4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, sau khi nhận ra tình cảm dành cho anh, Jeong Jihoon ước mình có thể quay trở lại để quá khứ có thể nhận ra trái tim mình sớm hơn.

Mỗi khi muốn đến gần anh mà không biết phải làm sao, Jihoon sẽ tự oán thầm trong lòng, là do mấy việc tốt mà mày làm hồi trước đó Jihoon, giờ thì hay rồi, Hyeonjoon coi mày như đồng nghiệp, muốn thân thiết với anh ấy còn khó hơn hái sao trên trời.

Jihoon không làm được gì, bây giờ Liên minh huyền thoại đã được sửa đổi, họ không thể xếp hàng đôi, Hyeonjoon rất hiếm khi xếp hàng, Jihoon nghĩ rằng dù sao gần đây cũng không có cuộc đấu nào, Jihoon đứng sau lưng ghế Hyeonjoon và đưa ra lời mời.

"Anh ơi, tụi mình cùng nhau chơi một trận đi."

Tuy nhiên, Hyeonjoon - người đang xếp hàng chờ trận, không hủy bỏ sự chờ đợi, mà quay đầu lại và liếc nhìn hắn, dùng vẻ mặt xin lỗi mà nói những lời tổn thương, ít nhất là tổn thương với Jihoon."

"Anh xin lỗi Jihoon, anh không muốn chơi Smash Bros. Jihoon tìm người khác chơi cùng nhé."

Choi Hyeonjoon là như vậy, anh không biết nhiều về việc chèo kéo, thấy ổn thì đồng ý, không hợp thì từ chối, thái độ rất khách sáo, dẫu biết nhưng vẫn khiến Jihoon có chút buồn bã, ngó đến Hyeonjoon đeo tai nghe, lại nhớ đến cái lần mình cố ý nói cho người khác trước mặt anh, 'không biết khi nào cậu mới có thời gian cho lần sau'.

Thì ra, ngay cả lần sau của anh Jihoon cũng không đợi được, vì anh không muốn cho.

Đường lớn bị chặn, Jihoon chỉ có thể quẹo hẻm mà đi, hắn nghĩ đến công viên mà anh đã muốn đến nhưng không được. Cuối cùng cũng nhắm được lúc Hyeonjoon trở lại ký túc xá, Jihoon đợi anh tắm xong vội vàng lon ton chạy ra đưa anh xem ảnh trên điện thoại.

"Hoa trong công viên này đẹp ghê anh ha. Đang mùa hoa luôn đó, hay tụi mình nghỉ một bữa đi xem chung nha?"

Ánh mắt anh rơi vào điện thoại di động, sắc mặt bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, cắn môi dưới, như xấu hổ không nói nên lời, cuối cùng lựa chọn thành thật với Jihoon.

"Ừ..... ừ thì thật ra....công viên này... hầu hết những người đến đó đều là các cặp đôi hoặc những người đang thả thính... ừm... Trước đây anh không biết suy nghĩ của Jihoon, vì vậy anh đã có chút hấp tấp mà đề xuất cái này."

Hyeonjoon vò đầu bứt tóc, ngượng ngùng cười với hắn, nhưng những gì anh nói sau đây như là cái chùy đánh vào ngực:

"Bây giờ chúng ta không nên đi đến đây nữa, hai đứa con trai đi chung khá ngại, sau này Jihoon có thể dãn theo bạn nữ mà Jihoon thích, chắc chắn sẽ vui hơn khi đi với anh đó."

Jeong Jihoon không nói được lời nào, trong đầu tràn ngập suy nghĩ đáng đời mày Jihoon.

Con dao đã từng xuyên qua trái tim của anh cuối cùng đã xuyên qua trái tim mình.

Khoảnh khắc nhận ra mình thích anh Hyeonjoon, Jihoon luôn biết rằng ngày này rồi sẽ tới.

Còn khi mọi người ra ngoài đi ăn, một trong số họ đã bỏ lỡ, Choi Hyeonjoon ngồi đối diện hắn và ngồi với Kim Suhwan, không biết họ đang nói gì nhưng có thể nhìn thấy nụ cười của xạ thủ nhỏ. Jihoon cảm thấy rằng đây hoàn toàn là khiêu khích mình, nhưng hắn không dám gọi anh lại, chỉ có thể ủy khuất ngồi ngó hai người.

Suhwan nói cái gì đó làm anh híp mắt cười, vỗ vỗ bả vai thằng bé, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút, chỉ liếc mắt một cái liền gặp được Jihoon đang nhìn mình chăm chú.

Jihoon nhìn nụ cười anh tan biến, nhanh chóng dời mắt đi để tránh cái nhìn chằm chằm, cả người cũng trở nên co quắp. Hyeonjoon hoảng sợ và cảm thấy mình đã phản ứng thái quá, không cần thiết phải tránh ánh nhìn ngay khi vừa nhìn nhau.

Vì vậy, anh lại nhìn Jihoon, cười gượng một cái, rồi nghiêng người tiếp tục nói chuyện với Suhwan.

Jihoon, người có cái nhìn toàn cảnh về tất cả những điều này, nhất thời không biết nên khóc hay cười. Anh không coi hắn như không khí, nhưng sự cứng nhắc và gò bó này càng khiến hắn phát điên.

Hắn bắt đầu không tự chủ được mà nghĩ về quá khứ, khi đó Hyeonjoon sẽ ngồi bên cạnh, thầm thì về menu, chúng ta gọi món gì ăn đi, món này thật sự rất ngon, nhất định Jihoon sẽ thích, sau đó nói, người phục vụ ở đây đồ ăn làm rất chậm, bụng anh kêu ùng ục rồi nè.

Khi đó hắn vẫn hay trêu chọc, cố ý tiến lại thật gần để nói chuyện với anh. Mặt anh đỏ bừng nhưng anh không tránh đi, khoảng cách giữa họ gần đến mức hắn có thể đếm từng sợi lông mi của đối phương.

Những điều được coi là bình thường vào thời điểm đó, nhưng bây giờ ngay cả việc nói chuyện với anh thôi cũng trở nên xa xỉ. Hyeonjoonie vẫn rất dễ gần, khi cười rất đáng yêu, và anh quan tâm đến sở thích của người khác, nhưng tất cả những thứ này không còn chỉ thuộc về Jihoon nữa.

Càng nghĩ càng uống, kết quả là uống quá nhiều, Hyeonjoon đành cam chịu khoác tay sâu rượu lên vai, loạng choạng đỡ Jihoon trở về ký túc xá. Nghĩ đến lần đầu tiên bọn họ phát sinh quan hệ là sau khi uống say, lỗ tai có chút ửng đỏ, liền đem hắn đặt ở trên giường, không chạm vào nữa.

Lần đó sau khi Jihoon say mà ôm anh, anh cảm thấy tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, mặt đỏ bừng, không giấu được những tâm tư yêu thầm không giải thích được, ý nghĩ muốn tiến xa hơn với hắn, và khi những cảm xúc đó trở nên mẫn cảm hơn, cả hai đã chìm vào bể dục.

Giờ nghĩ lại chỉ còn lại sự xấu hổ, vì anh tự tin thái quá mà xấu hổ. Nếu không phải đêm đó họ không vượt rào thì quan hệ giữa bọn họ đã không trở thành như ngày hôm nay.

Không phải anh không cảm nhận được sự ưu ái của Jihoon đến mình.

Nhưng anh cũng rất rõ, có thể là Jihoon không hài lòng với thái độ của mình, hoặc có thể là muốn chọc ghẹo, dù sao Jihoon cũng giống như một đứa trẻ, nổi cơn tam bành vì mình dứt khoát vạch ranh giới.

Trời có sập đi nữa, Jihoon cũng sẽ không thích anh.

Nhưng Jeong Jihoon đã dùng tay trái nắm lấy cổ tay anh, người đàn ông say rượu kéo cổ tay gầy gò của Hyeonjoon, ngay cả giọng nói cũng run rẩy, cố gắng nhìn rõ vẻ mặt anh, nhưng bởi vì trong phòng không bật đèn, sắc mặt Hyeonjoon mờ mịt, nhìn không rõ, cho nên hắn mới dám dùng hơi men rượu mà hỏi.

"Anh... Trước đây anh nói với em.... muốn tình yêu của em, hiện tại, anh có còn muốn không?"

Choi Hyeonjoon nghe được lời này, tim đập thình thịch, không rõ đối phương có ý gì, muốn tìm nét cười trên khuôn mặt đối phương, nhưng Jeong Jihoon cứ nhìn anh như vậy, thậm chí còn có chút bất bình, Hyeonjoon không biết nên trả lời như thế nào, anh cắn môi dưới, gần như không thể tỉnh táo, anh cho rằng tất cả những điều này là do Jihoon đã say khướt, vì vậy anh vội rút cổ tay ra và nói:

"Em say rồi."

Nói xong liền trốn vào trong phòng tắm, không thèm để ý đến phản ứng của Jihoon, anh vặn vòi hoa sen, đặt tay cạnh bồn rửa nhưng không cởi quần áo đi tắm, ngước nhìn mình trong gương.

Đôi mắt của người trong gương đã đỏ hoe, nước mắt trong nháy mắt sắp rơi xuống.

Làm sao có thể dễ dàng buông bỏ tình yêu như vậy, nếu bản thân có thể kiểm soát những gì mình yêu thích, thì ở đời sẽ không có nhiều cảm xúc và sự hối tiếc không kiểm soát được như vậy, Hyeonjoon cũng không thoát khỏi điều này.

Anh vẫn sẽ một lòng rung động trước Jihoon, khi ánh mắt giao nhau vẫn khiến anh như ngừng thở. Được ngồi bên cạnh Jihoon, nhìn thấy đối phương cười vì điều gì đó, ẩn hiện hình dáng mèo rừng nay không còn rõ ràng vì chỉnh sửa, tình yêu tràn ngập trong mắt Hyeonjoon.

Nhưng thích Jihoon đau lắm.

Hyeonjoon cũng không muốn làm đối phương thấy phiền phức.

Nhiều lần tự nói với mình rằng điều này thật tốt, thời gian sẽ dần lấy đi những cảm xúc không thể nói thành lời đó, và cuối cùng họ sẽ trở thành những người bạn bình thường trong cuộc sống bình thường.

Nước mắt của anh nhỏ xuống bồn rửa, rồi biến mất dọc theo mặt bồn trơn bóng, anh chỉ cho phép mình yếu đuối một lúc, rồi ngẩng đầu lên, anh sẽ lại là Choi Hyeonjoon không biết sợ hãi.

Đêm hôm đó, lúc anh bước ra khỏi phòng tắm, Jihoon đã ngủ say trên giường. Choi Hyeonjoon khẽ thở dài, leo lên giường mình, tắt ngọn đèn nhỏ bên giường.

Hai người vờ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn duy trì bộ dạng thân thiết như trước. Hyeonjoon giả vờ quên, còn Jihoon cũng chỉ có thể giả say quên chuyện, nhưng thực ra lại nhớ rõ, nhớ rõ mình dùng cách nào mà nắm lấy cổ tay đối phương, đã cố nén khóc khi hỏi anh câu đó, rồi anh nhẫn tâm hất tay ra như thế nào.

Những lời chỉ dám hỏi khi say đã không nhận được câu trả lời như ý muốn.

Cũng không biết Choi Hyeonjoon đang làm gì.

Jihoon không tìm được người, hối hả chạy trời chạy đất như gà mất đầu. Gọi anh cũng không nghe, nhắn tin không trả lời, Suhwan bị anh lớn làm cho rối, cuối cùng không chịu nổi mà ngăn anh lại

"Anh Jihoon, anh không sao chứ? Có chuyên gì hả?"

Jihoon cố nén sự lo lắng trong lòng, biết rằng dù thế nào cũng không nên trút giận lên em nhỏ xạ thủ, vì vậy chỉ lắc đầu:

"Không có, chỉ là anh không biết anh Hyeonjoon đi đâu, điện thoại cũng không nghe."

Cũng không ngờ Suhwan đưa được cho Jihoon câu trả lời.

"Bạn của anh Hyeonjoon mới lên Seoul chơi, hình như bọn họ cùng nhau đi suối nước nóng. Hehe, nghe bảo còn có một chị đi chung, nói không chừng đi một mà về hai đoá nha."

Kim Suhwan cái gì cũng không biết, còn tưởng rằng tìm được người tán gẫu cùng. Tiếc là nói hồi lâu cũng không nghe anh lớn đáp lại, quay đầu nhìn Jeong Jihoon lại bị khuôn mặt u ám làm cho hoảng, anh đang nghiến răng như muốn ăn thịt ai đó, trong khi. Xạ thủ nhỏ dựng tóc gáy, sợ rằng anh sẽ lao tới và cắn mình.

Jihoon cũng bối rối, hắn không biết tại sao Suhwan lại biết Hyeonjoon đi đâu, bản thân chối bỏ nghe toàn bộ câu chuyện, sợ anh sẽ đi suối nước nóng với những người khác, lại còn có một bạn nữ, từ khi nào anh lại thân với một người con gái như vậy?

"Sao em biết?"

Kim Suhwan nhanh chóng trả lời

"Hôm nay em dậy sớm, đúng lúc bắt gặp anh Hyeonjoon đi ra ngoài nên có hỏi một chút, ảnh còn hỏi em đi suối nước nóng nên thế nào cho tiện đường, tụi em có nói chuyện một lúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro