PanWink

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Guanlin tỉnh dậy khi trời đã chập tối, đầu đau như búa bổ vì tác dụng phụ của thuốc ngủ
Đã rất nhiều tháng rồi, kể từ khi chia tay Jihoon, không đêm nào cậu ngủ được, công việc lại luôn ám ảnh cậu, khiến cậu phải tìm đến thuốc ngủ là biện pháp cuối cùng.

Mọi thứ xunh quanh cậu hoàn toàn là một màu đen tối tăm, thứ duy nhất sáng đèn đó chính là phía sau cái cửa sổ bằng kính kia là thành phố Seoul tráng lệ và bận rộn.

Cậu ngước nhìn cửa sổ, tuyết lại rồi nữa rồi.

Nhẹ nhàng nhắm mắt, trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh của cậu trai trẻ xinh đẹp tựa thiên thần đang nhìn cậu cười tươi rói, từng kỷ niệm của cậu và Jihoon chầm chậm hiện lên như bộ phim xưa cũ.

“Chết tiệt”

Cậu vùng ngồi dậy, tự mình pha một cốc nước gạo ấm, cho rằng nó sẽ giúp cậu bình tĩnh hơn
Nhìn một lượt căn hộ cao cấp tối đen, trong lòng cậu lại dậy sóng.

------------------------

Nơi này đã từng rất ấm áp.

Nơi này đã từng tràn ngập tiếng cười.

Nơi này đã từng là động lực khiến cậu làm việc hăng hái hơn để về.

Vì nơi này đã từng có một người luôn chờ đợi cậu.

Vì nơi này có Jihoon.

------------------------

Vơ vội chiếc áo măng tô nâu nhạt, cậu bước ra khỏi nhà để tránh bản thân suy nghĩ về Jihoon quá nhiều.

Cậu bước đi trên con đường phủ đầy màu trắng lạnh lẽo, bất giác đâp vào mắt Gualin là những con phố được trang trí đèn lộng lẫy. Ồ ! Ra là sắp đến Giáng Sinh rồi nhỉ. Vậy là cậu và Jihoon đã chia tay tròn 4 tháng, thời gian trôi nhanh hơn cậu tưởng.

Ngày cậu vuột mất Jihoon, đến giờ cậu vẫn không hiểu nổi tại sao lúc ấy cậu lại không níu tay Jihoon lại? Tại sao những lời nói của cậu thốt ra lại khiến cậu dằn vặt đến thế?
Đã 4 tháng rồi, ngoài đi làm ra, cậu luôn nhốt mình trong căn hộ. Guanlin sợ rằng nếu bước ra ngoài, nếu cậu thấy Jihoon thì cậu sẽ không kìm ném được mà chạy đến ôm em ấy.

Ban đầu mọi chuyện xảy ra như những cặp đôi khác, có cãi nhau, có ngọt ngào. Nhưng rồi bất chợt chỉ cần một trong 2 người lớn tiếng hơn, bắt đầu mất kiểm soát thì Jihoon sẽ lẳng lặng giấu nước mắt vào trong và nhốt mình trong phòng. Sự ồn ào của buổi chiều kết thúc trong im lặng, cả hai đều không muốn đứng ra làm lành. Cho đến khi Jihoon không về căn hộ của cả hai nữa.

Nhưng... cái tôi của cậu quá lớn, cậu cũng nhận thức được điều đó, lý trí Guanlin không cho phép bản thân yếu đuối. Để rồi cậu đang sống trong những ngày tháng đau khổ như vầy. Cứ thế, đã 4 tháng trôi qua.

Và rồi, cậu cứ nhẹ nhàng từng bước lướt ngang qua những nơi mà cậu và Jihoon từng đến, kỷ niệm cứ liên tục ùa về trong tâm trí Guanlin.

-------------------

“Anh này! Em muốn Giáng Sinh này chúng ta sẽ đi công viên giải trí. Có được không?”

Jihoon ngước cặp mắt phượng xinh đẹp nhìn Guanlin xin xỏ như một chú cún con.

“Mọi thứ chỉ cần em muốn đều được.”

Guanlin hôn lên chóp mũi của Jihoon, âu yếm nhìn cậu bé tràn đầy yêu thương .

“Anh này! Giáng Sinh này hãy ở bên em nha?”

“Mọi thứ chỉ cần em muốn đều được.”

“Anh này! Chúng ta đừng cãi nhau nữa nhé?”

“Mọi thứ chỉ cần em muốn đều được.”

Giờ thì mọi thứ kết thúc rồi nhỉ?

Sự ích kỷ của anh đã khiến em ngạt thở phải không ?

-------------------
Chân Guanlin bỗng dừng bước, trước mặt cậu là gương mặt xinh đẹp quen thuộc đang sững sờ nhìn cậu. Em trông đã ốm hơn rất nhiều, nhưng vẫn luôn xinh đẹp và đáng yêu đến xiêu lòng người như vậy. Chân cậu bất giác đông cứng lại.

Jihoon quay nhanh người bước đi. Em sợ rằng nỗi nhớ Guanlin mà em kìm nén lâu nay sẽ bộc phát mất.

Không suy nghĩ, Guanlin chạy theo kéo em lại ôm vào lòng mình. Mặc cho Jihoon vùng vằng muốn thoát ra, cậu lại càng ôm chặt hơn.

“Xin em! Hãy để anh ôm em một chút! Một chút thôi cũng được! Xin em....”

Dưới bầu trời đêm có tuyết rơi, một thanh niên cao lớn đang ôm lấy một thiếu niên bé nhỏ hơn, giống như ôm cả thế giới của cậu vào lòng vậy.

Mũi Jihoon tràn ngập mùi hương quen thuộc, mùi của người yêu em. Thế rồi nước mắt em đua nhau trào ra.

“Đồ khốn! Anh bỏ rơi em! Tại sao anh lại bỏ rơi em? Sao anh lại để cho cuộc sống của em chỉ có nước mắt và cô đơn? Anh là tên khốn nạn!!!!!”

Nước mắt Jihoon không ngừng trào ra, bao nỗi buồn, nỗi nhớ lâu này em giấu kín đều tuông ra hết, thấm ướt một mảng ngực áo măng tô màu nâu của Guanlin. Lòng cậu đau nhói. Đúng! Là cậu sai, là cậu quá ngu ngốc để mất đi thứ quan trọng nhất trong đời mà cậu không biết.
Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gò má hồng, cậu cúi người, hôn lên môi Jihoon.

“Đừng khóc nữa! Đồ ngốc của anh!”

Jihoon phụng phịu giơ tay đánh mạnh vào lòng ngực cậu.

Guanlin không nói gì, cậu vẫn để Jihoon đánh như vậy, tới khi em dừng lại, ngước mắt lên nhìn Guanlin, trong đáy mắt xinh đẹp kia vẫn còn vươn lại nước mắt và nỗi buồn, long lanh như một chú cún nhỏ.

“Anh này! Đừng rời xa em nữa nhé?”

Mỉm cười vuốt mái tóc hồng của cậu bé và cậu đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng.

“Mọi thứ chỉ cần em muốn điều được.”

Giáng Sinh năm nay có vẻ ấm áp hơn rồi, nhỉ?
----------------
“Seoul năm nay lạnh quá anh nhỉ? Tuyết lại rơi sớm hơn mọi năm nữa cơ.”

Park Jihoon dụi đầu vào lòng Guanlin sâu hơn, hít hà mùi hương nam tính nhè nhẹ của cậu, lòng cảm thấy yên bình lạ.

“Em lạnh sao ?”

Vừa nói, Guanlin một tay ôm em, một tay kéo tấm chăn đắp cho cả hai, mùa đông còn gì tuyệt hơn là nằm ở nhà, đắp chăn, xem phim cùng người yêu nhỏ bé của mình chứ.

“Guanlin à! Còn vài ngày nữa là Giáng Sinh rồi đấy!”

Guanlin không trả lời, cậu biết chứ, tuy không thể hiện nhưng mỗi ngày cậu đều đếm từng ngày để đến Giáng Sinh mà.

“Giáng Sinh chúng ta sẽ cùng nhau đi công viên giải trí nhé?”

Guanlin nhìn Jihoon nuông chiều, đáy mắt không giấu nổi sự hạnh phúc.

“Được!”
-----------------

“Guanlin này! Anh có tin vào phép màu đêm Giáng Sinh không?”

Nắm tay Guanlin, Jihoon tung tăng ngắm nhìn mọi thứ rực rỡ của Seoul đêm Giáng Sinh

“Anh tin”

“Thế nếu anh có phép màu của đêm Giáng Sinh, anh muốn thứ gì?”

Guanlin hôn lên bàn tay của Jihoon, mỉm cười ôm trọn em vào lòng, không trả lời câu hỏi của em.

"Giáng Sinh vui vẻ, Jihoonie~ anh yêu em!"

--------------------
Không đâu… anh không cần gì cả.

Vì em chính là phép màu nhỏ bé của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro