[USVN] Đi đêm có ngày gặp ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------------------

Tên: Đi đêm có ngày gặp ma

Pairing : Hoa Kỳ × Việt Nam

Thể loại : 1×1, BL, R18, ...

Số chương: Oneshot

Summary: Bỗng một ngày bị bạn học gạ...

(Chit chit chit chit chit chit chit chit chit chit)

--------------

Người ta thường truyền miệng nhau rằng: "Đi đêm có ngày gặp ma" nhưng tên học sinh cá biệt – Việt Nam chẳng bao giờ tin vào điều đó. Cho đến một ngày anh thật sự đã...

.
.
.

Sáng hôm ấy tại ngôi trường nọ, trong khi toàn bộ học sinh đều đang chăm chú trong lớp học thì một đám người lại túm tụm tại khu để xe. Trông kẻ nào cũng hổ báo, ngỗ nghịch. Thay vì vào lớp như những bạn bè khác thì bọn chúng lại đứng im nhìn một thanh niên còn đang cúi mặt hì hục làm gì đó.

– Đại ca! Anh- anh đừng chọc lốp xe nó thế này, thằng đấy sẽ điên lên mất!

Thanh niên kia nghe thế thì dừng lại, anh ta nhìn đàn em mình bằng con mắt khinh bỉ và đầy giận dữ, quát lớn:

– Hừ... Tao sợ đéo gì thằng đấy! Mày phắn đi!

Mấy tên kia khẽ nuốt nước bọt, lủi thủi thầm gạt nước mắt:

– "Hu hu... Anh không sợ nhưng chúng em biết sợ chứ ạ, hôm nọ mới bị tên đó cho mấy đòn giờ vẫn còn đau".

Trong khi đó, lòng anh đầy bực tức. Sở dĩ phải làm đến mức này đều là do tên đeo kính chết tiệt, đối với anh thì chẳng còn gì nhục hơn khi đàn em dưới trướng bị một thằng yếu đuối đánh bại. Càng nghĩ càng giận, bàn tay anh dùng sức mạnh hơn để cứa con dao vào lốp xe.

.
.
.

Sáng sớm hôm sau, tên công tử bột nổi tiếng đào hoa, được nhiều nữ sinh mến mộ vác gương mặt đen kịt đi khắp dãy hành lang. Vào đến phòng lớp học của tên học sinh nọ, gã đưa mắt nhìn một vòng. Trước ánh mắt của bao người học sinh, gã đi đến trước mặt anh, nói:

– Bạn học này, cậu có thể theo tôi qua đây có chút chuyện không?

Gã chỉ vào thanh niên đang ngồi gác chân lên bàn và nhìn anh một cách kỳ lạ. Trái ngược với sự khó chịu của gã, anh lại vô cùng đắc chí với chiến tích của mình. Anh chẳng hề sợ gã chút nào, dù gì gã cũng chỉ là một tên học sinh ất ơ.

.
.
.

Hoa Kỳ kéo anh vào kho của trường, trốn trong một góc chỉ có chút ánh sáng từ khe cửa và khuất mắt người.

– Nói! Có phải mày đã phá xe của tao không!!?

Gã vừa chửi vừa nắm cổ áo Việt Nam lên khiến anh càng hả hê.

– Ồ cái bộ mặt ngoan ngoãn giả tạo đấy của mày đâu rồi? Nếu tao nói đúng thì sao nào Hoa Kỳ? Mày làm gì được tao cơ chứ?

Anh cười khinh khỉnh, đôi mắt tràn đầy cảm xúc phấn khích, đối với Hoa Kỳ cảnh này thật ngứa mắt.

– Tao phải làm gì thì mày mới chịu thôi mấy cái trò này lại?!

– Hừm...

Anh xoa cằm ra chiều như đang suy nghĩ, một lúc sau ngẩng mặt lên nhìn gã cười giễu cợt, tiếp tục trêu đùa:

– A! Hay là mày để tao chơi mày một đêm đi... Có khi thân thể mày sẽ khiến tao hài lòng mà dừng lại đấy.

Những lời khiễm nhã đập thẳng vào màng nhĩ, Hoa Kỳ bất chợt bỏ cổ áo ra làm anh ngã xuống đất. Lúc này gã không còn tỏ ra giận giữ nữa mà chỉ cúi mặt xuống, để mái tóc vàng che đi đôi mắt mình làm Việt Nam không thể nào đoán được gã đang nghĩ gì.

– Tao đã nhịn mày rất nhiều lần. Thế đéo nào... Thế đéo nào mà mày vẫn không biết tốt xấu, liên tục trêu tức tao! Việt Nam à, mày được lắm... !

Gã nói chậm rãi, có vẻ như đang rất bình tĩnh. Thế rồi gã cởi chiếc cà vạt của mình, dùng nó buộc chặt tay anh lại.

Hoa Kỳ dùng một lực rất mạnh làm cả người Việt Nam đập vào sàn, gã ghì anh xuống dù cho anh điên cuồng giãy giụa như nào cũng không thể thoát ra.

– Thằng chó chết bầm! Mày đang làm cái đéo gì thế?!!

Việt Nam la hét dưới người gã, trong khi gã vẫn im lặng, ánh mắt không hiện ra cảm xúc nào.

– Tao sẽ khiến mày phải suy ngẫm lại cuộc đời mình.

.
.
.

– Mày đừng có làm gì vớ vẩn!

Lúc này áo Việt Nam đã bị cởi phanh ngực, chiếc quần cũng bị lột bỏ trước mắt Hoa Kỳ. Anh trừng mắt và dường như sắp khóc, giây phút này anh thật sự đã biết hối hận với hành động của mình.

Gã nhìn lướt qua thân hình anh, dùng bàn tay để cảm nhận từng nơi trên da thịt. Hoa Kỳ vuốt ve, âu yếm anh nhưng trong tâm trí gã lại chỉ muốn giày vò cho đến khi anh khóc cạn nước mắt mới thôi. 

– Là mày muốn mà, phải không?

Gã thì thầm với anh, hơi thở ấm cứ luồn vào lỗ tai Việt Nam khiến anh run rẩy, anh vẫn một mực cự tuyệt gã:

– Không... !

Bỏ qua hết những gì Việt Nam vừa nói, Hoa Kỳ sờ xuống bên dưới của anh, ngón tay lướt tới mông anh và chạm vào những thứ anh đang muốn giấu đi nhất.

– Dừng tay lại ngay cho tao!

Giọng của Việt Nam ngày càng gấp gáp và sợ sệt. Ngược lại, Hoa Kỳ càng thích thú với phản ứng của an. Ngón tay gã xoa vào lỗ nhỏ của anh, mơn trớn nó. Sau đó Hoa Kỳ không ngần ngại mà nhét ngón tay mình vào, để mặc Việt Nam đang gào thét và khóe mắt đã dần ươn ướt.

– A... !!!

Gương mặt Việt Nam đáng ghét thường ngày theo lời Hoa Kỳ giờ đây đỏ lên, trong đáy mắt tựa như có sương mù. Gã đã nghĩ, gã muốn chôn sâu dục vọng của mình vào trong chiếc miệng xinh xắn của anh và khiến nó chỉ được phép rên lên mỗi tên gã.

Việt Nam tự nói với bản thân rằng anh không muốn điều này, chắc chắn là như vậy. Nhưng anh lại bất lực chẳng thể làm gì, ngón tay Hoa Kỳ rất thuần thục, có lẽ chỗ đó của anh đã thích nó rồi. Chỉ một lúc sau Việt Nam đã không cảm thấy đau nữa vì ngón tay gã di chuyển thật trơn tru.

Nhưng khi Việt Nam đang dần bị ngón tay Hoa Kỳ lôi kéo vào sự hưng phấn thì gã đột ngột dừng lại. Gã nhìn anh chằm chằm và nở nụ cười thật kỳ quái.

– Muốn cái to hơn không?

Trong âm thanh của gã không giấu được mong chờ khám phá anh, quấn lấy anh. Hoa Kỳ chợt giật mình với những ham muốn của bản thân, gã tự hỏi mình đang làm ra loại chuyện quỷ quái gì. Nhưng bên dưới của gã liên tục cãi lời can ngăn từ não bộ.

Hoa Kỳ dùng một tay tháo nút áo, vứt thắt lưng của mình xuống nền. Gã vội cởi khóa quần và ngay lập tức từ sau lớp vải mỏng kia, một khoảng nhô lên to lớn làm Việt Nam lạnh sống lưng. Anh không muốn mình bị đè ra dễ dàng như thế, nhưng nào ngờ đâu tên này ngỡ yếu đuối lại có cơ bắp và sức lực lớn đến vậy. Gã có thật sự là tên học sinh yếu đuối kia không?

– Mẹ nó!

Hoa Kỳ chửi thề một câu rồi quay mặt đi, gã thở hổn hển trước khi ấn hông và côn thịt của mình vào mông của Việt Nam.

– Ưm... Không muốn mà!

Giọng người dưới thân gã nặng trĩu, liên tục lắc đầu. Nhưng sự thật là anh muốn nhiều hơn nữa...

Hoa Kỳ khẽ cười giữa những hơi thở sâu kích thích, mặt gã nóng bừng và dương vật đập mạnh vào bên ngoài, tiếp xúc với lỗ dưới hồng hào mềm mại của anh.

Hơi ấm từ cơ thể người kia đủ để đưa Việt Nam vào cao trào, anh co quắp ngón chân và cắn môi bảo cơ thể mình thả lỏng. Thế mà tên đeo kính lại làm nửa vời, gã cứ để thứ dục vọng của mình trước lỗ nhỏ của anh mà không thèm nhét vào.

Hông Việt Nam khó chịu ngọ nguậy và bên trong anh cảm thấy rất ngứa. Giờ đây anh chỉ muốn được thứ đó của gã lấp đầy, Việt Nam không tự chủ lắc lắc hông:

– Hức-! Ngứa... Đừng mà...

Đôi mắt xanh của Hoa Kỳ mở to trong sự phấn khích, gã nắm chặt cặp mông trắng nõn của Việt Nam bằng một tay và tay kia giữ lấy dương vật ướt át của mình. Gã nhanh chóng ấn nó vào cái lỗ của anh và bắt đầu đẩy mình vào bên trong.

– Ha... Chặt quá!

Hơi ấm và sự khít khao của cái lỗ khiến Hoa Kỳ sướng điên lên. Gã bật ra tiếng kêu nhỏ và hít vào thật sâu để không mất kiểm soát liên tục đâm vào anh.

Việt Nam gào lên và khóc, tiếng hét đau đớn của anh bị bóp nghẹt bởi miệng gã. Việt Nam cúi đầu và nhắm mắt lại, cảm giác đột ngột căng cứng và nhồi nhét quá mức khiến cơ thể anh run lên và căng thẳng.

Cho tới khi khi âm thanh biến thành tiếng thút thít Hoa Kỳ rời môi để nhìn xuống Việt Nam, người kia cũng đang nhìn lại với ánh mắt mơ hồ và long lanh nước trên khóe mi. Gã đập chạm môi mình vào cánh môi anh vì không thể cưỡng lại cái nhìn đó và bắt đầu di chuyển ra vào.

Gậy thịt thô cứng của Hoa Kỳ đẩy vào trong anh, chuyển động nhanh hơn. Gửi những làn sóng khoái cảm như điện chạy khắp cơ thể anh. Hông của gã đập vào mông Việt Nam với mỗi cú thúc, phát ra âm thanh ướt át trong không khí, cùng với tiếng rên rỉ của cả hai.

Đột nhiên có tiếng động từ bên ngoài truyền vào trong, có vẻ là tiếng của học sinh trong trường.

– Haha cậu đừng trêu tớ thế!

Hai nữ sinh kia bước vào cười đùa, bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó trong nhà kho cũ rích. Việt Nam mở to mắt, bên dưới thít chặt đến mức làm Hoa Kỳ nhăn mặt vì khó di chuyển, anh giật mình khi giọng nói quen thuộc kia vang lên.

– Hứ! Đùa gì chứ, tớ chắc chắn anh Hoa Kỳ thích cậu đến chín mươi phần trăm. Không ai lại đi tặng con gái nhà người ta cả một chiếc kẹp tóc dễ thương thế.

Nữ sinh kia nghe thế cười tủm tỉm, tay xoa xoa chiếc kẹp trên tóc rồi đỏ mặt.

Trong khi đó Hoa Kỳ thì thầm vào tai Việt Nam và gã thúc mạnh hơn làm anh vừa chìm trong khoái cảm, vừa lo lắng sợ hãi.

– Thế nào? Biết mày thích nó nên tao mới cố tình tán nó đấy?

– Hức- Mày thật quá đáng...

Người anh cong lên vì sướng và Hoa Kỳ nhận thấy điều đó, gã cứ liên tục chế giễu người ở dưới thân mình:

– Cảm giác lén lút khiến mày nứng đến thế à?

Việt Nam không đáp lại gã, anh bất lực bịt miệng để ngăn những tiếng rên rỉ của mình lại, nước mắt anh rơi xuống và lăn dài cùng với mồ hôi nhễ nhại trên tóc.

Lấy được đồ mình cần tìm, hai nữ sinh kia lập tức rời đi mà không phát hiện ra anh và gã. Lúc này Việt Nam mới thả tay ra và cào mạnh vào lưng gã.

– Mẹ- ưm... Dừng lại đi khốn kiếp! 

– Mày sợ con crush mày phát hiện ra mày đang bị tao chơi đến sướng như nào sao?

Gã nói và khinh bỉ anh, nhưng bên dưới của anh không ngừng làm gã phát cuồng.

Việt Nam căm phẫn, thật không ngờ tên này lại bỉ ổi đến vậy. Gã dám làm anh nhục nhã đến mức này, như thế Việt Nam nào còn cái vẻ kiêu ngạo kia nữa chứ.

– Thằng chó!

Gã cười khúc khích, bóp mông anh và tiếp tục mỉa mai, tay còn lại bịt miệng anh để ngăn tiếng chửi rủa đứt quãng phát ra bên ngoài.

– Tao sẽ chơi mày đến khi mày không ngóc đầu lên được.

Nói rồi Hoa Kỳ bế anh lên, ép anh vào bức tường, để anh xoay lưng lại với mình và. Gã di chuyển ngày càng nhanh, mỗi cú thúc của gã khiến anh tê liệt toàn bộ thân dưới. Lỗ nhỏ của anh đau nhưng không thể phủ nhận rằng Việt Nam đang hưởng thụ khoái cảm mà Hoa Kỳ đem đến.

Côn thịt của Hoa Kỳ tiếp tục to lên và nóng ran, gã không thể dừng lại khi cái lỗ này càng thít chặt. Mỗi lần gã di chuyển lại càng làm cả hai dần mất đi lí trí, gã ngày càng sướng điên lên và anh cũng vậy.

Cứ thế, Hoa Kỳ chẳng muốn dừng lại. Bên trong người gã thật nóng và dường như sắp đạt đến cao trào. Gã giữ hông anh và bóp chặt để đưa đẩy, đầu khấc gã chạm vào và liên tục được những nơi mềm mại bên trong anh quấn lấy.

Việt Nam cảm nhận được thứ ở bên trong mình giật giật. Anh sợ hãi và quay đầu lại để nói với gã, nhưng Hoa Kỳ không còn chú tâm bất cứ thứ gì.

– Đừng ưm... ra bên trong tao-!

– Ha...

Nghe thế gã chẳng những không rút ra mà lại làm nhanh hơn, mạnh hơn nữa. Đôi chân của Việt Nam run bần bật và dần khụy xuống, nhưng ngay lập tức eo anh đã bị lực tay của Hoa Kỳ cố định.

Những ngón chân của Việt Nam cong vào trong, lỗ hậu của anh ngày càng nóng hơn và bụng anh quặn lại thật đau. Miệng anh mở ra và rên rỉ một cách mất kiểm soát, đôi mắt anh cũng dần mơ hồ và con ngươi trợn lên. Việt Nam sắp ra nhưng anh không thể làm gì được.

– Hu hu... K-không mà...

Việt Nam khẩn khoản cầu xin gã nhưng đã quá muộn. Hoa Kỳ gầm lên và kéo chặt người anh lại để hông mình đập mạnh với mông anh kêu lên thứ âm thanh thật dâm dục.

Dương vật gã liên tục bắn ra, chuyền vào bên trong anh thứ tinh trùng tanh tưởi làm tâm trí Việt Nam ghê tởm và nhục nhã. Thế nhưng bên dưới anh lại liên tục thít vào ngăn không cho chất lỏng trắng nhớp nháp tràn ra, trong lỗ nhỏ kia rất ấm và cứ như không muốn Hoa Kỳ rời đi.

Hoa Kỳ thở ra một hơi thỏa mãn, gã rút thứ đó của mình ra khỏi mông anh và nhếch mép cười.

Vì quá nhiều nên tinh trùng gã cứ thế rớt từng giọt xuống, men theo hai bên đùi trong của anh và rơi xuống sàn nhà. Khắp thân thể Việt Nam run run, anh cứ thế bất tỉnh và không nhận thức được gì nữa.

.
.
.

Mấy tuần trôi qua, Việt Nam vẫn liên tục vi phạm nội quy của nhà trường. Lần này anh bị gọi trực tiếp lên phòng hội trưởng để nghe những lời anh cho là vô bổ. Khi anh sắp ngủ say thì tiếng gõ cửa phát ra làm Việt Nam giật mình ngồi thẳng người.

Hiệu trưởng bảo người kia vào và ngay khi nhìn thấy gã, lập tức người Việt Nam co lại sợ hãi.

Một người thanh niên với mái tóc vàng điển trai bước vào, gã lễ phép chào ông ta và nhìn Việt Nam bằng con mắt đáng ngờ.

– Thưa thầy hiệu trưởng... Nếu có thể, cho phép em được kèm cậu bạn này để giúp đỡ cậu ấy không ạ?

Nghe Hoa Kỳ nói thế, người hiệu trưởng suy nghĩ một lúc rồi cũng vui vẻ đồng ý.

Cơn ác mộng của Việt Nam lúc này mới thật sự bắt đầu.

.
.
.

– Vợ ơi!!! Anh về rồi!

Tên đàn ông với chiếc kính râm chạy vội vào nhà, gã cởi phăng cà vạt của mình xuống và nhào vào ôm người đang ngồi trên sô pha.

– Chậc- về nhà chưa tắm rửa gì mà đã chạy vào ôm tôi rồi. Bẩn quá!

Việt Nam tặc lưỡi và đẩy gã ra nhưng Hòa Kỳ vẫn ôm anh rất chặt. Gã bĩu môi, dụi đầu vào người anh nũng nịu:

– Người ta nhớ em quá chứ bộ.

Nói xong gã chẳng để anh trả lời mà bế luôn anh vào phòng tắm, nhưng vì đã quá quen nên Việt Nam chỉ thở dài ngán ngẩm.

– Nếu em đã chê anh bẩn thì cùng tắm với anh đi.

.
.
.

-----------------

Ngoại truyện (Lí do):

– Cho hỏi anh Hoa Kỳ, tại sao vì mỗi một cái lốp xe mà anh lại đè con nhà người ta ra như thế ạ?

Hoa Kỳ: Cái lốp xe chỉ là lí do để tao húp vợ thôi.

---------------

Quà 1/6 muộn=))

Tuy quà không phù hợp với thiếu nhi nhưng chắc không sao đâu😞

Hiện tại tôi mới bế giảng xong nên vừa mới có thời gian viết tiếp mấy fic dài, mong mn thông cảm.

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro