Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ham muốn chiếm hữu liệu có được xem như là tình yêu hay không?

1.

Nếu bạn hỏi Park Dohyeon về vấn đề này, thì câu trả lời của hắn nhất định sẽ là không phải, bởi vì Park Dohyeon có một ham muốn chiếm hữu cực kỳ mãnh liệt đối với Han Wangho, nhưng hắn vẫn luôn tin chắc rằng, tình yêu là thứ không tồn tại giữa hai người bọn họ.

Có thể nói mọi việc mà Park Dohyeon làm ra đều xuất phát từ dục vọng của cá nhân hắn, Park Dohyeon chỉ muốn quan sát thử xem rốt cuộc Jeong Jihoon sẽ phản ứng như thế nào trước tất cả những chuyện này.

Trên thực tế thì Park Dohyeon đã phát hiện ra mối quan hệ giữa Jeong Jihoon và Han Wangho sớm hơn so với Han Wangho nghĩ, hắn đã vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa anh và người nọ khi cả hai đang ở trong phòng nghỉ giữa các trận đấu. Khi đó Jeong Jihoon vẫn đang giận dỗi Han Wangho, cho rằng anh không thèm quan tâm đến cậu, có thể nói Jeong Jihoon quả thực rất giỏi trong việc làm nũng và cậu cũng thường xuyên thể hiện ra một số khía cạnh trẻ con của mình trước mặt những người anh trai khác, nhưng Park Dohyeon khẳng định Jeong Jihoon chưa bao giờ cư xử kiểu như vậy với hắn cả. Hành động của Jeong Jihoon đối với Han Wangho không hoàn toàn xem như là đang làm nũng được, nó xen lẫn vào trong đó một chút ít sự hờn dỗi cùng với, nói thế nào cho đúng nhỉ, Park Dohyeon đã phải lục tung hết tất cả vốn tiếng hàn hắn có trong đầu để tìm ra được một cụm từ miêu tả chính xác nhất — ham muốn chiếm hữu.

Park Dohyeon cho rằng điều này là do Han Wangho vốn dĩ đã có rất nhiều anh em trai vây quanh, mà Han Wangho vẫn luôn duy trì mối quan hệ thân thiết với những người đó, chưa kể đến bạn bè trong Liên Minh của anh cũng đông không kém, dường như xung quanh con người này lúc nào cũng không thiếu bạn đồng hành, và khi một mối quan hệ dần trở nên không còn cần thiết nữa thì anh ấy chính xác là kiểu người sẽ ngay lập tức dứt áo ra đi. Đối mặt với một Han Wangho như vậy, cũng chẳng trách ham muốn chiếm hữu của Jeong Jihoon ngày một tăng cao.

Park Dohyeon vẫn luôn rất tò mò về mối quan hệ giữa hai người bọn họ, mà chủ yếu là tập trung vào phía của Han Wangho, nhưng điều khiến cho Park Dohyeon thật sự không ngờ đến đó chính là hắn và Han Wangho vậy mà lại trở thành đồng đội, chuyện này đã tạo cho Park Dohyeon cơ hội được đích thân đi làm rõ tất cả mọi nghi vấn của bản thân.

Han Wangho nói rằng, mối quan hệ giữa anh và Jeong Jihoon chỉ đơn giản là giúp đỡ nhau giải quyết nhu cầu về mặt thể xác. Park Dohyeon cho rằng, một mối quan hệ như vậy chắc hẳn sẽ chẳng có gì quan trọng cả, bởi vì hắn cũng có thể giúp Han Wangho cùng nhau giải quyết vấn đề này. Dù sao thì vẻ ngoài của Han Wangho chính xác là kiểu người mà Park Dohyeon thích, hơn nữa vòng eo mềm mại đó, khuôn miệng xinh đẹp đó, quả thật hoàn toàn trái ngược với tính cách kiên cường của anh, tiếng kêu của Han Wangho khi nằm dưới thân Park Dohyeon cũng đặc biệt êm tai và anh ấy dường như không bao giờ ngại ngùng khi làm những điều đó, có thể nói đây đều là những điểm mạnh của Han Wangho khi ở trên giường, Park Dohyeon buộc phải thừa nhận rằng nó thật sự vô cùng gợi cảm.

Lần đầu tiên Park Dohyeon và Han Wangho phát sinh quan hệ là sau khi đội tuyển cùng nhau tham gia lễ trao giải LCK năm nay, từ lúc Han Wangho chuyển đến ký túc xá của HLE, hai người đã trở nên thân thiết với nhau một cách nhanh chóng, dù sao thì bọn họ cũng từng có những trải nghiệm tương tự trong quá khứ và hiện tại thì bọn họ đều đang hướng đến chung một mục tiêu, bọn họ có cùng sở thích, thậm chí khi cả hai còn chưa gặp mặt được bao lâu thì bọn họ đã dọn đến sống cùng với nhau rồi.

Ngay từ lúc bắt đầu, Park Dohyeon còn ôm cái suy nghĩ rằng bản thân sẽ không thể nào thích nghi được, nhưng thật sự không ngờ tất cả những điều kể trên đều đã biến thành chiếc cầu nối, giúp cho bọn họ trở thành những bạn cùng phòng có thể trò chuyện với nhau đến tận nửa đêm.

Ngay từ lúc bắt đầu, Han Wangho đã chẳng thể nào lường trước được mối quan hệ bạn bè của bọn họ lại có thể biến đổi theo hướng sai lệch đi một cách nhanh chóng đến như vậy. Suy cho cùng, Han Wangho trở nên thân thiết với Park Dohyeon cũng chỉ vì anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu như tìm được một ai đó mà bản thân có thể tâm sự cùng, nhưng trong lòng Park Dohyeon lại luôn ấp ủ một mục đích khác, thế là chuyện tình sai trái này cứ như vậy mà phát sinh, một cách vừa vô tình nhưng cũng đầy hữu ý.

Sau khi tham gia buổi lễ trao giải cả hai người đều rất mệt mỏi, Han Wangho vừa về đến ký túc xá đã ngay lập tức đi thẳng vào phòng tắm, Park Dohyeon nằm ở trên giường hồi tưởng lại tất cả những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm nay, khi hắn nhắm mắt lại, tất cả những gì Park Dohyeon có thể nghĩ đến chỉ là hình ảnh Han Wangho trong bộ vest màu xanh đậm, hắn không thể không thừa nhận rằng ngày hôm nay Han Wangho trông thật xinh đẹp, mái tóc đã được cắt tỉa gọn gàng, chỉ để lại trên trán một vài lọn tóc mai khiến cả khuôn mặt anh thoạt nhìn có vẻ vô cùng ngoan ngoãn.

Chờ đến khi Park Dohyeon bước ra khỏi phòng tắm thì Han Wangho đã ngủ thiếp đi từ lúc nào rồi. Cả một ngày dài phải tham gia đủ các thể loại giao tiếp xã hội từ việc nhận giải, phát biểu cho đến các lịch trình khác nhau thật sự khiến cho Han Wangho kiệt sức, hơn nữa bây giờ trời cũng đã muộn rồi.

Park Dohyeon suy tư trong một lúc rồi quyết định bỏ qua phần giường của chính mình, xích gần về phía của Han Wangho hơn. Hắn tựa đầu lên vai anh, bọn họ hiện tại cách nhau một tấm chăn, nhưng mùi hương sữa tắm trên người cả hai lại vô cùng tương tự, trong mơ hồ hoà quyện vào nhau.

Park Dohyeon xuyên qua lớp áo mà chạm vào phía sau lưng Han Wangho, hắn dùng các ngón tay gõ nhẹ lên đó một giai điệu không đầu không cuối, hành động giống như bản thân đang tập chơi đàn. Sau đó Han Wangho cũng tỉnh dậy, anh vốn dĩ đã là một người có giấc ngủ không sâu, ngay lập tức bị những tiếp xúc thân mật của Park Dohyeon đánh thức, giai điệu phía sau lúc này cũng trở nên nhanh dần và từ từ di chuyển về phía trước ngực anh, Han Wangho cười khẽ, bắt lấy bàn tay đang sờ soạng khắp người mình của Park Dohyeon lại.

Park Dohyeon cho rằng bản thân sẽ ngay lập tức bị đẩy ra xa, sau đó hắn sẽ phải hứng chịu hàng loạt những lời chỉ trích đến từ người trước mặt, nhưng điều Park Dohyeon thật sự không ngờ rằng đó là Han Wangho vậy mà chỉ siết chặt bàn tay hắn, sau đó nhẹ nhàng di chuyển nó xuống phía dưới, lướt ngang qua phần bụng nhỏ phẳng lì, Park Dohyeon biết lúc này hắn chỉ cần nghe theo lời Han Wangho là được, thoải mái thả lỏng bản thân mà để mặc cho Han Wangho điều khiển. Giây tiếp theo, Park Dohyeon dùng tay còn lại nắm lấy cằm của người trước mặt, đồng thời cắn mạnh vào môi Han Wangho, bọn họ hiện tại trông không giống như đang hôn nhau mà trông càng giống như đang cắn nhau, có đôi lúc răng của cả hai thậm chí còn va vào nhau, khi đó Han Wangho sẽ phát ra một số âm thanh nho nhỏ.

"Anh Wangho, em là ai?" Park Dohyeon thoát ra khỏi nụ hôn gần như là tra tấn này, thưởng thức dáng vẻ Han Wangho nằm thở hổn hển dưới tay hắn.

"Thế em nghĩ bản thân mình là ai?" Han Wangho thật sự hưởng thụ kiểu quan hệ tình dục theo phong cách thô bạo này, có thể nói, với anh đau đớn cũng không hoàn toàn là một loại cảm xúc tiêu cực, sự đau đớn và cảm giác sung sướng song song cùng tồn tại, giữa chúng có sự giao thoa lẫn nhau, nỗi đau về thể xác là như vậy, nỗi đau trên tinh thần cũng là như vậy. 

Han Wangho nắm lấy cánh tay đang để ở phía sau của người kia, sau đó dùng móng tay nhẹ nhàng bấu vào da thịt của Park Dohyeon, muốn truyền cho hắn một chút ít cảm giác đau đớn mà anh đang phải hứng chịu, Park Dohyeon tiếp nhận tín hiệu này, trực tiếp kéo cả người Han Wangho lại.

"Không phải hôm nay anh đã gặp được Jeong Jihoon rồi hay sao?" Park Dohyeon bị hỏi một đằng nhưng lại trả lời một nẻo, và hắn bắt đầu rải từng nụ hôn dần lên những đốt ngón tay của Han Wangho, đầu lưỡi Park Dohyeon liếm láp dọc theo khắp các khe hở, giống như một con rắn độc đang không ngừng phun ra lưỡi rắn nhằm kiểm tra sự hiện diện của con mồi, và khi Park Dohyeon di chuyển đến ngón giữa của Han Wangho, hắn còn không quên dùng đầu lưỡi vẽ một vòng tròn xung quanh nó, sau đó từ từ rút ngón giữa của Han Wangho ra khỏi miệng mình, một hành động rõ ràng rất mang tính khiêu khích.

"Anh Wangho và Jihoon đã chia tay chưa mà bây giờ lại ở đây làm chuyện này với em, anh không sợ cậu ta phát hiện ra sẽ nổi giận đùng đùng lên hay sao?" Park Dohyeon tạm thời buông tha cho những ngón tay của Han Wangho, tiếp tục di chuyển xuống vị trí phía dưới bên trái lồng ngực, cảm nhận nhịp đập của trái tim người trước mặt bằng đôi môi lạnh lẽo của mình.

Han Wangho vùi đầu vào gối, sau đó xoay lại để Park Dohyeon tuỳ ý cởi bỏ lớp trói buộc cuối cùng trên người anh.

"Mối quan hệ giữa anh và Jihoonie không giống như em nghĩ đâu."

Khi Park Dohyeon cuối cùng cũng đi vào được hoàn toàn thì hai người đều đã ướt đẫm mồ hôi, màn dạo đầu kéo dài quá lâu thật sự khiến cho bọn họ ít nhiều cảm thấy khó chịu. Có thể nói, vào lần đầu tiên của bọn họ Park Dohyeon vẫn chưa hành xử một cách mạnh bạo như hắn của sau này, hắn bây giờ cũng không thích nhiều lời, việc làm quá đáng duy nhất đó chính là Park Dohyeon vẫn tiếp tục tiến vào cơ thể của Han Wangho ngay cả khi anh bảo rằng bản thân đã không thể chịu đựng được nữa, Park Dohyeon không ngừng dùng sức dày vò thân thể của Han Wangho chỉ vì muốn ép anh nói ra những lời sâu trong tận đáy lòng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể nghe được từng tiếng rên rỉ vụn vặt của anh, thậm chí âm lượng còn không lớn lắm.

Giữa làn sóng tình mãnh liệt, da thịt của hai người dán chặt vào nhau mướt mồ hôi, ở những nơi tội lỗi đi qua đều để lại vô vàn dấu vết, hòa tan vào trong hơi nước cùng với tiếng thở dài.

2.

Sau khi Han Wangho rời đi trong vội vã, Park Dohyeon cầm lấy chiếc áo thun tay ngắn của anh mà đứng im lặng thật lâu, hắn biết rõ mối quan hệ giữa Han Wangho và Jeong Jihoon vẫn chưa thể nào đi đến kết thúc, Park Dohyeon không có bất cứ lý do gì để bày tỏ sự phản đối của mình với chuyện này, và có lẽ Jeong Jihoon cũng vậy, đáng lẽ ra cậu ta không nên dễ dàng chấp nhận việc bản thân trở thành một phần trong tất cả những trò cười này, nhưng điều đó cũng có thể đem đến cho đời sống tình dục của bọn họ thêm càng nhiều niềm vui hơn, Park Dohyeon nghĩ thầm, nhưng bàn tay đang nắm lấy chiếc áo thun tay ngắn của Han Wangho lại siết chặt hơn vài phần, phần móng xuyên qua lớp vải mỏng đâm thẳng vào lòng bàn tay, mang đến cảm giác đau nhói.

Park Dohyeon nghĩ về lúc ở hậu trường lễ trao giải LCK, Jeong Jihoon và Han Wangho trước ống kính máy quay hầu như không có bất kỳ một sự tương tác qua lại nào cả, nhưng Park Dohyeon và Han Wangho thì ngược lại, bọn họ đứng ở vị trí trung tâm nơi có hàng loạt ánh đèn flash chiếu vào, thể hiện những cử chỉ thân mật nhất, cho nên nếu chỉ xét một mặt như vậy, Park Dohyeon nhất định sẽ tin tưởng tuyệt đối vào tất cả những gì mà Han Wangho đã nói, nhưng tiếc thay, bởi hắn đã chứng kiến khoảnh khắc Han Wangho sững người khi đối diện với Jeong Jihoon cho dù chỉ là thoáng qua trong phút chốc, hắn cũng nhìn thấy lòng bàn tay siết chặt của Han Wangho khi anh ấy nói đùa với Jeong Jihoon rằng gần đây không có anh bên cạnh trông cậu ta rất thoải mái, và cả cơ thể khẽ run lên của Han Wangho khi đụng phải người yêu cũ của Jeong Jihoon, đúng lúc cậu ta và người đó đang chuyện trò vui vẻ với nhau.

Park Dohyeon bỗng nhớ đến một bộ phim điện ảnh rất khó hiểu mà hắn từng xem qua, đến thời điểm hiện tại hắn đã chẳng thể nhớ rõ được cốt truyện của nó nữa, hoặc có thể nói rằng Park Dohyeon hoàn toàn không hiểu được nội dung mà bộ phim muốn truyền tải là gì.

Nhân vật chính của bộ phim nghe thấy một bài hát tiếng Tây Ban Nha trong rạp, nhưng đó lại là một khúc ca không hề có nhạc đệm, lời bài hát đại khái nói về việc tình yêu đã lấy đi trái tim của một người, và người bị bỏ lại chỉ có thể tiếp tục rơi nước mắt vì tình yêu.

"Tu amor se llevótodo mi corazón

Y quedo llorando, llorando, llorando, llorando por tu amor"  (1)

Park Dohyeon nhớ rõ cô ca sĩ trong bộ phim đã ngất xỉu ngay trên sân khấu sau khi hoàn thành bài hát, còn nữ chính nghe xong thì cả người run rẩy không ngừng.

Cơ thể của Han Wangho cũng sẽ run lên khi anh ấy tập trung tinh thần cao độ vào những pha combat, có thể nói áp lực khi thi đấu là thứ khó lòng mà kiềm chế được, nhưng tình hình bây giờ thì lại khác, chút dư âm còn sót lại chẳng qua cũng chỉ là cánh cửa bí mật đã được Jeong Jihoon mở ra bởi chiếc chìa khóa màu xanh biếc mà thôi.

3.

Khi Han Wangho lần nữa tỉnh dậy, toàn thân anh đã đau nhức đến mức muốn giơ tay lên cũng là một điều khó khăn, dù sao thì trong vòng chưa đến 24 giờ đã phải liên tục giải quyết rất nhiều chuyện với hai người khác nhau thật sự là một việc vô cùng mệt mỏi. Jeong Jihoon cũng đã tỉnh, cậu nghe thấy tiếng động từ phía của Han Wangho truyền đến nhưng không quay đầu lại nhìn anh mà chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại di động của mình.

"Xoá đoạn ghi âm đi."

"Anh chỉ có mỗi lời này muốn nói với em thôi sao?" Jeong Jihoon cuối cùng cũng đã xoay đầu về phía Han Wangho, ánh mắt vẫn giữ vẻ thản nhiên, thoạt nhìn trông vô cùng bình tĩnh.

"Jeong Jihoon, mau xóa đoạn ghi âm đi, em cũng biết hiện tại công nghệ AI phát triển như thế nào mà, đăng lên thì cũng chưa chắc sẽ có người tin tưởng."

"Anh không muốn em giữ nó làm kỷ niệm à?"

"Kỷ niệm gì?" Han Wangho đứng dậy và nhặt lên hết những món đồ đã bị cởi ra, chiếc áo thun tay ngắn size lớn của Park Dohyeon bây giờ cũng đã nằm gọn trong tay Han Wangho, anh mặc nó lên người, mỉm cười nhìn về phía Jeong Jihoon.

"Jeong Jihoon, em biết rõ cho dù cái áo này là của ai thì cũng đều không liên quan đến em mà đúng chứ?"

Han Wangho xoay người, cầm theo điện thoại di động của mình và bước ra khỏi cửa.

Jeong Jihoon còn chưa kịp nói một lời, hoặc cũng có thể cậu đã không còn muốn nói thêm bất cứ điều gì nữa, cơn mưa ngoài cửa sổ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng rơi.

Jeong Jihoon nghĩ về đoạn phim tuyên truyền mà cả hai đã quay cho trận chung kết LCK mùa hè năm 2023 ấy, khi đó bọn họ đại diện cho những cơn mưa to không ngừng rơi xuống, cuối cùng đã dập tắt được ngọn lửa đang cháy hừng hực của đối phương. Jeong Jihoon nhớ rõ mọi người đã ôm nhau thật chặt khi đội tuyển giành được ngôi vị cao nhất, cậu nhớ rõ niềm hạnh phúc và sự phấn khích mỗi khi giành được chức vô địch cùng với Han Wangho.

Hóa ra trời đã mưa nhiều ngày như vậy, nhưng nó chưa bao giờ làm ướt người tôi, chỉ có cơn mưa ở trong tim là đang không ngừng đổ, là chính tôi làm ướt đẫm hồn tôi. (2)

Nhưng bây giờ chẳng phải cũng đang không vào mùa mưa hay sao, ông trời vẫn đổ xuống một trận mưa rất to đấy.

Jeong Jihoon ngồi lại trên giường thêm năm phút rồi cũng quyết định đuổi theo Han Wangho ra khỏi phòng.

Cậu nhìn thấy người đến đón Han Wangho là Park Dohyeon, hắn từ trên xe taxi đi xuống, sau đó bung dù bước sang và đưa cho Han Wangho một chiếc khác, hai người bọn họ cứ thế bước dưới màn mưa rồi cùng nhau lên xe trở về ký túc xá.

(1) trích lời "Llorando" bài hát trong bộ phim 《Mulholland Drive》.
(2) đoạn trích trong 《Gone with the rainy season》của tác giả Sanmao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro