OngNiel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Daniel, anh không thích em. Đây là lần thứ 100 rồi.

- Em biết.

Daniel cúi đầu, giấu bó hoa ra phía sau lưng. Xấu hổ quá, lần thứ 100 tỏ tình rồi mà vẫn bị từ chối.

- Đừng làm vậy nữa, chúng ta đều là con trai mà ...

Seongwoo ái ngại nhìn cậu em nhỏ tuổi của mình, khẽ thở dài.

- Khó thật đấy, lần thứ 100 rồi anh vẫn chưa mở lòng với em - Daniel gãi đầu cười ngốc - Làm em mất mặt thế này.

- Đáng lẽ em nên dừng lại từ lần đầu tiên chứ.

- Đủ 101 lần thì em sẽ dừng.

- Em biết là anh vẫn sẽ từ chối mà Daniel ?

Seongwoo cau có, giọng anh đã có phần chán nản.

- Chỉ nốt lần này nữa thôi. Nếu lần cuối cùng này anh không động lòng thì em sẽ dừng lại. Đúng nghĩa là dừng lại.

Daniel mỉm cười, dúi chiếc ô đang cầm trên tay vào tay anh.

- Cẩn thận nhé, chốc nữa có tuyết rơi đó.

Vừa dứt lời thì vội vàng quay lưng đi mất, để lại Ong Seongwoo đứng thẫn thờ dưới trời đông lạnh giá.

"Tại sao lần này lại có cảm giác lạ vậy nhỉ ?"

.

Đúng là có tuyết rơi thật. Có lẽ tên nhóc này đã tính toán cả rồi đây.

Seongwoo cầm chiếc ô ban nãy Daniel đưa cho mình, dạo bước đi lên phố. Hôm nay là giáng sinh, mọi nơi đều trang hoàng thật lộng lẫy. Cây thông, vòng hoa,... đâu đâu cũng thấy. Những cặp tình nhân tay trong tay tranh thủ trao nhau hơi ấm giữa thời tiết buốt giá này. Có thể chỉ là những cái nắm tay ấm áp hay là cái thơm ngại ngùng lên má làm tan chảy cả những bông tuyết đang chầm chậm rơi xuống.

Seongwoo giơ tay ra, khẽ đón lấy một bông tuyết vào lòng bàn tay. Bông tuyết tan ra vì hơi ấm trong tay, trở thành chút nước trong suốt bám lấy tay anh. Bật cười thích thú, Seongwoo đâu biết rằng mọi việc mình làm đều được một người lặng lẽ thu vào tầm mắt.

Người đó lại gần tiến gần anh, nhân lúc anh không để ý liền nhẹ nhàng quàng một chiếc khăn lên cổ anh.

- Ôi mẹ ơi ! Daniel, em làm anh giật mình đấy.

Seongwoo giật mình quay lại, tròn mắt nhìn Daniel. Cậu không nói gì, chỉ cười rồi từ từ chỉnh lại chiếc khăn trên cổ anh.

- Anh ăn mặc phong phanh quá, thế này mà bị cảm thì biết làm sao đây ?

Seongwoo không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào những cử chỉ dịu dàng cậu dành cho mình.

- Sao em lại làm thế với anh ?

- Thì em yêu anh mà nên em phải làm vậy chứ. Người em yêu lạnh, bản thân em cũng chẳng tài nào ấm nổi. Được rồi đó, trông hợp với anh lắm.

Daniel giơ ngón cái lên cười tít mắt.

Seongwoo bỗng thấy một dòng ấm áp chảy vào tim.

.

- Seongwoo, em thích anh.

Seongwoo ngước lên nhìn Daniel. Bản thân anh có chút bất ngờ khi bỗng nhiên cậu mở lời tỏ tình vào đúng 6 tiếng sau khi bị từ chối lần thứ 100.

- Lần thứ 101 rồi hả ? Sao nhanh vậy ?

Anh bật cười, đưa tay phủi đi tuyết vẫn đang bám trên tóc cậu.

- Em sợ không kịp.

Cậu cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Ánh mắt cậu đắm đuối nhìn anh như gửi gắm mọi tâm tình của mình vào đó.

- Seongwoo, trả lời em đi. Anh có thích em không ?

- Daniel, anh đã nói ..

- Được rồi. Em hiểu rồi

Daniel buông tay Seongwoo ra, khẽ cười mỉm.

- Anh ...

- Em không sao đâu, đừng lo lắng. Như những gì em đã nói, lần thứ 101 em tỏ tình với anh đã thất bại rồi nên em sẽ dừng lại. Seongwoo, nhất định phải hạnh phúc nhé.

Daniel lùi lại một bước định rời khỏi nhưng cậu bỗng khựng lại, nhìn Seongwoo.

- Seongwoo, cho em ôm anh một cái nhé ? Một cái ôm thôi, em không đòi hỏi gì hơn đâu.

Seongwoo gật đầu, dang rộng vòng tay đón cậu em vào lòng. Daniel ào lấy ôm anh, dụi dụi cái mũi cao vào gáy tóc anh, tham lam hít hà mùi thơm mát lạnh trên đó.

.

Quả thật, Daniel đã giữ đúng lời hứa.

Cậu đã dừng lại, nhưng dừng lại mãi mãi.

.

"Niel, sao em không bắt máy ? Nghe điện đi em, làm ơn."

"Anh, đừng gọi em nữa."

.

Seongwoo vẫn nhớ rõ rằng ngày hôm đó, tim anh đã trống rỗng đến thế nào.

Anh điên cuồng gào tên cậu, anh gạt đổ mọi thứ trên mặt bàn như một kẻ điên. Anh ôm tấm ảnh duy nhất anh và cậu chụp chung vào lòng, gào khóc không ngưng.

Anh lật ngược bức ảnh lại, cẩn thận đọc những dòng chữ cậu viết trên đó. Cổ họng anh nghẹn ứ, nước mắt nóng hổi cứ trào ra từng đợt

"Được ở bên anh mỗi ngày là một điều kì diệu của em. Em không muốn mơ tưởng đến những thứ xa hoa phù phiếm, vì em sợ rằng, nếu em cứ mải miết theo đuổi nó, em sẽ đánh mất những yêu thương gần gũi nhất ở ngay bên cạnh."

"Em chưa từng nghĩ rằng em sẽ thích anh đến điên cuồng như thế này. Hình ảnh của anh ngập tràn trong em, chưa một giây nào ngừng nghỉ cả. Nếu nó có ngừng lại, thì lúc đó chính em cũng đã tắt thở rồi."

"Chỉ khi say, em mới có đủ dũng khí để quay về tìm anh. Em như kẻ điên không nhận thức nổi những gì đang xảy ra xung quanh, chỉ biết rằng trong ánh mắt đục ngầu hằn đỏ của em, là anh. Hơi men nồng cay ấy và anh, nó như một liều thuốc phiện mà nếu em không có nó, em sẽ chết dần chết mòn trong sự đau đớn."

"Em không muốn khóc, không muốn trở nên yếu đuối và hèn nhát như thế này trước mặt anh. Nhưng em thật sự không còn đường lui nữa rồi. Vì anh, em trở nên hèn hạ và nhục nhã biết bao nhiêu. Em gục ngã trước anh, trước một sự hoàn mỹ tuyệt đỉnh mà cả đời em ao ước."

"Seongwoo, em thích anh.

Thật tiếc quá, kiếp này anh đã không thích em. Để em đi trước anh một bước, em sẽ làm cho anh thích em, dù là em phải tỏ tình đến 1000 lần.

Lần nữa, em thích anh.

Kang Daniel thích Ong Seongwoo."

"Đồ điên, mấy người là đồ điên. Cút hết đi, để tôi yên."

"Seongwoo, tỉnh táo đi. Daniel chết rồi."

Seongwoo cười khẩy, nghiêng đầu nhìn ra ngoài trời đông đang rơi tuyết.

"Cho tôi chết cùng em ấy đi."

"Seongwoo, xin anh."

.

Seongwoo giật tung kim truyền nước đang cắm trên tay, như một kẻ điên lao từ phòng bệnh ra ngoài, đẩy bay bác sĩ và y tá bằng một sức mạnh phi thường nào đó. Anh cắm đầu cắm cổ chạy, đôi chân trần tím tái đi vì lạnh.

"Kia rồi."

Seongwoo mỉm cười, từng bước một tiến về phía dòng người đang đông đúc qua lại dưới lòng đường.

"Niel, cho anh đi cùng em"

Tiếng vỡ vụn của kính xe cùng tiếng người đập mạnh xuống mặt đường vang lên. Máu chảy ra, thấm đỏ một mảng tuyết lớn.

Seongwoo cười, khóe miệng run run. Anh nhẹ nhàng mở lòng bàn tay, đón lấy một bông tuyết tinh khôi vào lòng.

"Để anh tỏ tình lại với em đúng 101 lần nhé, có được không ? Tên ngốc này, đến lần 102 phải đồng ý đó."


Write by Lá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro