extra: mình ơi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

em nhớ lúc đó nhà em có đám cúng, lần đầu tiên jihoon gặp mặt họ hàng nhà em nên ổng bẽn lẽn lắm cơ.

các cô các bác thấy ổng là cứ vây quanh ổng hỏi thăm đủ kiểu, lúc nào cũng luôn mồm khen ổng đẹp trai, còn bảo anh đúng chuẩn trai Hàn. lúc đó ổng nghe không rõ, ù ù cạc cạc cúi xuống thì thầm hỏi em các bác nói gì thế, có phải đang chê ổng không.

mà mặt jihoon đúng kiểu hoang mang luôn í, mắt mèo mở to nhìn em kêu cứu, tay thì cứ nắm chặt lấy gấu áo của em vì lo. lúc đó em phải xoa xoa mu bàn tay của ổng an ủi, bảo:

"mọi người khen anh đẹp trai đó, như trai Hàn Quốc".

ổng nghe vậy còn chớp chớp mắt hỏi lại:

"nhưng anh là người Hàn mà?"

"thì thế".

bạn trai nhà em hạt nhài chắc phải tầm cỡ thế giới, nhưng cũng không theo kịp hạt nhài của cô bác nhà em.

2.

em phải theo mẹ xuống phụ nấu cỗ với mọi người, mà bếp ở đó cũng gọi là rộng đi, cho tới khi cái đuôi "bự" jeong jihoon cứ kè kè theo chân em.

ổng bảo ổng không thể rời em được đâu, em có việc gì nhờ thì cho ổng làm với. mà jihoon cao mét 87 cứ bám dính lấy em như thế, dính đến nỗi mấy cô đang nấu còn quay sang "mắng" ổng:

"thằng này mày xa bồ mày một phút thì chết hả con??".

jihoon thì nghe câu được câu chăng, thấy các cô cười hỏi phớ lớ ổng còn tưởng mình được hỏi thăm, nên ổng vừa cầm rau vừa gật gù dạ dạ ngoan ơi là ngoan, em đang nhặt cùng ổng cũng phải bụm miệng cười.

bạn trai khi lúng túng đáng yêu thật đó huhu!!

vậy là dù bị các cô "mắng yêu", jeong jihoon hiệu keo dán vẫn dính lấy em mọi lúc mọi nơi trong bếp, căn bếp tưởng chừng rộng rãi bỗng thu hẹp bằng cả người của jeong jihoon.

3.

ban đầu em với jeong jihoon định không ra ngồi khấn đâu, nhưng hai đứa vẫn bị mẹ bắt ra ngồi cùng.

trước khi nhắm mắt khấn, em thấy jeong jihoon nhìn em rồi làm theo, và anh cũng thành tâm nhắm mắt lại.

em không biết anh đã cầu xin ân trên điều gì, nhưng hẳn là jeong jihoon cũng cầu giống em đi.

4.

sau khi khấn xong, thầy - cũng là bác của em mới dẫn hai đứa ngồi trước bàn thờ tổ tiên, bảo hai đứa thành kính vái.

bác khấn rất nhỏ nhưng cũng đủ để em nghe thấy, bác giới thiệu jeong jihoon cho tổ tiên, cũng xin tổ tiên hãy phù hộ cho anh ấy. nhưng jihoon nghe không hiểu, chỉ cho đến khi buổi khấn kết thúc anh mới hỏi em.

em vừa giơ tay lau mồ hôi cho jihoon, vừa cười mãn nguyện đáp:

"bác em giới thiệu anh với ông và các cụ đó.

bác bảo, 'cháu rể của mọi người tới đây lần đầu, mong mọi người hãy phù hộ cho cháu nó'.

bác còn bảo; anh rất tốt, ngoan ngoãn lễ phép, bà và mọi người đều thích anh".

em cũng thế, em cũng thích jeong jihoon nhiều lắm.

5.

mà đúng thật, jeong jihoon còn được lũ trẻ trong nhà thích nữa cơ.

một phần vì anh chơi game rất giỏi, còn thực hành mấy mẹo trong game làm bọn trẻ "sùng bái" anh quá trời.

nên lúc em thấy jeong jihoon với đôi mắt (một lần nữa) mở to rồi chớp chớp nhìn em khi ổng ngồi bàn cho con nít, em suýt nữa làm rơi tô bún trên tay luôn đó trời.

ổng cao những mét 87, ấy vậy mà trông ổng lại ăn khớp với lũ trẻ thế nhờ? lúc em đi qua chỗ ổng ngồi, không nhịn được mà xoa đầu ổng một cái. jeong jihoon ngoan lắm, còn ngước mắt mèo hỏi em:

"tí em ngồi đây với anh nha?".

nhưng dù jeong jihoon có dễ thương gấp mười lần đi chăng nữa, thì vẫn phải xách đít đi để ngồi mâm người nhớn mà thôi.

lúc ổng bị ba em kéo đi, ổng còn quay sang chu môi làm nũng với em rồi làm khẩu hình miệng: "cứu anh với".

mà mình ơi, em cũng hong cứu nổi mình đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro