một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bố mẹ em rất rất rất ưng jeong jihoon, vì bố mẹ bảo trông em với anh rất giống họ ngày xưa.

mẹ bảo jeong jihoon trông thì trẻ con, nhưng hành động của anh lại khiến mẹ an tâm nhiều lắm. ban đầu mẹ sợ jeong jihoon đẹp trai như vậy em sẽ phải chịu thiệt, thì giờ mẹ lại sợ jeong jihoon phải chịu thiệt vì em.

còn bố bình thường chẳng chịu bình luận gì hết trơn, nhưng cứ có dịp uống rượu thì bố lại ôm vai bá cổ jihoon lải nhải khen anh, khen anh xong lại đe anh không được làm em khóc.

mỗi lần như thế em lại híp mắt trêu jihoon, nói anh mà chọc em tủi thì em về mách ba. jihoon với men rượu trong người chỉ biết cụng nhẹ vào trán em, hỏi nhỏ như nửa tỉnh nửa say:

"vậy bạn nhỏ mang anh về theo được không? anh sẽ tự nhận lỗi với ba, với mẹ, với em nhé.."

em bị tóc của jihoon cọ đến nhột, chưa kịp gật đầu đã bị tên sâu rượu hôn má một cái, trước khi rời đi anh còn ghé tai em thì thầm:

"nhưng anh sẽ làm em khóc vì cái khác đấy nhé".

-

vốn dĩ, mẹ bảo jeong jihoon trẻ con một phần vì gương mặt baby của ổng, một phần mẹ thấy ổng làm nũng với em quá nhiều.

nhưng sau đấy chẳng hiểu sao mẹ lại nói, không phải ai cũng để ý em từng tí như jeong jihoon đâu.

một jeong jihoon vì em mà chịu khó tìm tòi việc bếp núc, việc nhà; một jeong jihoon vì sợ em quên nên lúc nào đi xa cũng sẽ cầm thừa thêm cái áo khoác của mình; một jeong jihoon tính hay ngại ngùng nhưng không bao giờ từ chối cùng em làm mấy trò trẻ con.

một jeong jihoon yêu em như vậy, ba mẹ cũng yên tâm được phần nào. và đó là những gì họ đã nói khi chia tay hai đứa em.

tiễn bọn em, mẹ vẫn không quên dặn:

"hai đứa ở đấy phải chăm sóc lẫn nhau nghe chưa, trời bên đấy lạnh rồi nên phải mặc ấm. con bé kia lười đi tất lắm, jihoon nhắc con bé dùm mẹ nhé".

"còn nữa, con trai, nó mà lười biếng thì cứ gọi điện về mách mẹ, mẹ mắng nó cho con".

jihoon dạ dạ rồi huých nhẹ em một cái, còn quay ra nhướng mày như đắc ý lắm cơ, em bĩu môi định mách lẻo bố thì ổng mới dám thu liễm lại một tí.

trên máy bay, em hỏi trước khi đi bố đưa cho jihoon gì thế, jihoon vừa chỉnh tư thế cho em tựa đầu vào vai anh thoải mái hơn vừa trả lời:

"bố đưa cho anh một bình rượu mơ quý".

"hả? thật á?".

"ừm, bố giao cho anh phải bảo vệ bình rượu mơ ấy cả đời.

mà bạn nhỏ biết không? anh đã có ý định đấy từ lâu rồi".

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro