Khi bị phát hiện anh ta vẫn hút rất tự nhiên, đã thế còn nhoẻn miệng cười:

– Ồ cuối cùng cũng về rồi, vừa đi đâu đấy?

Nhận ra người quen, gã ngay lập tức dừng nắm đấm lại, ngạc nhiên nhìn người kia, hỏi:

– Việt Nam!? Sao- sao chú mày lại vào được nhà anh?

– Chìa khóa tôi lấy cái dự phòng anh quên ở bàn làm việc ấy.

Việt Nam lắc lắc chiếc chìa khóa trên tay, vừa lúc đó cánh cửa nhà Giải Phóng đột ngột bị ai đó đá mạnh rồi mở toang ra.

– Thằng Phóng! Mày cắt ống nước nhà bố đấy hả!?

– "Ngụy? Lão già này biết chuyện mình làm rồi à?"

Giải Phóng thầm nghĩ trong đầu, ngoài mặt tỏ ra khó hiểu, chối:

– Đâu có, mày bị khùng hả ba que? Tao đi làm cả ngày rảnh gì mà phá mày.

– Đéo phải mày thì còn ai vào đây!

Tên Ngụy cất giọng đã khản đặc như người khát nước lâu ngày, trong lòng Giải Phóng đắc chí. Nhưng rồi ánh mắt Ngụy hướng vào Việt Nam, nói:

– Ai đây? Mày bản boy phố à? Nhìn báo vãi.

– Tao bản boy phố? Nói thế là sao?

Giải Phóng khó hiểu vặn hỏi lại hắn.

– Thì nhìn đi. Cái mặt đáng ghét này, đôi mắt chết tiệt này, còn cả cách nó ngồi hút thuốc lào nữa! Nhìn y chang mày rồi!

Ngụy không giấu giếm gì thẳng tay chỉ vào Việt Nam, nhưng lúc này Việt Nam có thèm để ý đâu, anh còn đang bận nghĩ về ai đó.

– Mày nói tao mới để ý, cậu ta giống tao thật...

Giải Phóng khoanh tay nhìn Việt Nam, trong lòng nảy sinh chút nghi ngờ. Nhưng đứa trẻ này là do sếp nhặt về mà? Gã cứ thế nhìn anh, trong suy nghĩ tự đặt ra những câu hỏi không có lời giải cho bản thân.

– "Chắc không phải em ấy đâu... Em ấy đâu có báo như thằng nít quỷ này..."

Gã tự nhủ.

Người đàn ông có bộ tóc vàng, mặt đeo chiếc kính râm dù rằng trời đã gần tối, nhìn chung rất sính ngoại cất giọng làm dòng suy nghĩ của Giải Phóng bị gián đoạn.

– Đệt! Thôi dù gì tao cũng qua đây rồi cho xin ly nước đi.

– Ca với li ở trong bếp ấy, nhưng đéo có nước mời mày đâu, phắn lẹ đi.

Giải Phóng cười cười rồi kéo cổ áo hắn ra khỏi cửa.

– Đ** m*! Về thì về!

Nói xong hắn tức tối bỏ đi, Giải Phóng từ trong nhà còn cố tình gọi với ra ngoài:

– Cơ thể mất nước thì nhớ bổ sung nước nhé ba que!!!

Thế rồi Ngụy về thật, hắn hậm hực lườm lấy lườm để Giải Phóng như sắp lòi cả mắt.

– Anh cũng đáng sợ thật đấy.

Việt Nam tiếp tục cầm điếu cày yêu thích của Giải Phóng rít một hơi dài, ngang nhiên nói một cách thoải mái như ngồi trong nhà mình.

Giải Phóng chẳng màng đến lời nói và hành động của Việt Nam, gã dùng ánh mắt soi xét nhìn anh:

– Được rồi... Chú tới đây để làm gì?

Giải Phóng ngồi xuống bàn nhấp một ngụm nước chè, lúc này Việt Nam lại ngồi thơ thẩn sau hơi thuốc lào, trông như đang trên mây, không có chút động thái gì.

– ... "Tí về nên làm món gì cho ngài ấy ăn đây nhỉ?"

– Này! Chú mày nghe anh nói không? Đến đây làm gì!?

Bị Giải Phóng gắt lên hỏi, Việt Nam lỡ miệng thốt ra câu xanh rờn:

– Làm bố anh!

– ...

– Hả?

Do Việt Nam đang suy nghĩ tối nay nên nấu gì cho "tình nhân nhỏ" ở nhà của mình, lại cộng thêm cảm giác lâng lâng từ hơi thuốc lào vừa rít. Trong vô thức đã lỡ miệng nói nhầm làm Giải Phóng suýt nhào vào túm cổ anh.

Cả hai đồng loạt cùng im lặng trong tích tắc, mãi sau Việt Nam vội che miệng lại khi nhận ra bản thân vừa mới nói gì.

– ...

– Xin lỗi! Tôi nói nhầm! Điều này có hơi khó xử nhưng... Có thể cho tôi gặp bố anh không?

Anh bối rối giải thích. Giải Phóng nghe xong nét mặt không bớt căng hơn, gã lườm anh dò hỏi:

– ... Ý chú mày là Đại Nam?

Giải Phóng chần chừ trong đôi phút, Việt Nam muốn gặp cha của gã để làm gì chứ?

– Đúng vậy, tôi muốn gặp ngài ấy.

Việt Nam gật đầu lia lịa.

– Chú có thể cho anh lí do không?

.
.
.

– Xô Viết! Tôi về rồi! Ngài không bật điện trong phòng lên sao?

Việt Nam bước vào căn hầm, nhận thấy xung quanh tối mịt. Anh liền với tay bật đèn lên thì ngay lập tức bị bóng người đè xuống, ngã ra sàn.

– Việt Nam! Thả ta ra!

Là Xô Viết, gã có thể đi lại tự do trong căn phòng vì kích thước của sợi xích được làm khá dài.

– Hửm? Thả ngài ra ư? Tại sao tôi phải làm thế, mãi mới đưa được ngài về đây. Giờ mà thả ra chả phải công cốc à?

Thái độ Việt Nam vẫn tự nhiên một cách thật khó hiểu làm Xô Viết khó chịu, gã lại dọa:

– Nếu ngươi không thả ta ra, chính tay ta sẽ bóp chết ngươi!

Xô Viết quát lớn, cánh tay gã nắm chặt vào vai Việt Nam làm anh đau đớn, nhưng Việt Nam vẫn chỉ cười nhẹ:

– Muốn giết tôi à? Xô Viết yêu dấu của tôi ơi, ngài nên nhớ rằng chỉ có tôi mới biết ngài bị giam giữ ở đây. Giết tôi rồi, ngài chỉ còn đường chết dần chết mòn tại căn hầm này thôi.

Đôi mắt Xô Viết mở to nhìn anh, thật quá tàn nhẫn. Anh đã vạch ra hai lựa chọn cho gã. Một là cả hai sẽ cùng sống, hai là đồng quy vu tận. Tất nhiên Xô Viết sẽ chẳng dại gì mà lựa chọn phương án hai đâu.

Việt Nam cười híp mắt, anh gỡ tay hắn ra khỏi người mình, cất giọng ngọt ngào:

– Hiện tại mọi người đều đã biết về sự biến mất của ngài, chắc cô gái tình nhân của ngài đang đau buồn lắm nhỉ?

– Cô gái tình nhân của ta? Ai cơ?

Xô Viết không hiểu những điều anh vừa nói là gì, gã làm gì có tình nhân? Trước giờ cắm đầu vào công việc, đi chơi thì chỉ có đi cùng anh, chiều chuộng ai thì cũng chỉ đặc biệt chiều mỗi anh, có ai là tình nhân? Xô Viết chợt nhận ra trước giờ gã đối xử với Việt Nam thật khác so với mọi người.

– Nói dối! Ngài nói vậy với tôi là để giữ an toàn cho cô ta chứ gì!?

Việt Nam không muốn nghe những gì gã nói hiện tại, người của anh đã đưa những tấm ảnh gã đỡ một cô gái nào đó xuống từ trên chiếc xe của mình. Không phải là tình nhân, thì ai có thể đủ quan trọng để ngồi lên xe gã chứ?

Anh dùng một tay bóp hai má gã, ép Xô Viết mở miệng. Đôi mắt anh đen láy sắc lạnh, Việt Nam nghĩ lại rồi, không có ăn uống gì hết, cứ nhét cho gã liều thuốc mê để hả giận rồi tính sau. Anh lại ngậm viên thuốc ngủ rồi hôn gã, kì lạ là Xô Viết không muốn phản kháng, gã cứ thế nhắm mắt rồi lịm đi, chìm vào giấc ngủ.

– Ngủ ngon, khi ngài thức dậy chúng ta còn nhiều thứ để làm lắm đó.

Việt Nam giữ Xô Viết gục xuống vai mình, anh để gã tạm ngủ trên sô pha. Sau đó ngồi vào bàn làm việc được đặt ngay trong phòng, tiếp tục xem những tài liệu Trung Quốc đưa. Do tò mò nên lúc đi ăn với Cuba anh đã xem thử một tờ, ai ngờ ngay tờ giấy đầu tiên đã có thông tin về gia đình của Giải Phóng. Liền bỏ ngay ly rượu đang định uống trên tay khiến Cuba thấy có gì đó sai sai, như mọi lần Việt Nam phải nốc cả mấy chục ly cho say khướt rồi mới về, thế mà giờ chẳng động lấy một giọt.

– Ông ta giống mình thật...

Việt Nam nhìn tấm hình người đàn ông, lẩm bẩm.

.
.
.

----------

Đáng lẽ tôi phải lôi cổ ba woe bên fic "Lặng" để khịa mới đúng, nhưng xui là anh ta đang bú bình oxi trong viện rồi nên không có cách nào khịa=))) nên tôi quyết định lấy ba woe fic này làm cá li mắc cạn không thấm nước.

Chúc mọi người có một dịp nghỉ lễ thật vui vẻ nhé:3

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro