extra: mình ơi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5.

em nhớ hôm đó em dẫn jeong jihoon đi chợ sắm tết, mà lúc chưa tới chợ trông jihoon đã vô cùng háo hức luôn í. ấy vậy mà lúc tới gần chợ, nhìn dòng người đông nghịt thì mặt ổng lại nhăn tịt vào, tay ổng cũng nắm chặt lấy tay của em hơn.

nhưng biết làm sao giờ, chợ tết năm nào cũng đông vậy hết trơn...

khổ nỗi, jihoon nhà em cao thì không nói nhưng em đây thì thấp quá chừng, nên chen lấn cũng khó khăn hơn. mà chợ tết còn có những người phóng xe vào chợ, jihoon thấy thế thì lo lắng cúi xuống nhắc nhở em:

"cẩn thận bô xe đấy".

em cũng gật gật đầu, đáp lại cái nắm tay thật chặt của jihoon rồi cùng anh hoà vào chợ tết đông đúc kia.

6.

chỉ là...

"lần sau nhớ đừng buông tay anh, em bị lạc lần nữa thì sao?".

haiz, đúng như em nghĩ thật, thể nào em với jihoon cũng lạc mất nhau mà.

nhưng nhìn bạn trai buông hết đồ để ôm chầm lấy mình, trong lòng em có chút buồn cười. không phải anh mới nên là người sợ mình bị lạc hả? đường ở đây còn chỗ nào em không quen nữa.

em chỉ đành vỗ vỗ lưng dỗ dành jihoon, miệng em cũng chỉ có thể không ngừng xin lỗi.

và khi nhớ lại hình ảnh bạn trai tay cầm cành đào, mặt thì đầy hoang mang nghía khắp nơi để tìm em, còn cái miệng thì chu chu ra gọi tên của em giữa đám đông, chút buồn cười trong lòng em cứ thế bị hình ảnh ấy dập tắt.

"em đây rồi mà, em sẽ không buông tay jihoon nữa nha".

jeong jihoon như thể quên mất đây là chỗ gửi xe, nghe vậy thì má mềm đang đặt trên vai em liền gật gật vài cái.

để đánh trống lảng việc ổng bị hoảng tới sắp khóc, ổng mới chỉ chỉ cây đào cắm ở đuôi xe máy, hơi nghẹn nghẹn nói:

"a-anh có mua cành đào cho em đây này".

"..."

em bặm môi nhịn cười với jihoon lắm luôn đó. vì đôi mắt bạn trai lúc ấy thật sự lấp lánh nhìn em như đòi khen, khiến em chỉ có thể thám thính tình hình xung quanh rồi chơm má bạn trai một cái thay lời cảm ơn.

nhìn jeong jihoon cuối cùng cũng cười tươi rói, em thầm nghĩ lần sau nhất định hong thể để lạc mất bạn trai nữa.

7.

nhà em từ lâu đã không còn gói bánh chưng nữa, nhưng vì có jeong jihoon tới đón tết cùng cả nhà, bà đã bảo mọi người cùng vây lại gói bánh chưng với nhau cho vui.

mà bà nội thích jihoon lắm, cứ một câu hỏi mặc vậy cháu có lạnh không, hai câu hỏi jihoon có thích này thích kia không.

em cũng không rõ jihoon đã trả lời sao, nhưng khi em bê gạo nếp để ra sân, jeong jihoon mới nhìn em rồi nói nhỏ với bà:

"cháu thì thích em nhà mình lắm ạ".

bà nội nghe vậy thì cười tít mắt, nhưng tính bà rất thích đùa nên bà mới nói rõ to để em cũng có thể nghe thấy:

"ối dồi ôi, mày thích cháu bà thôi thì bà không gả nó cho mày đâu nhá".

"bà ơi, c-cháu yêu em nhà mình lắm, bà đừng gả em cho người khác ạ".

"bà có bảo gả nó cho đứa khác đâu nhể?"

"... vậy bà gả em cho cháu ạ?"

"tao cũng đâu có nói thế bao giờ".

em thì chỉ biết đứng coi hai bà cháu tíu ta tíu tít, mà trông jihoon nhà em rõ khổ sở còn bà em nhìn phát là biết bà đang đùa rồi. vậy mà jeong jihoon còn nghiêm túc giải thích tại sao anh hợp với chức cháu rể nhất, khiến bà còn phải lấy lá chuối quật jihoon một cái để anh nín cho bà làm việc.

8.

"bà bảo muốn gả em cho anh".

"không phải do anh đứng thuyết phục bà nội 15 phút lận hả".

"nhưng đại loại là em vẫn gả cho anh".

"được rồi, em gả cho jihoon, gả cho mình jihoon thôi".

9.

em cũng giống jeong jihoon, đây là lần đầu em tham gia gói bánh chưng cùng gia đình.

vì thời tiết dạo gần tết cũng khá lạnh, mà jihoon thì luôn miệng nhắc em mặc dày không lại nhiễm gió lạnh, nên tay áo của em phải xắn thật chắc mới không bị tụt xuống.

lúc em giơ tay ra định nhờ bạn trai xắn hộ mình, thì jihoon không cần nhắc đã xắn dùm em luôn rồi.

"nhìn anh cái gì, muốn hôn cho một cái không?".

mặc dù jihoon lúc đó hỏi em bằng tiếng hàn, nhưng em vẫn biết ngại chứ bộ... may mà jihoon cũng không hôn em thật, anh chỉ lo lắng hỏi em có bị chặt quá không.

em lắc đầu, cũng bắt đầu vui vẻ giúp bạn trai nhà mình xắn tay áo. chỉ là trong lúc em xắn cho jihoon, em có nghe thấy mẹ trêu bố rằng:

"đấy ông thấy chưa? lũ trẻ nó yêu nhau giờ nó thế cả đấy, nhìn mà ham".

"ô thế tôi có lúc nào không xắn tay áo cho bà không??".

mà jihoon hình như nghe cũng hiểu, nên ổng cứ nhìn em cười tủm tỉm quài thôi.

10.

tổng kết, bánh chưng của em và bạn trai không thể nấu được vì nó trông xấu hết sức.

nhìn bốn cái bánh chưng bẹo hình bẹo dạng, bố em còn chút tình người mà chọn một cái đỡ nhất để bọn em làm kỉ niệm.

"tí nó mà lòi mỡ với đậu xanh ra thì tao không chịu trách nhiệm đâu nha".

jihoo nghía nghía cái nồi bánh chưng to đùng, ỉu xìu mà vâng dạ. em thấy vậy mới lắc lắc tay của bạn trai, không ngừng động viên bạn trai nhỏ. anh cũng quay sang bĩu môi làm nũng với em, hỏi cái bánh chưng đó là do em gói hả.

đúng gồi đó, ít nhất thì bánh tui còn được chọn nha??.

11.

giao thừa mà, không dẫn bạn trai đi xem pháo hoa thì đâu có được. mỗi tội jihoon sau vụ chợ tết bị bóng ma tâm lý hay sao í, khiến anh nắm tay em rõ chặt.

tay em có chút hơi ê ẩm đau, bất lực ngước đầu gọi với anh:

"em không đi mất đâu, jihoon nắm tay em chặt quá".

bạn trai biết mình nắm như vậy cũng không phải cách, nên ổng mới mua bóng bay con rồng trông rõ ngố buộc vào cổ tay em. mỗi tội dòm mặt mèo mang vẻ đắc thắng kia, em có chút cạn lời nhắc nhở anh:

"mình này, mình xem ở đây có bao nhiêu bạn nhỏ mua bóng bay như mình mua cho em?".

"..."

"em cũng không phải bạn nhỏ nữa rồi".

jeong jihoon nghe vậy mới xuỳ một cái, rồi nắm lấy tay không buộc bóng của em đút vào túi áo của mình ngông nghênh nói:

"vớ va vớ vẩn, em vẫn là bạn nhỏ của anh nghe rõ chưa?".

được rồi, em biết gả cho jeong jihoon thì phải là bạn nhỏ của jeong jihoon rồi mà.

12.

chỗ bắn pháo hoa rất đông và ồn, nên mỗi khi nói chuyện em với anh toàn phải hét lớn mới nghe được giọng nhau.

mà nhìn bạn trai dưới ánh đèn led xanh đỏ tím vàng, rồi thi thoảng vì đi qua chỗ bán đèn lồng đỏ khiến mặt hai đứa trông mắc cười quá trời.

và em chỉ cần cười toe toét với jihoon thôi, là anh đã cúi xuống ghé tai nghe em nói rồi. em ngắm bạn trai ngược ánh sáng xanh tím của đèn trang trí, nói to ơi là to:

"jihoon ơi, anh đẹp trai quá mức cho phép rồi đó".

"vậy cô nương có muốn hôn trai đẹp một cái không?".

nhiều người như vậy, cũng chẳng ai để ý cặp đôi hôn trộm này đâu.

13.

quay đi quẩn lại, thời khắc giao thừa cũng sắp tới rồi. em lén nhìn góc nghiêng của bạn trai, tự hỏi liệu anh có thấy thích nơi đây không? mà jihoon như cảm nhận được ánh mắt của em, mới ghé đầu hỏi em có chuyện gì.

em gật gật đầu, lợi dụng đám đông đang bận lo chuyện của mình, em chạm nhẹ má của bạn trai nói nhỏ:

"jihoon biết không, em được nghe kể là nếu một cặp nào đó hôn nhau dưới pháo hoa của thời khắc giao thừa, thì họ sẽ đi với nhau đến cuối đời í".

jeong jihoon nghe vậy thì chớp chớp mắt, còn bảo em đừng tin. anh nói vốn dĩ người ta đi được với nhau lâu là do cách đun nóng tình cảm mà thôi.

"theo anh pháo hoa đẹp đến mấy rồi cũng sẽ tàn đúng không nào?

mà anh không muốn chúng ta như thế..."

em giấu chút mất mát trong lòng, vì thật ra em chỉ muốn cùng với bạn trai hôn môi vào thời khắc thiêng liêng sắp đến mà thôi.

jihoon cảm nhận được tiếc nuối trong mắt bạn gái, anh nhẹ nhàng xoa đầu em, rồi lại ngước đầu nhìn về hướng pháo hoa sẽ bắn.

và cuối cùng tiếng đếm ngược cũng vang lên, em còn nghe thấy rõ tiếng của jihoon đang không ngừng đếm cùng dòng người.

mười.
chín.
tám.
bảy.
sáu.
năm.
bốn.
ba.
hai.
một.

tiếng pháo nổ vang khắp trời, tiếng mọi người không ngừng chúc nhau năm mới vui vẻ, tiếng vỗ tay cùng tiếng cười thích thú của những đứa trẻ con không ngừng dội vào tai em. và rồi, những tiếng ấy dần như bé lại bé lại, chỉ để lại tiếng thở nhỏ của jihoon vang bên tai em.

em còn không rõ màn pháo hoa ấy có đẹp hay không nữa, nhưng em rất rõ đôi môi của jeong jihoon rất mềm, mềm tới nỗi em chỉ có thể ngẩng cao đầu nếm lấy nó, nếm lấy hương vị năm mới mà chỉ độc quyền cho một mình em.

rồi mãi sau đó hơi thở của jihoon mới dần dần xa em một chút, để lại một kẽ hở đủ cho hai đứa tách môi. lúc ấy em ngước nhìn jihoon ngay trước mắt, và phải qua ánh mắt của bạn trai em mới biết pháo hoa đã tàn từ bao giờ.

jihoon thấy em đứng sững lại nên ghé đầu chạm nhẹ vào môi em một lần nữa, sau đó cười nhẹ nói với em rằng:

"bạn nhỏ của anh năm mới vui vẻ...".

"j-jihoon của em cũng vậy...".

cả hai chúng ta đều phải vui vẻ và hạnh phúc vào năm mới nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro