Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cần gì phải vội chạy đi nhanh như vậy, đoạn đường phía trước cũng chẳng ngớt mưa rơi.

1.

Cơn mưa ngoài cửa sổ không có dấu hiệu sẽ tạnh, hơi nước bên trong cũng đang điên cuồng lan khắp mọi ngóc ngách của căn phòng. Han Wangho gần như bị đóng đinh trên cửa kính nhà tắm, bọn họ ở chung vốn dĩ là vì muốn nâng cao chất lượng giấc ngủ, nhưng hiện tại xem ra chất lượng của giấc ngủ của cả hai đều không hề tệ, dù sao thì trước khi chợp mắt, bọn họ cũng thường xuyên cùng thực hiện các kiểu vận động khác nhau.

Trên phương diện tình dục, Park Dohyeon chính xác là kiểu người được đằng chân sẽ leo lên đằng đầu, cái tính xấu này hôm nay đã có dịp thể hiện rõ ra khi mà hắn bắt gặp cảnh tượng Han Wangho và Jeong Jihoon cùng chơi game với nhau rất vui vẻ, vừa đúng lúc Jeong Jihoon đang mở livestream, trên màn hình là đôi mắt cười đến chỉ còn nhìn thấy hai đường cong cong của cậu, thế nhưng Park Dohyeon biết bản thân không có lý do gì phải ghen tị, bởi vì suy cho cùng thì mối quan hệ giữa Jeong Jihoon và Han Wangho cũng chẳng khác gì so với mối quan hệ giữa hắn và Han Wangho lúc này — những người chung đội thi thoảng chung giường.

Cho dù sự thật có là vậy, thì cũng không đủ để ngăn cản Park Dohyeon lấy nó làm cái cớ phát động cuộc tấn công ngày hôm nay.

Han Wangho thật sự rất gầy, trước đây khi có da thịt một chút còn được fans đặt biệt danh là tiểu hoa trư, nhưng sau khi anh quay về GenG, Han Wangho càng ngày trông càng ốm yếu, cả cơ thể liên tục run rẩy trong lòng Park Dohyeon.

Đôi bàn tay của Park Dohyeon rất đẹp, mười ngón tay dài và các khớp xương rõ ràng, nhưng lại không nhô ra ngoài quá nhiều, độ cong của móng tay cũng vô cùng phù hợp, vừa vặn để nhét vào miệng của Han Wangho ngay lúc này.

Park Dohyeon dùng tay móc lấy lưỡi của Han Wangho, buộc anh phải dùng nó để liếm láp ngón tay mình. Thỉnh thoảng hắn cũng sẽ dùng đầu ngón tay gãi nhẹ bên trong khoang miệng anh, duy trì nhịp điệu tấn công giống như phần thân dưới, khi chậm khi nhanh. Thời điểm Park Dohyeon dùng lực mạnh hơn một chút, Han Wangho đã không thể kiềm được tiếng rên rỉ, nhưng bởi vì trong miệng còn đang ngậm mấy ngón tay, anh không thể thốt ra được một câu văn hoàn chỉnh nào, chỉ có thể dùng những từ đơn đứt quãng biểu đạt mong muốn của mình.

"Uhm chậm một chút"

"Tha cho anh đi mà, Iper hiong"

Những lời nói kiểu như vậy nhìn chung cũng chỉ có tác dụng trợ hứng lúc lăn giường, thế nhưng hiện tại Han Wangho không có ý đó, anh thật sự đang cầu xin sự thương xót của người kia. Suy cho cùng thì lần làm tình nào Park Dohyeon cũng giữ thái độ vô cùng nghiêm túc, chơi anh mạnh mẽ như cách hắn chơi game.

"Làm sao vậy? Khiến anh nhớ tới Jeong Jihoon rồi à? Cứ nhắm mắt lại và tưởng tượng người đang địt anh là cậu ta đi." Park Dohyeon không quên việc trả thù, kề sát vành tai của Han Wangho mà châm dầu vào lửa, thành công thổi bừng lên đám cháy kéo dài từ dái tai đến phần bụng dưới của anh. Toàn thân Han Wangho đỏ lự như con tôm nướng chín, đồng thời miệng anh cũng đang bị bịt kín chẳng nói được lời nào, chỉ có thể không ngừng lắc đầu phủ nhận.

"Không nhớ thật sao?" Park Dohyeon vừa hỏi vừa rút tay ra, trên đó dính đầy nước bọt của Han Wangho, từng giọt từng giọt dọc theo đầu ngón tay trượt dần xuống dưới.

"Anh không nhớ Jihoon" Han Wangho có chút không nói nên lời, anh dừng lại hồi lâu rồi tiếp tục: "Ngủ với em sướng như vậy, còn đâu sức lực mà nghĩ đến người khác." Han Wangho cuối cùng cũng nói được một câu hoàn chỉnh, Park Dohyeon đột nhiên ngừng lại, không nhúc nhích, hắn xoay đầu Han Wangho về phía mình, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi ấy.

"Thật vậy sao? Em còn tưởng rằng anh và cậu ta là trời sinh một cặp."

2.

Trên thực tế, những lần quan hệ tình dục giữa Jeong Jihoon và Han Wangho đều không diễn ra quá mãnh liệt, Jeong Jihoon thuộc tuýp người dịu dàng, bọn họ thông thường cũng không làm đến cuối cùng mà sẽ kết thúc bằng việc một trong cả hai đạt cao trào.

Mối quan hệ giữa Jeong Jihoon và Han Wangho phát sinh khi đội tuyển giành được chức vô địch mùa hè đầu tiên. Sau khi uống không biết bao nhiêu là rượu thì bọn họ kéo nhau xuống biển nghịch một lúc, thủ phạm làm ướt quần áo của cả hai chẳng ai khác ngoài Han Wangho đang say đến không còn biết trời trăng gì, nhưng Jeong Jihoon mới chính là kẻ đầu sỏ cho tất cả những chuyện xảy ra sau này.

Hai người bọn họ ồn ào, nhốn nháo quay về khách sạn, Jeong Jihoon đỡ con ma men say rượu trở vào phòng, nhưng có vẻ vì vui mừng quá mức mà cho đến khi trên người bị cởi hết không còn một món, thì con ma men này mới nhận ra đang có gì đó không ổn. Jeong Jihoon nói rằng quần áo của Han Wangho bị ướt và cậu sẽ giúp anh thay một bộ mới, Han Wangho nghe thế cũng không cảm thấy có gì là sai, thẳng cho đến khi Jeong Jihoon đột ngột tiến tới gần và giam chặt anh bằng vòng tay mình.

Jeong Jihoon chính là ví dụ điển hình cho kiểu người có gan nghĩ nhưng lại không có gan làm, rõ ràng đã ôm được mỹ nhân vào lòng rồi nhưng lại không dám ra tay, mãi cho đến khi người kia ngẩng đầu, chủ động hôn lên môi cậu, Jeong Jihoon mới như tỉnh cơn mê, chuyển thành thế tấn công.

Han Wangho đã say đến mức cảm thấy hai người có ngủ với nhau thì cũng chẳng sao, anh không hề biết một sự thật rằng Jeong Jihoon lên kế hoạch cho chuyện này từ lâu. Phải đến khi Han Wangho bị cậu ăn sạch sẽ, tấm chân tình của Jeong Jihoon mới được phơi bày ra ánh sáng, một tấm chân tình nhuốm màu dục vọng không thuần túy.

Jeong Jihoon siết chặt Han Wangho và hôn lên môi anh, vì chênh lệch chiều cao giữa cả hai quá lớn cho nên cậu phải cúi đầu, cổ cảm thấy hơi đau, cuối cùng chỉ đành dứt khoát nhấc bổng cả người anh lên treo trên người cậu. Một tay Jeong Jihoon nhẹ nhàng vuốt ve sau cổ Han Wangho, bàn tay còn lại từ từ đưa xuống phía dưới cơ thể của anh ấy. Nhưng Han Wangho hiển nhiên không muốn trở thành người bị động trong chuyện này, anh đã quen với việc dẫn dắt tất cả mọi việc. Han Wangho vùng ra khỏi vòng tay của Jeong Jihoon, đẩy cậu xuống giường, bọn họ còn chưa kịp tắm, toàn thân dính đầy nước biển, nơi hai làn da chạm vào nhau có cảm giác dinh dính, Han Wangho leo lên người Jeong Jihoon, nở một nụ cười.

"Jihoonie, chúng ta đã giành được chức vô địch rồi." Han Wangho vui vẻ nói, sau đó xoay người nhắm mắt ngủ.

Sau này, khi bọn họ đã nằm cùng nhau trên một giường không biết bao nhiêu lần, có những lúc Han Wangho mệt mỏi ngủ thiếp đi, Jeong Jihoon sẽ lại nhớ về Han Wangho của đêm hôm đó, một mái đầu đen vùi vào cổ cậu mà cọ cọ, từng lọn tóc vừa gội còn chưa kịp sấy khô.

Chính Jeong Jihoon là kẻ nhất quyết kéo cả hai vào phòng tắm để làm, sau đó vừa cười ngượng vừa sấy tóc giúp Han Wangho, người chỉ đang quấn mỗi một chiếc khăn tắm. Tóc khô được một nửa thì Han Wangho dường như đã có dấu hiệu tỉnh lại, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào Jeong Jihoon, bộ dáng cứ như một sinh viên đại học ngây thơ nhưng lại ẩn giấu một trái tim đầy toan tính.

Anh ấy cúi đầu xuống phần thân dưới của Jeong Jihoon, liên tục nuốt vào nhả ra dương vật của cậu, khuôn miệng của Han Wangho rất đẹp, cười rộ lên giống y như một hình trái tim, nhưng đôi môi đó lúc này đang phải mở rộng ra hết cỡ. Jeong Jihoon cảm thấy hơi sợ hãi trước sự chủ động của anh, nhưng bởi vì nhiệt độ bên trong của Han Wangho quá nóng, cậu có chút chịu đựng không nổi mà duỗi thẳng lưng, lại bị Han Wangho đẩy ngược trở về, dương vật cũng tuột ra khỏi miệng.

Han Wangho trực tiếp ngồi lên trên người Jeong Jihoon, nhưng tay anh quá nhỏ, khó có thể cầm được của cả anh và cậu cùng một lúc, phải dùng hết hai tay. Nhưng sau vài lần vuốt ve lên xuống, rõ ràng không bên nào hài lòng cho lắm, bàn tay của Jeong Jihoon to hơn Han Wangho hẳn một vòng, cho nên cậu đã đảm nhận công việc này.

Khi Jeong Jihoon chạm vào Han Wangho, anh bắt đầu không kiềm chế được mà phát ra âm thanh rên rỉ, sau một vài tiếng kêu la vụn vặt, hơi thở của bọn họ càng lúc càng dồn dập, hòa quyện vào nhau, và khi động tác lên xuống ngày một nhanh hơn, cả hai đều không thể chịu đựng nổi khoái cảm nữa. Cơ đùi của Han Wangho bắt đầu run rẩy, bộ phận sinh dục phía trước của anh đang bị Jeong Jihoon nắm lấy, cảm giác muốn xuất tinh nhưng lại bị người khác khống chế không dễ chịu một chút nào. Thế là anh bắt đầu vặn vẹo thân thể, Jeong Jihoon buông tay khi cả hai cùng bắn ra, tinh dịch trộn lẫn vào nhau dính trên chiếc ga trải giường màu trắng không hề bắt mắt, Han Wangho cuối cùng cũng không nhịn được mà ngủ thiếp đi.

3.

Jeong Jihoon và Han Wangho đã duy trì mối quan hệ không thể gọi tên như vậy trong suốt một khoảng thời gian dài, đến chính bản thân bọn họ còn không thể nhận định liệu mối quan hệ này có được coi là bệnh hoạn hay không, nhất là khi đám người yêu cũ của họ ít nhiều cũng đều ở trong cái vòng lẩn quẩn này, cho nên mọi người đều ngầm hiểu, chỉ là lựa chọn không nói ra.

Thất bại ở Chung kết thế giới năm 2022 đã khiến cho mối quan hệ giữa Jeong Jihoon và Han Wangho đi đến điểm đóng băng. Trong khoảng thời gian đó, cả hai đã cố gắng không nói với nhau bất cứ điều gì liên quan đến trò chơi và thi đấu. Rốt cuộc thì một mùa giải mới cũng đã đến, những tiếc nuối trong quá khứ bắt buộc phải kết thúc tại đây để nghênh đón một tương lai không xác định, bởi dù sao thì bọn họ cũng không muốn phải tắm hai lần trên cùng một dòng sông.

Trong khoảng thời gian còn lại được bên nhau, tần suất quan hệ tình dục giữa Jeong Jihoon và Han Wangho tăng lên rõ rệt, cả hai ở trên giường không phát ra bất cứ âm thanh nào, tưởng chừng như đang trong âm thầm chống cự đối phương, nhưng khi kết thúc lại lấy ôm nhau thật chặt.

Lần cuối cùng xảy ra vào đêm trước khi Han Wangho rời khỏi GenG, giữa hai người không còn phát sinh thêm bất cứ cuộc cãi vã nào nữa, giống như tất cả những đôi tình nhân trên thế giới khi đã đi đến giai đoạn chán ghét lẫn nhau, nói với nhau thêm một lời chính là cho nhau thêm một sự sỉ nhục. Và tất nhiên, mối quan hệ giữa bọn họ không phải là người yêu, cho nên không cần phải chịu đựng một kết cục như vậy, nhưng không hiểu vì sao bọn họ lại quyết định lựa chọn chịu đựng một kết cục như vậy.

Sau khi Han Wangho rời đi, Jeong Jihoon vẫn thường hay tự hỏi chính mình có yêu người kia không, chỉ có niềm hạnh phúc tràn về đầy trong ký ức, chẳng nhớ được bất cứ sự việc nào không vui, cậu nghĩ về một ngày ở Seoul khi trời bắt đầu đổ cơn mưa nhẹ, hai người họ cùng nhau đi đến GenG, dùng chung một chiếc ô. Ngày hôm đó giữa bọn họ có xảy ra một chút chiến tranh lạnh, cho nên giọng điệu hai bên đều không mấy dễ nghe. Chiếc ô trong suốt không đủ lớn để che được hết hai người đàn ông trưởng thành, mặc dù thân hình của Han Wangho tương đối gầy và nhỏ, nhưng Jeong Jihoon cao tận 1m85. Hôm đó dưới cơn mưa lất phất bọn họ nói với nhau những gì Jeong Jihoon đã không còn nhớ rõ, chỉ biết bây giờ cậu và Han Wangho không thể đứng cùng dưới một chiếc ô được nữa, bọn họ cần một cơ hội mới để bắt đầu lại mối quan hệ này.

Trước đây là đồng đội, bây giờ là tin nhắn vừa gửi đến của Park Dohyeon.

4.

Nội dung tin nhắn rất đơn giản, là một tin nhắn thoại, dài không đến mười giây.

Jeong Jihoon thật sự cảm thấy may mắn vì cậu đã không click vào nó khi đang ở bất cứ nơi công cộng nào, bởi vì âm thanh trong đó là tiếng rên rỉ của vị đội trưởng cũ của cậu. Giọng nói này quá mức quen thuộc đối với Jeong Jihoon, cậu nghe đi nghe lại đoạn ghi âm hàng chục, hàng trăm lần, cảm thấy nó rất khác với tiếng rên rỉ của Han Wangho khi ở bên dưới cậu.

Ở trên giường Jeong Jihoon, âm thanh Han Wangho phát ra tương đối nũng nịu, chủ yếu là để cho Jeong Jihoon phải dỗ dành anh, chỉ cần cậu hơi mạnh tay một chút là rất có thể sẽ bị buộc tội giết người, giết một người đàn ông 27 tuổi ngay trên giường. Còn trong đoạn ghi âm này, giọng nói của Han Wangho vang lên rõ ràng đã bị đẩy đến giới hạn, giống như việc bạn la hét cho đến khi không thể kêu lên được nữa, dây thanh quản của bạn rung nhẹ và phát ra một chút âm thanh, vô cùng quyến rũ.

Nhưng đương nhiên, rên rỉ không phải là điểm mấu chốt, mấu chốt nằm ở tin nhắn thứ hai. Đoạn ghi âm này rõ ràng dài hơn hẳn đoạn ban nãy, mở đầu với một số âm thanh cơ thể va chạm vào nhau ngắt quãng, xen lẫn tiếng nước chảy và một số tiếng thở dốc của hai người đàn ông.

Đúng là đoạn ghi âm thứ hai này đã được chỉnh sửa, nhưng theo như suy đoán của Jeong Jihoon thì câu cuối cùng trong đó không phải là sản phẩm của việc cắt ghép, bởi vì những gì Han Wangho đã nói chính là.

"Ngủ với em sướng như vậy, còn đâu sức lực mà nghĩ đến Jeong Jihoon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro