2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jihoon mang cháo ăn liền vào, lại thấy Hyeonjoon đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh công viên. Hắn cảm thấy có lỗi một lúc, vì vậy vừa đút từng ngụm cháo cho anh vừa nói:

"Lần sau đi nhé, ngày hôm qua là lỗi em."

Choi Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn hắn, nuốt cháo tắt điện thoại.

"Không sao, sau này sẽ có cơ hội khác."

Anh không buộc tội Jihoon tối qua quá mạnh bạo, cũng không tức giận vì kế hoạch của mình bị phá vỡ, mà anh lại vỗ về Jihoon, người dường như đang cúi đầu ủ ê, như một người anh quan tâm đến tâm trạng của em nhỏ, nhưng lại quên mất đêm qua em nhỏ đã làm mình khóc dưới tay nó như thế nào.

Jihoon luôn cảm thấy mình đang đấm vào một bịch bông gòn, dường như Hyeonjoon luôn rộng lòng bao dung mọi thứ thuộc về Jihoon, những gì Jihoon làm chỉ như một đứa trẻ quậy phá trong mắt đối phương, và cách anh thể hiện quan tâm, hay cách anh rồi sẽ đối xử với Jihoon. Vì vậy nên Jihoon không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục quấn vào anh một cách mơ hồ.

Sau khi trở về từ Giải vô địch thế giới, kết quả của đội không được khả quan, nhưng họ không còn là những cậu bé mít ướt nữa, cả đội chỉ thu dọn hành lý và về nhà nghỉ lễ.

Jihoon quá biết ban quản lý GENG đang nghĩ gì nên cũng không quá lo lắng, quả nhiên danh sách nhân lực sớm được công bố, thấy được không có sự thay đổi nhân sự ở vị trí đường giữa và đường trên.

Một năm mới với đội viên mới, cả bọn lại say khướt. Hyeonjoon sau khi về quê nhà lên lại công ty, vẫn như không thay đổi. Jeong Jihoon lén cười nhạo chính mình, chẳng lẽ trước kia do bọn họ quá dính nhau, không thì sao thời gian lại trông như trôi chậm chạp như vậy, cảm giác như đã rất lâu hắn không gặp anh.

Rượu làm suy nghĩ và ham muốn anh bốc hơi, anh nhớ lại khoảng thời gian này năm ngoái, bọn họ bắt đầu mối quan hệ thể xác này sau khi uống say, phát triển từng chút một.

Cuối cùng Jihoon đưa anh trở về ký túc xá, đối phương đã say mèm nằm ở trên giường. Jihoon dùng ngón tay chọc chọc cái má phúng phính, hắn cũng say, lầm bầm oán trách,

"Đúng là đồ vô tâm vô phế, về đến nhà cũng không báo tin tức gì, còn không biết hỏi Jihoon đang làm cái gì, vừa rồi không phải vừa mới kiểm tra tin tức sao?"

Tuy nhiên, người say rượu không muốn để ý đến, đưa tay ra vỗ nhẹ vào tay Jihoon rồi trở mình tiếp tục ngủ, nên mèo béo không đạt được điều mình muốn, cậu bé của hắn cảm thấy cứng và thật khó nhịn khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của anh, lại còn đang nằm đó, bĩu đôi môi đỏ mọng, khiến Jihoon không kìm được mà cứng rồi.

Nhưng nhìn Hyeonjoon mê man ngủ như vậy, chắc chắn rất khó làm một pháo, vì vậy hắn dựa vào tường cởi thắt lưng, bụng nghĩ chỉ đi tàu bay một lần, dụ anh mở miệng mút một lúc, gã say mất cả nghiêm minh, chọc vào họng làm anh suýt thì nôn mấy lần.

Cuối cùng, hắn xuất tinh thẳng vào phần thịt mình nơi cuống họng đang ra sức hút kia, anh nuốt nó như lúc thường uống sữa, thậm chí còn phát ra tiếng chèm chẹp, mắt thậm chí không mở, mặt nhăn thành quả bóng nói khó nuốt quá.

Jihoon cười hôn lên khóe miệng anh, sau đó đưa tay xuống vuốt ve em bé của đối phương, chỉ khẩu dâm cho Jihoon thôi mà anh cũng cứng luôn, vì bộ dạng dễ thương này mà cố tình hành hạ anh, chặn lỗ nhỏ trên quy đầu khi anh sắp bắn, một bên lại vỗ về:

"Bé muốn không?"

Phần cổ Hyeonjoon đỏ bừng, cơn say rượu cùng khoái cảm chồng chất lên nhau không cách nào phát tiết, mơ hồ mở mắt ra, lại nhìn không rõ người trước mắt, lồng ngực kịch liệt phập phồng, muốn đẩy tay Jihoon ra, lại bị bị bên kia kiểm soát chặt chẽ, chỉ có thể mở miệng xin.

"Có muốn... "

Jihoon lại cạ cạ móng tay vào quy đầu bị kích thích, buộc anh cọ vào giường hai lần và thút thít,

"Muốn cái gì nào?"

Hyeonjoon ựa hồ chìm đắm trong dục vọng không nghe thấy câu hỏi kia, nhưng Jihoon lại rất kiên nhẫn, hỏi lại từng chữ một, lúc này Hyeonjoon mới hiểu ra, vì vậy môi mấp máy,

"Muốn...yêu..."

"...Gì cơ...?"

Jihoon cho rằng mình nghe nhầm, tiến lại gần, nuốt nước bọt và hỏi lại, anh lại trả lời, giọng điệu nỉ non, lời nói cũng nũng nịu nhưng vẫn lọt vào tai hắn rõ ràng.

"Yêu...muốn...tình yêu của Jihoon..."

Vào khoảng khắc đó Jeong Jihoon như kinh hãi mà ngồi sụp xuống, quy đầu mất đi sự cản trở, khiến Hyeonjoon cũng run rẩy xuất tinh.

Sau khi xuất tinh, Hyeonjoon lảo đảo, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chỉ có Jeong Jihoon lại như sắp tỉnh rượu, nhìn gương mặt say ngủ dưới ánh trăng, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác sợ hãi.

Những lời bộc bạch với đồng đội đến mức gần như có thể gọi là lời tỏ tình, tình cảm được xác nhận của Hyeonjoon dành cho mình, khiến hắn sợ hãi.

Đúng vậy, Jihoon thích sự mơ hồ và tán tỉnh, nhưng lại sợ yêu, hắn không muốn rơi vào tâm trạng yêu đương, cho dù bị gọi là cặn bã, cũng sẽ không bao giờ tiếp nhận lời tỏ tình của người khác.

Huống chi, người này lại chính là Choi Hyeonjoon .

Jihoon có thể cho đối phương niềm vui thể xác, nhưng không thể dâng người tình yêu.

Ngày hôm sau tỉnh lại, bầu không khí giữa hai người trở nên rất kỳ lạ.

Hyeonjoon không biết đã xảy ra chuyện gì, uống rượu đến độ đau đầu, đã mất hết ký ức đêm hôm trước, nhưng việc Jihoon tựa hồ đang trốn tránh mình, Hyeonjoon vẫn có cảm nhận được.

Lại vì không biết mình đã làm gì nên em chỉ còn cách nhượng bộ, tự hỏi liệu mình có say rượu làm bậy hay không, hay đã nói điều gì đó không nên nói khiến Jihoon tức giận, nhưng lại không đoán được con mèo dễ dỗ dành kiêu ngạo của ngày xưa nay tính khí khó ở, nó vội vàng rời khỏi chỗ ngồi, sau đó không biết làm gì với điện thoại của mình.

Hyeonjoon có chút xấu hổ, Han Wangho cùng Kim Suhwan đang xem trò vui đều bị bỏ lại, Wangho kéo tay em đứng dậy.

"Kệ nó đi, em càng chiều nó, nó càng như vậy."

Hyeonjoon cúi đầu ậm ừ, không biết đang suy nghĩ cái gì, thấy tâm tình em không vui vẻ, Wangho cũng không tiếp tục trêu chọc, tiếp tục trở về chỗ để rank.

Mà ở bên này Jihoon thực sự cũng không biết mình nên đối mặt với Hyeonjoon như thế nào, vừa nhắm mắt lại, chính là dáng vẻ ngoan ngoãn khẩn cầu nói muốn có tình yêu của Jihoon, khiến hắn suýt chút nữa là không thở nổi, thậm chí còn không dám nhìn mặt anh.

Nhớ lại những ý tưởng cố gắng khiến anh từ bỏ mình trước đây dường như vô ích, vì vậy Jihoon nghiến răng nghiến lợi, nghĩ rằng lần này bản thân phải nhẫn tâm hơn nữa.

Vì vậy hắn hẹn anh ra ngoài, dự định đi đến quán kem đối phương khen ngon, đương nhiên Hyeonjoon vui vẻ đồng ý, cũng không hỏi hắn tại sao trời lạnh thế này vẫn muốn ăn kem, nhưng trong đầu Jihoon lại có ý kiến ​​khác.

Hyeonjoon đến gần cửa hàng từ sớm, nhưng thấy cửa hàng không mở cửa, anh muốn báo lại với Jihoon, nhưng phát hiện ra hắn vừa gửi cho mình một tin nhắn nói rằng điện thoại mình sắp hết pin, nói Hyeonjoon đợi một lúc.

Hai ngày trước trời có tuyết rơi, ban đêm khá lạnh, Hyeonjoon giậm chân đút hai tay vào túi quần nhìn xung quanh, bất quá quán kem này là quán của người nổi tiếng trên mạng, lại còn rất hẻo lánh, xung quanh là công viên, không có chỗ nào ấm áp để trú, hơn nữa nơi này lại hơi xa ký túc, nếu anh quay về sợ sẽ bỏ lỡ Jihoon, em ấy không tìm được mình thì sao, vậy nên Hyeonjoon chỉ biết đứng đó chờ người.

Còn Jihoon lại đang ra ngoài uống rượu với bạn cũ, nhìn vào chiếc điện thoại di động đã tắt nguồn, nghĩ về câu "Được, anh sẽ đợi em" mà Hyeonjoon gửi trước khi hắn tắt điện thoại, suy nghĩ hồi lâu cuối cùng quyết định ra ngoài. Tuy nhiên, bạn bè lại không chịu để hắn đi, Jihoon lại suy nghĩ lại, anh cũng là người lớn, anh ấy chỉ vào cửa hàng và đợi mình là được.

Vì vậy, Jihoon buộc mình không quan tâm đến chuyện của anh, và nếu không thể liên lạc được với mình, nói không chừng ảnh ăn kem xong về nhà thì sao.

••••

Hyeonjoon đứng đợi ở đó hơn một tiếng đồng hồ, lớp quần áo dày cộm trên người lúc này sắp đông cứng lại. Thực sự không còn cách nào nữa, điện thoại di động sắp hết pin, cứ tiếp tục như thế này thì không thể về ký túc được, đành phải gọi điện thoại cho anh Wangho, nhờ anh ấy đi taxi đến đón mình.

Han Wangho vội vàng chạy tới, nhìn thấy Hyeonjoon đứng run cầm cập, anh giật mình, vừa lo vừa giận, kéo Hyeonjoon lên xe, hỏi:

"Chuyện gì vậy? Sao em lại lạnh cứng thế này? Sao lại ở một nơi hẻo lánh như vậy? Ở đây bao lâu rồi? Sao bây giờ mới gọi cho anh hả?"

Tuy nhiên, Hyeonjoon đã lạnh đến mức gần như không nói nên lời, trong người có chút khó chịu, bị hơi nóng từ trong xe thổi tới khiến em buồn nôn, đầu đau như kim châm.

Chắc là mình bị cảm rồi, Hyeonjoon nghĩ, tựa đầu vào vai anh Wangho, không quên dặn dò:

"Anh gọi điện thoại cho Jihoon, nói là, em không đợi Jihoon được, trời lạnh quá."

Han Wangho không hiểu tại sao chuyện này lại dính dáng đến một đứa em khác, anh có thể cảm nhận được người đi đường trên và đường giữa có bí mật gì đó đó giấu mình, dẫu sao cũng là đồng đội, chuyện riêng tư của hai người cũng không thể qua mắt anh.

Khi Jihoon cuối cùng cùng chia tay đám bạn và mở điện thoại lên, nhìn thấy điện thoại là mấy chục cuộc gọi nhỡ của anh Wangho. Jihoon không gọi lại cho đến khi đã yên vị trên xe, Wangho nói hắn phải về ngay.

Nghe Han Wangho nói xong, Jihoon đi thẳng một mạch về ký túc xá, vừa mở cửa liền nhìn thấy đội trưởng đang ở trong phòng ký túc xá của bọn họ, Hyeonjoon thì đang nằm trên giường, trên trán dán miếng dán hạ sốt. Nghe tiếng Jihoon trở về, anh Peanut kéo hắn ra khỏi cửa, đứng ở hành lang và hỏi:

"Chuyện gì vậy? Em hẹn Hyeonjoon ra ngoài chơi đúng không? Vậy tại sao nó lại ở một mình? Em đi đâu?"

"Em..."

Jeong Jihoon ấp úng không nói được lời nào, sắc mặt cũng không tốt anh Wangho rất tệ, mặc dù không cạy được câu nào từ thằng bé đang sốt kia, nhưng nhìn tình hình anh cũng đại khái chắp nối được chuyện đã xảy ra.

Với tư cách là đội trưởng, anh vốn dĩ không muốn can thiệp vào cuộc sống riêng tư của các thành viên trong đội, nhưng hiện tại chuyện đã đến mức này, huống chi Hyeonjoon đang phát sốt, Wangho không thể không lên tiếng.

"Anh cũng không biết nó ở nơi đó chờ em bao lâu, lạnh như vậy, nó không gọi điện thoại cho em sao? Anh không biết hai đứa đang có chuyện gì, nhưng có chuyện gì đặc biệt thì báo cho nó một tiếng. Hai đứa bây dạo gần đây thật là kì lạ, đang yêu nhau à"?

Han Wanghoo cuối cùng không thể không hỏi, chỉ thấy Jeong Jihoon lắc đầu,

"Không, em... em chỉ là muốn anh ấy mất hy vọng vào em. Tụi em không yêu nhau, em không sẽ không cùng anh ấy yêu đương."

Jihoon nói chuyện với Han Wangho rất thẳng thắn, nó nhận ra rằng mình có vẻ như không giỏi nói bóng gió, phải nói thẳng với Hyeonjoon thì hơn, anh Wangho sẽ nói chuyện này với Hyeonjoon, vậy nên đem hết ra nói với anh đội trưởng.

Han Wangho nhìn hắn có chút không nói nên lời, tự hỏi trong bầu hồ lô hai người này bán thuốc gì, thỉnh thoảng anh cũng có nghe thấy ký túc bọn họ ký túc xá, đó là lý do tại sao anh hỏi Jihoon có phải yêu Hyeonjoon hay không, nhưng Jihoon lại phủ nhận điều đó, vậy nên Han Wangho chỉ có thể thở dài:

"Cho dù em không muốn yêu đương với thằng bé, em có thể bộc lộ thẳng với nó cơ mà. Làm ầm ĩ lên như vậy để làm gì? Cửa hàng mà em mời Hyeonjoon đến không mở cửa, nó đã phải đợi em ở bên ngoài. Nếu không phải điện thoại sắp hết pin, anh cũng không biết Hyeonjoon còn phải đợi bao lâu, may mắn LCK chưa bắt đầu, nếu như Hyeonjoon chết rét thì anh chống mắt xem em kiếm toplaner mới ở đâu."

Han Wangho nói xong liền vào phòng, tiếp tục chăm sóc cho Choi Hyeonjoon đang bị sốt, anh cũng không biết tại sao hai đứa lại thành ra thế này, lúc trước nhìn như một người, nhưng là khi trở nên khó xử, họ tỏ ra xa lạ đến mức không nói một lời.

Khi Hyeonjoon tỉnh lại, Wangho đã kể cho em nghe toàn bộ những gì Jihoon đã nói với anh. Đâu nhỏ biết rằng bên kia muốn anh ấy làm loa phát thanh, nhìn thấy Hyeonjoon thành bộ dạng như này anh không chịu nổi, chi bằng sớm két thúc mối đau khổ này.

Choi Hyeonjoon nghe xong cũng không có phản ứng gì, chỉ là ngẩn người mấy máy mấy chữ, em biết rồi, sau đó ngơ ngác nhìn chăn bông, Wangho muốn nói gì đó, lại cảm thấy em nhỏ không chần sự thương tình giúp đỡ của mình, nên anh đành nuốt lời nói lại, nói "Anh đi lấy cho em ly nước" rồi đứng dậy ra khỏi phòng.

Đột nhiên trong căn phòng chỉ còn lại mỗi Hyeonjoon, em ngước mắt nhìn giường đối diện, ánh mắt lơ mơ nửa mê nửa tỉnh, biết Jihoon đã về, nhưng không biết vì sao hắn không vào nghỉ ngơi, tâm trí anh là một mớ hỗn độn, nghĩ đến những lời anh Wangho nói, anh lại cuộn mình trong chăn.

Hyeonjoon chợt nhận ra, chữ tình dục, chữ dục đứng trước chữ tình

Đây là cách chơi chữ của tác giả:
性爱: là dục, là tình. Chữ dục đứng trước chữ tình.

Hóa ra dục mới là chính, còn yêu thì chỉ là ảo mộng tội nghiệp mà người đó dành cho mình trên giường.

Thật ngây thơ, còn nghĩ rằng Jihoon sẽ yêu mình nếu hắn làm tình, tán tỉnh và nói những khát tình trên giường.

Cửa lại bị đẩy ra, nhưng người bưng nước vào không phải anh Wangho mà là Jihoon. Hắn đặt nước ấm lên đầu giường, thử nhiệt độ lần nữa, cảm thấy nhẹ nhõm vì anh không còn sốt nữa mới yên tâm ngồi xuống giường nhìn anh.

Không biết Hyeonjoon đang nghĩ gì, căn phòng im lặng khiến Jihoon cảm thấy ngột ngạt, hắn chợt nghĩ có phải lời mình nói có quá nhẫn tâm hay không, dù sao trước đây bọn họ quấn quýt như vậy, bây giờ trông hắn như thằng tra nam ăn xong phủi mông. Hyeonjoon là đồng đội của hắn, quan hệ không nên đặc biệt căng thẳng. Thêm nữa, Hyeonjoon là đồng đội của hắn, mối quan hệ giữa cả hai không nên quá cứng nhắc.

拔吊无情: bạt treo vô tình, chỉ mấy thằng ăn được con người ta xong kiếm cớ chạy.

Choi Hyeonjoon thật ra cũng rất tốt, bọn họ ở bên nhau lâu như vậy, làm gì cũng làm hết rồi, không khác gì những cặp đôi bình thường, nếu thật sự muốn thử ở bên nhau, cũng không phải là không thể, tại sao lúc nãy mình lại nói những lời kia. Anh bây giờ không nói lời nào, có thể là do anh Wangho chưa kể gì chăng?

Vì vậy, Jeong Jihoon hắng giọng mở miệng, hắn muốn nói rằng, đừng quá buồn, em biết tâm ý của anh, có lẽ lúc này em chưa thể đáp ứng anh được, nhưng em có thể cố gắng hết sức để tiếp nhận. Chuyện lúc trước là lỗi của em, em muốn mắng em em cũng không sao cả.

Kết quả lại là Choi Hyeonjoon nói trước, giọng còn có chút khàn khàn, không biết là khàn do cảm hay là vì nguyên nhân khác. Hyeonjooon nở một nụ cười miễn cưỡng, một lúc sau, anh chán nản rũ khóe miệng, mở miệng gọi tên hắn:

"Jihoon à. . . Anh có chút khờ khạo, nhưng anh không có ngốc, không phải anh không nhận ra những việc em làm trước đây, cũng không phải không có đau lòng, mà anh nghĩ là, JIhoon làm tình với mình, thân mật quấn quýt với mình như vậy, liệu có khi nào mình có cơ hội có được tình yêu từ Jihoon không... nhưng mà.... hóa ra anh đã gây ra cho Jihoon gánh nặng lớn như vậy. Kỳ thật vừa rồi nếu Jihoon trực tiếp nói với anh, anh nhất định sẽ không quấy rầy Jihoon như vậy."

Jihoon bị một loạt từ ngữ của anh làm cho sững sờ, mở miệng nhưng không thể nói ra lời nào, sau đó hắn nghe thấy người bên kia nói với mình bằng một giọng điệu nhẹ nhàng như vậy:

"Em yên tâm đi, sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa, anh sẽ cố gắng, không thích Jihoon nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro