Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

"Park Dohyeon, em hành xử cứ như một con chó vậy."

Han Wangho bước từ trên giường xuống và bắt đầu lẩm bẩm về sự thô bạo của Park Dohyeon, nhưng anh chưa nói được mấy câu thì đã bị hắn kéo ngược trở về, thoạt nhìn thì dường như tối hôm qua Park Dohyeon đã có được một đêm ngon giấc, cho dù phải thức đến hơn nửa đêm và tiến hành hàng loạt những tư thế vận động mạnh, nhưng trên gương mặt của hắn bây giờ không có một chút biểu hiện gì là mệt mỏi cả, ngược lại tâm trạng Park Dohyeon còn đang rất tốt.

Han Wangho đã phải đặt tay lên ngực và tự hỏi, liệu rằng kỹ năng khiêu khích người khác của Park Dohyeon có phải hoàn toàn là vô dụng hay không, nhưng cuối cùng anh chỉ đành âm thầm lắc đầu ở trong lòng và bỏ một phiếu bầu ngược lại, đối với Han Wangho thì Park Dohyeon chỉ là thằng nhóc ngoài miệng nói một đằng, trong lòng nghĩ một nẻo mà thôi.

Han Wangho cuối cùng cũng bước được xuống giường và mở điện thoại di động lên, anh phát hiện vào sáng sớm hôm nay Jeong Jihoon có gửi đến cho mình một tin nhắn: "Khi nào anh có thời gian thì đi gặp em nhé."

Cuộc trò chuyện cuối cùng giữa Han Wangho và Jeong Jihoon là vào giai đoạn trước khi mùa giải bắt đầu, bọn họ khi đó đang thảo luận xem hai bên muốn chơi ở vị trí nào và trêu chọc nhau về việc cả hai nên chơi ở vị trí nào. Jeong Jihoon hỏi Han Wangho nếu như đi support thì chọn con tướng gì là thích hợp, và Han Wangho nói rằng Jeong Jihoon thật sự rất có năng khiếu khi chơi ở vị trí top lane. Những câu đùa dí dỏm trước đó khiến cho tin nhắn được gửi đến ngày hôm nay trông càng kỳ lạ hơn, dù sao thì khoảng cách giữa GenG và HLE cũng không tính là quá gần, có nguyên nhân sâu xa nào yêu cầu hai người bọn họ nhất định phải gặp mặt nhau sao, Jeong Jihoon hôm nay dường như có điểm khác với thường ngày.

"Làm sao vậy?" Park Dohyeon tò mò hỏi khi hắn nhìn thấy Han Wangho cứ đứng yên một chỗ và nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại di động của mình.

"Cũng không có gì đặc biệt cả, chỉ là vừa nhận được một tin nhắn rất khó hiểu mà thôi."

"Thật vậy sao? Xem ra có rất nhiều người muốn nhắn tin nói chuyện với anh nha, nhìn thấy tuyển thủ Peanut được săn đón như vậy, em ghen đấy." Park Dohyeon tựa đầu vào gối uể oải nói.

Han Wangho nghe xong những lời này thì có chút dở khóc dở cười, anh quay đầu lại, trực tiếp ngã người vào trong lồng ngực Park Dohyeon.

"Em ngủ với ai xong cũng đều dỗ dành người ta bằng mấy lời ngon tiếng ngọt như thế à?" Han Wangho lười đứng dậy, Park Dohyeon cũng tiện tay ôm lấy anh.

"Không đâu, chỉ với mỗi anh thôi."

Suy cho cùng, trong một mối quan hệ yêu đương thật sự không nhất thiết phải tồn tại mấy kiểu thủ đoạn như này, chỉ có thành thật, thẳng thắn với nhau thì tình cảm của cả hai mới có thể bền vững được. Đây là chân lý mà Park Dohyeon đã học được sau khi trải qua một mối tình, có điều hắn nhận ra quá muộn, người yêu cũ đã sớm không chịu nổi mà buông tay trước rồi, chuyện tình cảm của hai người cuối cùng vẫn phải đi đến hồi kết. Nhưng đối với một số mối quan hệ không cần phải thật lòng khác mà nói, thì chút thủ đoạn nho nhỏ này vẫn khá hữu ích và đem lại hiệu quả rất tốt trong việc tăng thêm thú vui lúc lăn giường.

Park Dohyeon tự nhận thấy bản thân là một người rất nghiêm túc trong việc quản lý chuyện tình cảm cá nhân, hắn có thể phân biệt rạch ròi đâu là mối quan hệ về mặt thể xác và đâu là mối quan hệ có ý nghĩa về mặt tinh thần, chuyện giữa Park Dohyeon và Han Wangho trên thực tế chính xác là một mối quan hệ win-win, mỗi người trong bọn họ đều đạt được thứ bản thân cần, và cũng nhân tiện trêu chọc những người đồng đội cũ của mình một chút. Dù sao thì hiện tại Park Dohyeon cũng không hẳn là người thứ ba, bởi vì nếu như hắn thật sự muốn chen chân vào chuyện tình cảm giữa Han Wangho và người nọ, thì hắn nhất định sẽ trở thành nam tuesday máu mặt nhất cái Đại Hàn Dân Quốc này.

"Làm một hiệp nữa anh nhé?"

Park Dohyeon dụi dụi đầu vào cổ của Han Wangho, hắn lúc này trông hệt như một con chó lớn vậy, luôn khéo léo thể hiện tình cảm của bản thân thông qua những tiếp xúc thân mật.

"Không được, chiều nay anh còn có việc khác phải làm!!!" Han Wangho đã quá quen thuộc với những hành động này, anh dùng tay đẩy Park Dohyeon ra khỏi người mình.

"Không chịu đâu, anh phải bồi thường cho em." Sau khi bị đẩy ra tâm trạng của Park Dohyeon có chút không vui, ý muốn dùng một số chiêu trò ăn vạ để cố gắng lôi kéo sự chú ý của Han Wangho trở lại.

Han Wangho lấy một chiếc hộp được đóng gói rất kỹ lưỡng từ trong hộc tủ cạnh giường ra, mặt trên của hộp được đính nơ bươm bướm, còn có một dải ruy băng trắng mỏng quấn quanh chiếc hộp màu xanh biếc, Han Wangho đưa nó cho Park Dohyeon.

"Đây là cái gì, sao anh Wangho đột nhiên đối xử tốt với em quá vậy." Park Dohyeon nhận lấy chiếc hộp và ngồi dậy.

Trong suy nghĩ của Park Dohyeon, mối quan hệ giữa hắn và Han Wangho chắc chắn không phải là một mối quan hệ nên tồn tại mấy việc kiểu như tặng quà cho đối phương như hiện tại, bởi suy cho cùng thì bọn họ vẫn chỉ muốn duy trì nó trên phương diện thể xác mà thôi, và nếu nói đến chuyện tặng quà, thì thứ tốt nhất mà cả hai có thể tặng cho nhau không gì khác ngoài thuốc tránh thai hay bao cao su, hoặc là mấy thứ đồ dùng có tác dụng kế hoạch hóa gia đình tương tự, chứ hoàn toàn không nên là một hộp quà nho nhỏ được đóng gói đẹp mắt đến như vậy.

Khi Park Dohyeon mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc vòng tay rất xinh xắn. Park Dohyeon sở hữu đôi tay vô cùng đẹp, phần xương cổ tay cũng không quá to, chiếc vòng tay này có kích thước tương đối vừa phải, sau khi Park Dohyeon đeo nó vào, hắn giơ tay về nơi có ánh sáng của đèn bàn chiếu xuống, ngắm nghía qua lại chiếc vòng tay.

"Nó rất hợp với Dohyeonie." Han Wangho hài lòng nói, nhưng khi anh còn chưa kịp nói hết câu, Park Dohyeon đã ôm lấy Han Wangho từ phía sau, bàn tay đang đeo chiếc vòng anh vừa tặng của Park Dohyeon từ từ vói vào trong, vuốt dọc theo những đường cong trên cơ thể của Han Wangho, dừng lại một chút ở thắt lưng sau đó tiếp tục hướng dần về phía dưới, chỉ trong nháy mắt, áo thun của Han Wangho đã bị Park Dohyeon lột xuống. Park Dohyeon kéo Han Wangho ôm vào lòng, trực tiếp để lại dấu răng lên trên ngực người trước mặt, Han Wangho nhịn không được mà phát ra một tiếng rên khe khẽ, bị Park Dohyeon nghe được, thế là hắn càng liếm láp phần ngực anh hăng say hơn, rồi di chuyển dần dần xuống phía dưới.

"Thật sự là không được mà Park Dohyeon!!!" Han Wangho bắt đầu xô Park Dohyeon ra khỏi cơ thể mình, đồng thời cũng không ngừng dùng hai chân đẩy hắn về phía trước. Nếu Han Wangho là một bé mèo con, thì hành động của anh hiện tại sẽ được gọi là bunny kick(*), điểm khác biệt duy nhất đó chính là những cú bunny kick của Han Wangho đã nhanh chóng bị Park Dohyeon vô hiệu hóa bằng cách khống chế đôi chân của anh. Park Dohyeon dùng cả hai tay để tách chân Han Wangho ra, sau đó đẩy nhẹ phần thân dưới của mình vào người anh một cách đầy ẩn ý, nhưng chính lúc này tiếng chuông điện thoại di động của Han Wangho lại vang lên, nhắc nhở anh vừa nhận được một tin nhắn mới.

Khi nghe thấy âm thanh thông báo, Park Dohyeon ngay lập tức dừng động tác.

"Em có thể đeo chiếc vòng này lên sân đấu không anh?"

"Tuỳ em."

6.

"Em đang đứng ở trước cửa ký túc xá của HLE, nếu anh thức dậy rồi thì mau xuống gặp em đi."

Đây là nội dung tin nhắn thứ hai mà Jeong Jihoon đã gửi đến.

Han Wangho gần như là bừng tỉnh khỏi bầu không khí mờ ám này ngay lập tức, anh vội vàng mặc quần áo vào và thuận tiện dỗ dành Park Dohyeon một chút. Nhìn vào sự hoảng loạn của Han Wangho hiện tại thì Park Dohyeon cũng đoán được đại khái đã xảy ra chuyện gì, hắn trầm ngâm nhìn Han Wangho đang cuống cuồng tìm kiếm một bộ trang phục thích hợp, thưởng thức dáng vẻ của anh khi vừa phải trả lời tin nhắn, vừa phải cố gắng tìm về sự tỉnh táo cho bản thân.

Sau khi Han Wangho rời đi, Park Dohyeon không nói một lời mà chỉ nhìn chằm chằm về bầu trời đang dần chuyển âm u phía bên ngoài cửa sổ, khoảnh khắc này đối với Park Dohyeon mà nói cũng chẳng thể tính là đau lòng, chỉ là bên trong hắn bỗng dâng lên chút cảm xúc không vui, sự khó chịu này rõ ràng là đã tác động đến ham muốn chiếm hữu của Park Dohyeon, cho dù hiện tại hắn vẫn chưa ý thức được thứ cảm xúc này rốt cuộc nói lên được điều gì.

Han Wangho vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, nhưng khi anh xuống đến nơi lại không nhìn thấy bất cứ người nào ở đó. Han Wangho đang định gọi cho Jeong Jihoon, thì phía sau bỗng có người chạy đến giật lấy điện thoại di động của anh, một thân hình cao lớn ngay lập tức bao bọc lấy cơ thể Han Wangho.

Một cơn mưa lớn bắt đầu rơi xuống.

7.

Trận mưa này đến quá đột ngột chẳng kịp trở tay, khi Han Wangho ra ngoài cũng không nghĩ đến việc trời sẽ đổ mưa to như vậy, cho nên chỉ mang theo bên mình một chiếc ô nhỏ, còn người đã thức trắng suốt cả đêm hôm qua là Jeong Jihoon thì không cần phải nói. Trước khi kịp nói với nhau bất cứ câu nào thì hai người bọn họ đã phải bắt đầu đi tìm chỗ trú mưa, chiếc ô nhỏ mà Han Wangho mang theo cũng phát huy được một chút tác dụng, tuy là không nhiều lắm nhưng cũng đủ che chắn được cho hai người đi đến khách sạn gần đó mà không bị ướt mưa. Địa điểm là do Jeong Jihoon chọn, bởi nếu như để cho Han Wangho dẫn đường thì anh nhất định sẽ không đi theo hướng này, vì khách sạn này chính là nơi mà Park Dohyeon và Han Wangho vẫn thường xuyên lui tới — dù sao thì nó cũng cách ký túc xá của HLE khá gần, đồng thời khu vực này cũng không phải là một địa điểm tấp nập người qua lại, nếu như bọn họ không may gặp phải ai đó quen biết, thì cũng có thể lấy cớ qua mặt rằng cả hai chỉ cùng đi uống rượu với nhau và tiện đường ghé ngang qua cửa hàng tiện lợi.

Bởi vì chiếc ô không đủ lớn để che hết cho hai người trưởng thành, cho nên Han Wangho còn cố ý cởi áo khoác ra trùm lên đầu, nhưng điều không may ở đây là chiếc thun tay ngắn mà Han Wangho đang mặc rõ ràng là quá lớn so với kích thước của anh, cổ áo rộng rãi buông thõng trên cổ.

"Anh Wangho thật sự cho rằng có thể dễ dàng lừa gạt được em hay sao?" Jeong Jihoon một bên nhận lấy thẻ phòng, một bên liếc nhìn vẻ mặt có chút ngơ ngác của Han Wangho.

Han Wangho mặc dù cảm thấy hôm nay Jeong Jihoon cư xử rất kỳ lạ, không hiểu lý do vì sao phải nhất quyết phải chạy đến tận đây, cứ lẩm ba lẩm bẩm một mình mà không chịu nói rõ ràng ra một lời, dù sao thì chuyện tình cảm giữa hai người cũng đã kết thúc trong hoà bình, cho nên Han Wangho cũng chẳng thể hiểu được cảm xúc hiện tại của Jeong Jihoon rốt cuộc là đến từ đâu.

Cuộc chơi đêm hôm qua đã lấy đi gần như tất cả sức lực của Han Wangho, những khối cơ bắp bởi vì phải vận động mạnh quá mức mà hiện tại có chút đau nhức, hơn nữa, anh và Park Dohyeon còn đùa giỡn với nhau đến tận nửa đêm, việc ngủ không đủ giấc cũng khiến cho tốc độ phản ứng của Han Wangho trở nên chậm chạp. Nhưng theo quan sát của anh thì lúc này sắc mặt Jeong Jihoon dường như vẫn còn tốt, có lẽ cậu ấy chỉ đơn giản là có điều gì đó cần phải nói mà thôi, cho nên Han Wangho đành mang theo tâm trạng thấp thỏm mà đi cùng với Jeong Jihoon lên lầu.

8.

Sau khi vào phòng, Jeong Jihoon kéo Han Wangho đến trước mặt mình, vóc người của anh nhỏ hơn cậu rất nhiều, tỷ lệ cơ thể của Jeong Jihoon về cơ bản gần như là gấp đôi Han Wangho, cho nên anh không thể không ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Áo của anh có phải hơi rộng quá rồi không?" Jeong Jihoon đưa tay kéo cổ áo của Han Wangho xuống, phía dưới xương quai xanh xuất hiện một loạt những dấu vết li ti. Dựa vào kích thước có phần hơi quá cỡ của chiếc áo thun này, chỉ cần Han Wangho hơi cúi xuống một chút là người khác có thể ngay lập tức thấy được những vệt đỏ trên cơ thể anh, nhưng Han Wangho vậy mà lại không chú ý tới, thoải mái chọn mặc nó và đi ra ngoài. Không cần biết chuyện này xảy ra là do anh cố tình hay là vô ý, nhưng nó đã nói rõ lên được lên một điều rằng, Han Wangho không quan tâm đến việc bị phát hiện. Jeong Jihoon kéo áo Han Wangho, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa lên những vết hằn trên ngực: "Đau không Wangxi?"

Han Wangho thật sự không biết nên cảm thấy như thế nào hiện tại, trong lòng anh lại có chút buồn cười, chẳng rõ là bởi vì nhận ra bản thân trong lúc hoảng loạn đã vô tình mặc nhầm áo của Park Dohyeon, hay là bởi vì bị Jeong Jihoon bắt gian tại trận mà còn quay ngược lại hỏi Han Wangho có đau hay không?

"Mối quan hệ giữa chúng ta chẳng phải cũng giống như vậy sao Jihoonie?" Han Wangho đẩy tay Jeong Jihoon ra, điều chỉnh cổ áo ngay ngắn trở lại.

Nhưng chỉ trong giây tiếp theo, Jeong Jihoon đã đè cả người Han Wangho lên trên tường, Han Wangho dùng sức đẩy mạnh một cái, Jeong Jihoon bị anh đẩy ra và loạng choạng lùi lại phía sau vài bước, nhưng cậu đã ngay lập tức quay lại và nắm chặt lấy cổ tay Han Wangho ấn vào tường. Tiếp theo đó, Jeong Jihoon bắt đầu xé rách cổ áo của Han Wangho, hai tay anh đang bị cậu khống chế và không thể nào cử động được, chỉ biết âm thầm tự cười nhạo bản thân khi nghĩ đến chiếc áo thun tội nghiệp của mình.

Sau khi Jeong Jihoon tháo niềng, cậu đã mất hai chiếc nanh nhọn nhô ra ngoài của mình, nhưng độ sắc bén của hàm răng lại không hề giảm đi chút nào, cậu di chuyển nó khắp mọi ngóc ngách trên bờ vai của Han Wangho, thỉnh thoảng lại thè lưỡi ra liếm nhẹ. Jeong Jihoon vẫn luôn thích rải những nụ hôn kéo dài từ dưới cổ hướng lên trên, sau đó dừng lại ở vị trí vành tai mà đùa giỡn một lúc. Trước những hành động dồn dập của Jeong Jihoon, đầu óc Han Wangho đã bắt đầu có chút mơ hồ, hô hấp cũng càng ngày càng trở nên gấp gáp. Cho đến khi Jeong Jihoon nhe ​​răng nanh của mình ra và cắn mạnh lên vai Han Wangho, sự đau đớn kích thích đến bản năng phản kháng trong con người anh, nhưng cơ thể Han Wangho hiện tại đã bị Jeong Jihoon giữ chặt, không thể cử động dù chỉ một chút. Han Wangho vừa la hét vừa chửi rủa trong cùng một lúc, anh mắng Jeong Jihoon là dm đồ con chó này,  nhưng cậu vẫn giả vờ như không nghe thấy, sau khi buông đôi tay Han Wangho ra thì trực tiếp bế anh lên giường.

Phản ứng đầu tiên của Han Wangho khi bị Jeong Jihoon đè xuống giường đó chính là bỏ chạy, nhưng giây tiếp theo anh bỗng nhiên dừng lại, Jeong Jihoon cầm điện thoại di động lên, bấm vào nút phát của một cái tin nhắn thoại, nội dung trong đó không gì khác chính là âm thanh rên rỉ của Han Wangho và kèm theo một số tiếng thở dốc chẳng có gì thú vị, nhưng rốt cuộc thì tất cả những ai nghe được đoạn ghi âm này đều sẽ biết đã xảy ra chuyện gì.

"Jeong Jihoon, em sẽ không cho rằng cái này có thể uy hiếp được anh phải không?" Han Wangho nhìn về phía Jeong Jihoon với một vẻ mặt không thể tin được, anh không bao giờ nghĩ đến chuyện Jeong Jihoon sẽ ghi âm lại khi bọn họ làm tình và dùng chính nó để uy hiếp anh.

Jeong Jihoon cũng không muốn nói thêm bất cứ điều gì vô nghĩa nữa: "Anh ơi, cứ coi như đây là lần cuối cùng đi."

Jeong Jihoon trực tiếp tiến tới và hôn lên môi Han Wangho, vào những thời điểm khi bọn họ thân mật với nhau, Jeong Jihoon vẫn luôn rất dịu dàng, cậu ấy sẽ nhẹ nhàng chạm vào tóc đối phương, tiết tấu được cậu ấy kiểm soát rất tốt, nhưng hôm nay Jeong Jihoon có vẻ thiếu kiên nhẫn, cho nên đã dùng lực hơi mạnh một chút, nhưng điều đó cũng không gây ra ảnh hưởng gì lớn lắm.

Dưới sự vỗ về của Jeong Jihoon, Han Wangho cũng đã dần bình tĩnh lại, để mặc cho cậu tùy ý chạm vào cơ thể mình, đôi tay của Jeong Jihoon rất lạnh, như những giọt nước đang từ từ chảy khắp cơ thể Han Wangho. Khi Jeong Jihoon sờ đến trước ngực anh, Han Wangho bị cậu làm cho lạnh đến rùng mình, sự thay đổi đột ngột về nhiệt độ trên làn da mang đến kích thích khiến Han Wangho run rẩy, anh nhích lên phía trước, dán cả người mình sát vào cơ thể Jeong Jihoon như một tín hiệu.

Sau khi nhận được sự đồng ý từ Han Wangho, Jeong Jihoon trực tiếp cởi bỏ hết tất cả những thứ vướng víu trên người của anh xuống, để lộ ra những dấu vết càng thêm chấn động phía sau lưng, từng cái vuốt ve nhẹ nhàng của Jeong Jihoon thật sự khiến cho Han Wangho có phản ứng, khi cậu sờ đến phần thắt lưng rồi đi dần xuống dưới, hô hấp của Han Wangho rõ ràng đã trở nên càng lúc càng dồn dập hơn.

Jeong Jihoon đưa tay vòng qua eo Han Wangho, đây là một độ cong rất vừa phải, vô cùng phù hợp với mấy tư thế tiến vào từ phía sau, dấu vết còn lưu lại trên thắt lưng cũng chứng tỏ sự nghi ngờ của Jeong Jihoon là chính xác.

"Han Wangho, tại vì sao mỗi lần em muốn làm một cái gì đó, thì anh cũng đều không chịu, đợi cho đến khi em không còn hứng thú nữa, anh lại đổi ý muốn làm, giống như cái trò Fall Guys vậy đó."

Han Wangho dường như đánh mất tất cả lý trí của mình trước sự đụng chạm của Jeong Jihoon, trước khi Han Wangho kịp phản ứng thì Jeong Jihoon đã lật cả người anh lại, sau đó phần thân dưới của Han Wangho ngay lập tức bị lột sạch. Bàn tay to lớn của Jeong Jihoon trực tiếp bao bọc lấy dương vật của Han Wangho và bắt đầu di chuyển lên xuống, cậu chỉ dùng sức mà không sử dụng đến bất kỳ kỹ thuật nào cả, khiến cho Han Wangho không những không cảm thấy thoải mái, mà ngược lại còn khó chịu hơn nữa.

"Nhẹ một chút đi mà Jihoonie, anh xin em đấy." Han Wangho chỉ có thể mở miệng cầu xin sự thương xót, hai chân của anh bị Jeong Jihoon tách ra, bắp chân vòng qua ôm lấy eo của cậu, Han Wangho cảm thấy khó chịu, nhưng anh thật sự không còn nơi nào để trốn nữa.

"Đêm qua anh đã bắn mấy lần rồi." Jeong Jihoon bình tĩnh lấy gel bôi trơn và bao cao su ra, cậu vừa muốn làm khó Han Wangho nhưng đồng thời cũng vừa muốn buông tha cho anh ấy.

"Anh không biết, Jihoonie à, anh thật sự không biết nữa." Dương vật của Han Wangho hiện tại không được ai quan tâm, hai tay anh lại đang bị đè ở phía dưới cơ thể, nếu như duỗi lên trên thì rất có thể sẽ bị Jeong Jihoon giữ lại, đôi chân của Han Wangho khó chịu nhưng không làm gì được Jeong Jihoon, chỉ có thể cọ xát lung tung vào tấm khăn trải giường, Han Wangho cố gắng vặn eo nhưng đã bị Jeong Jihoon đẩy ra sau, toàn thân anh như bị treo lên trên một cái lò lửa, Han Wangho chưa kịp nói câu nào thì gel bôi trơn đã lấp đầy khắp mông anh, giây tiếp theo một ngón tay ngay lập tức thọc vào trong cơ thể. Bởi vì tối qua đã làm không ít lần cho nên việc thực hiện công tác khuếch trương trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, và lỗ nhỏ của Han Wangho trong vô thức lại có nhiều thêm vài ngón tay.

Jeong Jihoon đâm mạnh vào, nước mắt của Han Wangho rơi xuống. Phần trước của anh đã bị bỏ mặc quá lâu, nó hiện tại đang cứng đến mức gần như là đau nhức, và phần sau của Han Wangho lại đang bị Jeong Jihoon chiếm giữ.

"Có phải anh đã quá buông thả bản thân mình rồi hay không? Đến cả việc hôm qua xuất tinh bao nhiêu lần mà anh cũng không nhớ." Jeong Jihoon không ngừng chuyển động, nơi bộ phận sinh dục của hai người dán sát vào nhau trở nên ướt nhẹp, bên tai là âm thanh của mấy cú tát vừa lớn vừa vang. Những vị trí bị Jeong Jihoon đánh vào chẳng mấy chốc đã đỏ bừng lên, trông còn xinh đẹp, sống động hơn cả dấu vết bàn tay để lại trên thắt lưng của Han Wangho khi nãy. Han Wangho bị Jeong Jihoon giày vò đến mức chỉ có thể để mặc cho cậu chơi đùa với cả người mình, cổ tay yếu ớt chống đỡ cơ thể đang dần rệu rã, hai đầu gối quỳ đến đau nhức, quần áo nhét trong miệng khiến cho Han Wangho cho dù có muốn hét lên thì cũng không thể nào hét được.

"Anh ơi, sao anh lại im lặng thế? Anh cảm thấy có chỗ nào không thoải mái à?" Jeong Jihoon cúi sát xuống bên tai Han Wangho mà hỏi, tư thế này giúp cho dương vật có thể tiến sâu vào trong hậu môn hơn một chút, cậu nhìn thấy những giọt nước mắt vương trên khóe mi Han Wangho, chỉ có thể dùng tay nhẹ nhàng lau đi, sau đó Jeong Jihoon lấy quần áo ra khỏi miệng của anh, đồng thời phía dưới cũng dùng sức ra vào liên tục.

Hiện tại cho dù trong miệng Han Wangho không bị nhét bất cứ thứ gì vào thì anh cũng không thể nào hét lên được, hai tay và chân anh gần như đã không còn chút sức lực nào và cứ thế rơi ra khỏi cái ôm của Jeong Jihoon, các đầu ngón tay của Han Wangho cũng không thể cử động được nữa, đây không phải là một lời nói quá đâu, bởi vì Jeong Jihoon đã cầm lấy nó và điều khiển Han Wangho dùng ngón tay chạm vào màn hình, anh nghe thấy giọng nói của chính mình phát ra từ trong điện thoại.

"Ngủ với em sướng như vậy."

Trên màn hình điện thoại hiển thị rõ ràng đây là khung chat với Park Dohyeon.

Han Wangho ngơ ngác nằm trên giường, anh thật sự đã kiệt sức, sau khi nghe được thanh âm run rẩy của chính mình phát ra anh đã bắn, Jeong Jihoon cũng bị Han Wangho siết chặt mà đạt đến cao trào, sau đó ngã xuống bên người anh.

Han Wangho cảm thấy bản thân thật sự không còn có thể nói thêm được bất cứ lời nào nữa, kể cả khi anh bị Jeong Jihoon ôm lấy, Han Wangho cũng không muốn cử động dù chỉ là một chút, cứ như thể anh đã trở thành một bộ phận vô tri của chiếc giường.

Han Wangho xoay người và nhìn ra phía bên ngoài, cơn mưa to như trút nước, mưa đập mạnh vào cửa sổ tạo thành từng vệt nước chảy, cả bầu trời cũng chuyển màu xám xịt, âm u.

Khi bạn gặp phải kiểu thời tiết như thế này, hãy nhớ rằng tuyệt đối đừng bay đi xa quá, trời mưa sẽ làm ướt đôi cánh của bạn, nhưng nếu bạn đã lỡ đem lòng yêu những ngày mưa, thì bạn chắc hẳn sẽ không sợ hãi việc phải đối đầu với Thần Chết.

"Anh có từng thích em chưa?"

Giọng nói đầy nghẹn ngào của Jeong Jihoon từ phía sau truyền đến, nhưng Han Wangho đã không cho cậu một câu trả lời.

Trong khi đó, tại một khu ký túc xá cách đây không xa, Park Dohyeon mở cửa tủ và lấy ra một chiếc áo thun tay ngắn đã bị nhàu nát, nó có kích thước thoạt nhìn không hề phù hợp với thân hình cao to của hắn.

9.

Tuổi trẻ của Han Wangho đã dành hết cho việc luyện tập và thi đấu, anh thật sự không biết thích một người chính xác là kiểu cảm xúc như thế nào.

Thời niên thiếu thơ ngây chưa biết gì về tình yêu Han Wangho cũng đã từng đem lòng tương tư một hình bóng, nhưng mãi cho đến khi anh và người đó đã đường ai nấy đi, thì Han Wangho mới muộn màng nhận ra, đây có lẽ sẽ mãi chỉ là một mối tình thầm kín kéo dài vô tận mà chẳng thể nào cùng nhau đi đến cuối cùng. Han Wangho đã từng rất nhiều lần mơ về ngày hôm đó, dưới làn pháo giấy như mưa, bọn họ đứng ở vị trí trung tâm, giữa hàng trăm ngàn cái nhìn của người hâm mộ, chống đỡ cho nhau.

Nhưng câu chuyện này cũng đã sang trang một cách thật nhanh chóng, nói tóm lại, những năm tháng đó không dạy cho Han Wangho cách yêu một người như thế nào, mà nó chỉ để lại cho anh bài học về việc yêu và được yêu. Tình yêu chính là thứ mà Han Wangho đã ý thức được vào thời điểm đó, còn được yêu chính là thứ mà sau khi mất đi rồi anh mới từ từ nhận ra.

Cơn mưa pháo giấy nhuộm sắc vàng năm đó có lẽ sẽ vĩnh viễn không bao giờ mất đi cho đến khi Jeong Jihoon xuất hiện. Ngay từ lúc bắt đầu đúng là bọn họ đều đang thăm dò lẫn nhau, nhưng suy cho cùng thì cả hai cũng chỉ là những con người đáng thương, từng trải qua quãng thời gian dài yêu thầm cho nên muốn cho nhau cơ hội để sưởi ấm đối phương.

Cơn mưa rực rỡ ánh vàng năm ấy rốt cuộc cũng hòa vào dòng chảy xiết của thời gian, hoá thành một trận mưa to như trút nước rơi xuống mảnh đất thủ đô màu mỡ, nước mưa từ trên rơi xuống thấm ướt cả trần nhà hai đội tuyển, một trận mưa có thể nhấn chìm tất cả mọi thứ xung quanh.

(*) bunny kick: là hành động như hình, bạn nào có nuôi mèo thì chắc biết, kiểu tụi nó sẽ dùng hai chân trước ôm lấy tay mình (thường là ôm để cắn), hai chân sau dùng để đạp mình =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro