first

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm lại một đêm, giấc mộng ấy lại đến như lời nguyền, giấc mộng Jihoon rơi vào yêu dấu.

Nó xuất hiện từ một tháng trước, vào một đêm mưa, anh nhớ.

Jihoon tỉnh dậy giữa mênh mông đồi gió, dưới rộng lớn tán cây. Vai trái trĩu nặng, tóc mềm mại, thở đều đặn, có ai đấy đang gối lên vai anh, say ngủ. Anh không thấy được em, anh chỉ có thể trông ra khoảng đất trời thênh thang yên ắng, mây trời rong ruổi dưới thoáng hừng đông.

Yên bình, người ngồi bên anh chìm vào mơ mộng, để mặc anh ngơ ngẩn với trái tim run rẩy như tình đầu. Ấm áp, tựa trân quý muôn đời dịu dàng say ngủ, có lẽ Jihoon đã thấy chút quen thuộc chạy qua hồn anh. Chân trời bừng nắng, người chưa tỉnh dậy. Em xuất hiện mơ hồ, anh chưa từng biết đến em. Rồi anh tỉnh dậy, một lần nữa.

Anh không biết về nơi xa lạ đó, anh không biết về người ngồi cạnh kề bên, nhưng anh vẫn cảm thấy những thân thuộc mơ hồ vụt qua trong giây phút. Anh chẳng thể nhớ bất cứ điều gì, toàn bộ những hình ảnh như bị phong ấn trong khoảng tâm trí đóng kín, không còn hé mở.

Một cơn đau đầu quen thuộc ập đến, cơn đau đã dần trở nên xa lạ, cơn đau anh phải trải qua suốt những tháng ngày sau ca phẫu thuật một năm trước.

Rồi anh quên hết. Về giấc mơ. Chỉ còn lại chút rung động mơ hồ anh chưa nhận ra, vương vấn trái tim.

Đêm hôm sau, giấc mơ ấy lại đến.

Jihoon lại thức giấc giữa mênh mông đồi gió, dưới rộng lớn tán cây, nhưng hôm nay người ấy không còn tựa lên vai anh. Em nghiêng mình nhìn về phía chân trời, nơi ánh dương đổ bóng.

Anh đã có thể thấy em, tóc rối, trời mây, gió thoảng qua vai. Hương tóc thơm thoảng, cuốn lấy hồn anh. Một lần nữa, anh rung động. Run rẩy, chầm chậm, chạm lên mái tóc. Jihoon có thể nhận ra cái giật nảy mơ hồ của em, như thể hành động của anh đầy lạ lẫm, như thể trong mơ anh chưa từng tỉnh dậy. Nhưng em không quay lại, em vẫn nghiêng mình nhìn ngắm trời mây.

Ve vuốt những lọn tóc cuốn theo gió nhẹ bay, âu yếm, trân trọng, anh đắm chìm vào cái thơm ngọt và ấm áp của em. Kéo dần xuống gáy, xoa lên mềm mại trắng ngần, quen thuộc, quen thuộc, cái yên bình dịu dàng tựa như anh đã dành cả đời để nhớ.

Gió lộng, tiếng rít gào lấp đầy khoảng không yên ắng. Tâm hồn anh như chìm trong tĩnh mịch, bỗng nhiên bừng sáng, có cái gì ấy trong anh như đang trào dâng, một điều gì ấy như muốn phá tan cái lặng yên của người. Rồi anh thức dậy.

Jihoon lại quên hết, chỉ còn đôi tay vẫn còn vương mùi nắng, ngọt ngào.

Và, còn có cái gì ấy trong anh đã thức dậy, tựa như một nỗi nhớ mong không lời, đã ở đó từ lúc nào ấy, anh chẳng nhận ra.

Đã là đêm thứ ba, kể từ khi giấc mơ ấy đeo bám anh.

Jihoon, một lần nữa thức dậy giữa mênh mông đồi gió, dưới rộng lớn tán cây. Thật kì lạ khi anh lại có thể nhớ toàn bộ về giấc mơ ngày hôm trước khi còn ở trong cõi mộng, nhưng một khi anh tỉnh dậy, hết thảy kí ức như bị giam lại trong mơ. Cõi chiêm bao và thực tại tựa như hai thế giới tách biệt, nơi không được biết đến nhau.

Em vẫn nghiêng mình nhìn về hướng nắng, để mặc anh ngơ ngẩn ngắm nhìn em. Cảm giác lạ lẫm lại trào dâng trong anh, xúc cảm muốn phá tan xiềng xích câm lặng, chạm tới em.

"Minseok."

Cái tên như hiện ra từ tâm tưởng, cái tên xa lạ đến thân quen. Minseok, như ai đấy tưới mát tâm hồn anh cằn cỗi. Của anh, tiếng gọi như thương yêu, như rung động, anh không rõ. Anh chỉ biết trong khoảnh khắc này, anh ôm ấp một đoạn thương mến xuất phát từ nơi nào ấy chìm sâu dưới những cũ kĩ của bể kí ức.

"Minseok, chào em."

Jihoon nhắc lại, một lần nữa, để chắc chắn rằng cái tên chẳng hề xa lạ. Em không quay sang, nhưng anh biết, bằng một cách nào ấy, em đang mỉm cười. Đúng rồi, là em, là một chốc rung động tựa muôn đời trong anh. Anh không rõ, nhưng anh nghĩ, anh yêu em.

Chạm lên tay em, âu yếm rồi đan chặt. Có lẽ anh đã nghe thấy tim mình run lên. Hôn lên tay em, dịu dàng, trân quý. Có cái gì ấy trong anh như thôi thúc, chạm vào em, ôm lấy em, âu yếm em, gần kề em. Nhưng anh vẫn lặng yên, tay đan, mắt nhắm, chầm chậm hôn lên từng tấc da thịt như trâm bảo.

Anh lại quay sang, ngắm nhìn em, tóc bay, trời gió, em tựa đầu lên gốc cây, đăm đăm nhìn sang khoảng trời bừng sáng. Em biết chăng, trong mắt anh, em cũng bừng sáng, em chiếu rọi quãng đời anh, thắp lên những yêu dấu dường như chẳng còn chói sáng. Không còn là rung động, anh biết, đây là yêu. Mọi điều xảy đến như bản năng. Tưởng như vội vã. Nhưng có lẽ là không phải, anh nghĩ rằng mình đã yêu em từ muôn đời.

Rồi anh tỉnh dậy. Trí nhớ ở lại, nhưng thương mến mang theo.

Jihoon đã phát hiện ra rồi, hình như anh đang yêu mến, điều gì ấy trong mơ, và điều ấy đầy quen thuộc và ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro