3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hyeonjoon nói xong, anh xoay người để lại Jihoon nhìn chòng chọc vào lưng, Jihoon không nói được gì. Đây là chuyện tốt cơ mà, không phải đây là điều mày muốn hay sao? Mặc dù cả quá trình có chút quanh co, nhưng ít nhất hắn đã đạt được mục đích.

Nhưng Jihoon đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, những lời đó vang vọng bên tai, anh sẽ cố gắng hết sức để không thích Jihoon nữa và vẻ mặt cam chịu số phận của anh xuất hiện trước mắt, và Zheng Zhixun không có chút gì vui vẻ khi được thoát khỏi mớ bòng bong, mà là sự hoảng loạn dữ dội hơn trước.

Nó sững sờ nằm ​​trên giường, mắt trưng trưng, trằn trọc hồi lâu cuối cùng cũng nhận ra.

So với việc bị Choi Hyeonjoon thích, hắn càng sợ việc Choi Hyeonjoon sẽ không thích hắn.

Từ đầu Jihoon chỉ thích việc tận hưởng lòng tốt của người khác dành cho mình, và niềm hạnh phúc khi được quấn quýt bên nhau, nhưng lại lảng tránh việc đối mặt với những vấn đề phát sinh theo. Jeong Jihoon sợ rắc rối, lại càng sự những khúc mắc của chuyện tình cảm sẽ quấn lấy mình. Hắn nghĩ, nếu không tạo nên mối quan hệ mang tên tình yêu đó, ai cũng có thể rút lui bất cứ lúc nào, thì đấy chẳng phải là mối quan hệ lý tưởng nhất hay sao.

Nhưng không có mối quan hệ này, điều đó cũng có nghĩa chính mình cũng sẽ có thể mất liên lạc với Hyeonjoon bất cứ lúc nào, bản thân đã không còn đặc biệt với anh nữa.

Con người là như vậy, một người không thể nếm được vị ngọt của tình yêu mà không thử qua trái đắng còn lại.

Mặc dù lời nói thì gió bay, nhưng viên đá ném đi thì đã ghim trong lòng người nhiều vết cứa. Những gì nói ra rồi, tuyệt đối sẽ không thể rút lại được nữa và Hyeonjoon đã thực hiện những gì mình đã nói, anh vẫn đối xử với Jihoon bình thường, như thể anh và người đồng đội này chưa từng có gì xảy ra, và anh cũng có thể tươi cười trước ánh mắt dò xét của Han Wangho.

Chỉ là anh không còn rủ đi ăn cùng nhau, cũng không còn hỏi Jihoon đã đi đâu. Nhìn thấy hắn và những người khác thân thiết cũng không thèm dời mắt ngó một cái, khi họ ở trong ký túc xá cùng nhau, họ vẫn sẽ thảo luận về Liên minh huyền thoại và những gì đã xảy ra ngày hôm đó, nhưng sẽ không còn những cái ôm, hôn, làm tình nữa. Choi Hyeonjoon sẽ không bao giờ chia sẻ cuộc sống của mình với hắn nữa, cũng lịch sự mời Jihoon biến ra khỏi thế giới của riêng anh ấy.

Choi Hyeonjoon đối xử với Jihoon như một người quen.

Thời khắc đó Jihoon mới nhận ra rằng Hyeonjoon là một người có thể buông tay. Anh ấy có vẻ khác với mọi người Jihoon biết, anh ấy không thích níu kéo. Anh không dùng thái độ lập lờ nước đôi để chừa chỗ cho trí tưởng tượng của người khác, cũng sẽ không úp mở mơ hồ để người khác đoán ý mình.

Anh dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết mọi chuyện, nói từ bỏ rồi đoạn tuyệt quan hệ của bọn họ sạch sẽ, ngay cả chút dấu vết của việc được anh ấy thích Jihoon cũng không thể tìm thấy được nữa.

Sau nửa tháng như vậy, Jeong Jihoon là người suy sụp trước.

Jihoon muộn màng nhận ra rằng dục cảm nơi cơ thể anh lại là thứ mình không hề mong muốn.

Choi Hyeonjoon là thứ hắn khao khát hơn hết thảy.

Cho dù đó là nụ cười hay cái chạm của đối phương, những tin nhắn được gửi trong kakaotalk, mu bàn tay chạm vào gáy mà hắn giả vờ tình cờ lướt qua sau máy quay, những bài hát được chia sẻ cho nhau bằng tai trái và tai phải của một cặp tai nghe, tất cả hóa thành ký ức đau buồn mà Jihoon hằng đêm nhớ nhung.

Nếu như cả hai chưa từng cùng nhau trải qua quãng thời gian ngọt ngào quyến luyến như vậy, thì có lẽ hiện tại Jihoon sẽ không khánh kiệt đến thế.

Mà sự né tránh của anh sắp làm cho hắn phát điên. Ngay cả đụng chạm của hắn thì Hyeonjoon cũng sẽ bình tĩnh tránh, sau đó tiếp tục cười nói với người khác.

Cho đến ngày hôm đó, khi Choi Hyeonjoon nhìn thấy tin nhắn riêng tư trên ins, có người quấy rối anh, gửi những tin nhắn tục tĩu, anh cau mày xóa đi, nhưng bên kia vẫn tiếp tục làm khùng làm điên, anh bực bội vò đầu bứt tóc, đặt điện thoại sang một bên. Tình cờ Jeong Jihoon đi ngang qua nhìn thấy, tuy có hơi gọi là xâm phạm quyền riêng tư nhưng hắn vẫn nhìn ra hành vi có thể gọi là quấy rối tình dục của tên kia.

Vì vậy, Jihoon cầm điện thoại anh và kéo đoạn tin nhắn lên, sự thèm muốn và xúc phạm từ tên nặc danh đó với Hyeonjoon làm hắn phát điên, nhưng anh ban đầu chỉ đáp lại vài từ "Xin đừng làm điều này", rồi bắt đầu bấm bụng chịu đựng.

Bản thân Jihoon rất tức giận, một bên chụp màn hình để lưu lại bằng chứng, đồng thời xóa luôn đoạn chat, không biết có phải tức giận anh vì đến tự bảo vệ mình cũng không có, bị quấy rối như vậy chỉ có thể âm thầm chịu đựng, còn giận anh không nói cho mình biết, đến mức bây giờ hắn mới nhận ra tình thế tiến thoái lưỡng nan mà anh phải đối mặt.

"Anh à! Thằng bệnh hoạn như vậy sao anh không chửi nó! Tức điên mất."

Tâm trạng Hyeonjoon cũng không tốt, nhưng quay đầu lại nhìn thì Jihoon còn tức giận hơn cả mình, lại vô thức an ủi đối phương,

"Quên đi, hắn không đáng để mình quan tâm."

"Anh phải chửi hắn!"

Jihoon muốn rủ tên kia ra ngoài đánh nhau, gõ một tràng chửi thề vào khung chat, lại nhớ ra mình đã xóa cả đoạn, chủ tài khoản lại lắc đầu.

"Jihoon đang mắng gì vậy ... anh thậm chí không muốn nói chuyện về hành vi kinh tởm của tên đó."

Khuôn mặt Hyeonjoon thống khổ rên rỉ với khuôn mặt sưng sỉa, cũng không nói lời cực đoan, ngược lại Jihoon cũng không chỗ nào để trút giận, cuối cùng đành phải ngồi ở bên cạnh, nhìn thấy vẻ mặt hơi cau mày của anh trước tình huống này.

"Anh à, có phải anh không biết cách để mắng mỏ người khác đúng không?"

Hyeonjoon nghe câu hỏi của hắn, nhớ lại một hồi, hình như mình rất ít khi tức giận đến mức mắng mỏ người khác, phần lớn sẽ cảm thấy tức giận một chút, sau đó có chút ủy khuất, sau đó sẽ tự điều chỉnh bản thân. Tự dặn lòng không được làm nô lệ cho cảm xúc, điều này dường như đã trở thành một khóa học bắt buộc trong cuộc đời anh.

Vì vậy, anh gật đầu, Jihoon nhìn anh như vậy, dù có bao nhiêu tức giận cũng nguôi ngoai, miễn cưỡng trả lại chiếc điện thoại đã xóa trò chuyện cho Hyeonjoon, do dự một lúc rồi hỏi anh.

"Lúc trước... trời lạnh như vậy còn phải chờ hơn một tiếng đồng hồ, khi đó anh nghĩ cái gì? Không phải là muốn mắng em sao?"

Đó không phải là một kỷ niệm đẹp, và đáng ra nó không nên được nhắc đến, Jihoon ước gì anh có thể quên nó đi.

Nhưng Jihoon thực sự cố tình dẫn dắt câu chuyện, nói rằng anh vẫn không bao giờ đổ lỗi cho hắn sau ngày đó. Ngược lại, càng nghĩ về ngày đó Jihoon càng muốn tự tát mình, nhưng Hyeonjoon không luận tội hắn vì về sự cố này, như thể quá khứ đã thực sự qua đi.

Bây giờ chuyện cũ lại bị khơi ra, Jihoon nghĩ một khi mình đã nhắc đến chủ đề này, thì mặc kệ anh mắng mỏ thế nào, nhất định sẽ không nói lại mà thành tâm xin lỗi đối phương.

Jeong Jihoon suy nghĩ lung tung và đợi một lúc trước khi nghe thấy giọng nói bối rối của anh,

"Tại sao lại mắng Jihoon? Lúc chờ Jihoon anh có suy nghĩ gì..."

ánh mắt Hyeonjoon rơi vào khuôn mặt JIhoon, vẫn như cũ chân thành như bảo thạch sáng ngời trong đêm tối, anh cười cười nói tiếp:

"Đương nhiên là nghĩ muốn gặp em rồi."

Giọng nói dịu dàng lọt vào tai Jihoon, câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự đoán khiến cậu khó tin nhìn anh, đối phương chợt nhận ra mình đã buột ra tiếng lòng, lại nghĩ đến việc bản thân đã hứa với Jihoon sẽ không gây rắc rối cho em ấy nữa, vì vậy anh nhanh chóng xua tay và nói:

"Không phải không phải, anh không có ý khác đâu, khi đó anh có suy nghĩ như vậy, không phải khi đó anh thích Jihoon ... Bây giờ sẽ không có nữa, em đừng lo nhé."

Nói xong lời này, Hyeonjoon vẫn cảm thấy có chút xấu hổ, mỗi lần đều dặn dò chính mình phải khống chế tâm tư của bản thân, nhưng thích - loại chuyện này tựa hồ rất khó khống chế. Nhìn phản ứng của Jihoon, Hyeonjoon e rằng mình lại làm Jihoon sợ, vội cầm điện thoại, nói "Anh sẽ tìm một quả chuối để ăn", rồi vội vàng rời khỏi phòng.

Jihoon thẫn thờ ngồi trên giường, nghĩ đi nghĩ lại những gì anh đã nói. Cú đánh bóng thẳng của Hyeonjoon khiến Jihoon chóng mặt, hắn đã lâu không nghe thấy một câu bày tỏ thẳng thắn đơn giản như vậy.

打直球: đánh bóng thẳng. Một thuật ngữ trong bóng chày, bây giờ nó được sử dụng để mô tả việc bày tỏ suy nghĩ của một người một cách trực tiếp mà không mơ hồ trong cảm xúc. Thể hiện tình yêu say đắm mà chơi hết mình, không dùng thủ đoạn, không cần kỹ năng và không cần mánh khóe.

Trong môi trường xã hội hiện nay, tình yêu chân chính đã thành thứ bị khinh rẻ, người đổ trước sẽ thua nên tình yêu được săn đón, còn sự chân thành chỉ bị chà đạp.

Nhưng Hyeonjoon đã từng nắm giữ tình yêu của mình như thế, và hết lòng trao nó cho Jihoon.

Anh ấy đã khiến Jihoon hiểu rằng việc thích một người không bao giờ là điều đáng xấu hổ.

Chân thành là thứ quý giá nhất trên đời này.

Kẻ chà đạp lên sự chân thành của người khác mới là người thối nát.

Cho đến buổi tối Hyeonjoon quay lại tắm rửa rồi lên giường đi ngủ, Jihoon nhìn chằm chằm gáy anh, còn đang suy nghĩ miên man, nghe được hơi thở anh dần dần bình tĩnh lại, cho rằng đối phương hẳn là đã ngủ say, hắn đột nhiên kéo chăn lên, trên đầu truyền đến đau đớn suýt chút nữa khiến hắn run lên.

Jihoon không thể ngừng nghĩ về những gì anh nói.

"Đương nhiên là nghĩ muốn gặp em rồi."

Trong đêm tối ấy, dưới trời tuyết lạnh giá, anh đã đợi hơn một tiếng đồng hồ, trong khi Jihoon và bạn bè đang nâng ly hò dô ăn uống trong quán thịt nướng ấm áp.

Thì Choi Hyeonjoon đã nghĩ về hắn từng giây.

Mỗi giây trôi qua Hyeonjoon có lẽ đều chìm trong tưởng tượng rằng có thể gặp được Jihoon ngay lúc này, chờ đợi trong sự hồi hộp vui mừng.

Nhưng câu muốn gặp em này còn khiến hắn đau đớn hơn.

Jihoon gần như không thở nổi, nghĩ đến cuộc phân trần với Han Wangho, người đội trưởng lắng nghe những gì Jihoon nói, nghe hắn giải thích mối quan hệ của mình và anh, và những lý do cho hành động của mình. Đôi lông mày của Han Wangho ngày càng nhíu chặt hơn, anh nhìn chằm chằm vào mắt Jihoon, chế nhạo một lúc, cuối cùng nói từng chữ một:

"Jeong Jihoon, hôm nay em nói những lời này, tốt nhất đừng hối hận, tốt nhất em đừng yêu Hyeonjoon."

Khi đó hắn còn đang nghĩ, làm sao có thể có chuyện đó, làm sao mình có thể thích anh, mình là một người sợ phiền phức đến vậy, mình sẽ không thích người khác, chỉ cần người khác thích mình là đủ.

Nhưng lại không ngờ rằng tình cảm dành cho anh đã biến thành dây leo mọc trong máu hắn, hấp thụ chất dinh dưỡng ở những nơi hắn không chú ý.

Lúc này, những sợi dây leo đan vào nhau thành một tấm lưới kín gió để bao bọc chặt lấy mình.

Cuối cùng Jihoon cũng thừa nhận.

Mình thích Choi Hyeonjoon.

Đã thích anh từ trước đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro