5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xạ thủ nhỏ tường thuật đầy đủ từ gốc đến ngọn câu chuyện lúc sáng, không biết mình vừa chọc giận người ông anh đi đường giữa chỗ nào, khiến anh Jihoon - người luôn vui vẻ giờ mặt mũi trông thật xấu. Sau khi nói xong, Jihoon cứng ngắc đáp:

"Anh hiểu rồi."

Mãi đến tối, hắn mới nhận được tin nhắn của Hyeonjoon. Kakaotalk vừa sáng lên, không nhịn được cầm lên đọc tin nhắn của đối phương.

"Xin lỗi Jihoon, có chuyện gì sao? Anh hẹn bạn ra ngoài chơi, có cần anh mua gì về không? Ăn tối xong anh về."

Lo lắng của Jihoon lại được anh xoa dịu, giúp hắn bình tĩnh lại đôi chút, trả lời bên kia.

"Không có việc gì, anh nhớ về sớm, đi đường cẩn thận."

Thế mà Hyeonjoon không về sớm, mãi đến hơn 7 giờ mới về lại ký túc, còn chưa đi đến gần nhà đã nhìn thấy một bóng người cao gầy đứng dưới đèn đường, Hyeonjoon nhìn qua một cái liền biết đó là Jihoon.

Bước chân Hyeonjoon dừng lại, lại nghĩ có lẽ hắn đang đợi người nào, cũng có thể là đang đợi cái gì đó, vì vậy anh đi tới, dừng lại trước mặt hắn, muốn chào hỏi với tâm tình tĩnh lặng.

Khi thật sự dừng lại bên cạnh hắn, Hyeonjoon còn chưa kịp mở miệng, đã thấy khuôn mặt kia ngẩng lên. Hai mắt đỏ, mũi đỏ, lỗ tai cũng đỏ, như thể hóa băng. Hyeonjoon nhìn hắn như vậy cau mày hỏi:

"Em chờ cái gì, bên ngoài lạnh như vậy, không đi vào đi..."

"Em chờ anh!"

Anh chưa nói hết đã bị Jihoon cắt ngang, đối phương hình như có chút lo lắng, hình như đang tìm kiếm điều gì đó, lại lặp lại:

"Em đang chờ anh..."

Sau khi Jihoon trả lời tin nhắn của anh, càng nghĩ về chuyện đó càng khích động, không thể ngồi yên, vì vậy hắn mặc áo khoác ngoài và chạy ra ngoài đợi anh về.

Mặc dù thời tiết đã ấm lên, nhưng nhiệt độ ban đêm vẫn tương đối thấp. Được một lúc, Jihoon đã cảm thấy hơi khó chịu vì lạnh, nhưng vì sai trái trong quá khứ, phải đứng thẳng như thế này, đứng trong đêm gió lạnh, và muốn đợi Hyeonjoon của mình quay trở lại.

Thời gian cứ thế trôi qua, hắn không biết khi nào anh mới trở về, cũng không dám thúc giục, trong đầu dần dần bắt đầu có rất nhiều ý nghĩ loạn xạ.

Cùng bạn nữ đi suối nước nóng cũng có thể như lời Suhwan nói, đối tượng bạn gái tương lai của anh Hyeonjoon

Hắn không thể tự thân buông bỏ hoàn toàn mà bắt đầu một mối quan hệ khác. Jihoon nghĩ mình sẽ điên mất. Hắn không biết mình sẽ làm gì. Không thể thật tâm chúc phúc cho anh được.

Nhưng mình thì có lý do gì để ngăn cản đối phương yêu đương. Lúc đó anh thích mình như vậy, chính mình lại là người làm rối tung mọi chuyện. Rõ ràng bọn họ có thể yêu, có thể hôn, có thể làm tất cả những việc mà người yêu nhau có thể làm, tại sao lại cảm thấy hoảng loạn, nhất quyết biến những điều đơn giản trở nên phức tạp đến thế.

Nếu như lúc Choi Hyeonjoon vẫn còn theo sau, cho dù chỉ quay đầu lại với anh một lần, bọn họ cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy.

Vì vậy, Jihoon lại chán nản nghĩ, tất cả đều là lỗi của hắn, thậm chí không thể nhận ra trái tim của chính mình, lại còn làm tổn thương người mình thích. Ngay cả việc Hyeonjoon thật sự từ bỏ đoạn tình cảm này mà thích người khác, thì coi như đó là nghiệp báo của hắn, hắn có tư cách gì ngăn cản anh đến bên người tốt hơn.

Cũng nghĩ đến những việc mình đã làm với anh, từng nhát từng nhát, vết thương đã cắt vào lòng người kia lúc đó, giờ cũng đang khiến tim hắn đau nhói, Giá mà mình đừng nói những lời đó với anh thì tốt rồi, giá như mình cùng anh ra công viên thì tốt rồi, giá như mình đừng bắt anh đợi lâu như vậy thì tốt.

Nếu như, nếu như đoạn tình cảm đó mình làm tốt hơn, thì chuyện đã khác.

Jihoon thỉnh thoảng dậm chân để xua đi cái lạnh, rồi ngước nhìn ngã tư vắng vẻ, hy vọng rằng bóng dáng của Hyeonjoon sẽ xuất hiện ở đó.

Cuối cùng Jihoon cũng hiểu những gì anh nói lúc trước.

Trước kia nếu có ai để hắn đợi lâu như vậy, hắn sẽ tức giận bỏ đi, rồi gửi tin nhắn trách móc đối phương, nhưng hiện tại hắn không có bất mãn, chỉ cảm thấy trái tim mình bị Choi Hyeonjoon trói chặt.

Mỗi giây hắn chờ đợi để là một giây trước khi được gặp anh.

Hyeonjoon nhìn hắn, không nói gì, chỉ giục Jihoon trở về ký túc xá trước. Hai người một trước một sau đi vào, anh dứt khoát dừng lại trong đại sảnh, Jihoon cũng dừng lại, giống như một đứa trẻ ngơ ngác ở phía sau, chờ Hyeonjoon nói chuyện,

"Tại sao Jihoon lại đợi anh?"

"Bởi vì... bởi vì em muốn gặp anh."

Jihoon cũng bắt chước dáng vẻ của anh và trở nên thành thật, mà Choi Hyeonjoon không thể từ chối bộ dạng này, vì vậy anh quay đầu nhẹ nhàng nhìn Jihoon, họ không nói chuyện. Jihoon nhất thời không nhịn được, thấp giọng hỏi anh.

"Anh...đi gặp bạn gái anh à?"

Khi nói đến từ bạn gái, Jihoon cảm thấy như bị kim đâm vào tim, hắn sợ câu trả lời của anh, chờ mong sự phủ nhận của anh, nhưng Hyeonjoon chỉ hỏi lại.

"Anh đi gặp ai, thì có liên quan gì đến Jihoon không?"

Câu nói này đã dập tắt mọi lời tiếp đó của Jihoon.

Đúng vậy, hắn có tư cách gì, có địa vị gì mà hỏi Hyeonjoon anh gặp ai, đối phương gặp ai, đi chơi với ai, làm gì cũng đâu tới lượt hắn hỏi? Ngay cả kiểu hỏi thăm này cũng là đang xâm phạm đời tư của Choi Hyeonjoon .

Jihoon chỉ bóp nghẹt được lời nói, nhưng nước mắt lại không thể kìm được, kéo tay áo lau lau mặt, không muốn anh nhìn thấy nước mắt của mình, nhưng nước mắt ào ạt như nước lũ không thể chặn, như thể muốn Jihoon phải tự mình hóa thành kẻ ngốc trước mặt anh.

Hyeonjoon đang đứng cách nước lũ hai bước, hai tay đút túi quần, nhìn Jihoon sụt sùi khóc lóc, lúc này anh mới có cảm giác chân chính rằng đối phương thực sự là em nhỏ.

Thật ra anh cố ý nói vậy, những người đến gặp anh hôm nay đều là bạn học cũ, có 4 người cả nam và nữ, chơi chung từ thời cởi truồng tắm mưa. Nghe nói ở đây có suối nước nóng mới khai trương, nên đặc biệt lái xe đến đây, cũng nhớ tới thằng bạn ở gần đó, nên dẫn Hyeonjoon cùng đi chơi cả một ngày.

Nhưng anh không giải thích gì nhiều với Jihoon, Hyeonjoon muốn xem xem Jihoon sẽ nói gì, để hắn phải trải qua sự lo lắng và hồi hộp mà anh từng phải nhận.

Nhưng khi chính mắt nhìn thấy bộ dạng tổn thương của đối phương, Choi Hyeonjoon lại xiêu lòng.

Không có cách nào, anh sẽ luôn có một chỗ mềm mại với Jeong Jihoon.

Anh đã suy nghĩ rất lâu, người như Jeong Jihoon, liệu sẽ thực sự nếm được đau khổ trong tình yêu, loại người nào có thể khiến Jihoon khóc vì mình, liệu Jihoon có bao giờ thật tâm yêu người khác không?

Bây giờ mọi thứ đều có câu trả lời.

Jihoon cố kìm cơn khóc và nói với anh.

"Bởi vì em nhớ anh, muốn gặp anh, cho nên em chờ anh, em sợ anh yêu người khác, cho nên em chờ... Bởi vì em thích anh... cho nên..."

Anh ơi anh đừng có bỏ em

Người đàn ông chỉ mập mờ cuối cùng cũng lộ ra tấm lòng của mình, cũng bày tỏ chân tình với Choi Hyeonjoon, đối phương có tiếp nhận mình hay không, đây vẫn là chuyện hắn nguyện ý.

Mà Hyeonjoon thì thật sự không nỡ làm hắn khó xử, Jihoon là kiểu đó, rất giỏi lợi dụng lòng mềm yếu của anh. Vì vậy, anh tiến lên ôm lấy Jihoon, cảm nhận được thân thể cứng đờ của em ấy, bàn tay muốn ôm nhưng không dám chạm vào.

Hyeonjoon nhỏ nhẹ trả lời câu hỏi chưa trả lời vào đêm hôm trước.

"Tình yêu của Jihoon, anh vẫn muốn nó."

Vì vậy không biết chuyện gì xảy ra, lại nói chuyện phiếm trên giường. Khi Jihoon một lần nữa nằm trên giường ôm anh vào lòng, hắn cảm thấy trái tim trống rỗng của mình cuối cùng đã được lấp đầy. Hắn vùi mặt vào cổ anh hít hà, sau đó lại liếm da thịt đối phương, khiến Hyeonjoon nhột mà phải trốn tránh.

Trên giường, anh ta cũng giống như vậy, khăng khăng muốn thổi kèn cho anh, mà Hyeonjoon không thể ngăn cản, vì vậy đối phương đã kéo quần anh xuống mà lôi vật thỏ ra.

Thật sự rất sướng, Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, cùng với khoái cảm thể xác đến từ hạ thân, đó là sự thỏa mãn về tinh thần khi thấy Jihoon sẵn sàng làm loại chuyện này cho mình. Nếu là trước đây, mặc dù Jihoon sẽ sử dụng một số thủ đoạn khi họ lên giường, nhưng hắn chưa bao giờ làm điều đó, thay vào đấy, Hyeonjoon đã học được cách dùng miệng để lấy lòng đối phương.

Đầu tiên, Jihoon dùng miệng đưa anh lên cực khoái, rồi đút ngón tay vào miệng dưới, Hyeonjoon run run như điện giật mà cao trào. Thỏ chan nhìn khuôn mặt mèo, thậm chí không thể nói một lời nào, toàn thân tràn ngập khoái cảm, suy nghĩ làm bẩn ga trải giường cũng bị vứt ra sau, chỉ có thể nắm lấy tay người kia mà rên rỉ vô nghĩa.

Jihoon cúi người hôn anh, thay vì hôn khóe miệng như trước kia, là vói chiếc lưỡi ấm áp của mình vào trong miệng anh, liếm mút cạy hàm răng của đối phương ra, cuốn lấy đầu lưỡi, sau đó liếm láp khắp mọi ngóc ngách. Sau khi tham quan mọi ngóc ngách trong miệng, nụ hôn đầy dục vọng khiến Hyeonjoon run rẩy nằm dưới, cảm giác thằng em trong tay Jihoon lại cứng nữa rồi.

Mà em cũng không biết là do Jihoon nhịn quá lâu, hay là hôm nay đối phương quá kích động, so với trước đây càng cao hứng. Sau khi quần quật gần cả đêm, hắn xuất tinh thêm một lần nữa, nhưng vẫn tràn đầy năng lượng, tờ mờ sáng đã dựng em dậy làm thêm hiệp nữa.

Hyeonjoon có chút dở khóc dở cười, cứu tôi với, người lớn tuổi, không có sức để chịu đựng dày vò như vậy, thắt lưng vừa đau vừa yếu, hai chân căn bản nhấc không nổi. Jihoon lại quỳ xuống bên cạnh giúp anh xoa bóp, dùng tay không ngừng tách mông anh ra, vốn định thoải mái chìm vào giấc ngủ, nhưng khi cảm thấy có gì đó không ổn thì đã quá muộn, mấy ngón tay nóng rực lại tiến vào, xé mở lớp thịt mềm mại đã dần khép lại, không ngừng ấn vào phần thịt mềm mại mẫn cảm.

Choi Hyeonjoon muốn nói với hắn tha anh một lần được không, nhưng mở miệng chỉ đầy những từ tục tĩu. Jihoon nhìn vào đôi mắt sưng húp của anh sau khi bị lạm dụng, có chút cắn rứt, ôm lấy anh nũng nịu:

"Em xin lỗi, do em kích động quá, nhớ anh lắm, cuối cùng cũng được làm tình với bạn trai của em, thật sự không kiềm chế nổi."

Hyeonjoon nhìn bé làm nũng ra vẻ khinh rẻ, chỉ muốn đánh vào đầu hắn một cái, đáng tiếc tay mỏi quá không nâng lên được, chỉ còn cách vỗ nhẹ vào cánh tay, đồng ý với hành vi của đối phương.

Cuối cùng khi Jihoon xuất tinh vào bụng dưới, Hyeonjoon đã nhạy cảm đến mức chạm vào sẽ đạt cực khoái, toàn thân ửng hồng, khoái cảm quá độ tích tụ khiến cả người trở nên mẫn cảm, cả hơi thở của Jihoon phả vào mặt cũng khiến anh lẩy bẩy. Jihoon ôm chặt bạn trai trong lòng, không chán ghét chất lỏng trên mặt anh, bất luận là nước mắt hay nước bọt, hôn khắp nơi, hôn đi hôn lại. Hyeonjoon nói hai lần mới miễn cưỡng chống lại loại hành vi như mèo đánh dấu lãnh thổ này.

Nhưng Jihoon vẫn sợ rằng tình cảm của mình sẽ không được truyền đạt đến bên kia một cách chính xác, vì vậy lặp đi lặp lại:

"Em yêu anh, Choi Hyeonjoon, yêu anh lắm, thích anh nhất, anh đã đồng ý rồi, phải làm người yêu của em."

Mặc cho buồn ngủ đến mức không thể mở mắt, Hyeonjoon vẫn cố gắng hết sức để vỗ về người tình nhỏ, anh chạm vào tóc hắn và đặt lên trán một nụ hôn. Một nụ hôn không chút dục vọng mà trọn vẹn lời hứa và tình yêu.

"Anh biết mà, anh cũng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro