and

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồi vắng, cỏ cây, đó đã nhiều đêm, Jihoon tỉnh dậy chẳng còn ngỡ ngàng, nhưng vẫn không thôi ngơ ngẩn, vì em.

"Em."
"Hôm nay anh đã nghĩ rằng phải chăng, chốc gặp em là thêu gấm và đời anh là hoang tàn."

Gục xuống bên vai em, để tóc anh và em đan lấy nhau, nhịp thở đều đặn, không gấp gáp, không trốn chạy. Dịu dàng, dịu dàng. Anh nghe thấy tiếng yêu dấu bay bổng, vụt qua tai. Gió lộng, trời mây, anh ước khúc yên bình sẽ chẳng bao giờ có xa rời.

Anh biết em đang mỉm cười, anh biết chắc. Chẳng cần phải nhìn thấy tận mắt, anh cũng đã có thể tưởng tượng ra được em yêu dấu tươi cười xinh đẹp. Nhưng dẫu sao, anh vẫn muốn được ngắm nhìn em, từ đôi môi đến nụ cười.

Ngước lên,
"Kìa em ơi, hoa nở rồi."
Hoa trong lòng anh cũng nở rồi.

Jihoon cầm lấy tay em, thầm ước như cả một đời trôi nổi, có thể dạt về nơi em.

"Minseok?"
"Em biết không, anh vẫn lạc lõng suốt những tháng ngày cô đơn, nhưng em ở đây rồi, nên anh chẳng cần phải tìm đích đến nữa."

Hoa bung nở, hồng phai, tình bung nở, tình phai.

Một lần nữa, trái tim anh rung lên, thôi thúc anh nói với em điều anh chưa từng nói, điều anh biết chắc luôn tồn tại đâu đó trong tâm hồn anh. Run rẩy, vừa tựa như lần đầu, lại chính là lần đầu. Như đứa trẻ lần đầu thấy trái tim và tâm hồn bung nở ngàn hoa. Rộn ràng, xao xuyến, anh phải nói với em, dù lời nói ấp úng đầu môi.

"Minseok."
"Anh yêu..."

Và anh tỉnh lại.

Chung quanh là kín bưng cô độc, không em đời hoang tàn.

Jihoon quên hết mơ mộng, nhưng anh vẫn thấy những rung động như cơn sóng trào vỗ lên tâm hồn như bờ cát. Jihoon không biết về giấc mơ, nhưng anh chắc, mình đã gặp được thương mến muôn đời. Có cái gì ấy như nuối tiếc, vụt qua hồn anh, cái gì ấy còn lấp lửng, cái gì ấy anh chẳng thể nói thành lời.

Jihoon bắt đầu để ý những thay đổi của bản thân sau khi tỉnh dậy những ngày qua. Đã một tuần, kể từ khi những cảm xúc run rẩy của trái tim âm thầm xuất hiện. Có lẽ là do những hình ảnh trong giấc mơ mà anh không rõ, chúng là độc dược ái tình, ăn mòn linh hồn anh từng giờ từng phút.

Nó giúp anh quên đi những chuỗi ngày dài vất vưởng và cô độc, khiến anh chìm đắm vào những ảo mộng khi ngày tàn và đêm dần buông. Anh không thể biết về những giấc mơ, nhưng anh vẫn khát cầu được chìm vào chiêm bao, và, sẽ chẳng cần tỉnh lại.

Đêm lại đêm, ảo mộng đến rồi đi.

Đêm lại đêm, anh chìm vào cõi mộng. Cõi mộng chỉ mang ảo tưởng của anh, cõi mộng anh đắm chìm, không còn có thể thoát.

Vươn tay nắm lấy tay em giữa mênh mông vắng lặng, bên tai chỉ còn vương tiếng gió chiều. Triền đồi nằm giữa những dặm mây xa mờ, thổi qua lòng anh yêu dấu không chơi vơi. Có lẽ là lần đầu tiên, anh có ai đấy kề cận, có ai đấy thương mến, có ai đấy như chốn yên bình anh có thể trú ngụ hết những đêm dài.

Anh yêu Minseok, nhiều hơn tất thảy những gì anh biết về tình yêu, và anh muốn nói với em, muốn tỏ lòng anh trĩu nặng, chỉ là anh không thể, tiếc sao.

Chầm chậm, hình như trời ngả thu. Nắng ruộm lên vai em ấm nồng vàng rộm, và nhuộm lên lòng anh đỏ ối. Vươn tay vuốt ve những lọn tóc em rối bời tựa theo gió, hình như em không thay đổi, hình như đã qua bao mùa yêu đương.

"Minseok?"
"Anh xin lỗi, anh không muốn phá hỏng nốt trầm yên ắng giữa chiều thu, nhưng anh không thể cầm lòng lặng im trước em."
"Anh không thể nói những điều anh muốn nói, nhưng mong em hiểu cho, lòng anh."

"Minseok?"

Em tựa lên vai anh, hình như em mỉm cười, xinh đẹp.

"Anh xin lỗi nếu anh trông như kẻ ngốc, nhưng anh không còn giữ nổi lòng mình câm nín, anh muốn nói với em hết."
"Em ơi?"
"Anh theo đuổi ánh tà cô độc suốt những ngày tồn tại chơi vơi, anh chạy theo những tia nắng cuối của hạ buồn, vậy mà anh lại gặp em ở ghé thu."
"Cho phép anh ở lại một chút thôi, nhé?"

Và hình như thu vẫn ấy, và đông không còn qua. Và Minseok vẫn ấy, và anh không còn cô đơn.

Minseok của anh sẽ không biết đâu, Jihoon yêu em, sâu đậm, Minseok sẽ không biết đâu, vì Jihoon chẳng thể nói thành lời. Nhưng có lẽ Jihoon biết, Minseok yêu anh, nhiều hơn tất thảy.

Anh lại tỉnh dậy, nuối tiếc.

Jihoon nhận ra mình đang đắm chìm, nhận ra những xốn xang khi trời vừa chập tối, anh đang mong đợi cõi mộng mơ ngay cả khi anh không rõ về nó. Nhung nhớ và đợi chờ kéo đến từ tâm tưởng, rung động mơ hồ mà rõ ràng như khoét sâu trong tâm trí anh, rồi nằm lại ở đó, mãi không rời.

Anh muốn biết, điều gì nằm trong dặm dài ảo ảnh và mơ mộng có thể khiến cho anh lao đầu tựa như con thuyền lạc. Không, không, anh không lạc. Yêu dấu lạ kì nào ấy dẫn lối cho anh, để anh càng ngày càng đắm chìm. Nhưng anh không muốn thoát ra, không còn muốn rời bỏ. Rung động như thuốc phiện, và anh là kẻ nghiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro