last

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân trời bừng nắng,
Gió đìu hiu.
Người tựa vạt nắng,
Động gió chiều.

Mơ mộng chìm trong thương mến, đã một tháng kể từ khi nó đến vào một đêm mưa.

Hôm nay giấc mơ của Jihoon không giống như mọi ngày.

Nắng sơm mon men trên những cành hoa nở,
Jihoon vẫn ngồi đây, với em, tay đan tay. Chỉ là hôm nay, Minseok nhìn anh.

Có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy em, không, không phải. Có cái gì ấy quen thuộc, ngọt ngào, tưới mát trái tim anh, cái rung động thân quen tựa như cảm mến muôn đời, làm sao có thể là xa lạ.

Minseok nhìn anh, em mỉm cười dịu dàng, ánh mắt trào dâng thương nhớ. Jihoon ngơ ngẩn, chìm vào bể tinh tú em, như cách anh chìm vào dòng quên lãng tưởng như không còn trở lại. Anh đắm mình, chết đuối trong mắt em, nơi ngập đầy những xao xuyến như thể đang phản chiếu chính cõi lòng anh.

"Anh Jihoon, chào anh."

Em cất lời, giọng nói như vang lên từ miền kí ức lạc mất đã lâu, một miền kí ức bị chôn vùi dưới những tán cọ trong khoảng sân nỗi nhớ của anh. Em hiện lên, trong tâm trí anh rõ rành hơn bao giờ hết. Em, đúng rồi, là em, yêu mến, trân quý, đúng rồi, là em.

"Minseok."

Cổ họng khô khốc, Jihoon chẳng còn có thể suy nghĩ được bất cứ điều khác ngoài tên em vang vọng trong tâm trí.

"Minseok."

Một lần nữa. Anh có thể gọi tên em cả ngàn lần, để thoả hết nỗi nhớ mong đọng lại không thể cạn. Anh có thể gọi tên em cả ngàn lần, cũng chẳng bao giờ hết nổi yêu thương.

"Minseok."
"Minseok."
"Minseok."
"Anh yêu em."

Em mỉm cười, một lần nữa, nhưng ái tình nồng đậm hơn, rõ ràng hơn. Anh có thể thấy, như cả một đời vụt qua mắt em.

"Ơi, em đây rồi, tình yêu của em."
"Em cũng yêu anh."

Em tựa vào lòng anh, ghé đầu lên trái tim anh thổn thức, xao xuyến, em ơi. Ôm lấy anh, âu yếm cả ngàn lần trong vòng tay quen thuộc.

"Anh ơi, em sẽ không còn có thể nán lại ở đây được nữa, em phải rời đi thôi."

Minseok xoa lên khuôn mặt anh, từng chút từng chút, như chứa đựng trân quý cả một đời. Em xoa lên đôi mắt mỏi, xoa lên cánh môi khô, xoa lên hết những dịu dàng mà anh dành cho em. Chầm chậm, chầm chậm, em bước vào cõi lòng anh, một lần nữa, an ủi những thổn thức trong anh.

Jihoon nhìn em, đắm đuối, giọng lạc đi.

"Em. Em? Tại sao em phải rời đi?"

Minseok lại cười, gợi lên trong anh hàng ngàn vạn lần rung động, nhưng ngay lúc này, anh không muốn thấy em cười như vậy. Không, không em ơi, anh muốn biết, muốn hiểu lòng em.

Với tay nắm lấy tay em, Jihoon run rẩy níu kéo chút hơi ấm cuối cùng trước đêm tàn. Anh hôn lên tay em, nâng niu, trân quý, anh như đem hết cả nỗi lòng trĩu nặng ngập đầy yêu dấu, dâng lên em. Anh để những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, rơi rụng rồi vỡ vụn, như chính cõi lòng ngay trong khoảnh khắc này.

"Em ơi, không. Em ơi, đừng rời bỏ anh."

Dụi mặt vào bàn tay em, ngước mắt lên nhìn em. Anh có thể thấy, thoáng qua thôi, những nuối tiếc và đau buồn ngập đầy cõi lòng em, trào dâng trong ánh mắt. Nhưng rồi nó biến mất, bị thế chỗ bởi cái yêu thương và bao dung chết tiệt mà anh không còn muốn thấy. Vì anh biết, em đều nhìn anh như vậy, khi chẳng còn ngăn nổi cái tan tác của tình mình.

"Em phải rời đi thôi, em sẽ nhớ Jihoon nhiều lắm."
"Jihoon hãy hạnh phúc nhé, đừng khóc."
"Đừng khóc vì em, đừng, xin anh, đừng khóc."

Rồi mắt em ngập nước, em không còn có thể ngăn nổi xót thương trào khỏi khoé mi.

"Jihoon."
"Jihoon."
"Jihoon."
"Em yêu anh."
Vẫn luôn là như vậy.

Rồi Jihoon tỉnh lại. Giữa mênh mông đồi gió, dưới rộng lớn tán cây, nhưng chẳng còn yên bình ai cả.

Hôm nay Jihoon không còn thấy em.

"Em, em ơi?"

Em đâu rồi?

Em biến mất sau những dặm mơ màng của thương nhớ, không chờ đợi anh. Minseok, Minseok, trân quý của anh. Em ơi, em đâu rồi?

Anh chạy loạn, trên đồi gió. Anh chạy loạn, giữa ngàn hoa. Anh chạy loạn, tìm yêu dấu. Không, không, anh không thấy em. Em, đừng, đừng rời xa anh. Yêu dấu của anh. Trân quý của anh.

Dưới tán cây, em đâu rồi? Giữa hoa nở, em đâu rồi? Trong lòng anh, em đâu rồi? Và anh gục xuống, chân trầy, mắt ướt. Không còn tay đan, không còn vai gối, không còn âu yếm, không còn, em.

"Minseok?"
"Minseok?"
"Minseok?"
"Anh yêu em."

Lại một lần nữa Jihoon tỉnh lại giữa đêm vắng, đêm cô đơn không có em. Có lẽ anh đã biết, em là ai, có lẽ anh đã thấy, mảnh kí ức tưởng như chẳng còn trở lại. Minseok, tình yêu của anh, nhung nhớ của anh. Minseok, cuộc đời của anh, mạng sống của anh.

Anh nhớ rồi. Anh biết rồi.

Nhưng em. Em không trở lại.

Anh nhớ rồi. Anh biết rồi. Anh mất em.

Hoá ra người nằm lại hôm ấy là trân quý của anh. Hoá ra mảnh tâm trí ấy đóng kín, là vì em, vì em xa rời. Anh biết rồi. Ngày hôm ấy, tròn một năm trước, anh phẫu thuật rồi mất đi kí ức, còn em, chết.

Vươn tay với lấy,
Đời thương nhớ.
Tình đến rồi bay,
Chẳng đâu ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro