[Giải Phóng×Việt Nam] Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----------------

Pairing : Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam × Việt Nam.

Thể loại : 1×1, Girl love,...

Số chương: Oneshot

Summary: Cuộc tình chẳng rõ ràng giữa con thứ của vị quan nhỏ với người con gái có đôi mắt âm dương.

Dù lấy bối cảnh thời phong kiến (tầm cuối triều Nguyễn) nhưng mà tôi chưa tìm hiểu được hết cách xưng hô, văn hóa,... thời ấy. Nếu có sai xót mong mọi người vui vẻ bỏ qua và góp ý.

------------

Trăng mọc ven biển vào đêm hạ rót xuống mặt nước những vầng sáng huyền ảo, tưởng như ngoài khơi xa kia sẽ đem về ánh trăng. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là những tuyệt vọng và đau đớn trong lòng người con gái.

Đêm nay, trăng tròn rất đẹp, nhưng sao so được với thiếu nữ tuổi mười lăm?

"Cạch".

Người phụ nữ quãng độ hai mươi tuổi lẳng lặng mở cánh cửa, nàng tiến vào nhà. Trong đôi mắt ấy chỉ chứa duy nhất bóng hình thiếu nữ nằm im lìm trong cỗ quan tài gỗ.

Nàng ta cười ngặt nghẽo, hơi thở đứt không thành tiếng:

– Xin lỗi...

.
.
.

Năm bảy tuổi.

Một đám nhóc ngồi trên bãi cát xúm lại xì xào với nhau, mắt liên tục ngó nghiêng xem có người nào xung quanh không. Chúng cứ tỏ ra e dè với thứ mình đang nói đến.

– Này! Con đó lại lén đi chơi với cái người kì lạ cuối thôn đấy!

– Cái người mà cứ bảo nhìn thấy ma quỷ ấy à?

Đứa nhóc gật đầu, nó thì thầm với đám bạn của mình, trong lòng thấp thỏm lo sợ. Hình như nếu để người lớn biết chúng nó nói gì thì cả đám sẽ bị bắt về nhà và cho ăn đòn roi.

– Đấy tao bảo đâu có sai! Cái loại khắc chết mẹ mình thì chỉ hợp chơi với người điên thôi, ha ha!

Một thằng con trai trong nhóm cười lớn, ngay sau đó liền bị mấy đứa nhóc lườm nguýt.

– Mày im đi! Lỡ đâu ai nghe được lại khổ ra! Với lại cũng không nên nói nó đến mức thế.

Nhỏ bạn ngồi cạnh nó đập vào vai thằng nhóc rồi nhìn xung quanh, may mắn là không có ai đi qua.

– Mày bênh nó à?

Thằng nhóc có vẻ hơi tức giận, nó đứng phắt dậy.

– Không... Mẹ tao dặn thế.

Trong lời đáp lại của đứa bạn, thằng nhóc còn nghe được sự sợ hãi của bạn mình.

Điều này càng làm nó thêm khó chịu. Từ trước đến giờ, cha mẹ luôn chiều nó, chẳng ai dám làm trái ý nó. Thế mà chỉ vì đứa con gái cùng cha khác mẹ kia mà đám bạn cãi lại nó, thật đáng ghét!

.
.
.

– Giải Phóng! Chị có ở đó hông?

Đứa bé gái đứng trước khu vườn trồng đầy thứ cây lạ. Nó ngó nghiêng, tìm kiếm bóng dáng của chị gái kì lạ nó mới quen, nhưng lại chẳng có lời đáp lại nào.

– Nếu chị không ra em sẽ ngắt hết đống này đi nhé!!!

Ngay lập tức từ bụi cây gần đó, đứa trẻ lớn hơn chạy ra. Nàng nhìn con nhóc cứ lẽo đẽo theo mình, cau mày:

– Tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đừng quay lại đây nữa Việt Nam! Nguy hiểm lắm, biết không hả?!

– Sao không được quay lại? Chị Phóng rất tốt với em mà.

Cái Việt Nam cúi mặt xuống, nó đung đưa vạt áo của Giải Phóng với biểu cảm buồn thiu.

– Chịu em rồi...

Giải Phóng khẽ thở dài, thật ra lúc trước đứa nhóc này không hề bám nàng, thậm chí còn sợ đến nỗi không dám lại gần nàng.

Việt Nam được biết đến là đứa con thứ của một viên quan nhỏ thời ấy, nhưng nó lại bị người ta ghét bỏ ra mặt. Vì từ ngày được sinh ra, mẹ nó khó sinh mà qua đời, đứa con trai duy nhất của lão và bà vợ cả đổ bệnh nặng, suýt nữa không qua khỏi. Cũng vì thế người thân trong nhà lẫn bọn đầy tớ đều dè bỉu, xa lánh thậm chí còn bắt nạt nó.

Lần đấy cha đi vắng, nó lại bị bà cả đánh. Bà ta không chút nương tay dùng cây roi mây quất thật mạnh vào chân nó. Vết thương trên chân nó rỉ máu, nó mím chặt môi, đôi mắt ngấn lệ. Nó đau đến phát khóc nhưng không dám kêu lên. Nó sợ, chỉ cần nó dám mở miệng, bà ta lại đánh nó mạnh hơn.

– Mày hả!? Là mày ăn trộm tiền của tao đúng không!?

Nó không nói, nó đã giải thích bao nhiêu lần rằng không phải nó. Là anh trai nó lấy, chính mắt nó nhìn thấy anh cầm một quan đó đi chơi với đám bạn. Nhưng nó càng nói, thì người trong nhà này lại càng thêm khinh thường.

Khi đã đánh mỏi tay, bà ta cũng dừng lại. Nhưng dường như chưa hả giận, bà ta sai người hầu ném nó ra ngoài, mặc trời đang mưa tầm tã.

Việt Nam nhịn đau đi trên con đường, nước mưa thấm vào những vết thương làm nó xót, thế mà nó lại không hiện chút biểu cảm nào. Cơn đau và cái đói làm nó xây xẩm mặt mày, và rồi ngất đi.

Khi tỉnh lại Việt Nam thấy mình đang nằm trong một căn phòng cũ kĩ, thứ ánh sáng duy nhất là chiếc đèn dầu lập lòe.

– Em tỉnh rồi à?

Nó quay phắt về hướng giọng nói phát ra. Và giật mình khi thấy đó không phải người quen. Người con gái lớn tuổi hơn nhìn nó run rẩy, khẽ giọng trấn an:

– Đừng sợ, tôi không làm hại em đâu.

Nghe thế Việt Nam vẫn chưa hết sợ hãi, nó e dè:

– Chị- chị là ai?

Mắt Giải Phóng không nhìn vào Việt Nam mà chỉ tập trung giã thứ thuốc gì đó.

– Tôi là Giải Phóng, hồi chiều thấy em ngất trên đường nên đưa về đây thôi.

Giải Phóng từ bé có đôi mắt đặc biệt, cũng vì thế nàng bị những đứa trẻ xa lánh. Nàng được vị thầy thuốc kia nhặt về, sau đó cũng theo cha nuôi mà làm nghề bốc thuốc. Đến sau này lớn lên thì vị thầy thuốc kia qua đời, chỉ còn nàng một mình, sống bằng những gì mà cha nuôi dạy.

Việt Nam và nàng đều thiếu đi tình yêu thương và có lẽ vì đồng cảm với nó nên nàng mới đưa nó về.

Nàng đứng dậy trước con mắt của Việt Nam rồi cầm theo chỗ thuốc lại gần nó.

– Đưa chân đây, tôi bôi thuốc cho.

Như bị lời nói điều khiển, Việt Nam đưa đôi chân đau nhức kia ra cho nàng.

Giải Phóng dịu dàng bôi thuốc cho nó, khi chạm vào vết thương Việt Nam đã đau đến mức nghiến răng kèn kẹt, lâu lâu lại rụt chân về vì xót. Giải Phóng vẫn kiên nhẫn với nó, nàng an ủi và nhẹ nhàng với nó hết sức có thể.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam được đối xử như thế.

.
.
.

Việt Nam nằm gối đầu lên đùi Giải Phóng. Nó hít lấy mùi hương thảo mộc của nàng, để nàng xoa đầu mình và ngân nga hát.

– Chị Giải Phóng... Em nghe người ta nói chị nhìn thấy linh hồn người chết, có thật không?

Giải Phóng khựng lại sau câu nói của nó, nhưng rồi nàng gật đầu. Việt Nam nhìn vào đôi mắt xanh đối diện, nó ngồi bật dậy xoa lên mí mắt mắt nàng rồi mỉm cười. Nó nói nó thích nàng và còn thích đôi mắt của nàng nữa.

Nàng ngạc nhiên, Việt Nam vẫn cười ngây thơ và hôn nhẹ vào má nàng. Lúc ấy trong lòng Giải Phóng đã dần chứa hình dáng của một người.

.
.
.

Bảy năm sau, Việt Nam đã lên mười bốn.

Sóng biển vỗ ì oặp vào cát vàng, tạo ra âm thanh rì rào theo gió thổi vào sâu trong rừng. Trăng hôm ấy đương rất sáng, bóng hai người con gái ngồi ven biển hòa làm một.

Việt Nam ngân nga hát, em ngước lên thấy Giải Phóng nhìn ra ngoài khơi xa. Bỗng trong lòng em sợ hãi, sợ một ngày nào đó Giải Phóng sẽ như cơn sóng kia, đến với em rồi sẽ chẳng hề luyến tiếc rời xa em.

Ngày qua ngày em đến gặp nàng, bị phát hiện thì đôi chân lại chứa đầy vết roi. Thế mà Việt Nam vẫn đến, Giải Phóng lại dùng thuốc để xoa vết thương và như cứu lấy trái tim em. Hôm nay em lại trèo tường trốn ra đây gặp nàng, dường như điều này đã thành thói quen của em, và việc được nhìn thấy em cũng là niềm vui của Giải Phóng.

– Đang nghĩ ngợi gì mà mặt nghệt ra đấy?

Giải Phóng hỏi em, nàng xoa xoa mái tóc em thật dịu dàng và nhìn em rất lâu. Nàng nghĩ nhiều thứ lắm, nhưng ngoài mặt lại chẳng lộ ra biểu cảm nào.

– Em có nghĩ gì đâu.

Việt Nam khẽ lắc đầu. Giải Phóng nhìn những vết thương đã đóng vẩy trên chân em, nàng nhíu mày, suy nghĩ rất lâu mới nói ra được một lời:

– Việt Nam này, đừng đến chỗ tôi nữa...

Việt Nam không đáp lại, em nắm chặt tay nàng. Em vẫn cứ ngân nga hát dưới trăng tròn, để mặc cho muộn phiền cứ như xé tan con người mình.

Không ai trong hai người họ dám thừa nhận với chính mình, rằng nàng và em đã coi nhau như sinh mệnh.

Em ngủ thiếp đi trên đùi Giải Phóng, để lại cho nàng những suy tư rối bời. Nàng vén những lọn tóc mai trên mặt em, đôi tay chạm vào bên má hồng hào.

– Ngủ ngoan...

Ánh trăng của đời Giải Phóng.

.
.
.

Hơn nửa năm trôi qua, Việt Nam đã gần bước vào tuổi mười lăm.

Nhà em rơi vào hoàn cảnh khó khăn, áp lực về tiền bạc dồn vào cha mẹ và họ lại đánh em nhiều hơn. Trong khi đứa con trai duy nhất mang tiền đi ăn chơi, cờ bạc, nợ hết kẻ này đến người kia thì em phải gánh chịu những tồi tệ không phải do mình gây ra.

Em lại tới tìm Giải Phóng. Ngôi nhà nhỏ của nàng vẫn ở đó, Việt Nam gọi hết lần này tới lần khác nhưng chẳng nhận được lời hồi âm. Em tìm kiếm mọi ngóc ngách mà vẫn không thấy, chỉ đơn giản nghĩ rằng nàng đang đi đâu đó thôi.

Và rồi, bức thư nàng ta để lại chỉ vỏn vẹn một dòng chữ đã làm em chỉ biết ngồi thụp xuống tự ôm lấy chính mình.

"Đừng tìm tôi".

Hôm sau Việt Nam lại đến, căn nhà vẫn trống trơn.

Ngày sau nữa Việt Nam vẫn đến và kết quả chẳng hề thay đổi.

Cứ như thế, mỗi ngày Việt Nam lại đều đặn tới đây. Nhưng khác với lúc trước, vết thương trên chân em đã chẳng còn ai bôi thuốc, hồn em đã theo con sóng kia tan thành giọt nước trôi dạt ra ngoài biển.

Lẽ nào Giải Phóng đã rời đi ư? Nàng ta nhẫn tâm bỏ lại em với vô vàn đau đớn thế ư? Việt Nam không tin thế. Em biết em đã lỡ đặt hồn mình vào đáy mắt xanh của nàng và chẳng có cách lấy lại.

Việt Nam cứ mong ngóng một ngày nào đó sẽ lại thấy Giải Phóng trong căn nhà này, lại thấy nàng cười với em, xoa đầu và ôm em thật ấm áp. Nhưng sự thật với giấc mơ nào phải là một, những gì xảy ra với em thật chua chát.

.
.
.

Năm Việt Nam mười lăm tuổi. Cái tuổi mà người ta gọi là tuổi trăng tròn, tuổi đẹp nhất của người con gái.

Người nhà gả em cho con trai ông quan lớn, cốt là để giúp việc làm ăn trong nhà đi lên, song còn mở rộng danh tiếng của nhà họ. Việt Nam chỉ có thể để mặc số phận, em chẳng thể làm bất cứ điều gì.

Việt Nam lại đến ngôi nhà kia, vì lâu ngày không ai ở nên nó thật lạnh lẽo và trống trải. Em bật khóc nức nở, hai mắt đỏ hoe. Tiếng khóc của em vang lên đau nhói nhưng chẳng thể dội tới lòng Giải Phóng.

Ngày cưới, em mặc trên mình chiếc áo Nhật Bình màu đỏ nổi bật. Thứ áo ấy vốn là trang phục để người ta khoe mẽ sự giàu có của mình. Dù gì em cũng chỉ là người con gái không được yêu thương, thế mà trước dân thiên hạ họ lại ra vẻ chiều chuộng đến thế, Việt Nam thầm khinh bỉ. Môi em tô đậm màu son đỏ, gương mặt xinh đẹp không tì vết làm mọi khách khứa trong đám cưới không thể rời mắt. Nhưng Việt Nam lại không nở lấy một nụ cười, em cứ như một con rối mất hồn giữa ngày mà họ gọi là ngày đẹp nhất của đời người con gái.

Ánh mắt em như có như không đập vào bóng hình người phụ nữ quen thuộc, ngay sau đó bóng hình đó liền biến mất. Em rũ mi thầm trấn an mình rằng đấy chỉ là ảo giác. Em đã không thể nào ngây thơ trút bỏ hết tất cả để tự nắm lấy hạnh phúc của chính mình.

Đột nhiên từ đâu tên người hầu chạy đến, hắn hét lớn làm mọi khách khứa đều nhìn chằm chằm vào hắn.

– Quan ông!!! Quan ông!!! Có chuyện lớn rồi!!!

Vị quan kia nhíu mày ra chiều tức giận, lão ta quát:

– Láo xược, ngươi la làng lên như thế làm cái gì!!? Có biết hôm nay là ngày đại sự của con trai ta không!?

Tên hầu không quan tâm đến lời quát tháo của chủ nhân, hắn run rẩy:

– B-bẩm quan cậu cả... Cậu cả... Tự nhiên gục xuống đất, tôi gọi mãi mà cậu ấy không dậy!

Việt Nam trơ mắt nhìn những gì đang xảy ra, em chết trân tại chỗ. Và rồi, những chuyện tồi tệ lại xảy đến với em. Con trai lão quan lớn đột tử, nhà chồng coi em như thứ ô uế, họ gọi em là "thứ đàn bà khắc chết chồng". Họ nói em bị ma quỷ ám, vừa sinh ra đã khắc chính người sinh ra mình.

Đêm ngày cưới, người ta nghe tin chú rể đột ngột qua đời còn cô dâu thì biệt tăm.

.
.
.

Đôi chân trần chạy vội vàng trong đường rừng đêm khuya khoắt, người thiếu nữ gương mặt chưa kịp chùi đi son phấn đã thấm mệt mỏi. Đôi ngươi vàng của sao trời đêm lấp lánh dưới trăng, em bật khóc.

Đi nữa, đi nữa, đôi chân em mệt nhừ. Việt Nam đã đứng trước căn nhà cũ kỹ đó, mùi hương thảo mộc giống người con gái em yêu vẫn thoang thoảng nơi đây. Em tuyệt vọng bước vào, khẽ thắp chiếc đèn dầu năm nào để nhìn rõ mọi vật.

Việt Nam nhìn trong những loại thảo dược của Giải Phóng, em tìm kiếm một lọ thuốc, là thứ mà nàng không bao giờ muốn em chạm vào nó.

"Đừng bao giờ chạm vào nó, độc từ cây này sẽ khiến em đau đớn đấy".

Nàng giữ tay em trước khi em kịp chạm vào lọ thuốc trên bàn.

"Ý chị là sao?"

"Nếu uống thứ này vào em sẽ chết".

Nàng đăm chiêu nhìn em và nói tiếp:

"Đoạn trường thảo... Nếu uống vào ngay cả trời cũng không cứu được em đâu".

Giải Phóng nghiêm túc nhìn em, em biết nàng không hề nói đùa.

Đáy mắt chợt ướt đẫm, em dơ tay che mặt mình tự dằn vặt hỏi bản thân:

– Mình thật sự không lưu luyến gì?

Việt Nam muốn chết, nhưng chưa bao giờ như thời khắc này em sợ chết đến vậy.

Việt Nam hít một ngụm khí lớn, bàn tay em run rẩy. Thế rồi, cổ họng em đắng ngắt. Đôi mắt em nhắm nghiền và chỉ còn bóng tối u uất.

.
.
.

Sáng sớm hôm sau, con thuyền theo con sóng biển trở về. Người phụ nữ xa xứ ngắm nhìn cảnh xưa, lần này về quả thật là việc ngoài ý muốn. Vừa tới nơi, nàng đã nghe người dân xung quanh bàn tán về đám cưới nhà vị quan kia. Giải Phóng lo sợ, nàng chạy vội về nhà như có linh cảm thôi thúc.

Những gì xảy trước mắt khiến nàng điếng người. Giải Phóng chạy lại chỗ em, nàng sờ vào trái tim, nơi đã từng đập vì tình yêu và đập vì chính nàng đã lạnh ngắt.

.
.
.

Đêm khuya, trái tim Giải Phóng đau thắt lại. Giờ đây đôi mắt âm dương của Giải Phóng thật quý giá, nàng thấy dáng em mờ ảo trong ánh trăng rằm.

Phải chi Giải Phóng không tàn nhẫn bỏ em lại, phải chi lúc còn kịp nàng nâng niu nguyệt quang của mình.

Việt Nam chết rồi, em thật sự đã chết.

Thế mà đến cuối cùng vẫn chẳng một lời yêu được phát ra từ cả hai. Đôi người khao khát được yêu nhau mà cứ lặng thinh vờ như mọi thứ đều là ảo ảnh.

Em nhìn nàng và nước mắt em lại rơi, nhưng em không khóc lớn. Em đã buông xuôi cho tất cả, và bỏ đi chính chấp niệm của mình. Việt Nam sẽ đi, em không còn cố gắng níu kéo điều gì nữa.

Việt Nam hôn lên môi Giải Phóng nhưng cứ như chạm vào hư không. Chỉ khi vầng trăng kia soi sáng đôi mắt xanh của nàng, em hát. Từng chút, từng chút linh hồn em cứ thế mờ nhạt thêm.

Và nếu Giải Phóng là con sóng biển khơi, thì em là ánh trăng chiếu xuống, thật sáng nhưng cũng thật hư ảo.

Ánh trăng lung linh trên làn sóng, cùng nó đắm chìm vào biển. Cũng cùng sóng kia biến mất khi sóng rút khỏi bờ, chẳng để lại luyến tiếc.

Ánh trăng của đời Giải Phóng đã lụi tàn.

.
.
.

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro