SamHoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh ba năm về trước, tôi đã gặp anh - tình yêu của đời mình.
.
.
.
.

Ngày hôm đó, sau khi đi dạo vài vòng ở trung tâm thương mại, cảm thấy hơi khát, tôi quyết định vào một quán cafe trang trí rất đáng yêu, sẵn tiện nghỉ chân một chút. Trời mùa đông lạnh, bước vào trong quán như vào một thế giới khác, máy sưởi bật, cửa đóng kín, không gian ấm cúng vô cùng dễ chịu. Tôi chọn cho mình một vị trí nơi góc quán, nhâm nhi ly cacao nóng trên tay. Đang chìm trong cảm giác thư thái, chợt tiếng chuông báo cháy của quán vang lên khiến tôi giật mình. Mùi dây điện cháy nồng nặc trong không khí, chắc có lẽ hệ thống sưởi gặp vấn đề. Khách hàng trong quán nhốn nháo hoảng sợ. Có người la hét, vài người đã bật khóc. Mọi người xô đẩy nhau, chen chúc cuống cuồng tới chỗ cửa ra vào.

Nhưng đây là cửa tự động, vì lý do an toàn nên khi có cháy nổ, hệ thống điện sẽ tự ngắt, vô tình giam chúng tôi lại trong đám cháy. Không còn cách nào thoát thân khác ngoài cánh cửa thoát hiểm nằm ngay lối chân cầu thang xuống tầng hầm để xe. Khói bốc lên càng lúc càng dày đặc, lửa từ trong nhà bếp bắt đầu lan ra, bén vào các vật dụng trang trí bằng bìa và gỗ. Một vài người cố gắng dùng bình cứu hỏa mini dập lửa, nhưng gần như không có tác dụng, lửa liếm mỗi lúc một nhanh. Khung cảnh trong quán phút chốc trở nên hỗn loạn. Ai nấy đều vô cùng sợ hãi, chen lấn, thậm chí dẫm đạp lên nhau chạy tới lối thoát hiểm bé tí, hòng cứu lấy thân mình.

"Khụ ..khụ..khụ"
Khói xộc vào mắt, vào mũi cay xè, tôi không thể thở được. Phía trước tầm nhìn trở nên nhòe nhoẹt. Tôi cố gắng cúi thấp đầu, dùng tay áo bịt chặt mũi, lách người chen giữa đám đông. Cũng chẳng thể nhớ được tôi đã bị xô ngã bao nhiêu lần, bị bao nhiêu bàn chân dẫm qua người, chỉ biết tới khi ngóc dậy được, đã bị bỏ lại phía sau, lối thoát hiểm duy nhất cũng đã bị lửa vây kín, không thể thoát được.

Lửa có ở khắp mọi nơi, bao kín cả quán, ngọn lửa hung ác thiêu đốt nơi này, rút cạn đi từng chút không khí ít ỏi. Nhiệt độ trong quán tăng cao, gióng hệt như một lò nung khổng lồ. Tôi co người ngồi nép vào một góc lửa chưa liếm tới, cố gắng hớp lấy chút ít không khí, lòng vẫn thầm cầu nguyện ai đó sẽ phát hiện ra tôi vẫn còn trong này, ai đó sẽ cứu tôi.

Tôi cứ chờ, cứ chờ, khói đen bốc lên càng lúc càng dày, buồng phổi của tôi như bị đốt cháy. Từ nhỏ, hệ hô hấp của tôi đã không được tốt, lúc này, tôi thấy mình chẳng khác nào một con cá mắc cạn, từng chút một nằm chờ cái chết. Chẳng có ai tìm ra tôi ở đây, rồi ngày mai, báo sẽ đưa tin một nam thanh niên chết cháy trong quán cafe, hình ảnh tôi sẽ xuất hiện trên mọi mặt báo, xấu xí và không rõ hình dạng.

Thế nhưng, vào lúc tôi tuyệt vọng nhất, vào lúc sự sống và cái chết chỉ còn là một ranh giới rất mỏng manh, tôi mơ hồ nhìn thấy có bóng người nào đó lao vào trong quán. Là anh. Anh bước đến bên tôi như ánh sáng nơi cuối đường hầm tăm tối, ôm lấy tôi, dìu tôi thoát ra khỏi biển lửa. Nhưng với chút sức lực đã bị rút kiệt, tôi chẳng thể mở nổi mắt để nhìn rõ vị ân nhân đã cứu mạng mình, chưa kịp nói một tiếng cảm ơn thì trước mắt đã tối xầm đi, chỉ kịp cảm nhận vòng tay hữu lực ấm áp giữ chặt lấy eo mình liền rơi vào hôn mê.

"TÍT..... TÍT..... TÍT....."

Âm thanh của máy đo chỉ số sinh tồn khiến tôi mơ màng tỉnh khỏi cơn mê. Nâng lên mí mắt nặng trịch, ánh sáng từ chiếc đèn huỳnh quang trên tường khiến tôi phải nheo mắt lại vì chói. Mất một vài phút để cho mắt điều tiết, lúc này tôi mới cẩn thận quan sát xung quanh. Không gian bao phủ bởi màu trắng toát của bệnh viện, mùi ete phảng phất trong không khí. Định bụng chống tay ngồi dậy, liền phát hiện một bên tay vẫn còn đang cắm kim truyền, bên còn lại, thì bị một người gối đầu đè lên.

Tôi thở dài, thôi thì nằm thêm một lúc vậy. Mà khoan đã, có người gối đè lên tay tôi? Tôi giật mình vội quay sang nhìn người ấy.

Người lạ kia gục đầu bên giường tôi, "mượn" tay tôi làm gối, có vẻ như ngủ rất say, vừa rồi tôi cử động mạnh như vậy cũng không đánh thức được cậu ấy. Đây là ai nhỉ? Tôi cố gắng vận dụng trí nhớ của mình, nhưng vẫn không thể nhớ nổi, đành im lặng nhìn người kia say ngủ. Có lẽ đây là người đã cứu tôi?

Ngây ngẩn một lúc, không biết qua bao lâu thì "ân nhân?" của tôi cũng tỉnh. Khoảnh khắc đôi mắt hổ phách trong veo kia mở ra nhìn mình, tim tôi dường như ngừng đập, trong đầu không ngừng vang lên ba chữ "Oh my god". Cậu ấy đẹp quá! Một vẻ đẹp pha trộn giữa những nét phóng khoáng của châu Âu và sự mềm mại dịu dàng của châu Á. Sống mũi cao thẳng tắp, sườn mặt góc cạnh, bờ môi nhỏ hồng hào, đôi mắt trong vắt và hàng mi dài cong vút, hàng chân mày đậm đầy nét cương nghị, trông không hề yếu đuối mà tỏa ra khí chất rất trưởng thành và đáng tin cậy.

Tôi tự hỏi liệu người này có phải người thật hay không, sao có thể hoàn mỹ đến như thế? Từ trên người cậu ấy thoang thoảng mùi mộc trà tươi mát, thật dễ chịu. Cậu ấy nhìn tôi, khẽ mỉm cười, và tôi nghĩ rằng mình đã chết chìm trong nụ cười ấy. Nếu so sánh người này với tác phẩm nghệ thuật, thì chắc chắn cậu ấy chính là tuyệt tác.

_ Cậu tỉnh lâu chưa? Bây giờ cậu thấy sao rồi? Có khó chịu hay không? Xin lỗi vì đã ngủ quên.

Cậu ấy cất tiếng hỏi tôi. Cái tông giọng trầm ấm đầy từ tính ấy rót vào tai sao nhẹ nhàng quá đỗi, tôi nghĩ hình như mình trót si mê con người này rồi.

_ Cảm ơn cậu! Tôi không sao! Hôm qua rất cảm ơn cậu. Nếu không có cậu chắc bây giờ tôi không còn ở đây nữa. Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều!

_ Không có gì. Việc nên làm cả mà. À! Tôi tên Samuel, năm nay 22 tuổi.

_ Ồ! Vậy anh là hyung của em rồi! Em là Jihoon, 20 tuổi.

_ Rất vui được làm quen.

_ Em cũng vậy.

Và câu chuyện của chúng tôi bắt đầu từ hôm ấy.

.
.
.
.

Kể từ sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa chúng tôi càng ngày càng thân thiết. Ban đầu, lấy cớ muốn cảm ơn anh đã cứu mình mà chúng tôi trao đổi số điện thoại, mỗi ngày đều nhắn tin thăm hỏi, đôi lúc sẽ kể cho nhau nghe một ngày của mình như thế nào, kể rất nhiều chuyện của tôi của anh và của cả hai. Tôi đã từng sợ rằng anh thấy mình phiền phức, nhưng không, anh trả lời tất cả tin nhắn của tôi, và có khi, sẽ chen thêm vài câu bông đùa nào đó. Thỉnh thoảng vào chủ nhật, chúng tôi sẽ hẹn nhau ra ngoài, cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi dạo, làm những việc mà trước đây tôi chỉ có thể nhàm chán làm một mình.

Đối với tôi, thời gian bên anh chính là thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Có những khi tôi tự nghĩ rằng, chúng tôi của hiện tại, chẳng khác nào một cặp tình nhân, có chăng chỉ là chưa công khai mà thôi. Và không biết bắt đầu từ lúc nào, những rung động nhẹ nhàng trong tôi cứ lớn dần, lớn dần, rồi biến thành tình yêu.

Phải! Tôi yêu anh. Tôi yêu con người của anh. Từ vẻ ngoài hoàn mỹ như tác phẩm điêu khắc, tới giọng nói từ tính trầm ấm vẫn luôn quấn lấy tâm trí tôi mỗi đêm và cả tính cách hiền hòa, ấm áp, những cử chỉ quan tâm anh dành cho tôi. Có thể chỉ là anh vô tình, nhưng tất cả những thứ thuộc về anh đều làm tôi mê mẩn. Tôi si mê anh. Nhưng tôi lại không dám nói cho anh biết tình cảm của mình.

Tại sao à? Đơn giản thôi! Vì tôi sợ! Tôi sợ anh không yêu tôi, sợ rằng anh chỉ xem tôi giống như một người em trai cần anh chăm sóc. Tôi sợ nói ra rồi, anh sẽ ghê sợ tôi, ghê sợ một đứa con trai lại đem lòng yêu một người con trai khác. Sợ lúc nói mọi chuyện ra tôi sẽ đánh mất cả anh lẫn mối quan hệ này. Nếu như vậy thật thì tôi sống không nổi đâu. Thôi! Đành để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi!

"Con người vì ham sống nên mới sợ chết, vì muốn sở hữu nên mới sợ mất đi. Tình yêu và nỗi sợ là hai tấm gương phản chiếu cho nhau." *
_______________________

Giáng sinh hai năm về trước, ngày hạnh phúc nhất đời tôi.
.
.
.
.

Tôi đã nghĩ ngày Giáng sinh của mình sẽ trôi qua thật vô vị, trong khi người người nhà nhà đều có đôi có cặp cùng đón lễ thì tôi đây đang cuộn tròn trong chăn, chán nản lướt web. Tại sao tôi không ra ngoài ư? Đơn giản vì tôi không có người đi cùng. Samuel nói anh ấy bận việc gì đó, không thể đi chơi cùng tôi được, vậy nên tôi ở nhà.

Nằm lướt web mãi cũng chán, khắp newfeed ngập tràn hình ảnh các cặp đôi hạnh phúc đón giáng sinh, tôi có chút ghen tị. Phải chi lúc này có anh ở đây nhỉ. Tôi bắt đầu nghĩ vu vơ. Không biết giờ này anh đang ở đâu? Đang làm gì? Có mặc đủ ấm không? Trời ngoài kia rất lạnh đấy. Có phải anh đi hẹn hò không nhỉ? Nghĩ đến đây, tâm trạng liền trùng xuống, tôi buông tiếng thở dài, rúc đầu sâu hơn vào tấm chăn dày, có lẽ nên ngủ sớm, như thế thì sẽ không nghĩ đến anh nữa. Bất chợt, chuông điện thoại reo lên, tôi vội vàng quơ tay tìm kiếm.

_ Jihoon à! Ra đây đi! Nhanh lên! Anh sắp chết cóng rồi! Anh đang ở trước cổng nhà em đó!

Vừa áp tai lên nghe, chưa kịp nói gì, chất giọng trầm quen thuộc của anh từ bên kia đầu dây vọng tới, nghe qua còn có gì đó rất vui vẻ. Tôi vội vàng nhổm dậy, vén rèm cửa sổ ngó ra. Và, tôi thấy anh ở đó, trong chiếc áo măng tô dài quá đầu gối, hai bàn tay xoa mạnh vào nhau, đưa lên môi thổi thổi chút hơi ấm. Liếc nhìn đồng hồ, hơn 10 giờ đêm rồi. Sao anh lại đến đây? Không phải nói có việc bận sao? Tại sao không mặc thêm áo? Trời lạnh thế anh chẳng lẽ không biết?... Bao nhiêu câu hỏi đổ ập vào tâm trí, tôi vội vàng nhảy xuống khỏi giường, xỏ vội áo len, tròng vào người cái áo phao to sụ, lao xuống mở cửa, vẫn không quên cầm theo khăn len xuống gặp anh.

Thấy tôi mở cửa, anh quay lại nhìn, nở nụ cười rực rỡ. Hai gò má ửng đỏ lên vì lạnh, mũi cũng phát ra tiếng sụt sịt luôn rồi, chắc có lẽ anh đã đến từ rất lâu. Aww!!!!! Thật là không biết giữ gìn sức khỏe gì cả, anh như vậy tôi xót lắm biết không. Tôi vội bước nhanh tới, quàng khăn vào cổ anh, hỏi:

_ Sao lại chạy qua đây? Không phải hôm nay anh có việc à? Mà thôi vào nhà đi! Ở ngoài đây lạnh lắm! - Tôi nói rồi kéo tay anh dắt vào nhà.

_ Khoan! Khoan! Đừng vào nhà vội! Em nhắm mắt lại trước đi! - Anh giữ tay tôi, nói.

_ Làm gì?

_ Cứ nhắm đi! Dù anh làm gì cũng không được mở mắt ra nhá!

_ Rồi rồi!

Có phải anh vừa mới làm nũng không đấy? Anh ơi! Anh đã 23 tuổi rồi, không phải là cậu nhóc mới 2,3 tuổi đâu. Nhưng nhìn đôi mắt long lanh kia kìa, chỉ biết thở dài, tôi đầu hàng, làm sao có thể cưỡng lại ánh mắt ấy đây. Dù không biết anh muốn làm gì, nhưng tôi vẫn đứng im, ngoan ngoãn làm theo lời anh, lòng không khỏi có chút tò mò.

Trên cổ bỗng truyền tới cảm giác lành lạnh khiến tôi khẽ rùng mình. Muốn mở mắt ra xem anh đang làm gì thì bị anh chặn lại:

_ Từ từ, anh chưa xong. Em chờ thêm chút đi. Hmmm.... xong rồi. Mở mắt ra đi bé con!

Nghe lời anh, tôi chầm chậm mở mắt ra.

Anh đứng trước mặt tôi, rất sát, mũi giày của chúng tôi chạm nhau luôn rồi, trên tay còn cầm bó hoa hướng dương. Theo tôi được biết thì hướng dương đại diện cho tình yêu chung thủy. Anh tặng tôi hoa này là ý gì đây? À quên mất! Hồi nãy cái gì chạm vào cổ mà lạnh vậy?

Nhìn lại thì thấy mình đang đeo một sợi dây chuyền bông tuyết bằng bạc! Gì đây? Anh đâu có thường hay tặng quà cho tôi đâu? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Vẫn chưa hết ngỡ ngàng thì anh đột nhiên dang rộng vòng tay, kéo tôi vào lòng ôm chặt. Ấm quá! Trong phút chốc tim tôi giống như ngừng đập.

_ Jihoon à! Bé con của anh à! Anh yêu em lắm! Làm người yêu anh nhé!

_ Em... - Quá bất ngờ và hạnh phúc, tôi không thể nói được một lời nào. Có phải anh vừa mới tỏ tình với tôi không?

_ Mà thôi! Em không cần trả lời đâu. Dù em không đồng ý anh vẫn sẽ bắt em đồng ý thôi. Cho nên kể từ giờ phút này em là của anh.

_ Anh thật là!

_ Anh sẽ đối tốt với em mà! Còn bây giờ vào nhà đi! Lạnh quá!

_ Vâng. - Tôi ngại ngùng nép vào người anh.

.
.
.

Một trang giấy mới được mở ra, tôi và anh chính thức là một đôi. Dù mối quan hệ đã rõ ràng, nhưng những việc chúng tôi làm từ trước đến nay chẳng có nhiều thay đổi. Chúng tôi vẫn ngày ngày nhắn tin, dặn dò nhau mặc ấm, ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ, vẫn kể nhau nghe ngày hôm nay có gì thú vị. Cuối tuần vẫn rủ nhau đi ăn, đi chơi, đi xem phim... có chăng là những hành động quan tâm nhau giữa chỗ đông người đã không còn ngượng ngùng như trước. Tôi thấy mình hạnh phúc khi có anh ở bên. Yêu anh và được anh yêu thương là điều tuyệt nhất trong cuộc sống này.

Nhưng dù như vậy, trong lòng đôi lúc cũng không tránh khỏi chút suy tư. Người tôi yêu hoàn hảo như vậy, nhưng tôi thì... Nhiều lúc, tôi thấy tự ti với chính mình, tôi đâu có gì. Tôi chỉ là một cậu con trai bình thường, không tài năng, không giàu có, làm sao xứng được với anh đây.

_ Samuel, vì sao anh lại yêu em vậy? Em không đẹp, không giỏi giang, lại vụng về, đến bản thân mình cũng chẳng thể tự lo được. Ngoài kia nhiều người tốt như vậy, xứng với anh như vậy, tại sao anh lại chọn em?

_ Không biết nữa. Nếu yêu một người cũng cần có lý do thì đó đã không phải là tình yêu rồi. Không biết từ lúc nào, trong tim anh chỉ có bóng hình của em. Ngoài kia nhiều người hoàn mỹ, nhưng họ không phải là em. Em vừa ngốc, vừa vụng về, nhưng trong mắt anh em là người tuyệt vời nhất, không ai thay thế được. Anh yêu em vì chính con người em. Em không cần tự ti với chính mình đâu ngốc ạ. Đừng so sánh mình với bất kì ai, cũng không cần hỏi anh vì sao yêu em nữa, với anh, em là duy nhất, đã hiểu chưa?

_ Vâng. Em biết rồi.

Người tôi yêu thật tuyệt vời! Anh đúng là món quà quý giá nhất mà ông trời đã ban tặng cho tôi.

"Cảm ơn trời cảm ơn đất, cảm ơn ánh mặt trời chiếu xuống nhân gian.
Cảm ơn gió cảm ơn mưa, cảm ơn vận mệnh đã cho chúng ta gặp nhau." **
_______________________

Giáng sinh một năm trước, ngày tôi bắt đầu đồng hành cùng hai chữ "chờ đợi".
.
.
.
.

Ngày hôm ấy tuyết rơi rất nhiều, trắng xóa cả mặt đường. Anh nắm tay tôi, nói rằng mình sắp đi du học, nên có lẽ, chúng tôi sẽ phải tạm xa nhau vài năm.

Hỏi tôi cảm giác thế nào sao? Tôi buồn chứ, nào ai lại muốn xa người mình yêu bao giờ. Nhưng tôi không muốn là vật cản bước chân anh. Anh từng nói ước mơ lớn nhất đời anh là đi du học, nay có cơ hội rồi, làm sao tôi có thể nói anh hãy ở lại với em? Chẳng phải khi yêu là phải biết hy sinh cho người mình yêu hay sao, tôi yêu anh, nên tôi phải để anh đi. Hơn nữa, chúng tôi chỉ tạm xa nhau thôi, đâu phải chia tay đâu. Phải không? Vì vậy, tôi chỉ có thể nén nỗi buồn lại, mỉm cười với anh, dặn anh giữ gìn sức khỏe, tôi sẽ ở đây, chờ anh quay về.

Yêu xa có lẽ là thử thách lớn nhất đối với các cặp tình nhân, khi mà người này cách người kia cả nửa vòng trái đất, một chiếc điện thoại liên lạc làm sao có thể lấp đầy nỗi nhớ đây. Chẳng phải nhiều cặp cũng tan vỡ vì yêu xa đó sao. Tôi sợ lắm, sợ sẽ mất anh. Thế giới ngoài kia bao la như vậy, người xứng đáng với anh nhiều như sao trên trời, liệu đến lúc đó, trái tim anh có còn dành trọn vẹn cho tôi?

Tôi vẫn thường nghe người ta nói rằng khi yêu một người thì phải đặt lòng tin vào người ấy. Và.... tôi tin anh. Tôi tin Samuel sẽ không phản bội tôi đâu. Hãy cứ xem như đây là thử thách mà ông trời dành cho chúng tôi đi. Dù có sợ hãi thế nào đi chăng nữa thì niềm tin vào tình yêu của anh trong tôi sẽ chiến thắng tất cả. Đã yêu thật lòng thì khoảng cách có là gì quan trọng chứ. Anh sẽ về thôi, sẽ về với tôi thôi mà.

.
.
.

Những tháng ngày không có anh ở bên, là thời gian tôi cô đơn trong nỗi nhớ anh khắc khoải. Tôi cố gắng làm mọi công việc, khiến mình bận rộn để nguôi ngoai đi hình bóng anh, chỉ mỗi khi màn đêm về, một mình trong căn phòng vắng, những hình ảnh ngày tháng mặn nồng ùa về lại làm nỗi nhớ trở nên da diết.

Anh là một kẻ thất hứa! Anh đã hứa là hằng ngày sẽ nhắn tin, gọi điện cho tôi mà tôi đợi hoài, đợi mãi vẫn không thấy đâu hết. Hay là anh có người mới rồi? Không! Không được nghĩ như vậy! Chắc là anh bận quá nên mới thế thôi! Không sao hết! Chỉ cần anh chưa buông lời chia tay thì tôi vẫn sẽ đợi! Đợi đến khi anh nhắn tin cho tôi! Đợi đến lúc anh quay về!

"Tôi yêu anh ấy, cho dù đúng hay sai chỉ cần anh ấy không buông tay, tôi cũng sẽ không buông tay." ***
_______________________

Giáng sinh năm nay, một ngày thật đặc biệt.
.
.
.
.

Vốn nghĩ rằng năm nay mình sẽ trải qua Giáng sinh một mình, trải qua một mùa Giáng Sinh thật vô vị vì không có người tôi yêu kề bên. Vì không có ai cùng đón Giáng sinh chung nên tôi chỉ chạy ra siêu thị gần nhà, mua chút nguyên liệu để nấu mấy món đơn giản rồi lại về. Dù sao thì cũng chỉ có mình tôi ăn nên nấu đơn giản là được, không cần bày vẽ.

Về đến nhà cùng với túi đồ trên tay, tôi lục tìm chìa khóa trong túi áo khoác, tra vào ổ. Chưa kịp vặn nắm đấm cửa, cả người đã rơi vào một cái ôm ấm áp. Túi đồ trên tay rơi xuống. Hơi ấm này? Mùi hương mộc trà này? Sao lại thân thuộc đến thế? Đây là mơ phải không? Có phải là anh...?

Mang theo hy vọng mà quay đầu lại, nhìn người vẫn ôm tôi nãy giờ. Là.... anh! Đúng rồi! Chính là anh! Là Samuel của tôi kia kìa! Trong phút chốc, nỗi nhớ trong tôi như vỡ òa, hai hàng nước mắt không kìm nén được trào ra, ướt nhòe bên má.

Thấy tôi như vậy, anh liền bật cười. Sau đó, lại càng ôm chặt, xoa nhẹ tóc tôi mà nói:

_ Sao lại khóc rồi? Nhớ anh đến mức đó à?

_ Còn không phải là do anh sao? Một năm qua anh có thèm gọi điện hay nhắn tin cho em đâu! Em còn tưởng em mất anh rồi chứ!

_ Xin lỗi em. Anh cũng nhớ em lắm. Anh rất muốn gọi điện, nhắn tin với em nhưng nhà trường không cho học sinh sử dụng điện thoại nên anh cũng không thể làm gì hơn.

_ Mà sao anh lại về đây?

_ Anh nghỉ học rồi! Anh không đi nữa! Anh về đây với bé con của anh!

_ Sao lại nghỉ rồi? Không phải anh nói đi du học là ước muốn cả đời của anh sao?

_ Đúng là vậy nhưng đó là trước khi gặp em. Còn giờ đây ước muốn cả đời của anh là được ở bên cạnh em, không rời xa dù chỉ là nữa bước.

_ Anh thật là! Hết thuốc chữa!

Mùa Giáng sinh năm nay bỗng chốc thật ấm áp! Phải chăng là vì tôi được ở cạnh anh? Cạnh người mà tôi yêu nhất?

"Tình yêu chính là một liều thuốc triền miên đầu độc con người, khiến cả hai đồng thời lạc lối, chìm đắm trong đó không thể thoát ra." ****

~~~~~~ <3 ~~~~~~

* Mây trên đồng bay mãi - An Dĩ Mạch

** Mãi mãi là bao xa? - Diệp Lạc Vô Tâm

*** Vượt qua lôi trì - Diệp Lạc Vô Tâm

**** Hào môn kinh mộng 3 - Ân Tầm

*Write by Gấu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro